Tu Chân Tứ Vạn Niên

Chương 43: Chương 43: Thiên huyễn thư viện




“Ầm…”

Tám con thuyền bay từ từ đáp xuống bến tàu trên không ở xung quanh Liêu Viễn. Trông chúng như tám con rận nhảy lên mai con rùa, hình thể của hai loại chệch lệch cực lớn.

Lý Diệu ôm cảm xúc sùng kính bước lên chiếc Liêu Viễn.

Chiếc Liêu Viễn hiện tại đã bị cải tạo thành một bảo tàng chiến tranh. Vừa đặt chân xuống boong tàu, Lý Diệu liền nhìn thấy một pho tượng bằng đồng thau thật lớn. Đó là pho tượng điêu khắc dáng vẻ một sĩ quan hải quân có khuôn mặt kiên nghị, một tay cầm kiếm, một tay chỉ vào một nơi không xa, khuôn mặt như thể đang lớn tiếng la hét.

Mặc dù chỉ là một pho tượng nhưng lại có thể toát ra khí thế cực mạnh thẳng tiến không lùi bước, quyết chiến đến cùng. Thậm chí Lý Diệu còn có cảm giác như nghe thấy tiếng rống giận ồm ồm như tiếng sấm của vị sĩ quan:

“Đâm đắm Thiên Dã!”

Đây là pho tượng của hạm trưởng đầu tiên – cũng là cuối cùng của chiếc Liêu Viễn: tu chân giả cấp kết đan – Bình Viễn Đào.

Trên cái bệ của pho tượng còn có khắc bảy chữ, là một câu danh ngôn mà Bình Viễn Đào đã từng nói.

Tương truyền rằng khi còn nhỏ, Bình Viễn Đào đã từng gia nhập một tông phái tu luyện. Khi đó Thiên Nguyên Giới vẫn là nơi vui chơi của bọn yêu thú. Nhân loại chỉ có thể đau khổ giãy giụa trong những trấn nhỏ do mấy cái tông phái tu luyện khống chế. Lúc Tinh Diệu Liên Bang vừa thành lập, thậm chí khi ấy không ai xem đây là một quốc gia mà chẳng qua chỉ là chín tông phái tu luyện muốn liên lạc dễ dàng hơn nên thành lập ra một cái tổ chức rời rạc mà thôi.

Lúc ấy, Bình Viễn Đào và rất nhiều thanh thiếu niên khác cùng nhau gia nhập tông phái tu luyện. Theo như thường lệ, trưởng lão của tông phái hỏi bọn họ tại sao lại muốn tu chân.

Các thanh thiếu niên thi nhau nói, bàn tán xôn xao. Có người nói là vì vinh hoa phú quý, tiền tài mỹ nữ; Có người nói là vì trường sinh bất lão, ung dung tự tại muôn đời; Có người nói là vì muốn học được trăm loại thần thông, muôn vàn biến hóa rồi có thể tùy ý tung hoành khắp thiên hạ; Cũng có người nói là muốn chém yêu trừ ma, bảo vệ người thân và bạn bè.

Khi đến phiên Bình Viễn Đào nói thì hắn chỉ nói bảy chữ:

“Tu chân vì Liên Bang quật khởi!”

Một trăm năm sau, Bình Viễn Đào đã dùng sinh mệnh của mình làm lời giải thích tráng lệ cho bảy chữ kia. Mà bảy chữ này cũng trở thành lời răn dạy cho vô số tu chân giả của Tinh Diệu Liên Bang. Nó khích lệ họ mở rộng biên giới, chém giết yêu thú, đưa Tinh Diệu Liên Bang trở thành quốc gia của nhân loại cường đại nhất trong Thiên Nguyên Giới!

“Quá ngầu!”

Tuy hắn đã từng được đọc câu truyện của Bình Viễn Đào không chỉ một lần thông qua sách giáo khoa, và cũng đã được nghe câu nói ấy, nhưng khi nhìn thấy nó trên chiếc Liêu Viễn, mà người ta còn đồn rằng đây chính là bút tích do chính tay Bình Viễn Đào viết thì ý nghĩa tự nhiên khác nhau rất lớn. Không ít học sinh kích động đến mức hò hét, sôi nổi chạy đến chụp hình lưu niệm với pho tượng đồng khắc họa Bình Viễn Đào. Sau đó liền đăng lên mạng khoe khoang với bạn bè.

Lý Diệu cũng muốn đến chụp ảnh với pho tượng nhưng Trịnh Đông Minh lại lôi hắn đi thẳng vào trong khoang thuyền. Hắn nói là muốn dẫn Lý Diệu đi mở rộng tầm mắt.

“Pho tượng ở ngay chỗ này cũng có chạy trốn được đâu! Nhưng cảnh tượng náo nhiệt bên trong thì không tới nhanh là lát nữa liền không chen vào nổi!”

“Cảnh tượng náo nhiệt gì cơ?”

“Trước khi mỗi một lần cuộc thi thách thức giới hạn bắt đầu, trường đại học Cửu Đại Tinh Anh sẽ tổ chức hội “giao lưu song phương”, nhằm giới thiệu sự lợi hại của “Cửu Đại” cũng như hấp dẫn những thiên tài tu luyện ghi danh. Ở trong khoang thuyền có tổng cộng chín bục triển lãm, mỗi bục đều có tu chân giả của Cửu Đại trực tiếp giao lưu cùng thí sinh. Cảnh tượng thật sự rất náo nhiệt, phải nhanh chóng vào trong!” Trịnh Đông Minh nói vô cùng thông thạo.

“Tu chân giả đến từ Cửu Đại?” Ánh mắt của Lý Diệu sáng rực lên, không cần Trịnh Đông Minh lôi liền tự động bước nhanh chân hơn.

Tiến vào tầng thứ nhất trong khoang thuyền, cái không gian cực lớn đã chen chúc hơn một ngàn học sinh. Tiếng người ồn ào, không khí náo nhiệt.

Cả cái đại sảnh được phân chia thành chín khu độc lập. Mỗi một khu đều có treo tên viện trên không trung.

Trịnh Đông Minh nhìn trái nhìn phải rồi liền kéo Lý Diệu đến khu “Thiên Huyễn thư viện”.

“Tại sao lại đến Thiên Huyễn thư viện đầu tiên? Viện này là viện có thực lực mạnh nhất của Cửu Đại à?” Lý Diệu hơi mù mờ, nhìn sơ qua thì thấy số người bu quanh bàn của Thiên Huyễn thư viện là nhiều nhất.

“Ai quan tâm thực lực của nó mạnh hay không cơ chứ! Thiên huyễn thư viện chính là viện duy nhất chuyên môn bồi dưỡng tu chân giả văn nghệ! Viện đó có tiếng là số lượng mỹ nữ rất nhiều, chất lượng cao, hơn nữa một đám đều siêu cấp văn nghệ!” Trịnh Đông Minh nuốt nước miếng, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh.

Hai người thật vất vả mới chen được vào đám người lại thấy bục triển lãm của Thiên Huyễn thư viện vô cùng đơn giản. Xung quanh bàn treo một ít tác phẩm tranh chữ, trong một góc có vài sinh viên đang híp mắt, rung đùi đắc chí, đắm chìm trong thế giới âm nhạc. Trong một cái góc khác thì có một người trẻ tuổi đầu tóc rối tung, râu ria xồm xoàm, toàn thân run rẩy đang đọc diễn cảm thơ ca.

Mà trước mặt bọn họ là một mỹ nữ cổ điển mặc trường bào màu trắng, mái tóc đen mướt dài tới eo đang vô cùng chăm chú vẽ tranh.

Lý Diệu nhìn theo đầu ngón tay trắng sứ của cô gái liền phát hiện phong cách hội họa của cô ta trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ bên ngoài. Cô gái dùng bút pháp vô cùng sắc bén, hung mãnh vẽ ra cảnh tượng một con thuyền rách nát đang vật lộn cùng với một con hải quái tám tay trên mặt biển đang sóng to gió lớn cuồn cuộn.

“Vẽ không tệ nha…”

Tuy Lý Diệu không hiểu về mỹ thuật nhưng vẫn có thể cảm nhận được nét đẹp chấn động lòng người của bức tranh. Hắn nhẹ nhàng gật đầu tán thưởng rồi bỗng nghe thấy tiếng sóng to gầm gừ mơ hồ truyền đến.

Tiếng sóng?

Lý Diệu sửng sốt, bỗng nhiên phát hiện chính mình đang đứng trên boong tàu của một con thuyền đánh cá loại nhỏ đang rung lắc điên cuồng. Từng con sóng to thi nhau đổ nhào vào boong tàu, nước biển tanh hôi cứ tuồn vào mũi và miệng của hắn, bên tai là tiếng sóng biển như tiếng yêu thú gào thét!

Dõi mắt trông về phương xa, xung quanh đều là mặt biển mênh mông bát ngát. Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy cái đầu to như ngọn núi của con hải quái tám tay. Hai con mắt đỏ lòm của nó đang nhìn hắn chằm chằm, rồi phát ra ánh sáng nhiếp hồn!

“A!”

Lý Diệu sởn tóc gáy, không nhịn được hét to lên.

Tiếng hét này như thể đánh nát ảo cảnh, linh hồn lại trở về thể xác. Lúc này, cơ thể hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh như thể vừa chui từ dưới nước lên.

Hắn nhìn qua bên cạnh, Trịnh Đông Minh cũng là sắc mặt xám ngắt, hai chân run rẩy.

“Bây giờ thì cậu đã biết sự lợi hại của tu chân giả văn nghệ chưa? Vị đại mỹ nữ này không có ác ý, tác phẩm cũng mới vẽ xong một nửa mà đã có thể kéo chúng ta vào cái ảo cảnh khủng bố đó. Nếu cô ta chủ động công kích, sử dụng một bức tranh đã vẽ xong thì cậu thấy bản thân còn có thể tránh thoát được sao?” Trịnh Đông Minh nói, giọng run run.

Lý Diệu thở phào một hơi rồi nhớ lại khi con hải quái nhìn chằm chằm vào mình lúc nãy.

Đến tận lúc này hắn vẫn chưa thể tin rằng thứ chế tạo ra cái ảo cảnh khủng bố đó lại là một bức tranh còn chưa hoàn thành.

Tu chân giả văn nghệ quả thật là sinh vật cực kỳ đáng sợ.

“Haizz! Tuy rằng viện này có nhiều mỹ nữ thật nhưng đám tu chân giả văn nghệ này đều là kẻ điên, không chọc nổi, chỉ có thể đứng xem từ xa chứ không thể đùa bỡn được! Không ổn! Cậu nhìn thằng khùng đang đọc thơ bên kia kìa. Mặt mũi đỏ bừng, sắp đọc đến quên hết tất cả rồi! Đến lúc đó tinh thần nứt vỡ thì không biết sẽ tạo ra kiểu ảo cảnh khủng bố nào nữa đây! Chúng ta chạy thôi, lỡ mà bị nó kéo vào ảo cảnh liền tiêu. Tôi không muốn tiến vào thế giới tinh thần của một thằng con trai xấu xí đâu!” Trịnh Đông Minh túm lấy Lý Diệu, đẩy đám người ra đi đến bục triển lãm của viện thứ hai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.