Tu Chân Tứ Vạn Niên

Chương 24: Chương 24: Tiến bộ vượt bậc




Cùng với trăm ngàn cái linh phù nối tiếp nhau sáng lên, thế giới trước mặt hắn bắt đầu vặn vẹo rồi biến thành ảo cảnh giống thật đến 100%. Bây giờ, Lý Diệu đang đứng trên một cái quảng trường rộng lớn vô cùng được làm từ rất nhiều tảng đá màu đen tuyền ghép thành.

Hắn chỉ muốn tiến hành thí nghiệm đơn giản thôi nên hoàn cảnh sẽ không rầm rộ như đợt thi thử vừa rồi.

Quảng trường đá đen có đường kính tầm 500m, bao bọc xung quanh nó là vách tường màu đen cao chạm mây. Dõi mắt nhìn ra xa có thể thấy trên các vách tường có vô số cổng tò vò sơn màu đỏ máu, trong ấy truyền ra tiếng yêu thú đang rít gào.

Một con yêu thú hung hãn dần dần lộ ra thân hình.

Lý Diệu thong thả khởi động, phát ra tiếng “rắc rắc đùng đùng” giòn tan. Bỗng có một suy nghĩ nảy ra trong đầu hắn, sau đó, hắn liền học theo người đàn ông đeo mặt nạ chú hề tối qua, bắt đầu nghiêm túc tập “bài tập thể dục thứ 5”.

“Hình như cũng phổ thông tầm thường thôi, không có gì ảo diệu nha! Mặc kệ, thử nghiệm tốc độ cực hạn của mình trước đã!” Lý Diệu không thèm quan tâm liếc nhìn mấy chục con yêu thú đang đến gần mình, quỳ một gối xuống, đôi tay chạm đất, mông nhổm lên. Hắn đang làm động tác chuẩn bị chạy.

“Gừ gừ gừ gừ!” Mấy con sói yêu có đôi mắt đỏ sậm, tru lên rồi bổ nhào vào người hắn.

“Vèo!” Mỗi một bó cơ ở chân hắn trong nháy mắt dường như biến thành muôn vàn lưỡi dao sắc bén vừa rút ra khỏi vỏ. Sàn đá đen cũng bị hắn đạp ra hai cái hố sâu to tầm nắm tay, mà cơ thể hắn cũng nháy mắt biến thành một cái tàn ảnh lóe cái đã vượt khỏi bảy, tám con sói yêu!

Lý Diệu vốn chẳng quan tâm đến mấy con sói yêu này, trong đầu hắn chỉ có mỗi một suy nghĩ: Chạy!

Trong nháy mắt, hắn đã chạy từ trung tâm quảng trường đá đen tới một cái vách tường cách đó 250m. Khi còn cách vách tường 5m, hắn vẫn giữ tốc độ đó xông tới. Cho đến khi sắp đâm vào tường, hắn bỗng bay lên trời rồi thực hiện một động tác xoay người trên không vô cùng kỳ dị, sau đó, hai chân đạp thật mạnh vào vách tường lấy đà.

“Đùng!”

Trên mặt tường lập tức xuất hiện vết rạn hình mạng nhện. Lý Diệu như mũi tên rời dây cung, bay vút tới một vách tường khác trong quảng trường.

Đến tận giây phút này, mấy chục con yêu thú vẫn chưa chạm được vào người hắn, cho dù chỉ là một sợi tóc cũng chưa!

Hắn chạy qua chạy lại nhanh như chớp tầm 500m nữa rồi cuối cùng đứng yên ở trung tâm quảng trường, ngước đầu nhìn thời gian hiện ra trên không trung.

“1.000m, 1 phút 32 giây! Không tệ, so với quá khứ thì đã rút ngắn tầm 41 giây! Tiếp theo là thí nghiệm sức bật tối đa!”

Lý Diệu ngồi xổm xuống, chạy lấy đà, tăng tốc, lao tới, trước khi hai con yêu thú xé xác hắn thành từng mảnh nhỏ thì hắn như một thanh kiếm rút ra khỏi vỏ, bật nhảy lên cao hướng lên bầu trời!

Cứ như vậy, hắn cứ tiếp tục thí nghiệm tốc độ, sức chịu đựng, sức bật, khả năng chịu lực và sức bật tối đa trong đàn yêu thú vây quanh!

Một tiếng sau.

Lý Diệu kiệt sức, thở hồng hộc, ngồi trên đống thi thể yêu thú chia năm xẻ bảy, trên mặt dính đầy máu yêu thú tanh hôi.

Hai mắt hắn nhìn xuyên qua lớp sương mù bằng máu, vô cùng mong ngóng nhìn chằm chằm vào không trung.

Trên bầu trời, mây đen ùn ùn kéo đến, những cơn gió lạnh buốt xương đua nhau thổi, sấm rền vang lên từng cơn, sau khi các chuỗi công thức phức tạp tính toán xong, ảo cảnh đưa ra con số độ khai phá linh căn hiện tại của hắn:

“58%!”

Nhìn thấy con số đang tỏa sáng lấp lánh, Lý Diệu không kiềm chế được vung nắm đấm lên, gào rú trong hưng phấn.

Hai ngày trước, độ khai phá linh căn của hắn chỉ có 35%, thuộc cấp bậc có tư chất kém cỏi nhất. Mà chỉ trải qua linh hồn Âu Dã Tử gột rửa trong giấc mơ dài dằng dặc kia, độ khai phá linh căn của hắn lại tăng lên đến hơn 20%, cách thiên tài tu luyện của lớp chọn chỉ còn một bước!

Hắn vô cùng rõ ràng loại thay da đổi thịt này rất có thể chỉ có một lần, nhưng hắn còn tới 97 ngày, hắn tuyệt đối tin tưởng rằng hắn có thể đẩy độ khai phá linh căn lên ít nhất 10% nữa trong khoảng thời gian này!

Con đường phía trước còn dài, nhưng không có thứ gì có thể ngăn cản bước chân đi tới của hắn. Hắn nhất định sẽ thi đậu trường đại học Cửu Đại Tinh Anh, bước lên con đường tu chân, trở thành luyện khí đại sư!

Mãi cho đến khi hắn rời khỏi ảo cảnh, bước chân ra khỏi buồng thi, thì tâm trạng vô cùng kích động của hắn vẫn chưa thể bình ổn lại được.

Hắn cảm thấy mỗi một khớp xương đều đang ngứa ngáy, mỗi một cơ bắp đều đang tru lên, mỗi một lần thở ra đều phun ra hơi nước, lực lượng chưa xả ra được cứ chạy khắp toàn thân làm cho hắn vô cùng nóng nảy, hấp tấp muốn giải tỏa.

Nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều đang nghiêm túc tu luyện, còn thằng bạn chí cốt của hắn là Mạnh Giang thì không biết đã chạy đi đâu, làm hắn không thể chia sẻ niềm vui sướng tột bậc ngay bây giờ.

Nuốt nước bọt, hắn cảm thấy trong cổ họng hắn vẫn nóng ran. Hít sâu một hơi, Lý Diệu bước đến nơi trong cùng của sân vận động.

Chỗ này có đặt một cái máy thí nghiệm sức mạnh kiểu cũ đã rách nát cũ mèm.

Bây giờ học sinh đã quen với việc thí nghiệm thực lực ở trong ảo cảnh, nên không còn cảm thấy hứng thú với loại pháp bảo được làm từ thuần máy móc và phù trận kết hợp lại như vậy nữa.

Đã rất lâu rồi không ai sử dụng cái pháp bảo kiểu cũ dùng để thí nghiệm sức mạnh này. Trên cái máy dính đầy bụi bặm, trông như một con cự thú đã chết đi rất lâu, chỉ còn lại mỗi đống xương cốt ảm đạm.

Nhưng Lý Diệu lại vô cùng yêu thích loại pháp bảo kiểu cũ này. Đối với ảo cảnh không có gì chân thật, hắn cảm thấy loại pháp bảo kiểu cũ được lắp ráp từ vô số linh kiện, trăm ngàn phù trận và ống dẫn, có kết cấu tinh xảo, rối rắm huyền diệu này có một sức hấp dẫn rung động lòng người rất khác.

Giờ phút này, hắn cần phải xả bớt cảm giác hưng phấn trong lòng ra ngoài.

Trong ảo cảnh đúng là cũng có thể xả hết sức lực nhưng sao có thể so được với thế giới thật, cảm giác từng đấm từng đấm đấm vào đồ vật thật chứ?

“Đùng!”

Lý Diệu trực tiếp đánh ra một quyền, không dùng hư chiêu, không nghiêng không lệch, đấm ngay vào hồng tâm nằm giữa cái máy. Ngay lập tức, đống bụi bặm bay đầy trời.

Pháp bảo kiểu cũ như thể một con thú to lớn bị đánh thức, từng cái từng cái linh phù sáng lên, bên trong cỗ máy phát ra tiếng kim loại va chạm nhau nghe vui tai, tiếng bánh răng chuyển động và tiếng loạt soạt của linh năng tràn vào ống dẫn. Cuối cùng, một con số xuất hiện trên màn hình máy đo nằm trên cái máy thí nghiệm:

“335kg!”

“Một quyền này chỉ có hơn 300kg thôi sao? Cảm giác vẫn chưa đủ! Hình như vẫn thiếu gì đó, nhưng cuối cùng là thiếu cái gì nhỉ?” Lý Diệu híp mắt lại, mặc kệ đống bụi bặm đang bay đầy xung quanh cơ thể hắn, ngẩn người ra nhìn chăm chú vào nắm đấm rồi đắn đo suy nghĩ.

Sau một lúc, hắn hơi mỉm cười rồi lấy hai cái nút bịt tai ra.

Đây là pháp bảo “chuông âm” được chế tạo bởi Diệu Âm tông, chỉ cần nhét vào lỗ tai rồi suy nghĩ thì những cái phù trận mini trong nút bịt tai sẽ khởi động rồi phát nhạc.

“Anh hãy nhìn, mây đen cuồn cuộn cũng không thể che đậy dòng sông ngân hà chảy xuôi!”

“Trong đêm đen vô tận, ngàn vạn ngôi sao đốt sáng sinh mệnh!”

Tiếng ca vút cao gặp thần giết thần, gặp ma giết ma của Lục Âm Hi cất lên trong tai Lý Diệu!

“Đúng, chính là cái này! Mây đen cuồn cuộn cũng không thể che đậy dòng sông ngân hà chảy xuôi! A!”

“Đùng!”

“Đùng đùng đùng!”

“Đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng!”

Ngay khi cái máy phát ra tiếng kêu như bị hư thì một thân hình vô cùng cao lớn uy mãnh thong thả bước vào sân vận động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.