Tu Chân Tứ Vạn Niên

Chương 30: Chương 30: Trò phát ngôn thật ngông cuồng




“Thầy, thầy Tôn! Thầy làm gì vậy?” Lý Diệu luống cuống, định tiến lên đỡ Tôn Bưu dậy. Không ngờ ông lão tựa như người sắt được đúc theo khuôn, vẫn luôn duy trì tư thế khom lưng cúi đầu ấy, cho cùng hắn có làm sao thì cũng không hề nhúc nhích.

Tôn Bưu gập người lại, nói nghiêm túc: “Trường học là nơi để phát hiện nhân tài, bồi dưỡng nhân tài. Tuy chiến lực (1) của cậu không quá vượt trội, nhưng cậu lại có được sự nhạy bén, ý thức chiến đấu của dã thú và kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Cậu là một hạt giống tốt đáng giá bồi dưỡng, ấy thế mà ngôi trường này lại không có thể nhìn ra tiềm năng của cậu trong lớp bình dân. Cho nên, lão muốn đại diện toàn trường xin lỗi cậu… Thật sự xin lỗi, trò Diệu.”

Miệng của Lý Diệu há to, thật sự không biết nên nói gì bây giờ. Ở tận sâu trong đáy lòng của hắn bỗng dâng lên sự cảm động không biết tên.

“Đây mới là một giáo viên chân chính sao?”

Lý Diệu chưa bao giờ gặp được một giáo viên như Tôn Bưu. Bảo sao ông ấy chính là người đã tìm ra Yêu Đao Bành Hải!

“Sau đó…” Cuối cùng Tôn Bưu cũng đứng thẳng dậy, trên mặt lại hiện lên vẻ bất cần đời, từ đáy mắt lại phun ngọn lửa cuồng nhiệt, nói: “Nhóc con, nhóc có từng nghe thấy “Cuộc thi thách thức cực hạn của thiếu niên toàn Liên Bang” chưa?”

Con ngươi trong mắt Lý Diệu đột nhiên co rút lại một chút, cái đầu tự động gật gật, nhịp tim chợt nhanh hơn.

Đương nhiên hắn từng nghe nói qua. Cuộc thi thách thức cực hạn của thiếu niên toàn Liên Bang là một cuộc thi quy mô lớn do trường đại học Cửu Đại Tinh Anh tổ chức, nhằm tìm ra những thiên tài tu luyện. Mỗi năm, tầm hai tháng trước khi thi đại học, toàn Liên Bang sẽ được chia thành mấy trăm cái khu vực đồng thời tiến hành thi đấu. Đây chính là một cuộc thi tu luyện dành cho thiếu niên có lịch sử lâu đời của Liên Bang.

Theo như lời kể lại thì ở mỗi một khu thi đấu đều được thiết lập thành cái “đảo hoang” không có cách nào chạy thoát. Quân đội sẽ thả vô số yêu thú hung tàn trên hòn đảo ấy, các thí sinh cần phải sinh tồn được năm ngày trong điều kiện tay không tấc sắt. Ngoại trừ phải chống lại yêu thú, thí sinh còn phải hoàn thành hàng loạt các nhiệm vụ vô cùng khó khăn có tên là “bắt chước thực chiến 100%”, độ khó tuyệt đối có thể gọi là cấp địa ngục.

Thí sinh cần phải ép cả ý chí lẫn thể xác đến cực hạn thì mới có thể trổ hết tài năng, trở nên nổi bật trong cuộc thi của hàng ngàn thí sinh thiếu niên toàn cấp bậc tinh anh này.

Hễ mà thắng được thì liền có khả năng bị nhân viên giám sát của trường đại học Cửu Đại Tinh Anh nhìn trúng. Lúc ấy, thí sinh đó có thể ngay lập tức được đặc cách nhập học trường Cửu Đại Tinh Anh, ngay cả thi đại học cũng không cần dự thi nữa.

Mặc dù một vài thí sinh không ưu tú đến mức như vậy, nhưng chỉ cầu biểu hiện ra sở trường đặc biệt ở một phương diện nào đó thì cũng có khả năng nhận được ưu đãi “giảm điểm trúng tuyển” của trường. Nếu được giảm tầm 10-20 điểm thì chẳng khác nào trong nháy mắt đã đánh bại hàng trăm ngàn thí sinh cạnh tranh khác.

Bởi vì có những lợi ích như vậy nên toàn bộ học sinh lớp 12 đều chen chúc nhau tham gia cuộc thi này, cho dù phải luồn cúi cũng muốn tham gia. Và Lý Diệu cũng không ngoại lệ.

Nhưng một cuộc thi quan trọng như vậy cũng không phải là ai cũng có thể tham gia.

Mỗi năm, ban tổ chức cuộc thi sẽ gửi thiệp mời đến các trường cấp ba nổi tiếng trong Liên Bang. Dựa theo thực lực của từng trường mà số lượng “phiếu tham gia dự thi” sẽ khác nhau.

Năm nay, trường Xích Tiêu nhận được mười phiếu tham gia dự thi!

Cuộc thi sẽ bắt đầu sau 40 ngày nữa. Trường Xích Tiêu thuộc khu tổ chức thi số 0571, gồm 3.000 thí sinh tinh anh của Phù Qua thành và 13 thành phố lân cận tụ tập lại thi đua với nhau dưới một mái nhà!

Một tháng sau, trường Xích Tiêu sẽ tổ chức một cuộc thi quy mô toàn trường. Tất cả học sinh của khối 12 đều có tư cách tham gia thi, dùng cách thức công bằng nhất để quyết định mười người sẽ sở hữu mười tấm vé kia!

Nhìn thấy biểu tình khát vọng của Lý Diệu, Tôn Bưu nói: “Nhóc con! Lão biết nhóc đang gặp phải rắc rối trong trường. Nhưng kẻ mạnh chính là người có thể không phải chịu bất kỳ trừng phạt nào! Chỉ cần nhóc có thể cướp được một tấm phiếu tham gia dự thi trong cuộc thi sắp tới, chứng minh được thực lực của chính mình thì ngay cả Hách Liên Liệt cũng không thể làm gì được nhóc nữa!”

Lý Diệu ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi lại: “Lớp 12 tổng cộng có hơn 1.000 học sinh mà phiếu tham gia dự thi chỉ có mười phiếu. Nói cách khác, thực lực của em phải nằm trong top 10 toàn khối?”

Tôn Bưu lắc đầu, trả lời: “Thi đấu toàn khối như vậy còn bị ảnh hưởng bởi vận khí nữa. Theo như năm ngoái thì chỉ cần thực lực nằm trong top 20 thì đã có hy vọng cướp được phiếu tham gia dự thi rồi!”

Lý Diệu nhớ lại, top 20 toàn khối hình như đều là thiên tài tu luyện có độ khai phá linh căn đạt đến 65%.

Độ khai phá linh căn của hắn chỉ có 58%. Ban nãy, khi đối đầu với Triệu Lượng - người đứng chót trong lớp chọn có độ khai phá linh căn là 60% thì hắn đã không có nắm chắc có thể chiến thắng nên chỉ có thể dựa vào mánh khóe để thắng.

Cảnh hắn đánh nhau với Triệu Lượng chắc chắn đã bị quay lại rồi truyền khắp toàn trường rồi nên mọi người sẽ có phòng bị, không để cho hắn có cơ hội thực hiện được thêm một lần nào nữa.

Sau một tháng ngắn ngủi này hắn có thể đánh trực diện thắng những cao thủ có độ khai phá linh căn hơn 65% sao?

Nỗi lo lắng trong lòng hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Tôn Bưu thấy thế, cười nói: “Nhóc con. Với thực lực hiện tại của nhóc, đừng nói là lọt top 20 toàn khối, ngay cả top 50 cũng chưa chắc lọt vào được. Nhưng nếu trải qua một tháng đặc huấn (2) của lão thì chưa biết trước kết quả sẽ như thế nào đâu!”

“Cái gì?” Hai mắt của Lý Diệu tỏa sáng, kích động đến mức nhảy dựng lên rồi hưng phấn nói: “Thầy Tôn! Thầy sẵn lòng chỉ dạy cho em sao?”

“Đây chính là người đã khai phá ra một nhân vật siêu cấp hung tàn là Yêu Đao Bành Hải, vậy mà không ngờ lại sẵn lòng đặc huấn cho mình. Chậc chậc chậc chậc! Chỉ cần tu luyện đến mức có sức mạnh bằng ngón út của Yêu Đao Bành Hải thôi cũng đã đủ để mình tung hoành trong ngôi trường Xích Tiêu này nha!”

Tôn Bưu cười to để lộ ra hàm răng thiếu mất cây răng cửa, nói:

“Lão ngồi buồn ở cái kho hàng này nhiều năm lắm rồi, đến mức đám xương cốt nó muốn rỉ sét hết cả. Thật vất vả mới phát hiện ra một món đồ chơi còn được xem như thú vị, giờ ngồi không cũng chán nên thôi chơi đại! Nhưng nhóc cũng đừng vui mừng quá sớm, kế hoạch đặc huấn của lão không phải thứ mà người nào cũng có thể chịu nổi đâu. Đến đây, nhóc con! Nhìn thử cái kế hoạch đặc huấn giúp tăng sức mạnh cấp địa ngục của lão đi.”

Tôn Bưu phất tay một cái, lập tức, một cái quang màn bắn ra từ cái tinh não mini, trên ấy chính là một cái kế hoạch tu luyện chi chít chữ.

“Ngày đầu tiên: 4 giờ sáng: chạy 20.000m khởi động.”

“5 giờ 15 phút: Thực hiện mười lần đứng tấn gánh thêm 500kg, mỗi lần mười nhịp. Phải hoàn thành trong vòng 30 phút.”

“6 giờ: Ăn sáng, đồng thời học “chiến thú 13 tư thế” phiên bản quân đội… Đây là “chiến thú 13 tư thế” chân chính phiên bản chuyên dành cho bộ đội đặc chủng tu luyện, cắt giảm những hư chiêu hoa mỹ, tăng thêm những sát chiêu, khác biệt hoàn toàn với phiên bản đơn giản hóa mà học sinh cấp ba tu luyện.”

“7 giờ: Nhảy cóc 5,000m gánh thêm 100kg.”

“8 giờ:…”



“21 giờ: Đặc huấn ngày đầu tiên hoàn thành!”

“Ngày thứ hai:…”

Tôn Bưu nở nụ cười dữ tợn, nói: “Thế nào? Nếu nhắm chịu không nổi thì nói ngay bây giờ sẽ không mất mặt. Nhớ ngày xưa có vô số thiên tài tu luyện đã bị bộ phương án đặc huấn này ép đến mức khóc hô từ bỏ giữa chừng. Trong vài thập niên chỉ có ít ỏi mấy người có thể chịu đựng được suốt một tháng!”

Lý Diệu đọc lướt qua những dòng chữ, nhoáng cái đã đọc xong tất cả, rồi cảm thấy hơi kỳ quái, hỏi lại: “Nhìn sơ qua thấy cũng bình thường thôi, không có gì đặc biệt cả…”

Trong giấc mộng hão huyền kia, hắn đã dùng thân phận “tạp vụ cấp thấp của Bách Luyện tông” trải qua loại tu luyện tàn khốc còn đau đớn hơn như vậy gấp trăm ngàn lần. Kia mới đúng nghĩa là tra tấn và tàn phá, quả thật chính là đánh nát người ra rồi ghép lại, xong lại đánh nát rồi lại ghép lại, cứ như thế lặp đi lặp lại mấy trăm lần rồi hắn mới có thể từ “tạp vụ cấp thấp” thăng cấp thành “tạp vụ trong lò rèn”.

Bộ kế hoạch đặc huấn theo như lời Tôn Bưu nói chính là cấp địa ngục này dù sao cũng chỉ là dựa theo trình độ của học sinh cấp 3 nên trong mắt Lý Diệu thì nó cũng không quá khác người.

“Trò Diệu! Trò phát ngôn thật ngông cuồng nha!”

Bộ đặc huấn cấp địa ngục này là tâm huyết vài thập niên của Tôn Bưu. Không biết đã có bao nhiêu thiên tài tu luyện đã phải lộ ra biểu cảm hãi hùng muốn chết khi nhìn thấy nó, ấy thế mà Lý Diệu dám bỡn cợt như thể nó không đáng một đồng. Hơn nữa, nhìn biểu cảm bình tĩnh của hắn thì thấy hắn thật sự không xem trọng bộ kế hoạch đặc huấn này.

Tức khắc, từ đáy mắt của Tôn Bưu lóe lên tia hung hàn thâm độc, nếp nhăn trên mặt co lại xô đẩy lẫn nhau, biểu cảm trở nên dữ tợn vô cùng.

--------------

(1) Chiến lực: Sức chiến đấu

(2) Đặc huấn: Huấn luyện đặc biệt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.