Tứ Đại Danh Bộ Hội Kinh Sư

Chương 10: Q.2 - Chương 10: Khổ Đấu Lang Nhân




Đoàn người nam nữ ăn mặc như bảo tiêu, vượt qua rừng cây, đến một vùng bình nguyên tuyết phủ. Thời Chấn Đông và Chu Lãnh Long giả làm hai lão phú thương, nhưng mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, thập phần cảnh giác. Chu Lãnh Long nói với Thời Chấn Đông:

- Tướng quân, thêm bảy tám dặm nữa là đến Hổ Vĩ Khê. Chúng ta sắp đến phạm vi thế lực của «Liên Vân Trại», nếu nhưng không đuổi kịp bọn Sở Tương Ngọc, ắt phải hợp lực toàn quân, đánh thẳng lên «Liên Vân Trại».

Thời Chấn Đông gật đầu:

- Tốt, chúng ta đến «Hổ Vĩ Khê» tập hợp.

Chợt nghe có trong gió có mùi tanh, mắt liền nhìn bốn phương. Chỉ thấy một vùng tuyết trắng mênh mênh mang mang, làm gì có sự vật nào? Thời Chấn Đông đâu phải kẻ tầm thường, con người thập phần cơ cảnh, trong lòng thoáng kinh hãi.

Đang định cất tiếng hỏi thì Nam Trại, lão trại chủ Ngũ Cương Trung đã chau mày:

- Mùi gì vậy?

Chúng nhân nhất thời bàn tán xôn xao. Lúc này những người có nhĩ lực tốt đều đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ bốn phương tám hướng đổ về, mùi tanh càng lúc càng nồng.

Chu Bạch Tự không nói tiếng nào, đột nhiên bạch y tung bay. Bóng người nhấp nhô hai ba cái, nháy mắt đã tung người nên một ngọn cây cao hơn chục trượng. Một tay y nắm chặt cành cây, một tay đưa lên che mắt quan sát, sắc mặt chợt đại biến.

Chúng nhân không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thầm ngưỡng mộ Chu Bạch Tự tuổi còn trẻ mà khinh công đã lợi hại như vậy. Chợt thấy y nhảy từ trên cây xuống, nhún mình một cái bay vào giữa đội hình, trầm giọng nói với Thời Chấn Đông:

- Thời tướng quân, xin hãy xếp thành đội hình, chuẩn bị binh đao, không được hoảng loạn!

Thời Chấn Đông là cao thủ trên sa trường, cũng là người biết trọng nhân tài.

Mới nhìn Chu Bạch Tự đã thấy người này khí phái hiên ngang, rất đáng xem trọng.

Nếu không phải chuyện quan trọng, y tuyệt sẽ không vô lý nói như vậy. Không hỏi lại mà lập tức ra lệnh:

- Xếp thành vòng tròn, bạt xuất binh khí. Kẻ nào hung hăng tạo loạn, giết không tha!

Mệnh lệnh vừa ban ra, hai mươi binh sĩ kia lập tức bạt đao, vai kề vai, vây thành một vòng tròn lớn, bao bọc lấy Thời Chấn Đông, Chu Lãnh Long, Ngũ Cương Trung, Chu Bạch Tự, Bạch Hân Như và Thiết Thủ vào giữa. Mặt quay ra phía ngoài đợi chờ, tuyệt không có vẻ gì sợ hãi. Tinh binh dưới trướng của Thời Chấn Đông quả nhiên danh bất hư truyền.

Thời Chấn Đông vừa mới hạ lệnh, từ bốn phía đột nhiên xuất hiện những đốm lửa màu xanh, mùi tanh càng lúc càng nồng. Trong chốc lát, những đốm lửa xanh đã hiện nguyên hình là những cặp mắt phát ra ánh sáng xanh lục.

Chúng nhân cũng đã nghe thấy tiếng móng vuốt của chúng cạo cạo trên mặt tuyết. Trợ thủ của Ngũ Cương Trung «Địa Đường Đao» Nguyên Hỗn Thiên cả kinh:

- Sói!

Một người khác là «Hắc Sát Thần» Tiết Trượng Nhị cũng thốt lên:

- Một bầy sói!

Những người này đều là hảo thủ trong võ lâm, có thể nói gan lớn bằng trời.

Đừng nói là đã thấy sói, thậm chí giết sói cũng có rất nhiều. Nhưng đàn sói đang xông đến sợ rằng phải đến sáu bảy trăm con. Con nào cũng nanh dài, vuốt sắc, trừng mắt nhìn hơn hai mươi người, coi họ là món mồi ngon của mình.

Chúng nhân thấy đàn sói đông như vậy, trong lòng cũng không khỏi phát run, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, nhưng không một ai dao động, không một ai bỏ chạy.

Thời Chấn Đông, Chu Lãnh Long đã từng chinh chiến xa trường với cả thiên quân vạn mã, làm gì có trận thế nào mà hai người chưa từng gặp qua. Nhưng chuyện đàn sói công kích thế này lại chưa từng gặp phải. Mấy người bọn họ đều võ công tuyệt đỉnh, nhưng sói vừa nhiều vừa hung hãn, chỉ sợ khó mà xông ra nổi.

Còn hai mươi binh sĩ kia thì càng không cần nhắc đến. Hơn thế, bên kia chết chỉ là dã thú, bên này chết đi chính là thuộc hạ thân tín của mình. Tung tích của địch nhân vẫn còn chưa phát hiện ra, tình hình nguy cấp khiến Thời Chấn Đông nhất thời cũng không biết làm sao.

Chúng nhân đều cảm thấy trong đêm đen, như có tiếng mõ «cốc cốc» truyền đến. Mấy trăm con sói liền từ từ tiến đến, nhe nanh múa vuốt, hận không thể lập tức lao đến cắn xé. Mọi người thấy vậy cũng không lấy làm sợ hãi.

Thiết Thủ đến gần Thời Chấn Đông, Chu Lãnh Long nói:

- Thời tướng quân, cho phép tại hạ thay mặt phát lệnh được không?

Thời Chấn Đông là người khoát đạt khai minh, gật đầu đáp:

- Được, do Thiết huynh đệ phát lệnh!

Thiết Thủ cao giọng:

- Cung tiễn thủ!

Trong hai mươi quân sĩ đi theo này, có cả hai loại binh chủng. Cự ly ngắn dùng đao, cự ly dài dùng tiễn. Trong bốn mươi người thì có mười cao thủ tiễn thuật.

Nhưng trong mười người thì đã có hai người đi theo Liễu Nhạn Bình, hai người đi theo Điền Đại Thố. Vì vậy người dùng cung tiễn ở đây chỉ còn lại sáu. Sáu người này lập tức đứng nghiêm đợi lệnh. Thiết Thủ nói:

- Lấy hết cả tên của các người ra. Chuẩn bị bắn!

Sáu người kia lập tức lấy hết tên ra.

Thiết Thủ nói:

- Nhằm hướng Tây phát xạ. Thời tướng quân, Chu tướng quân, hai vị trấn thủ phía Đông. Ngũ Trại chủ, Nguyên huynh đệ, Tiết huynh đệ, ba vị trấn thủ mặt Nam. Chu Thành chủ, Bạch nữ hiệp, hai vị giữ mặt Bắc.

Chúng nhân vừa nghe lập tức hiểu ý của Thiết Thủ. Bởi đàn sói quá đông, dù võ công mọi người có cao hơn nữa cũng không thể tránh khỏi tổn thất. Nhưng sói không phải là người, không hiểu trận pháp, chỉ cần giết mấy chục con, tự nhiên nhuệ khí sẽ giảm mà bỏ chạy. Thiết Thủ bảo xạ thủ bắn về hướng Tây, chính là tạo một con đường rút lui. Đồng thời lại sợ trong lúc xạ tiễn lũ sói sẽ thừa cơ tấn công từ ba mặt còn lại, vì thế mới nhờ Thời Chấn Đông, Chu Lãnh Long, Chu Bạch Tự, Bạch Hân Như, Ngũ Cương Trung, Nguyên Hỗn Thiên, Tiết Trượng Nhị trấn thủ ba mặt.

Tiếng mõ truyền đến càng lúc càng gấp gáp. Bầy sói nhe hàm răng trắng ởn, hai chân cào cào trên mặt tuyết. Thiết Thủ trầm giọng:

- Phát xạ!

Sáu cung tiễn thủ liền nhất tề phóng tên, tiếng sói hú thảm thiết vang lên rầm trời.

Đừng nói sáu người này là thần xạ thủ, nơi đây sói đứng dày đặc như vải, dù bắn lung tung cũng không thể không trúng. Nhất thời mười mấy con sói đã bị trúng tên. Một số con còn chưa chết, điên cuồng gào thét cắn xé đồng bọn, máu nhuộm đỏ tuyết trắng.

Lũ sói ở phía Tây nhất thời đại loạn. Tiếng mõ không dừng. Đàn sói cũng không hề có ý thoái lui. Có bốn con sói may mắn thoát ra khỏi làn mưa tên, lao thẳng vào sáu tay cung tiễn thủ.

Thiết Thủ hét lớn:

- Chớ hoảng!

Tả thủ giương lên, mười bốn binh sĩ đã bạt đao từ nãy liền chia nhau xuất thủ, nháy mắt đã giết sạch cả bốn con.

Sáu tay cung tiễn thủ thấy có người hộ vệ, liền yên tâm xạ tiễn. Nhất thời số sói trúng tên đã vượt quá ba mươi con. Đàn sói trở nên hỗn loạn, cắn xé lẫn nhau, thậm chí có con còn định bỏ chạy.

Đột nhiên tiếng mõ trở nên gấp gáp phi thường. Đàn sói lại liều chết xông lên, từng lớp từng lớp một. Số lượng sói vượt qua được làn mưa tên tăng gấp ba bốn lần. May là mười bốn tay đao thủ đều đã được huấn luyện nghiêm khắc, lâm nguy bất loạn, đến một con giết một con, tuy tay chân bận bịu, nhưng nhất thời cũng chưa ai bị thương.

Bầy sói ở mặt phía Đông đã có ba con đặc biệt to lớn xông lên thăm dò.

Thời Chấn Đông, Chu Lãnh Long vẫn đứng yên bất động, lạnh lùng quan sát. Ba con sói thấy đối phương không có động tịnh, cho rằng đã bị dọa khiếp, chạy lại gần rồi lại lập tức lùi ra xa.

Nên biết loài sói tuyết thập phần giảo hoạt, lại gần rồi lập tức chạy ra xa để thử xem đối phương có giả chết hay không. Chúng thấy Thời Chấn Đông, Chu Lãnh Long hai người vẫn không cử động, cho rằng hai người thật sự bị dọa khiếp, liền phóng người tới, há miệng định cắn.

Thời Chấn Đông, Chu Lãnh Long cả hai đều là mãnh tướng nơi sa trường, lúc cần dĩ tịnh chế động, lẽ nào không bình ổn tựa Thái Sơn.

Lúc này Thời Chấn Đông khẽ gật đầu một cái, «Tam Thủ Thần Viên» Chu Lãnh Long đột nhiên nhấc tay, «choeng», cương đao ở thắt lưng đã rời vỏ. Đao quang lóe lên một cái rồi tắt lịm. Ba cái đầu sói bay lên không trung, còn lại ba thân hình vẫn giãy giụa trên mặt tuyết.

Đàn sói hú lên kinh hoàng. Tiếng mõ càng lúc càng gấp gáp.

Lại có bốn con nữa xông lên. Ba con lao bổ vào Chu Lãnh Long. Một con nhằm cổ Thời Chấn Đông mà cắn.

Chu Lãnh Long định xuất thủ thì Thời Chấn Đông đã đưa tay cản lại. Chu Lãnh Long liền đứng yên tại chỗ. Mắt thấy lũ sói sắp cắn vào người, chợt Thời Chấn Đông đẩy tay đánh ra một chưởng.

«Bình», chưởng này đánh trúng ngay phải con sói định cắn vào cổ y, khiến ngũ tạng nó vỡ nát, không kịp kêu tiếng nào đã bay ra, đụng trúng vào một trong ba con sói đang lao đến tấn công Chu Lãnh Long. «Bình!» Sau cái đụng này, con sói vẫn chưa rơi xuống mà lại tiếp tục đụng trúng một con nữa. Dư lực vẫn còn, «bình» cả con thứ ba cũng bị đụng phải. Trong nháy mắt, cả ba con sói tấn công Chu Lãnh Long đều bị đụng bay ra xa.

Con sói thứ nhất cắn cổ Thời Chấn Đông với con thứ hai và thứ ba tấn công Chu Lãnh Long đều không kịp kêu tiếng nào thì đã chết ngay lập tức. Con thứ tư sau khi rơi xuống đất còn cào cào mấy cái trên mặt tuyết, rên lên mấy tiếng thảm thiết rồi cũng chết tốt. Một chưởng này của Thời Chấn Đông lực đạo hùng hậu, vận lực khéo léo, đạo lực xảo diệu tất cả đều đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng được.

Chu Lãnh Long. Thời Chấn Đông vừa xuất thủ đã giết bảy tám con sói, những con khác cho dù bị tiếng mõ thúc giục nhưng nhất thời cũng không dám xông lên. Kỳ thực, Thời Chấn Đông, Chu Lãnh Long hai người cũng đang thầm lo lắng, chẳng may đàn sói nhất tề lao lên quần công thì dù võ công hai người có cao hơn nữa cũng khó mà ứng phó được.

Đàn sói mặt phía Nam cũng bắt đầu động đậy, chuẩn bị lao lên. Hai đầu lĩnh dưới trướng của Ngũ Cương Trung đều là những võ giả không sợ trời, không sợ đất, nhưng đối diện với nhiều sói như vậy cũng không khỏi gai lạnh sống lưng.

«Hắc Sát Thần» Tiết Trượng Nhị nói:

- Tôi cao nhất, thịt cũng nhiều nhất, chắc chắn chúng sẽ ăn thịt tôi trước.

Nói xong sắc mặt vừa xanh vừa trắng, rất là khó coi.

«Địa Đường Đao» Nguyên Hỗn Thiên cũng nói:

- Tôi lùn nhất, chúng nó nhất định sẽ cắn cổ họng tôi trước.

Hai chân bất giác cũng run run.

Ngũ Cương Trung không hổ là «Nam Trại» lão Trại chủ trong «Võ Lâm Tứ Đại Thế Gia», ngoại hiệu «Tam Tuyệt Nhất Thanh Lôi», hữu thủ một thanh trường kiếm, hoành ngang trước ngực, cười lớn nói:

- Sói à! Ta là lão Trại chủ của «Nam Trại», nếu chúng mi từ phía nam tấn công ta sẽ biết thế nào là lợi hại của «Nam Trại»!

Vừa nói vừa cất giọng cười lớn, mày giương, râu động khí thế vô cùng oai phong.

Tiết Trượng Nhị, Nguyên Hỗn Thiên đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cảm thấy hổ thẹn, lập tức dũng khí khởi phát, chia nhau đứng hai bên tả hữu Ngũ Cương Trung.

Lúc này, đã có mười mấy con cùng lúc lao lên. Nguyên Hỗn Thiên bạt xuất đơn đao, lăn người xuống đất. Chỉ thấy đao quang lóe lên liên tiếp, ba con sói mười hai cái chân rơi bịch xuống đất, kêu la thảm thiết. Nguyên Hỗ Thiên quả không hổ danh «Địa Đường Đao». Mấy chiêu vừa rồi đem tấn công các cao thủ võ lâm, e rằng cũng không dễ đối phó.

Tiết Trượng Nhị hét lớn một tiếng, hai tay vươn ra. Tay hữu chộp lấy một con, tay tả cũng nắm đầu một con. Đoạn hai tay cùng lúc vung ra, đập mạnh vào con sói thứ ba ở giữa. «Bình!» Cả ba con liền vỡ nát đầu, máu bắn tung tóe. Tiết Trượng Nhị mặt đen như nhọ, thần lực kinh nhân, chẳng trách mà người trong giang hồ gọi y là «Hắc Sát Thần».

Ngũ Cương Trung cười dài ba tiếng, trường kiếm vung lên xông thẳng vào giữa bầy sói, chốc lát đã mở ra một con đường máu. Tiếng mõ càng lúc càng gấp.

Bầy sói mấy lần thất bại nhưng vẫn hung hãn không thôi. Ngũ Cương Trung đi được hơn nửa trượng thì con đường vừa mở ra đã bị bít lại.

Tiết Trượng Nhị và Nguyên Hỗn Thiên thấy lũ sói tràn vào như sóng cồn, bóng hình Ngũ Cương Trung như bị tan biến thì vô cùng lo lắng. Cả hai đang định xông vào cứu chủ thì đột nhiên mấy con sói trước mặt bị bay bắn lên không, Ngũ Cương Trung huy động trường kiếm đâm chém liên tục. Nét mặt bình thản bước ra nói:

- Đàn sói này thật lợi hại, ta giết bốn năm chục con rồi mà còn không xông ra được, đành phải quay lại.

Lão nói thật dễ dàng, nhưng đơn kiếm xâm nhập bầy sói, chém giết một hồi bốn năm chục con, lẽ nào lại là chuyện bình thường?

Tiết Trượng Nhị và Nguyên Hỗn Thiên càng thêm kính phục chủ nhân vạn phần.

Bên phía Bắc, «Bắc Thành» Thành chủ Chu Bạch Tự và «Tiên Tử Nữ Hiệp» Bạch Hân Như cũng đã cùng bầy sói giao thủ. «Tiên Tử Nữ Hiệp» Bạch Hân Như vốn thích mặc kình trang màu trắng, nhưng bởi đang đóng giả làm tiểu thư nhà giàu, không thể không mặc cung trang tha thướt, cảm thấy bất tiện vô cùng. Chu Bạch Tự mỉm cười:

- Nếu tay áo vướng víu quá thì xé rách đi là được.

Bạch Hân Như đưa mắt nhìn Chu Bạch Tự, chỉ thấy y hoành kiếm trước ngực, nhưng mắt vẫn ôn nhu hòa ái nhìn mình, căn bản không hề để lũ sói vào mắt. Bạch Hân Như thấy tình lang anh phong hiển hiện, không khỏi ửng hồng hai má nói:

- Không có gì ...

Chu Bạch Tự đột nhiên tung mình lên, gấp giọng nói:

- Cẩn thận!

Nguyên lai mười con sói đã bổ tới, Chu Bạch Tự lao ra phía trước, mắt thấy sắp bị vồ trúng thì đột nhiên kiếm quang lóe lên như điện, chớp tắt liên tục. Mấy tiếng «soạt soạt ...» liên tiếp vang lên. Mười con sói kia lập tức rơi phịch xuống, không kịp kêu lên tiếng nào! Kiếm pháp thành danh của Chu Bạch Tự «Thiểm Điện Kiếm Pháp» quả nhiên nhanh như thiểm điện.

Chu Bạch Tự vừa lăng không xuất kiếm, lại có thêm ba con nữa lao vào cắn chân Bạch Hân Như. Bạch Hân Như mặc một bộ cung trang dài thượt nên căn bản không ai biết nàng xuất kiếm thế nào. Chỉ thấy tay áo rung lên ba lượt, kiếm phong cũng chẳng thấy đâu mà ba con sói đã trúng kiếm chết không kịp ngáp.

Bầy sói vừa xông lên đã chết mười ba mạng, những con khác chỉ dám gầm gừ, nhất thời không dám xông lên. Một vài con sói ngửi thấy mùi máu tanh liền xông lên xé thi thể của đồng loại ra nhai ngấu nghiến, cả xương cũng nhai sạch trơn.

Bạch Hân Như chưa thấy chuyện thảm khốc như vậy bao giờ, không khỏi hoa dung thất sắc, hai tay mềm nhũn.

Tiếng mõ càng lúc càng nhanh, sói càng lúc càng nhiều, càng lúc càng hung hãn. Một đoàn hai tám người bọn Thiết Thủ ít nhất cũng giết trên trăm con, nhưng vẫn còn hơn tám trăm con nữa, không hề có ý định thối lui, hơn nữa số lượng càng lúc càng tăng.

Lúc này đúng là lúc Thời Chấn Đông một chưởng giết bốn con sói, Ngũ Cương Trung đơn kiếm xung sát quần lang, Chu Bạch Tự nhất kiếm giết mười con, còn số lượng sói ở mặt phía Tây tử thương càng lúc càng nhiều. Lúc này cung tiễn thủ đã dùng sắp hết tên. Đàn sói thấy số lượng tên bắn ra ít đi, liền xông lên ngày một nhiều hơn.

Thiết Thủ biết nếu để đàn sói xông lên, trận thế tất đại loạn. Lúc đó tử thương e rằng khó tránh khỏi, chàng liền hét lớn:

- Dùng ám khí!

Hai mươi binh sĩ kia đều nhất mực tôn sùng Thiết Thủ, vội vàng lấy ám khí phát xạ. Nếu như phóng tên, chỉ có sáu cung tiễn thủ. Nhưng đây là ám khí, ai ai cũng mang theo. Hai mươi cánh tay nhất tề giương lên, lũ sói lại chết thêm hai ba chục con nữa. Tuy tình hình chưa đến nỗi nào nhưng Thiết Thủ biết rõ mỗi người mang theo không bao nhiêu ám khí, chưa đầy một khắc ám khí sẽ hết, lúc đó thì chỉ có thể dùng tay không mà đối phó với chúng.

Đúng vào lúc đó, «Tam Tuyệt Nhất Thanh Lôi» Ngũ Cương Trung Ngũ lão anh hùng đã giết được năm sáu chục con sói, mà vẫn không đột vây được. Người này niên kỷ đã cao nhưng hào khí xung thiên, phiêu diêu tự tại, hoành kiếm cất giọng cười lớn. Tiếng cười của lão âm vang tựa đại hồng chung, trong nhất thời lấn áp cả tiếng gõ mõ. Thế công của bầy sói lập tức giảm bớt, thậm chí có mấy con đã quay đầu bỏ chạy. Tiếng cười của Ngũ Cương Trung vừa dứt, tiếng mõ lại vang lên như thúc bách. Bầy sói lại khôi phục thế công.

Thiết Thủ chợt như bừng tỉnh, biết rằng đàn sói bị tiếng mõ kia khống chế.

Chợt nghĩ đến chín trại chủ trên «Liên Vân Trại», người nào cũng võ công cao cường, sở trường đặc biệt, người này lợi hại hơn người kia. Cửu Trại chủ «Bá Vương Côn» Du Thiên Long tý lực kinh nhân (tý:

cánh tay). Bát Trại chủ «Song Nhận Truy Hồn» Mã Chưởng quầy giỏi nhất giả trang và dụng độc. Thất Trại chủ «Kim Xà Thương» Mạnh Hữu Uy giảo quyệt, lang độc. Lục Trại chủ «Hồng Bào Lục Phát» nội lực hùng hậu. Ngũ Trại chủ «Thiên Lang Ma Tăng» Quản Trọng Nhất, thuật sử lang của tên «Thiên Lang Ma Tăng» này người trong giang hồ ai nghe đến cũng phải sợ vỡ mật. Võ công hắn chẳng có gì, nhưng chiếc mõ trong tay thì có thể sai sử cả vạn con sói nghe lệnh ... Thiết Thủ đột nhiên cao giọng hét:

- Các vị, đây là trò của Quản Trọng Nhất. Hãy dùng thanh âm để át tiếng mõ.

Chúng nhân đều là võ lâm cao thủ, nghe xong đều cả kinh, nhưng lập tức hiểu ra. Chỉ nghe tiếng nói của Thiết Thủ liên miên bất tuyệt, không hề thấy điếc tai mà lại có thể trấn áp được tiếng mõ.

Chu Bạch Tự lập tức lĩnh hội, dài giọng nói:

- Thiết huynh nói đúng. Chúng ta nhân cơ hội này nói chuyện cho vui vậy.

Tiếng nói tuy chậm, nhưng không hề đứt đoạn mà liền mạnh như tiếng ngâm, uy lực phi thường.

Tiếng mõ lại bị áp chế xuống lần nữa, thế công của bầy sói cũng giảm dần.

Mọi người đều là võ lâm danh gia, đều biết ý của Thiết Thủ là dùng nội gia chân lực vận dụng vào tiếng nói để áp chế tiếng mõ. Nhưng ai cũng biết dùng thanh âm ngự địch rất tiêu hao thể lực. Đối phương lại dùng mõ gỗ, người vật tương tranh, vật không có sinh mệnh, nhưng người ắt đại tổn nguyên khí. Vì thế mới phải luân lưu nói chuyện, áp chế tiếng mõ, một mặt có thể làm tiêu giảm thế công của bầy sói, mặt khác lại tránh tiêu hao quá nhiều thể lực. Trong lòng mọi người đều đã minh bạch, Thiết Thủ lại nói:

- Không sai! Xin nhờ các vị đại ca tương trợ.

Thanh âm liên miên bất tuyệt, so với vừa nãy còn mạnh hơn mấy lần. Tiếng mõ hoàn toàn bị chìm đi trong giọng nói trầm hùng của chàng.

Chu Bạch Tự nói mấy câu, nội lực hao tổn, huy kiếm giết thêm mấy con sói nữa, nhất thời không thể nói nên lời.

Bạch Hân Như tự biết nội lực không đủ, nên cũng không thể tương trợ.

Chỉ nghe Ngũ Cương Trung nói:

- Thiết huynh, Chu huynh nội lực của hai người đều rất hùng hậu!

Thanh âm vang lên tựa tiếng sấm «ì ùng ì ùng», tiếng mõ lại bị át hẳn đi.

Lúc này bầy sói đã một hồi lâu không nghe thấy tiếng mõ, trận thế đại loạn, nhất thời cũng không biết làm sao. Tiếng mõ miễn cưỡng vang lên được vài bận, nhưng đều bị thanh âm của mấy đại cao thủ áp chế xuống nên không gây hiệu quả gì.

Chỉ nghe Thiết Thủ lại nói:

- Ngũ lão anh hùng quá khen Thiết mỗ rồi, thần kỹ của Chu huynh đây mới thật kinh người. «Nhất Thanh Lôi» của Ngũ Trại chủ đến hôm nay vãn sinh mới được đại khai nhãn giới.

Ngũ Cương Trung ngoại hiệu «Tam Tuyệt Nhất Thanh Lôi». Khoái kiếm là đệ nhất tuyệt. Người ta dùng khoái kiếm, đa số dùng những thanh kiếm vừa nhẹ vừa mỏng. Nhưng Ngũ lão anh hùng không dụng khoái kiếm, lại dùng một thanh kiếm vừa dày vừa to. Cao thủ sử khoái kiếm trong thiên hạ, không ai là không kính phục lão.

Thế điệt Ân Thừa Phong của lão cũng sử khoái kiếm. Kiếm thuật vốn là do lão chân truyền, nhưng con người của Ân Thừa Phong thông minh đĩnh ngộ, võ công tự sáng lập một đường. Y cho rằng khoái kiếm chỉ cầu nhanh, không cần phải tự khoe nội lực bằng cách sử một thanh kiếm vừa dày vừa nặng như thế, bởi như vậy có thể khiến đường kiếm bị chậm lại. Vì thế sau này khi Ân Thừa Phong làm Trại chủ «Nam Trại» liền đổi một thanh kiếm vừa mỏng vừa sắc, kiếm thuật tự sáng lập ra một đường riêng. Ân Thừa Phong cũng có thành tựu lớn, nhưng y không hiểu được dụng tâm của Ngũ Cương Trung khi sử trọng kiếm. Ngũ Cương Trung dùng trọng kiếm sử khoái chiêu, trong lăng lệ lại mang theo cương mãnh.

Dùng kiếm mỏng tuy nhanh, nhưng lại quá nhẹ. Một khi bị vũ khí của đối phương cản lại, thân kiếm không đủ phân lượng, ắt vì nhanh mà gãy đoạn. Lúc đó lợi điểm lại biến thành khuyết điểm. Vì thế Ngũ Cương Trung thà bỏ nhanh lấy ổn, sử dụng thanh kiếm vừa dầy vừa nặng.

Đây là điểm bất đồng giữa của võ công hai người lão - thiếu. Hai người đều là võ học hành gia, võ công tự nhiên không câu nệ điểm này, nhưng Ân Thừa Phong không liên quan đến câu chuyện này, tạm thời sẽ không nhắc đến nữa.

Ngũ Cương Trung khoái kiếm nhất tuyệt, khinh công nhất tuyệt, nội lực cao thâm, khi giao chiến thường hét lớn một tiếng, khiến đối phương chấn động tâm can, bỏ giáp đầu hàng, nên giang hồ mới xưng tụng là «Tam Tuyệt Nhất Thanh Lôi». Ngũ Cương Trung nghe Thiết Thủ nói vậy, trong lòng vô cùng kinh ngạc, thầm nhủ:

"Ta nói lên một lượt, cũng khó tránh khỏi phải thầm vận chân khí điều tức một hồi, vậy mà Thiết Thủ liên tiếp nói ba lượt, lần sau hùng hậu hơn lần trước. Lẽ nào nội lực tiểu tử này còn cao hơn cả ta?".

Trong lòng Ngũ Cương Trung lúc này vừa kính phục, vừa băn khoăn, lại vừa hoài nghi khôn tả.

Đột nhiên có thanh âm trầm hùng tựa tiếng trống trận vang lên:

- Có phải cao nhân của «Liên Vân Trại»? Tại sao không hiện thân tương kiến, lại sai sử loài súc sanh ra đón khách. Vậy chẳng phải đã khinh thường các vị cao nhân đây và Thời mỗ lắm sao?

Người phát ngôn chính là «Thập Nhị Phi Hoàn» Thời Chấn Đông, nội lực thập phần hùng hậu.

Chúng nhân đều tưởng Thời Chấn Đông chỉ là một võ quan, không nhất định có công phu gì khiếp người, không ngờ mấy lời này của y nói ra, khí thế hùng hậu, nội lực tuyệt không dưới bọn Thiết Thủ, Ngũ Cương Trung ... trong lòng mọi người đều không khỏi sinh cảm giác kính phục. Chu Lãnh Long cũng muốn nói mấy câu, nhưng tự biết nội lực không đủ, đành phải bỏ ý định.

Chúng nhân tuy một mặt giết sói, nhưng đều là cao thủ võ lâm, mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng. Một mặt có thể quan sát toàn trường, đồng thời những võ công tuyệt kỹ của những người khác cũng đều lồ lộ trước mắt, nên ai ai cũng thầm kính phục nhau. Giờ đây lại vận nội lực phát thanh áp chế tiếng mõ, điểm đặc dị trong võ công của mỗi người càng thêm hiển hiện. Thanh âm Thời Chấn Đông tựa như tiếng trống trận dồn dập. Thanh âm Ngũ Cương Trung tựa tiếng sấm giữa trời quang. Thanh âm Chu Bạch Tự như rồng ngâm hổ tiếu. Thanh âm Thiết Thủ lại như một dòng sông liên miên bất tuyệt.

Thiết Thủ lại nói:

- Người gõ mõ có phải «Liên Vân Trại» Ngũ Trại chủ «Thiên Lang Ma Tăng» Quản đại sư không?

Chu Bạch Tự cao giọng tiếp lời:

- Quản đại sư chỉ gõ mõ không hiện thân không phải là «chỉ cần niệm kinh không cần miếu» đấy chứ?

Thiết Thủ nói:

- Quản đại sư! Mõ gỗ vốn là pháp khí, vậy mà ngươi lại có thể gõ ra sát khí, thật tài ba!

Ngũ Cương Trung nói:

- Quản Trọng Nhất! Ngươi đã cạo trọc đầu sao không cải tục danh? Có phải còn điều gì chưa thấu, để lão phu đến siêu độ cho?

Thiết Thủ nói:

- Thanh Đăng Cổ Phật, tiếng mõ vang vang. Quản đại sư, trong lòng ngươi thật có Phật chứ?

Thời Chấn Đông cũng lên tiếng tiếp lời:

- Quản Trọng Nhất, nếu ngươi chịu bỏ ám đầu minh, ta sẽ bẩm cáo Thánh Thượng, khẩn cầu người miễn tội cho ngươi.

Nên biết cách dùng nội lực phát thanh này hết sức hao tổn nguyên khí, chúng nhân có ý dụ Quản Trọng Nhất phát thoại. Chỉ cần hắn phát thoại, tất bị sẽ phân thần, trúng phải tập kích bất ngờ của quần hùng. Quản Trọng Nhất tất phải toàn lực kháng cự, tiếng gõ mõ sẽ không tập trung, mọi người sẽ thừa cơ thoát khỏi vòng vây. Nhưng dường như Quản Trọng Nhất cũng biết rõ điểm này, bất ngôn bất ngữ, chỉ liên tiếp gõ mõ không ngừng, tiếng mõ càng lúc càng nhanh, càng lớn.

Lúc này đàn sói bởi không nghe thấy tiếng mõ nên đã chạy tán loạn quá nửa. Một nửa còn lại cũng đang sợ hãi không dám tấn công Thiết Thủ tự nhiên không muốn để lỡ cơ hội này.

Ám khí của hai mươi binh sĩ cũng sắp dùng hết. Đàn sói cũng bị bọn Thời Chấn Đông bốn người dùng thanh âm chấn động, không dám công kích.

Thiết Thủ nói:

- Thật kỳ lạ, mõ gỗ Phật môn pháp bảo, vốn là vật thiện, nhưng rơi vào tay Quản Ngũ Trại chủ lại biến thành ma khí, đúng là thần kỹ!

Chúng nhân nghe xong đều cả kinh, nguyên lai tiếng nói của Thiết Thủ so với vừa nãy còn hùng hậu hơn gấp bội. Công lực không những không có tơ hào hao tổn mà dường như còn có vẻ tăng lên.

Chu Bạch Tự nói:

- Vốn là thần kỹ, nhưng giờ đã lọt vào ma đạo. Quản Trọng Nhất, giờ ngươi hối hận vẫn còn kịp đấy!

Chu Bạch Tự từ nhỏ đã luyện «Long Tượng Hợp Kích Pháp» và Tung Sơn «Tiên Nhân Chỉ», cần phải có nội lực cực lớn, thêm vào «Cửu Hồ Trấn Nhật Thần Công» của «Bắc Thành» lực đạo âm nhu mềm mại thiên hạ đều nghe danh.

Thêm nữa, y lại được «Tây Trấn» Trấn chủ Lam Nguyên Sơn truyền thụ cho «Vô Tướng Thần Công» và «Tiên Thiên Vô Thượng Cang Khí». Những cao thủ lớp thiếu niên trong võ lâm, ít có người bì được với nội lực của y. Nay thấy y thi triển thần công phát thanh, quả nhiên là có tu vi thâm hậu.

Lúc này đàn sói đã chạy được tám chín phần. Ngũ Cương Trung hít vào một hơi dài, cất tiếng nói:

- Được lắm! Xem ngươi có thể chi trì được bao lâu?

Lần này lão nói hết sức ngắn gọn. Tuy rằng tiếng nói vẫn như sấm động trời quang, nhưng người thì tuổi tác đã cao, hậu kình không đủ, nên chỉ nói được từng đó là dừng lại.

Nhìn qua Thời Chấn Đông, chỉ thấy y cũng cười khổ lắc đầu, không thể tiếp tục vận công nói chuyện. Bởi nếu cứ miễn cưỡng làm vậy, dù không tổn thương nguyên khí ắt cũng bị tiếng mõ làm kia gây nội thương nghiêm trọng.

Thiết Thủ lớn giọng quát:

- Quản Trọng Nhất, ngươi còn một cơ hội cuối cùng. Dừng tay đầu hàng, bằng không thì khó mà bảo toàn tính mạng.

Tiếng quát của chàng như sấm động giữa mùa xuân, chỉ nghe một tiếng ho vọng vang khắp bốn phương tám hướng. Dưới một gốc cây, có một tăng nhân đang ngồi không ngừng gõ mõ. Vừa gõ vừa ho ra một búng máu tươi. Kỳ thực Quản Trọng Nhất không phải không muốn đầu hàng, nhưng lúc này hắn muốn dừng tay cũng không được nữa rồi. Bởi chỉ cần hắn dừng tay mõ, lập tức sẽ bị đối phương dùng âm công đả thương. Nhưng hắn cũng quên mất một điều, đó là nếu hắn không dừng tay thì chúng nhân làm sao có thể không dùng thanh âm để kháng cự?

Chu Bạch Tự nói:

- Loại người này thật ngoan cố, đáng giết!

Thiết Thủ nói:

- Chúng ta tới đây là để tróc nã khâm phạm của triều đình, không phải để đối phó với «Liên Vân Trại» của các người.

Ngũ Cương Trung đột nhiên ngửa mặt cười lên ba tiếng «Ha! Ha! Ha!».

Nguyên lai lão đã khó có thể ngưng tụ nội lực, máu huyết nhộn nhạo, tự biết không thể nói tiếp nhưng thiên tính cố chấp, phải cố cười lên ba tiếng mới cam tâm.

Sau mỗi tiếng cười của Ngũ Cương Trung, Quản Trọng Nhất liền chấn động toàn thân một lần. Sau ba tiếng cười, Quản Trọng Nhất đã không thể chi trì, thân hình lảo đảo như say rượu, nhưng Ngũ Cương Trung cũng đã sức cùng lực kiệt, không thể tiếp tục được nữa.

Thiết Thủ liền nói:

- Ngũ lão anh hùng xin chớ tức giận, loại tiểu tặc này xin để vãn bối thu thập.

Thiết Thủ là người nói nhiều nhất, nhưng thanh âm vẫn hùng lượng, dường như nguyên khí không hề hao tổn chút nào vậy.

Tiếng gõ mõ càng lúc càng nhỏ dần. Bầy sói giờ chỉ còn lại hơn chục con vẫn đang lượn lờ, chắc đã đói mấy ngày nay nên khi thấy con mồi không nỡ bỏ đi.

Chu Bạch Tự nói:

- Thiết huynh nội lực thật hùng hậu, tiểu đệ cam bái ... hạ phong ...

Nói đến hai chữ «hạ phong», thanh âm đã nhỏ đến mức không thể nghe được, chắc do vận dụng chân khí quá độ nên cũng không chi trì được nữa. Nhưng Chu Bạch Tự niên kỷ còn trẻ mà đã có tu vi đến mức này đã là đáng kính đáng phục rồi.

Thiết Thủ mắt thấy đàn sói đã chạy gần hết, còn lại mười mấy con, biết rõ không thể để cho chúng chuyển bại thành thắng, liền đưa tay nắm lấy hai nắm tuyết, đoạn hét lớn:

- Còn không mau ngã xuống cho ta!

Tiếng hét này tựa như vạn nhân tề thanh, kinh thiên động địa, tuy không phải hướng về mọi người, nhưng cả hai mươi binh sĩ đều bị chấn động, đứng không vững ngã phịch xuống đất. Cùng lúc đó, hai tay Thiết Thủ vươn ra, hoa tuyết bắn ra như đạn. Tuyết vốn không phải là vật cứng, huống hồ lại là tuyết mới rơi xuống mặt đất, nhưng khi kích trúng thân mình lũ sói, tất cả đều kêu lên thảm thiết, quay đầu chạy bán sống bán chết. Đây chính là thủ pháp ám khí cực cao trong võ lâm:

«Mãn Thiên Hoa Vũ!» Thiết Thủ vừa hét lên thì đột nhiên «cách» một tiếng, Cái mõ gỗ của Quản Trọng Nhất đã vỡ làm bốn mảnh, người cũng ngã lăn ra đất, giãy giụa nói:

- Nội lực ... thật ... hùng hậu ...

Nói xong lại phu ra một búng máu nữa.

Con người Ngũ Cương Trung thập phần hào sảng, thấy công lực Thiết Thủ cao siêu vô lượng trong lòng vô cùng thưởng thức. Đúng lúc lão đang định nhân cơ hội nói vài câu tán dương chàng thì chợt thấy khuôn mặt Thiết Thủ trở nên nghiêm túc khác thường, hốt nhiên lại nằm phục xuống đất nghe ngóng.

Lúc này quần hùng cũng đã nghe thấy tiếng vó ngựa từ bốn phương truyền về như sấm động, ánh lửa rợp trời, chỉ sơ sơ ít nhất cũng phải có ba bốn trăm con ngựa đang phóng đến.

Chu Lãnh Long không khói biến sắc, kinh hãi nói:

- Chẳng trách ... thì ra chúng dùng bầy sói để tiêu hao hết ám khí của chúng ta. Không có ám khí ...

«Hắc Sát Thần» Tiết Trượng Nhị thì nói:

- Không có ám khí, chúng ta dùng binh khí!

«Địa Đường Đao» Nguyên Hỗn Thiên cũng nói:

- Không có binh khí, chúng ta dùng quyền cước!

Hai đầu lĩnh dưới trướng Ngũ Cương Trung này tính tình nóng nảy, địa vị ở «Nam Trại» cũng không nhỏ, bình sinh khinh thường nhất là loại người lâm trận sợ hãi, lại thích nhất là đánh nhau. Vừa nãy bởi đối thủ là sói, không phải người, bình sinh hai gã mới gặp lần đầu nên không khỏi có chút kinh hoảng. Bây giờ kẻ địch là người, dù là thiên quân vạn mã, hai gã cũng chẳng coi vào đâu; cả hai đều cho rằng lời Chu Lãnh Long mang theo ý sợ hãi nên mới xuất ngôn châm chọc. Kỳ thực Chu Lãnh Long đã tham gia ít nhất là mấy trăm trận chiến lớn nhỏ, muốn sợ cũng không đến lượt y. Vừa nãy chẳng qua là nhất thời nói ra cảm giác lo lắng trong lòng mà thôi, nghe lời của Tiết, Nguyên hai người, Chu Lãnh Long cười lạnh nói:

- Nhị vị nói rất hay, chỉ có điều Chu mỗ này chưa từng sợ ai bao giờ cả. Vừa nãy bầy sói tấn công, Chu mỗ cũng chưa từng nói chúng nhất định sẽ ăn thịt mình trước ...

Lời của Chu Lãnh Long mang theo ý châm chọc sâu sắc, bời vừa nãy khi Tiết, Nguyên hai người hiệp trợ Ngũ Cương Trung đánh đuổi bầy sói, đích thực có nói ra những lời như vậy.

Nhưng Nguyên, Tiết hai người đã bị hào khí ngất trời của Ngũ Cương Trung tác động, tinh thần chiến đầu không hề mất đi, nguy hiểm trước mắt cũng không lùi một bước. Cả hai nghe Chu Lãnh Long châm chọc bản thân, lập tức đại nộ, đang định nhảy ra khiêu chiến thì Ngũ Cương Trung đã quát lớn:

- Trượng Nhị, Hỗn Thiên những lời ta nói với các ngươi trước khi rời khỏi «Nam Trại» đều đã quên hết rồi sao?

Thời Chấn Đông cũng quát:

- Lãnh Long, bây giờ là lúc nào mà còn gây chuyện? Vậy có xứng làm gương cho quân sĩ không?

Tiết Trượng Nhị, Nguyên Hỗn Thiên hai người đều kính phục Ngũ Cương Trung vô bì, liền lập tức cúi đầu không nói. Chu Lãnh Long cũng nghe lệnh Thời Chấn Đông, không lên tiếng nữa.

Thiết Thủ chợt nói:

- Chỉ sợ có đến bốn năm trăm tên đang đến đây, chắc là do «Liên Vân Trại» Tứ Trại chủ «Trận Tiền Phong» Mục Nha Bình suất lãnh.

Chu Bạch Tự hai mày nhíu lại nói:

- Nếu như do hắn suất lãnh, đối phó khẳng định là không dễ. Chỉ sợ «Liên Vân Trại» Tam Trại chủ «Trại Gia Cát» Nguyễn Minh Chính cũng đến rồi, đúng là khó càng thêm khó!

Ngũ Cương Trung cũng lên tiếng:

- Không sai, Mục Nha Bình và Nguyễn Minh Chính trước giờ không rời nhau, nay quá nửa trong số bảy tám trăm thuộc hạ «Liên Vân Trại» đã đến đây, lý nào lại hai tên đó lại không xuất trận chứ?

Mọi người đều thấy lo lắng trong lòng. Nguyên lai ban đầu «Liên Vân Trại» chỉ có tám trại chủ. Có thể nói là đứng hàng thứ hai sau «Nam Trại» của Ngũ Cương Trung. Tám trại chủ này người nào cũng có đặc thù võ công, mưu kế thao lược, thần lực kinh nhân, văn tài vô song. Nhưng sau này có một người tên Uy Thiếu Thương, đơn thân độc mã xông lên «Liên Vân Trại», nghe nói y tự trói tay tả dùng tay hữu lần lượt đả bại tám Trại chủ của «Liên Vân Trại». Cả tám người thua tâm phục khẩu phục liền tôn y lên làm Tổng Trại chủ. Đồn rằng người này khi tỷ võ với tám Trại chủ đều tùy tiện lấy một thứ binh khí có trong luyện võ sảnh của «Liên Vân Trại», đấu với tám người dùng tám thứ binh khí, từ «Lưu Tinh Chùy» đến «Hổ Nha Thích», thậm chí «Tam Giác Lưỡng Nhận Đao», «Ngưu Giác Đao» cũng đều dùng hết sức thuần thục. Dường như mọi thứ binh khí trong thiên hạ, y đều luyện đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Võ công của người này thập phần phức tạp, không ai nhìn được ra sư thừa, lai lịch, võ công của y. Vì thế giang hồ mới đặt cho y ngoại hiệu «Cửu Hiện Thần Long».

Từ khi «Cửu Hiện Thần Long» Uy Thiếu Thương lên làm Tổng Trại chủ «Liên Vân Trại», «Liên Vân Trại» liên tiếp đắc lợi, đứng giữa chánh tà cũng làm nên vài chuyện lớn, chấn động võ lâm, thanh danh cũng gần đuổi kịp «Nam Trại» của Ngũ Cương Trung. Nghe đồn Uy Thiếu Thương thông minh mẫn tiệp, mỗi khi đánh nhau với người đều sáng tạo ra chiêu thức mới. Chỉ bất quá con người y quá tự đắc, dã tâm lại lớn. Cũng bởi trong lòng hoài đại chí, nên đối với Cầm, Kỳ, Thi, Họa, Binh pháp ... đều nhất loạt tinh thông.

Uy Thiếu Thương đã đủ khiến mọi người đau đầu, huống hồ Nhị Trại chủ «Hổ Tiêu Ưng Phi Linh Xà Kiếm» Lao Huyệt Quang cũng là cao thủ nhất đẳng trên giang hồ.

Lao Huyệt Quang vốn là Tổng Trại chủ của «Liên Vân Trại», sau khi Uy Thiếu Thương gia nhập thì cam tâm tình nguyện xuống làm Nhị Trại chủ. Lao Huyệt Quang ngoại hiệu «Hổ Tiêu Ưng Phi Linh Xà Kiếm», không phải là y tự đặt, cũng chẳng phải do người khác tâng bốc mà có. Lao Huyệt Quang nội lực kinh người, hét lớn một tiếng có thể khiến đối phương sợ vỡ mật, nên gọi là «Hổ Tiêu».

Khinh công của y cực cao, tựa hồ có thể bay như chim trời, nên gọi là «Ưng Phi», kiếm pháp của y vừa nhanh vừa độc, cổ tay xoay chuyển như linh xà nên gọi là «Linh Xà Kiếm», thực không phải hư truyền.

Võ công Uy Thiếu Thương và Lao Huyệt Quang so với bảy trại chủ còn lại thì cao hơn không biết bao nhiêu mà lần. Nhưng Tam Trại chủ «Trại Gia Cát» Nguyễn Minh Chính thì lại tâm kế vô song, võ công tuy không cao nhưng lại đọc nhiều binh thư, mọi việc điều binh khiển tướng trên «Liên Vân Trại» đều do y xử lý cả. Tứ Trại chủ «Trận Tiền Phong» Mục Nha Bình võ công tuy không cao lắm, nhưng dũng mãnh bất khuất, trận tiền sát địch chỉ tiến không lùi, là một viên mãnh tướng hiếm có. Ngũ Trại chủ «Thiên Lang Ma Tăng» Quản Trọng Nhất, có dị thuật điều khiển lang sói, thiên hạ nhất tuyệt, vừa nãy cũng có thể thấy ma lực của y thế nào. Song cuối cùng cũng ác giả ác báo, cả đời dùng thanh âm để sử lang sói giết người, nay lại bị bọn Thiết Thủ dùng thanh âm đả thương.

Võ công của Tổng Trại chủ «Liên Vân Trại» so với Nhị Trại chủ thì cao cường gấp bội, còn Nhị Trại chủ thì lại cao cường hơn Tam Trại chủ, Tứ Trại chủ, Ngũ Trại chủ gấp mười lần. Tam Trại chủ, Tứ Trại chủ, Ngũ Trại chủ so với Lục, Thất, Bát, Cửu Trại chủ thì cũng cao cường hơn nhiều. Đây chính là điểm mạnh và cũng là điểm yếu của «Liên Vân Trại».

Nhưng bọn Thiết Thủ đều biết rằng Tam Trại chủ, Tứ Trại chủ, Ngũ Trại chủ đều đã xuất động, lẽ nào Đại Trại chủ và Nhị Trại chủ lại ngồi yên? Xem ra trường huyết chiến với «Liên Vân Trại» là không thể tránh khỏi rồi.

Từ bốn phương tám hướng, xuất hiện bốn năm trăm con ngựa, trên lưng ngựa đều có một kình trang đại hán, ai ai cũng dũng mãnh dị thường, cả người lẫn ngựa đều thập phần tề chỉnh. Người nào cũng một tay chắp đao, một tay thúc ngựa. Một số thì chỉ cầm đuốc nhưng cũng xông lên phía trước, không chút e ngại.

Chúng nhân thấy vậy thì vừa kinh vừa phục người của «Liên Vân Trại», quả nhiên dũng mãnh hơn người.

Thế đến của đoàn người càng lúc càng nhanh. Bọn chúng người đông thế mạnh, nếu xảy ra xung sát, hai mươi tám người bọn Thiết Thủ e rằng tử thương rất lớn.

Thời Chấn Đông cao giọng nói:

- Tại hạ Thương Châu Thời Chấn Đông cùng bằng hữu có việc đi qua Hổ Vĩ Khê, tuyệt không có ý xâm hại quý trại, mong các vị giơ cao đánh khẽ, cho bọn tại hạ mượn đường đi qua.

Vị võ tướng này quả nhiên khí độ hơn người, thanh âm như tiếng cồng tiếng chiêng, thập phần hùng lượng, ngữ khí không khuất phục mà cũng không tự cao.

Chỉ thấy thế đến của đối phương vẫn không giảm, phía Đông có một người thân cao bảy thước, vận hắc bào hắc giáp, đầu đội mũ đen, mặt đen như đít chảo, tay cầm trường mâu, vừa xông lên vừa hét:

- Lũ rùa chó chết, dám đả thương ngũ đệ của ta! Giết hết cho ta!

Lời hắn vừa dứt, lập tức bốn năm trăm lâu la thuộc hạ liền hò hét xông lên như sóng cuộn.

Thiết Thủ liền biết ngay đây chính là «Trận Tiền Phong» Mục Nha Bình chứ chẳng sai.

«Hắc Sát Thần» Tiết Trượng Nhị cười lớn nói:

- Ta cho rằng mình là người đen nhất rồi, không ngờ trên đời lại có người đen hơn cả ta! Không biết ai mạnh hơn ai, hãy tiếp thử một chiêu này!

Nói đoạn y liền bẻ một cành cây lớn quăng mạnh về phía Mục Nha Bình.

Mục Nha Bình hét lên một tiếng:

- Hay a!

Trường mâu lập tức đâm ra, cành cây liền bay ngược lại về phía Tiết Trượng Nhị, mà thế lao lên của y vẫn không hề giảm sút.

Tiết Trượng Nhị bị cành cây đụng phải, liên tiếp thối lùi ba bước mới trụ vững được thân hình.

«Địa Đường Đao» Nguyên Hỗn Thiên cười lớn nói:

- Ngươi không được, để ta!

Lời chưa dứt người đã lăn xuống đất, đao quang hoa lên biến thành một quả cầu sáng hướng về bốn chân hắc mã của Mục Nha Bình.

Mục Nha Bình tức giận gầm vang, hắc mã liền dựng ngược bốn vó, tung người nhảy lên không, vọt qua đầu Nguyên Hỗn Thiên tránh khỏi một kích trí mạng.

Ba tên sơn tặc phía sau thấy Nguyên Hỗn Thiên liền cử đao chém xuống.

Nguyên Hỗn Thiên một kích bất thành liền thu hồi đao thế, múa lên tạo thành một vùng đao quang rộng khắp, nháy mắt đã chặt đứt mười hai chiếc chân ngựa. Ba tên sơn tặc hét lên một tiếng rồi đồng loạt ngã xuống.

Lúc này đại đội nhân mã đã đến gần mọi người. Đột nhiên một bóng huyền y vọt lên như đại bàng bay lượn, nháy mắt đã vọt đến trên đầu Mục Nha Bình.

Mục Nha Bình không khỏi ngẩn người, trường mâu liền đâm thẳng lên tấn công.

Người đó chính là Thiết Thủ. Chàng thấy tình hình nguy cấp, liền nảy sinh ý định bắt giặc phải bắt tướng trước, nếu như có thể không chế chủ tướng, bốn trăm tên lâu la kia nhất định sẽ không thể động thủ.

Mục Nha Bình đâm ra một mâu, tiếng gió vù vù.

Thiết Thủ khẽ chấn động tinh thần, biết lực tay của đối phương cực lớn, nhưng nếu như né tránh sẽ khiến quần tặc phía sau xông lên kịp, lúc ấy thì cục thế khó mà vãn hồi được. Chàng thấy cần phải đấu lực với y, làm giảm bớt uy phong của «Trận Tiền Phong», thế là song thủ liền vươn ra nắm chặt trường mâu.

Mục Nha Bình tuyệt không thể ngờ đối phương dám ngạnh tiếp một kích này của mình. Chỉ thấy song thủ Thiết Thủ bẻ mạnh, cây trường mâu làm bằng thép của y đã cong lại, trong lòng không khỏi kinh hãi vô cùng, không ngờ được trên đời lại có người thần lực kinh nhân đến vậy.

Kỳ thực Thiết Thủ cũng cho rằng mình có thể bẻ gãy được trường mâu, nào ngờ đối phương cũng sức mạnh vô song, chỉ có thể bẻ cong mà không gãy, trong lòng chàng cũng thầm khâm phục sự dũng mãnh của Mục Nha Bình.

Hai người trong lúc giao thủ đều có suy nghĩ riêng, nhưng xuất thủ thì tuyệt không chậm lại.

Thiết Thủ vừa bẻ trường mâu của đối phương, liền lập tức tung người lên, đánh mạnh xuống một chưởng.

Mục Nha Bình cảm thấy một luồng lực đạo mãnh liệt công tới, liền lập tức dậm mạnh chân, tung người rời khỏi lưng ngựa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.