Tứ Đại Tài Phiệt: Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Chương 13: Q.7 - Chương 13: Bà lão trong quán cà phê (1)




Ai cũng nói mùa thu là mùa thu hoạch, vậy còn tình yêu của cô thì sao? Có thể chờ mong một sự thu hoạch tốt đẹp trong mùa thu này không?

Quý Dương đi đã ba ngày, ba ngày này, Sầm Tử Tranh cảm thấy khó qua hơn cả ba năm, nghĩ đến đây cô không khỏi cười khổ một tiếng, con người đúng là một loại động vật tham lam, lúc đau khổ thì cầu mong hạnh phúc sẽ đến, có được hạnh phúc rồi thì lại mong muốn có được càng nhiều hơn, như một đứa bé tham ăn vậy, có được càng nhiều thì lại muốn càng nhiều hơn.

Khi cà phê được bê ra, mùi hương thơm lừng của nó vây phủ lấy Sầm Tử Tranh, nồng đượm như mùi vị của nhớ nhung khiến môi Sầm Tử Tranh nhẹ câu lên một nụ cười nhàn nhạt.

Thật lâu chưa có được thời khắc thoải mái như vậy, bất luận là thân hay là tâm đều có được một sự thư giãn hiếm hoi. Sầm Tử Tranh xoay nhẹ tách cà phê trên tay, nhìn vào chất lỏng đen thẫm trong tách, cô chợt có một loại ảo giác, tưởng chừng thấp thoáng xuất hiện nụ cười của Cung Quý Dương trong đó.

Bất giác Sầm Tử Tranh nhớ đến lời của Cung Quý Dương đã nói ...

Đợi hắn trở về từ chuyến công tác Paris sẽ lập tức đi đăng ký!

Đúng vậy, cô và Quý Dương hai người đã trải qua quá nhiều chuyện, trong lòng sớm đã không thể chứa thêm bất kỳ một cái gì khác, không phải sao?

Chậm rãi thưởng thức một ngụm cà phê thơm lừng ...

Hai cô gái trẻ đi ngang qua cô, nhìn thấy Sầm Tử Tranh, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc ...

'Nhìn kia, hình như là nhà thiết kế Leila thì phải, mfinh đã thấy ảnh chụp của cô ấy trong một chuyên đề trên tạp chí, xem ra người thật còn đẹp hơn ảnh chụp nữa!' Một trong hai cô lên tiếng.

'Nếu như không phải xinh đẹp như vạy thì làm sao gây được sự chú ý của t tổng giám đốc của Cung thị tài phiệt chứ? Nghe nói cô ấy trở thành nhà thiết kế làm việc với Cung thị tài phiệt, không phải dựa vào cái đó thì dựa vào cái gì chứ?' Một giọng nữ khác nói vẻ khinh miệt.

'Cái nào? Dựa vào cái nào mà được vậy?'

'Ngốc à, đương nhiên là dựa vào công phu tren giường rồi. Có cái gì mà đáng để tâm chứ, chỉ cần chuyện gì có lợi cho bản thân thì làm thôi. Nói sao đi nữa, Cung tổng giám đốc vẻ ngoài điển trai như vậy, tin rằng công phu trên giường cũng không tệ!'

'Cậu nha, đúng là không biết xấu hổ!'

'Haha, chẳng lẽ cậu không nghĩ tới chuyện kia sao?'

Hai cô gái càng đi càng xa, tiếng cười tiếng nói châm chọc cũng nhỏ dần.

Từ đầu đến cuối, vẻ mặt của Sầm Tử Tranh cũng không lộ ra chút kích động nào, ngược lại cô rất nhàn nhã ngồi nơi chỗ ngồi của mình, lẳng lặng uống cà phê, hưởng thụ cảnh đẹp của mùa thu qua cửa sổ, không chút để tâm đến lời bàn tán của hai cô gái kia.

Nếu như là trước đây khi cô nghe được những lời này nhất định sẽ bất chấp tất cả bước đến cùng hai cô gái kia lý luận một phen nhưng bây giờ thì khác rồi.

Cô biết rõ tâm ý của Quý Dương dành cho mình, cũng biết rõ năng lực của mình vậy thì vì sao phải phí tâm tư đi biện giải những lời đồn thổi của những người không liên can chứ.

Môi Sầm Tử Tranh nhẹ câu lên một nụ cười, vẻ mặt vẫn ung dung tự tại. Cô hoàn toàn không biết, nhất cử nhất động của mình đã lọt vào mắt của một bà lão không sót chút nào.

Bà lão đã già, tóc đã bạc trắng nhưng trên người vẫn lộ ra một khí chất cao quý và sang trọng, một nụ cười từ hòa nở trên gương mặt già nua của bà. Nhìn một lát, bà mới vẫy tay ra hiệu, một người vệ sĩ nãy giờ đứng ở bên cạnh cúi người xuống nghe sau đó gật đầu nhận lệnh.

Sau đó, dưới sự dìu đỡ của người vệ sĩ, bà lão chậm rãi đi về phía Sầm Tử Tranh.

'Cô rất điềm tĩnh mặc dù nghe lời ác ý của người khác nhắm về cô!'

Giọng của bà ôn tồn và hiền hòa nhưng mang một khí chất tôn quý của một phu nhân nhà giàu không lẫn vào đâu được.

Sầm Tử Tranh bị giọng nói đột ngột kia làm cho giật nảy mình. Cô vội ngẩng đầu lên nhìn ...

Trước mặt cô là một bà lão khí chất tôn quý thần thái ung dung đang tươi cười nhìn cô, từ phẩm chất của những trang phục trên người bà, tơ lụa màu lam phối hợp thật khéo léo với những món trang sức, hoàn toàn lộ ra vẻ sang quý của một người xuất thân từ hào môn.

'Cô gái nhỏ, dọa đến cô sao? Có ngại cho bà già này ngồi cùng không?' Bà lão vẫn nói bằng giọng từ hòa, lên tiếng hỏi cô.

'Dạ không đâu, xin mời bà!'

Không biết vì sao, vừa nhìn thấy bà lão này là Sầm Tử Tranh lập tức nảy sinh hảo cảm, nhất là khi nhìn thấy vẻ từ hòa trong mắt bà, giống như một tia nắng ấm áp chiếu vào tâm hồn cô vậy.

Bà lão ngồi xuống sau đó nhìn những vệ sĩ nói: 'Các ngươi không cần đứng ở đây đâu, ta với cô gái này muốn tán gẫu một lát.'

'Dạ, lão phu nhân!' Những vệ sĩ cung kính chào rồi lui xuống.

'Cô gái nhỏ, xem tuổi của cháu cũng không lớn lắm, không ngờ tính tình lại tốt đến vậy!' Bà lão gọi một ly trà, rồi nhìn Sầm Tử Tranh nói.

Sầm Tử Tranh mỉm cười nói: 'Miệng là của người ta, muốn nói thế nào là quyền của họ, nếu như quá để ý đến cách nghĩ của người khác thì chỉ tổ hao tốn tinh thần mà thôi!'

'Nói hay lắm!'

Trên mặt bà lão lộ ra vẻ tán thưởng, bà cười: 'Ta rất thích con, cô gái nhỏ, tuổi còn trẻ mà có thể trấn tĩnh trước những lời đơm đặt của người khác là rất hiếm có, hơn nữa lại là lời dèm pha rằng sự thành công của mình có được là nhờ thân phận tình nhân của người giàu có!'

Sầm Tử Tranh nhún vai nói: 'Họ cũng là tốt lắm rồi, chỉ nói cháu là tình nhân mà không nói là tình phụ. Nếu như là cái thứ hai, nói không chừng cháu cũng sẽ không nhịn được!' Trong giọng nói của cô có một chút chua xót.

'Xem ra cháu cũng rất yêu vị tổng giám đốc của Cung thị tài phiệt kia, ừmm, nói như bà lão này nhớ không nhầm, thì tên là Cung Quý Dương phải không?' Lời lẽ của bà lão nghe có vẻ hời hợt nhưng trong mắt lại lộ ra một sự tinh anh không thể xem thường.

Sầm Tử Tranh hơi giật mình sau đó cười nói: 'Lão phu nhân ...'

'Này ...' Bà nhanh chóng ngắt lời Sầm Tử Tranh, nói: 'Thực ra tuổi của ta chắc cũng đủ làm trưởng bối của con, trong nhà ta cũng có một đứa cháu tuổi tác cũng tương đương với cháu, nếu như cháu không ngại, cứ gọi ta một tiếng bà nội là được!'

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.