Tứ Đại Tài Phiệt: Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Chương 22: Q.7 - Chương 22: Đêm không ngủ (2)




Điện thoại đã ngắt lâu rồi mà Sầm Tử Tranh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi như nãy giờ, đầu gác lên hai gối, điện thoại từ trong tay rơi xuống giường lúc nào cô cũng không hay biết ...

Nửa đêm, tất cả đều yên tĩnh đến không chân thật, bốn phía đều không có một tiếng động, yên tĩnh như cái chết.

Người trên giường trở mình qua lại, thân thể sớm mệt đến không chịu được mà một chút buồn ngủ cũng không có.

Sầm Tử Tranh bước xuống giường, cô bước đến bên cửa sổ chậm rãi mở ra. Ánh trăng dịu dàng như nước vây phủ lấy cô. Vừa mới qua nửa đêm vậy mà Sầm Tử Tranh có cảm giác như đã qua một thế kỷ vậy. Dù sao cũng không thể ngủ được, cô quyết định đi xuống vườn hoa dưới lầu đi dạo một vòng.

Gió đêm mát rượi phất qua người Sầm Tử Tranh rồi xuyên thẳng vào lòng cô khiến Sầm Tử Tranh không tự chủ được co người lại ...

Gió phất nhẹ qua làn váy trắng của cô, dưới ánh trăng mờ ảo cô như một hồn ma vất vưởng, cô đi một cách không mục đích xuyên qua những khóm hoa, cánh tay bị một nhánh cây khô quẹt trúng làm sượt một đường cô cũng không để ý.

Không âu sầu, không rơi lệ, biểu tình trên mặt cô nhìn có vẻ cứng nhắc dù trong mắt che dấu không được một nỗi đau khổ đến tận cùng.

Cô cũng rất muốn khóc to một trận, muốn kêu to một tiếng cũng rất muốn nhấc lấy điện thoại nói với Cung Quý Dương ở phương xa kia một ngàn, một vạn lần câu nói "Em yêu anh" ...

Nhưng những gì cô có thể làm chỉ có thể như thế, dưới ánh trăng, trong hương hoa dìu dịu bước những bước không hồn như muốn để lại trên cỏ những dấu vết đau khổ của mình, một lần rồi lại một lần ...

Khi cánh hoa rơi rụng, mùi hương còn vương vấn

Rồi mất đi trong cơn mưa rền gió dữ, không còn ai ngửi thấy

Nếu như tình yêu bảo tôi tiếp tục

Tôi sẽ yêu đến tận cùng

Nếu như tình yêu chết đi trong vinh quang

Thì rồi sẽ trùng sinh trong tro tàn

Lúc khó quên những lời tình tự

Hãy dùng nụ cười của anh, giúp em tiễn đưa ...

Một sự mệt mỏi không biết tên dâng lên trong lòng rồi xuyên suốt toàn thân. Trái tim mệt đến không thể mệt hơn! Khi Sầm Tử Tranh ngồi sụp xuống dưới tán một cây đinh hương, ánh mắt nhìn xa xăm về phía chân trời, rất nhiều hình ảnh không ngừng quay cuồng trong đầu cô ...

Sầm Tử Tranh chợt cười một cách vui sướng bởi vì cô nhìn thấy từ một góc cách đó không xa, dưới ánh trăng mờ ảo, Cung Quý Dương đang đứng đó nhìn cô, nụ cười tà tứ quen thuộc nở trên gương mặt tuấn tú, hắn cách cô rất gần, gần như chưa từng rời xa, vẫn luôn luôn ở cạnh cô ...

Nhưng khi cô đứng dậy, tươi cười đi về phía hắn, nụ cười khiến gương mặt cô càng xinh đẹp diễm lệ, cô bước nhanh đến, rất muốn bổ nhào vào lòng hắn, hưởng thụ sự ấm áp từ vòng tay hắn ...

Gió đang khóc ...

Trăng đang khóc ...

Chịu không nổi áp lực bị dồn nén đã lâu, Sầm Tử Tranh ngã xuống, bất tỉnh.

***

Khi Sầm Tử Tranh tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, giường màu trắng, chăn đệm màu trắng, còn trên người cô lúc này cũng là một bộ quần áo trắng của bệnh nhân, trên tay đang cắm kim truyền dịch.

'Ô ...'

Sầm Tử Tranh day day huyệt Thái Dương nhưng không thể nhớ ra rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với mình.

Nhưng cô biết ... nơi này chắc chắn là bệnh viện!

'Bé cưng, con tỉnh rồi sao?'

'Chị ...'

Hai giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, nhìn lại lần nữa thì đúng là mẹ và em trai, hai người xem ra đã ở trong bệnh viện chăm sóc cho cô suốt đêm, trong mắt đã có quầng thâm nhưng khi họ thấy cô tỉnh lại, nhất thời hết sức kích động và mừng rỡ.

'Mẹ!' Sầm Tử Tranh thảng thốt gọi bà, 'Con bị sao vậy? Sao lại phải vào bệnh viện?'

'Bé cưng à, con suýt nữa thì hù chết mẹ rồi. Tối qua con ngất xỉu trong vườn hoa, gọi thế nào cũng không tỉnh. Con đó, rốt cuộc có tâm sự gì sao không nói với mẹ chứ? Tại sao nửa đêm nửa hôm lại chạy đến vườn hoa làm gì ...'

Trong giọng nói của bà Sầm lộ vẻ kích động, gương mặt đầy lo lắng nhìn con gái mình.

'Đúng đó, chị, rốt cuộc chị sao thế?' Em trai cũng quan tâm, hỏi.

Cuối cùng Sầm Tử Tranh cũng nhớ lại hết những chuyện tối qua, trên mặt cô lộ vẻ áy náy, nói: 'Mẹ, con xin lỗi. Con ... tối qua tự dưng con thấy hơi buồn thôi, không có gì đâu ...'

Con đó, nha đầu ngốc, thật biết làm cho mẹ lo. Con không biết chứ, cũng may là có một vị luật sư họ Khương báo với mẹ, bằng không con hôn mê bất tỉnh ở vườn hoa cả đêm cũng không ai biết!' Mắt bà Sầm đã rươm rướm nước mắt, bà lên tiếng trách yêu.

'Luật sư họ Khương?' Sầm Tử Tranh kinh ngạc lẩm bẩm ... Khương Ngự Kình sao?

Chuyện này có liên quan gì đến hắn?

Bà Sầm thở dài một tiếng noia: 'Tối qua điện thoại của con cứ reo không ngừng mà không ai nghe nên mẹ phải chạy qua xem. Thấy con không có trong phòng nên mẹ nhận điện thoại giúp con. Nghe mẹ nói tìm không thấy con vị Khương luật sư đó rất lo lắng, nửa đêm nửa hôm còn lái xe đến nhà chúng ta, sau đó chúng ta tìm thấy con trong vườn hoa!'

'Ý mẹ nói là ... Khương luật sư đưa con đến bệnh viện sao?' Sầm Tử Tranh vẫn chưa hoàn hồn lại từ những tin tức của mẹ mình.

'Phải đó, sau khi anh ta thấy con ngất xỉu liền lập tức ôm con đưa đến bệnh viện! Bác sĩ nói là con bị nhiễm lạnh, hơn nữa còn ăn uống không đầy đủ, thể lực rất kém. Con nói đi, mẹ con mình cùng sống trong một thành phố vì sao ngày thường không chịu về nhà để mẹ nấu vài món ngon tẩm bổ cho con mà để đến thế này chứ ...' Bà Sầm xót con, lên tiếng.

Bà Sầm càng nói, Sầm Tử Tranh càng ngây người, đầu óc choáng váng quay cuồng nhưng cô khẳng định mình không nghe nhầm.

'Mẹ ... con cũng đâu phải bị bệnh gì nghiêm trọng đâu, nghỉ ngơi ăn uống nhiều thì tốt rồi. Em à, đưa mẹ về nhà để mẹ nghỉ ngơi đi ...'

'Con nha ...' Bà Sầm nào chịu rời đi, bà nhìn cô muốn nói lại thôi ...

'Bé cưng à, mẹ hỏi con một chuyện, con phải thành thật trả lời mẹ!'

Sầm Tử Tranh gắng gượng thoát ra khỏi cơn choáng váng nhìn mẹ, không biết bà định hỏi chuyện gì.

'Bé cưng à, có phải tối qua con với Quý Dương cãi nhau hay không? Với lại ...'

Trên mặt bà Sầm lộ vẻ thiếu tự nhiên, bà thở dài một tiếng, hắng giọng hỏi: 'Con với vị luật sư họ Khương kia rốt cuộc là có quan hệ như thế nào?'

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.