Tứ Đại Tài Phiệt: Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Chương 10: Q.7 - Chương 10: Khó chia lìa (1)




Sầm Tử Tranh khóc đến không thở nổi, cô nhào vào lòng hắn nước mắt tuôn như mưa, cô không nói thêm gì nữa, có lẽ là do phát tiết đủ rồi, mệt rồi, chỉ còn lại nỗi khổ sở và đau lòng ...

'Huhuhu ...'

Hai tay vòng ra sau lưng hắn, gương mặt nhỏ nhắn vùi sâu trong lồng ngực hắn, Sầm Tử Tranh tận tình khóc lớn một trận nữa.

'Khóc đi, khóc đi! Tất cả đều đã qua rồi. Tin anh ...'

Cung Quý Dương vỗ nhẹ lên vai cô, giọng nói mang đầy yêu thương và trìu mến, lại có thêm một chút nghiêm túc như một lời tuyên thệ.

Cho dù chết hắn cũng sẽ không buông tay, cũng sẽ không để cô rời đi!

***

Sương mù vây phủ vạn vật, khắp nơi chỉ toàn một màu đen kịt, Sầm Tử Tranh cảm thấy mình giống như một hồn ma vật vờ, ngay cả cơ thể cũng trở nên hư nhược như không, khi cô đứng trước một tòa kiến trúc xa hoa, ngẩng đầu lên nhìn ... lại là Cung Viên!

Còn chưa kịp thốt lên tiếng kêu kinh hoàng thì mắt đã xẹt qua một bóng người, tiếp đó, trong sương mù dày đặc, một gương mặt uy nghiêm mà lạnh lùng chợt hiện ra trước mặt cô ...

Là mẹ của Cung Quý Dương - Trình Thiến Tây!

Sầm Tử Tranh bị dọa đến nỗi hoảng sợ lùi về sau mấy bước, nào hay Trình Thiến Tây vẫn không chịu buông tha, từng bước từng bước ép sát đến ...

'Chỉ bằng vào ngươi mà dám vọng tưởng gả vào nhà họ Cung sao? Nằm mơ đi! Đời này, ngay cả đời sau cũng không có tư cách bước một bước chân vào cửa nhà họ Cung!'

Tiếng nói bén nhọn sắc sảo như một thanh dao nhọn đâm thẳng vào tim Sầm Tử Tranh.

Nhưng rất nhanh, gương mặt của Trình Thiến Tây đột nhiên phát sinh biến hóa, trong màn sương mù, một đôi mắt đẹp từ từ hiện ra ...

'Sầm Tử Tranh ...' Theo một tràng cười chói tai, Sầm Tử Tranh nhìn thấy một gương mặt quen thuộc!

Là Ngải Ân Hà!

Cô ta mặc một chiếc váy dài màu trắng, như một tiên nữ xuất hiện trong màn sương, nhưng gương mặt xinh đẹp trong chớp mắt lại trở nên cực kỳ hung ác.

'Cô tưởng rằng cô có được tình yêu của Quý Dương ca thì giỏi lắm sao, tôi muốn giết cô, giết cô ...'

Nói dứt lời, không hiểu từ đâu cô lấy ra một thanh đao nhắm về phía Sầm Tử Tranh đâm tới ...

'Aaaa ... đừng mà ...'

Trong tiếng thét chói tai, Sầm Tử Tranh sợ hãi bừng tỉnh lại từ cơn ác mộng ...

Mái tóc dài xõa tung trên vai, trán sớm đã ướt đẫm mồ hôi.

'Tranh Tranh ...'

Cung Quý Dương nằm bên cạnh cũng bị tiếng kêu của cô làm cho tỉnh giấc, nhìn thấy vẻ hoảng sợ của cô, cánh tay rắn rỏi của hắn dịu dàng vòng qua cơ thể đang run rẩy của cô ...

'Sao vậy? Gặp ác mộng sao?'

Giọng nói trầm ấm cực kỳ ôn nhu mang theo sức mạnh an ủi, hắn ôm chặt cô vào lòng.

Sầm Tử Tranh chợt bừng tỉnh từ cơn mộng, cô thở dồn dập một hồi, cảnh tượng trong mộng vẫn khiến cô không kìm được mà cảm thấy ngực rất đau, lại không thốt được tiếng nào, mồ hôi trên trán đã được bàn tay ấm áp của Cung Quý Dương giúp cô lau đi.

'Tranh Tranh, không có gì, đó chỉ là một giấc mộng thôi!'

Cung Quý Dương đau lòng ôm cô vào lòng, vào lúc này, khi hắn nhìn thấy sự yếu ớt và bất lực trong mắt cô, không hiểu sao cũng cảm thấy mình thật bất lực, hắn hận bản thân vì sao không thể mang lại cho cô cảm giác an toàn. Chẳng lẽ trong giấc ngủ cô cũng không thể an ổn được sao?

Giọng đàn ông trầm thấp mang theo vô hạn thâm tình như gió xuân nhẹ phất qua tai Sầm Tử Tranh khiến tâm tình hoảng loạn của cô bình tĩnh trở lại ...

'Quý Dương ...'

Sầm Tử Tranh vùi đầu vào ngực hắn, thở sâu một hơi, mùi long diên hương nhàn nhạt tỏa ra từ người hắn có tác dụng như một liều thuốc an thần khiến cô cảm thấy yên tâm trở lại.

'Đừng sợ, có anh ở bên em ...'

Cung Quý Dương vẫn ôm chặt lấy cô, bàn tay nhè nhẹ vỗ về sau lưng cô như muốn truyền cho cô thêm sức mạnh, giảm bớt cảm giác sợ hãi trong cô.

'Quý Dương ... Quý Dương ...'

Cũng như hắn, Sầm Tử Tranh vòng tay ôm hắn thật chặt giống như một người sắp chết đuối với lấy chiếc phao cứu sinh.

Tối nay Sầm Tử Tranh kiên trì muốn trở về nhà của cô mà Sầm Tử Tranh sau khi đưa cô về nhà cũng không rời đi mà vẫn luôn ở bên cạnh cô. Tình cảm của hai người yêu nhau ở bên nhau trong một đêm yên tĩnh càng nở rộ. Cô biết mình vì sao lại mơ thấy giấc mộng kia, là bởi vì sáng sớm ngày mai Quý Dương sẽ đi đến Paris công tác, không hiểu vì sao cô luôn cảm thấy, qua đêm nay sẽ có thêm nhiều chuyện xảy ra hơn nữa, điều này khiến cô có cảm giác rất bất an.

Cung Quý Dương tựa lưng vào đầu giường, chiếc chăn trượt xuống vùng eo của hắn để lộ lồng ngực tinh tráng, cánh tay hắn vòng qua để cô hoàn toàn tựa vào ngực mình, ngón tay thuôn dài xuyên qua những sợi tóc dài mềm mại của cô, nhẹ giọng nói: 'Tranh Tranh, ngủ đi, anh trông chừng cho em ...'

Trời cũng sắp sáng rồi, nơi chân trời bóng đêm đã dần bị từng tia nắng mặt trời đẩy lùi để lộ một mảng trời xanh.

Lúc này trong lòng Sầm Tử Tranh có ngàn vạn điều không nỡ, cảm giác sợ hãi từ cơn ác mộng tan đi chỉ còn lại thâm tình và quyến luyến.

Cô lắc đầu, thân thể mềm mại nép sát vào người hắn, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp dịu dàng ngả lên vai hắn ...

'Không muốn ngủ ... không muốn ngủ chút nào! Ngày mai trời vừa sáng là anh phải đi rồi ...'

Bờ vai mảnh mai thấp thoáng ẩn hiện sau mái tóc dài, mái tóc đen càng làm nổi bật màu trắng của làn da và sự mượt mà của nó, từ mái tóc cô tỏa ra một mùi hương dịu dàng mê người.

Bàn tay hắn quyến luyến vuốt ve mỗi một tấc da thịt bóng loáng đầy xúc cảm của cô khiến cô không tự chủ được thở rút một hơi, cánh môi anh đào hé mở, đôi môi mỏng gợi cảm của Cung Quý Dương ngay lập tức đáp xuống, nụ hôn càng lúc càng triền miên ...

Rất lâu sau hắn mới quyến luyến rời khỏi môi cô, ngón tay thon dài trìu mến vuốt ve cánh môi đã bị hôn đến có chút thũng, trong mắt lộ rõ sự lưu luyến không nỡ rời xa ...

'Mấy ngày này nhất định phải ngoan, biết chưa?' Hắn kề sát môi vào tai cô, âu yếm mà bá đạo ra lệnh.

Sầm Tử Tranh rầu rĩ gật đầu, vô lực thở dài một tiếng: 'Thật hy vọng anh không phải đi ...'

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.