Tứ Đại Tài Phiệt: Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Chương 1: Q.10 - Chương 1: Lễ Giáng sinh vui vẻ




Từng bông tuyết trắng xóa bay bay phủ kín cả bầu trời New York, từng luồng hơi sương theo gió tan ra dưới muôn vàn ánh đèn màu nhấp nháy, Giáng sinh sắp đến gần, một màu trắng xóa phủ kín cả đất trời hòa cùng tiếng nhạc réo rắc khiến thành phố này nhuốm một màu sắc như trong cổ tích.

Hàng ngàn cây thông Giáng sinh được trang hoàng thật đẹp để chuẩn bị cho bữa tiệc đêm Bình an, những người đi đường ai nấy đều mang một vẻ mặt tươi vui hân hoan đón chào một mùa lễ hội.

Cung thị tài phiệt đang chìm trong bầu không khí bận rộn, mỗi một nhân viên đều đang cố hết sức để hoàn thành phần việc trong tay trước khi kỳ nghỉ lễ đến, chỉ riêng có phòng tổng giám đốc là ngoại lệ.

Vừa mới kết thúc một cuộc họp nhưng Cung Quý Dương không rảnh rỗi được một phút, khi hắn vừa xem xong một phần văn kiện đặt xuống sau đó ấn điện thoại, cất giọng trầm ấm nói: 'Hôm nay ngày mai hai ngày này hủy bỏ hết hành trình của tôi!'

'Dạ, Cung tiên sinh!' Vang trong điện thoại là giọng nói đầy tính chuyên nghiệp của thư ký tổng giám đốc trả lời hắn.

Rút tiếp một phần văn kiện khác từ xấp văn kiện dầy cộp trên bàn, Cung Quý Dương tiếp tục chuyên chú vào công việc. Cung Quý Dương của bảy năm sau càng toát ra vẻ thành thục nam tính, cộng với khí phách của một người đàn ông thành đạt đương nhiên là càng có sức quyến rũ. Lứa tuổi này của hắn chính là lứa tuổi chín muồi của đàn ông, bất luận là về tướng mạo hay tài phú.

Năm tháng có vẻ như rất ưu ái Cung Quý Dương, ngoài giúp hắn tăng thêm vẻ thành thục và mị hoặc thì dường như chẳng lưu lại dấu vết gì khác nơi hắn. Đôi mắt thâm thúy không mất đi nét tà tứ mà tăng thêm một phần quyến rũ, gương mặt tuấn tú vẫn đủ sức làm cho nhiều phụ nữ điên đảo.

Hắn có tất cả mọi thứ mà một người đàn ông nên có ...

Tiền bạc, địa vị, quyền lực, tình yêu, tình thân, cùng với ba đứa trẻ hai trai một gái.

Hai trai một gái này chính là tâm can bảo bối của hắn!

Trong đầu Cung Quý Dương lại thấp thoáng hình bóng của vợ, một nụ cười hạnh phúc chớm nở trên môi hắn, ngay cả ánh mắt thâm thúy cũng lóe lên như hai vì sao sáng. Nhớ tới vợ, hắn càng chuyên tâm tăng tốc phê duyệt văn kiện.

Trong phòng tổng giám đốc yên lặng không một tiếng động, sau lưng Cung Quý Dương là khung cửa sổ sát đất bằng thủy tinh trong suốt, qua lớp kiếng có thể nhìn thấy những bông tuyết không ngừng tung bay trong gió, khắp nơi đều tràn ngập không khí lễ hội.

Cửa phòng tổng giám đốc chợt bị người rón rén đẩy ra, sau đó một cái đầu nhỏ thò vào, một đôi mắt long lanh đen tuyền như hai hòn bi nhỏ giảo hoạt đảo quanh một vòng, khi nhìn thấy Cung Quý Dương đang nghiêm cẩn ngồi sau bàn làm việc, đôi mắt ấy lập tức sáng lên.

Vị khách bé nhỏ còn chưa kịp có động tác gì tiếp theo thì một giọng cười trầm ổn đã vang lên phá tan không khí im ắng vốn có của gian phòng ...

'Thiên Nhi, ba thấy con rồi đó nha!'

Theo một tiếng cười trầm thấp, Cung Quý Dương ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc bén như mắt chim ưng nhìn một cách chuẩn xác về phía đứa bé đang định giở trò, trên gương mặt anh tuấn không dấu được vẻ từ hòa và sủng nịch.

'Ba, thì ra là ba không có chuyên tâm làm việc nha, Thiên Nhi chưa có phát ra tiếng động nào mà ba đã biết rồi!'

Bị bắt quả tang nhưng trên mặt cậu bé tên Thiên Nhi lộ ra vẻ vô tội nhìn Cung Quý Dương, hắn chu môi, cực kỳ không cam tâm tình nguyện đi đến trước mặt cha mình..

Đứa bé này hoàn toàn di truyền khí chất tà tứ từ Cung Quý Dương, gương mặt trắng trẻo, ngũ quan như điêu khắc thoạt nhìn đã biết thừa hưởng hết nét đẹp từ cha mình, trong vẻ tà tứ có pha thêm nét ngây thơ của một đứa trẻ dù cho mỗi hành động cử chỉ đều mang nét thành thục của một người lớn.

Đây là con trai lớn của Cung Quý Dương - Cung Liệt Thiên, năm nay sáu tuổi.

Cung Quý Dương chống tay dưới cằm, ánh mắt bỡn cợt nhìn con trai đang làm ra vẻ như không có gì đường hoàng ngồi trên chiếc ghế đối diện mình, động tác không khác gì một người lớn. Hắn không để mắt vào xấp văn kiện rối rắm trên bàn nữa, nhìn con trai.

'Thiên Nhi, lần này con lại lén lút chạy ra nữa, đúng không?'

'Đâu có đâu ba, con xin phép mẹ rồi, là mẹ cho phép con đến Cung thị mà!' Cung Liệt Thiên ngẩng gương mặt nhỏ nhắn nhìn Cung Quý Dương, đường hoàng nói.

'Ồ?' Cung Quý Dương nghe xong cũng không phản bác, hắn cười cười nhướng mày nhìn con trai: 'Nếu đã như vậy, ba gọi điện thoại về nhà báo với mẹ một câu, chắc là mẹ con cũng đang lo lắng con một mình đi đến Cung thị không biết có an toàn hay không!'

Nói rồi hắn vươn tay về phía điện thoại, làm động tác ấn phím.

'Ba à ...' Đôi mắt như hai hạt nhãn của Cung Liệt Thiên đảo nhanh một vòng, hắn nhớm chân chạy về phía cha mình, dán gương mặt nhỏ nhắn lên đùi hắn.

Cung Quý Dương bật cười ha hả, vươn tay bế con lên, nhấc chú bé lên thật cao ...

'Vật nhỏ, cha sớm đã biết con trốn mẹ chạy ra ngoài mà!'

'Haha ...' Cung Liệt Thiên thấy mình như đang bay trên không, vui vẻ cười ra tiếng. Từ trước đến nay, cha luôn là thần tượng, là đối tượng sùng bái của hắn, cha cao lớn lại tài giỏi, trong lòng hắn cha như một thiên thần, chiếm một vị trí không thể thay thế.

'Cha à, Thiên Nhi chóng mặt!'

Cung Quý Dương đặt con trai xuống sau đó ôm vào lòng, ngón tay thon dài véo nhẹ chiếc mũi nhỏ, 'Nói đi, có phải ở nhà lại gây ra họa nên mới chạy đến đây đúng không? Còn Diên Nhi và Tiểu Hòa đâu rồi? Sao không dẫn hai em đến chỗ ba luôn hở?'

Chỉ không gặp mấy giờ đồng hồ hắn đã rất nhớ ba vật nhỏ này rồi, đương nhiên là còn vợ yêu của hắn - Sầm Tử Tranh nữa!

Vừa nãy lúc đang phê duyệt văn kiện, trước mắt hắn vẫn thấp thoáng hình bóng dịu hiền của vợ, từ khi có mấy đứa trẻ, Cung Quý Dương bắt đầu quyến luyến không khí ở nhà, chỉ muốn không làm gì mà dành hết thời gian cho vợ và các con.

Bảy năm, Tranh Tranh giúp hắn sinh ba đứa bé, hai trai một gái, hai đứa con trai - Cung Liệt Thiên và Cung Liệt Diên là hai anh em song sinh năm nay sáu tuổi, bộ dạng hoàn toàn như với Cung Quý Dương một khuôn đúc ra còn bé gái, Cung Ngữ Hòa nhỏ sinh sau hai anh hai năm, năm nay bốn tuổi. Con bé hoàn toàn thừa hưởng nét đẹp thanh thuần của Sầm Tử Tranh, làn da mềm mại trắng nõn cùng đôi mắt to đen trong veo, xinh xắn như một cô búp bê Barbie cộng thêm giọng nói ngây ngô ngọt ngào khiến ai thấy cũng thương.

Lúc đầu Cung Quý Dương cực kỳ hâm mộ hai vợ chồng Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh vì có một đôi long phụng thai, không ngờ chính hắn cũng có một đôi song sinh, chỉ nghĩ đến đây đang ngủ Cung Quý Dương cũng cười đến tỉnh lại.

Còn Cung Doãn Thần và Trình Thiến Tây hai ông bà nội mỗi ngày chỉ quấn quýt lấy ba đứa cháu, còn mẹ của Tranh Tranh thì cũng thường đến nhà làm khách, rảnh rỗi thì đến giúp con gái chăm sóc ba đứa cháu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.