Tứ Đại Tài Phiệt: Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Chương 7: Q.8 - Chương 7: Lời cầu hôn của hoàng tử (2)




Thấy cô như vậy, Cung Quý Dương bật cười ha hả, đưa tay tháo lấy lớp voan đang che mặt cô xuống ...

'Nếu như anh không tỉnh lại, sao có thể nghe được những lời thật lòng này của em!'

'Anh ...' Sầm Tử Tranh nhìn bộ dạng không chút sứt mẻ của hắn, nhất thời không biết nói gì.

Chuyện gì đang xảy ra đây chứ?

Hoàng Phủ Ngạn Tước không phải nói là hắn đã trở thành người thực vật rồi sao?

Cô lấy tay bụm miệng che đi một tiếng kêu kinh ngạc, ánh mắt cũng trừng to nhìn người đàn ông trước mặt.

Cung Quý Dương đã đứng thẳng dậy, phí khá nhiều sức lực mới gỡ hết mớ băng gạc trên người, vừa gỡ vừa ai oán nói: 'Làm gì vậy chứ? Thật là muốn đem anh băng thành xác ướp mới vừa lòng hay sao ấy!'

Khi đám băng gạc đã hoàn toàn bị gỡ xuống hết để lộ ra một Cung Quý Dương không chút thương tích đứng trước mặt Sầm Tử Tranh thì cô mới hiểu ra mọi chuyện!

Thì ra tất cả đều là giả! Chỉ là một mưu kế của Cung Quý Dương mà thôi!

'Cung Quý Dương!' Sầm Tử Tranh tức giận quát lớn, 'Anh ... anh thật quá đáng!'

Quát xong một câu, cô giận không thể át xoay người chạy ra khỏi phòng.

Tức giận! Sầm Tử Tranh thật sự rất tức giận. Cô không ngờ Cung Quý Dương lại dùng thủ đoạn này để ép cô đến đây, hại cô đau lòng đến như vậy. Mà quan trọng hơn lại, cô thấy mình như một con rối, để mặc hắn khống chế trong lòng bàn tay!

Cung Quý Dương thấy cô tức giận rời khỏi phòng bệnh vội bước đến kéo cô vào lòng ...

'Tranh Tranh, rốt cuộc hôm nay anh cũng biết được chân tướng sự thật. Em vì anh nên mới đồng ý gả cho Khương Ngự Kình đúng không? Vì sao không chịu tin anh? Vì sao chứ?'

Lưng của Sầm Tử Tranh dán sát vào ngực hắn, cô có thể cảm nhận rõ àng nhịp tim của hắn đang đập, từng nhịp từng nhịp đập mạnh mẽ như truyền đến trái tim cô.

Mùi long diên hương quen thuộc của hắn hòa quyện với mùi hương thanh mát của cô khiến cô cảm nhận được một cảm giác an toàn chưa từng có.

'Em ...'

Nhất thời Sầm Tử Tranh cũng không biết phải nói sao, Cung Quý Dương hỏi một cách nhẹ nhàng nhưng cô có thể nghe ra, trong câu hỏi đó có bao nhiêu là đau khổ.

'Tranh Tranh à ...'

Cung Quý Dương nhẹ xoay cô lại để cô nhìn thẳng vào đôi mắt lửa nóng của mình: 'Em không cần phải nói gì cả. Anh biết, nhất định là mẹ anh uy hiếp em!'

'Quý Dương ...'

Sầm Tử Tranh ngẩng đầu lên, dũng cảm nhìn sâu vào mắt hắn, giọng nghẹn ngào nói: 'Em không biết mình nên làm thế nào, em không thể nhìn anh mất đi tất cả ...'

'Ngốc à, không có em anh mới đúng là mất đi tất cả, chẳng lẽ đạo lý đơn giản như vậy em cũng không hiểu được sao?'

Cung Quý Dương đau lòng nhìn cô ánh mắt tà tứ sớm đã thay bằng vẻ ngưng trọng ...

'Em nên tin tưởng anh, chẳng lẽ em xem thường năng lực của anh vậy sao? Nếu như anh đã có khả năng điều hành một công ty có giá trị hàng tỷ thì sao lại để mình dễ dàng chịu sự uy hiếp như vậy. Tranh Tranh à, em không biết sao, trên đời này chỉ có một người có thể khiến anh chịu thua ...'

Hắn nhìn cô đầy thâm ý cho đến khi cô ngớ ngẩn hỏi: 'Ai vậy?' Thì mới bật cười nói: 'Chính là em đó, nha đầu ngốc! Chỉ có em mới là điểm yếu của anh!'

Nước mắt Sầm Tử Tranh lại lần nữa không chịu sự khống chế mà rơi xuống, cô run run cánh môi nhưng mãi mà không biết nói gì.

Lúc này Cung Quý Dương chợt đổi giọng nghiêm túc, trên mặt cũng không còn vẻ bỡn cợt nữa.

'Sầm Tử Tranh!' Lần này hắn gọi cô cả họ lẫn tên khiến cô rất kinh ngạc.

Cung Quý Dương giữ chặt hai vai cô, giọng bất mãn nói: 'Em nói xem, em làm như vậy có đúng là rất không có trách nhiệm không? Ngay cả hỏi cũng chưa hỏi anh một tiếng thì đã chạy đi kết hôn với người đàn ông khác còn cố tình nói không yêu anh gì đó. Em có biết những chuyện em làm làm anh rất đau lòng hay không?'

Lời trách móc của hắn khiến Sầm Tử Tranh sững người sau đó cô bật khóc lớn, bổ nhào vào lòng hắn để mặc cho nước mắt tận tình rơi.

Hành động này của cô dọa Cung Quý Dương giật mình, hắn vốn chỉ muốn chọc cô thôi bởi vì hắn quá hiểu cô, chỉ cần cô nhận ra trò bịp của hắn nhất định sẽ tính sổ với hắn chuyện giả đụng xe, nếu đã như vậy, chẳng bằng đổi khách thành chủ, giành thế chủ động.

Chỉ là ...

'Tranh Tranh, đừng khóc nữa. Xin lỗi em, lúc nãy anh chỉ ...'

'Quý Dương ...'

Sầm Tử Tranh nghẹn ngào ngắt lời Cung Quý Dương, 'Xin lỗi, em nên tin tưởng anh, em không nên khiến anh đau khổ như vậy. Thực ra lúc em nói với anh những lời đó, lòng em cũng rất đau khổ, chỉ hận không thể lập tức đi theo anh nhưng mà ... nhưng mà em sợ lắm ...'

'Tranh Tranh, sau này anh sẽ luôn ở bên cạnh em, chỉ cần em theo anh thì không cần phải sợ gì cả!'

Lòng của Cung Quý Dương bị nước mắt của cô làm cho mềm nhũn, hắn xúc động nâng mặt cô lên, vạn phần âu yếm hôn cô ...

Nước mắt mặn, chát, khổ sở đều bị hắn lau khô hết, chỉ còn lại tình ý mặn nồng ...

'Khụ khụ ...'

Đang lúc hai người say sưa chàng chàng thiếp thiếp thì Hoàng Phủ Ngạn Tước rất không biết điều đẩy cửa bước vào, nhìn thấy hai người đang triền miên âu yếm, hắn dừng lại ngoài cửa ...

'Ừm ... cái kia ... quấy rầy một chút!'

Bất thình lình nghe có tiếng nói, Sầm Tử Tranh hoảng hốt nhìn lại thì thấy Hoàng Phủ Ngạn Tước trở thành khán giả bất đắc dĩ của hai người, trên mặt liền hồng lên một mảnh, vội vàng giấu mặt vào ngực Cung Quý Dương.

Trời ơi!

Xấu hổ chết mất!

Còn ánh mắt Cung Quý Dương chừng như muốn giết người!

'Này, cái tên kia, chẳng lẽ không biết trước khi vào phải gõ cửa hay sao? Đây là phép lịch sự tối thiểu đấy!'

Lúc nào vào không tốt, cố tình cái tên kia lại chọn ngay lúc này, làm gián đoạn chuyện tốt của hắn. Tranh Tranh trước giờ da mặt mỏng, chắc là thẹn thùng lắm.

Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe hắn càu nhàu chỉ nhún vai: 'Không muốn làm phiền thì cũng đã làm phiền rồi, chẳng lẽ cậu muốn mình ra ngoài để hai người tiếp tục?'

'Ai bảo cậu vào vào lúc này chứ?' Cung Quý Dương ôm chặt lấy Sầm Tử Tranh đang thẹn thùng vào ngực, ánh mắt bất mãn nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước.

'Trời, nói có lương tâm một chút đi, mình vào thì thế nào chứ?' Hoàng Phủ Ngạn Tước nói rồi liền không chút khách khí tiến vào phòng bệnh, thậm chí còn ngồi luôn xuống giường bệnh ...

'Này Cung Quý Dương, câu nói lời phải giữ lời đấy nhé. Mình giúp cậu một chuyện lớn như vậy, bây giờ đã đến lúc tính toán cả vốn lẫn lời rồi!'

Cung Quý Dương than dài một tiếng ...

'Anh hai à, cậu nhất định phải lựa lúc này để tính toán với mình sao?'

Hắn đúng là không biết chọn bạn mà chơi! Cái tên Hoàng Phủ Ngạn Tước này vốn chính là thừa dịp Tranh Tranh có ở đây đến bòn rút của hắn mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.