Tứ Đại Tài Phiệt: Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Chương 9: Q.8 - Chương 9: Lời cầu hôn của hoàng tử (4)




Đang lúc hai người còn cò kè mặc cả thì ở bên cạnh Sầm Tử Tranh chợt hiểu ra tất cả ...

'Hai người ... thật là quá đáng mà!'

Cô tức giận quát một câu, nếu không phải Hoàng Phủ Ngạn Tước nói mấy câu kia thì cô suýt nữa đã quên chuyện Cung Quý Dương gạt cô, hại cô khổ sở mất rồi!

'Tranh Tranh, em nghe anh nói, tất cả đều là ý của Ngạn Tước mà ...'

Cung Quý Dương nhìn thấy Sầm Tử Tranh tức giận, biết mình trốn không thoát vì vậy liền đem tất cả tội danh đổ lên người Hoàng Phủ Ngạn Tước!

'Cung Quý Dương, cái tên này đúng là qua cầu rút ván mà. Rõ ràng cái kế này là do cậu nghĩ ra, mình chỉ là người thi hành mà thôi. Tử Tranh à, tất cả đều là do Quý Dương bày ra cả đấy!' Hoàng Phủ Ngạn Tước làm ra vẻ cực kỳ vô tội.

'Hai người ...'

Sầm Tử Tranh sắp bị tức chết rồi, cô nhặt mấy chiếc gối nơi đầu giường ném mạnh về phía Cung Quý Dương và Hoàng Phủ Ngạn Tước ...

'Hai người còn nhỏ lắm sao? Sao lại nghĩ ra cách khiến tôi đau lòng muốn chết vậy chứ? Thật đáng ghét! Thật quá đáng!' Cô vừa nói vừa vung gối quật về phía hai người.

'Này ... Tử Tranh, em muốn giết người diệt khẩu thì cứ nhắm vào Quý Dương ra tay là được rồi. Anh còn chưa cưới vợ sinh con nha!' Hoàng Phủ Ngạn Tước vừa tránh đòn tấn công của Sầm Tử Tranh vừa kêu la thảm thiết.

'Tranh Tranh ... Tranh Tranh ...'

Cung Quý Dương vội ôm chặt cô lại, 'Đừng tức giận nữa mà. Anh biết kế này có hơi ác một chút nhưng mà ... nếu không làm như vậy anh làm sao biết em yêu anh đến mức bỏ mặc tất cả chứ!'

'Anh ...'

Sầm Tử Tranh vung tay đấm thùm thụp vào người Cung Quý Dương, vừa tức giận lại vừa cảm động rống lên: 'Anh xấu xa, chẳng lẽ anh không biết làm vậy em sẽ đau lòng đến mức nào sao?'

'Ô ...' Cung Quý Dương chưa kịp trả lời thì rên lên một tiếng, mày nhíu chặt lại.

Sầm Tử Tranh thấy vậy mặt liền biến sắc, vội hỏi: 'Quý Dương, anh sao vậy?'

Trên mặt Cung Quý Dương lộ ra một nụ cười khổ: 'Tranh Tranh, anh thật sự bị thương mà!'

'Cái gì?'

Sầm Tử Tranh kinh ngạc nhưng chưa vội tin, lại không phải chiêu trò gì nữa chứ?

Lúc này Hoàng Phủ Ngạn Tước mới cẩn trọng lên tiếng: 'Quý Dương thật sự bị thương đó, đoạn tin tức phát trên tivi đó em còn nhớ không, vì khiến cho em có thể tin là thật, cái tên ngốc không muốn sống kia không thèm dùng thế thân mà trực tiếp nhảy vào xe, tuy rằng trước khi xe lật hắn kịp nhảy ra nhưng vài mảnh vụn của xe vẫn bắn đến làm bị thương ngực của hắn!'

Sầm Tử Tranh nghe vậy chợt thở rút một hơi, cô vội bước đến nhanh chóng cởi áo ngoài của Cung Quý Dương ra ...

Trên ngực hắn quả nhiên bị băng lại, điều khiến cô thấy mà sợ đó là, trên băng gạc sớm đã bị thấm máu, chắc rằng lúc nãy hắn mải né tránh cô nên chạm đến miệng vết thương.

'Em gọi bác sĩ!' Cố nén nỗi sợ hãi, Sầm Tử Tranh vội nói.

Nhưng lập tức cô bị Cung Quý Dương ôm vào lòng.

'Quý Dương, buông em ra đi, đụng đến miệng vết thương làm sao bây giờ?' Sầm Tử Tranh sốt ruột nói.

'Không buông, vĩnh viễn cũng không buông!' Trong giọng nói của Cung Quý Dương có sự bướng bỉnh rất trẻ con cũng rất đáng yêu.

'Nhưng vết thương của anh ...'

'Không sao, chút vết thương này đối với anh mà nói là chuyện nhỏ thôi!' Hắn nhìn sâu vào mắt cô, dịu dàng nói.

Hoàng Phủ Ngạn Tước bước đến, cười nhẹ, vẻ tao nhã đã thay thế cho nét bỡn cợt lúc nãy, 'Tử Tranh, anh với Quý Dương từ nhỏ đã quen biết nhau. Nhiều năm như vậy nhưng anh chưa từng thấy hắn khổ tâm như vậy bao giờ. Thực ra Quý Dương có thể dùng người đóng thế, hơn nữa hôm nay cũng có thể dẫn theo vệ sĩ xông vào nhà thờ, trực tiếp giải quyết tên Khương Ngự Kình kia nhưng hắn không có làm vậy. Anh nghĩ, vì sao Quý Dương có cách cư xử khác thường này trong lòng em chắc là rõ hơn ai hết! Được rồi, thấy hai người làm hòa mình cũng yên tâm rút lui rồi!'

Cung Quý Dương đấm mạnh lên vai Hoàng Phủ Ngạn Tước, cố làm ra vẻ khó chịu: 'Được rồi, cậu đó đừng mãi ở đây làm kỳ đà cản mũi nữa, đi nhanh lên!'

Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Cung Quý Dương cảm kích người bạn này vô cùng, bạn bè chân chính chính là những người thực sự hiểu mình, tục ngữ nói tri kỷ khó tìm mà hắn lại có được ba người, vậy là quá đủ rồi!

Hoàng Phủ Ngạn Tước cười cười, rời đi.

Đứng ở bên cạnh Sầm Tử Tranh mắt sớm đã đỏ hoe, cô bụm miệng không dám khóc thành tiếng.

'Tranh Tranh...'

Cung Quý Dương không nỡ nhất chính là nhìn thấy cô khóc, nhìn thấy nước mắt của cô là lòng hắn đã đau như cắt rồi.

'Ngoan, đừng khóc nữa. Em khóc như vầy ruột gan anh cũng đứt từng khúc luôn rồi!'

'Quý Dương ...'

Sầm Tử Tranh ngẩng đầu, bàn tay nhỏ nhắn phủ lên gương mặt anh tuấn của hắn, trong mắt toàn là đau lòng ...

'Anh điên rồi sao, rõ ràng có thể dùng người đóng thế mà, chẳng lẽ anh thật sự không cần mạng nữa sao?'

Cung Quý Dương nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình, kéo nó xuống bên môi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó, trong mắt toát ra một vẻ nghiêm túc và chân thành.

'Chuyện gì cũng có thể tìm người thế thân chỉ riêng tình yêu là không thể!'

Câu nói giản dị của hắn lại khiến cho nước mắt của Sầm Tử Tranh không thể ngăn được, trong lòng vừa cảm động vừa chua xót.

'Vết thương còn đau không?'

Cô không biết nên nói gì lúc này nữa, nhưng khi nhìn thấy vết thương của hắn, nỗi đau lại trào dâng trong lòng. Cô có thể tưởng tượng được, tình cảnh lúc Cung Quý Dương nhảy khỏi xe là nguy hiểm như thế nào ...

Cung Quý Dương cười giúp cô lau lệ, giọng nói trầm thấp của hắn dịu dàng vang lên bên tai cô ...

'Nha đầu ngốc, chẳng lẽ em còn không biết, trên người anh còn những vết thương nghiêm trọng hơn vết thương này nhiều !'

Từ nhỏ hắn đã chịu sự huấn luyện nghiêm khắc của tổ chức, những vết thương lớn nhỏ hắn đã sớm chịu quen rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.