Tứ Đại Tài Phiệt: Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Chương 14: Q.8 - Chương 14: Mẹ chồng khó tính (2)




'Quý Dương à ...'

Lúc này Cung Doãn Thần lên tiếng trước: 'Trà cũng đã mời rồi, dẫn Tử Tranh về nghỉ ngơi cho sớm đi, ngày mai không phải hai đứa đã sắp xếp đi du lịch rồi sao?'

Lời của ông vừa dứt thì sắc mặt của Trình Thiến Tây càng trở nên khó coi, còn chưa đợi Cung Quý Dương trả lời thì bà đã lạnh giọng nói với Sầm Tử Tranh: 'Cô theo tôi vào đây, tôi có chuyện muốn nói với cô!'

Cả người Sầm Tử Tranh chợt cứng lại, khi cô vừa nhấc chân thì đã bị Cung Quý Dương ôm vào lòng.

'Quý Dương, con ...' Trình Thiến Tây không ngờ con mình lại ngăn cản, sắc mặt bà càng nặng nề hơn.

'Mẹ à, thực ra hôm nay dẫn Tranh Tranh về đây mục đích rất đơn giản, chính là muốn báo với mẹ một tiếng rằng cô ấy đã là người vợ hợp pháp của con. Mẹ có gì muốn nói với cô ấy có thể nói ngay tại đây!' Trên mặt Cung Quý Dương tuy vẫn còn nụ cười nhưng trong lời nói mang theo một thái độ cường ngạnh không nhượng bộ.

Trình Thiến Tây nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi...

Bà hung hăng trừng mắt nhìn Sầm Tử Tranh, không ngờ cô gái kia lại đem con trai bà ra làm bia đỡ đạn.

Nhưng bà cũng không muốn trực diện xung đột với con trai vì vậy chỉ đành bất mãn ngồi xuống trở lại sofa, lạnh giọng nói: 'Vậy được thôi, thực ra những lời ta muốn nói cũng đơn giản thôi!'

Nói rồi bà liếc về phía Cung Quý Dương đang ôm Sầm Tử Tranh ...

'Cô nếu như đã gả vào nhà họ Cung vậy phải tuân thủ quy tắc của nhà họ Cung. Sau khi hết tuần trăng mật thì phải làm theo nguyên tác, ngoan ngoãn ở trong Cung Viên, có chuyện gì cứ dặn bảo dì Tề đi làm, nghe rõ chưa?'

Sầm Tử Tranh nghe vậy trên mặt có chút sửng sốt sau đó nhẹ giọng nói: 'Mẹ, nhưng con còn công việc ...'

Phanh!!!

Trình Thiến Tây vỗ mạnh lên bàn trà, giọng đầy bất mãn nói: 'Cô đừng quên thân phận hiện giờ của cô. Cô đã gả cho Quý Dương, là con dâu nhà họ Cung, nào có đạo lý mỗi ngày đều xuất đầu lộ diện chứ? Cô không cảm thấy mất mặt nhưng tôi thì có!'

Lời của bà vừa sắc sảo vừa cay độc, Sầm Tử Tranh nghe mà thấy rất không thoải mái, cô vừa định lên tiếng thì Cung Quý Dương đã cười nói với mẹ mình.

'Mẹ, là con muốn Tranh Tranh về công ty giúp đỡ, mẹ cũng biết đó, thương hiệu Leila là tâm huyết của cô ấy, để cô ấy đích thân điều hành việc kinh doanh của nó là thích hợp nhất. Chuyện này con đã quyết định rồi, không cần phải thương lượng thêm nữa!'

Giọng điệu của hắn tuy hòa hoãn nhưng mang theo một sự kiên định đáng gờm khiến cho Trình Thiến Tây nghe xong, mặt lúc trắng lúc đỏ.

'Quý Dương, con ... ý của con là bà mẹ chồng này đang làm khó vợ con, phải không?'

'Mẹ ...' Cung Quý Dương nhẹ buông Sầm Tử Tranh ra, ngả lưng vào sofa, vẻ thong dong nhưng sắc sảo ...

'Con chỉ nói theo sự thật mà thôi. Con không muốn vì cuộc hôn nhân này là Sầm Tử Tranh bị mai một tài năng thiết kế của mình, có thể nói như thế này, con muốn cô ấy trở thành vợ của Cung Quý Dương con, cũng muốn cô ấy trở thành đứa con cưng của giới thiết kế. Còn về chuyện mẹ rốt cuộc có phải đang làm khó cô ấy không không thì con nghĩ chắc con không cần phải nói rõ ràng đâu. Mẹ, có những chuyện làm vừa phải thì tốt hơn bằng không đều khiến cho ai nấy đều khó xử, ngược lại lại làm trò cười cho giới truyền thông, mẹ thấy sao?'

Lời Cung Quý Dương nói vậy là đã quá rõ rồi, bà là mẹ hắn, thân làm con hắn cũng chỉ có thể nhắc nhở bà đến thế thôi.

'Con ...' Trình Thiến Tây bị những lời của Cung Quý Dương nói đến nhất thời nghẹn giọng.

'Mẹ, con tin rằng rất nhanh thôi, mẹ sẽ biết Tranh Tranh tốt đến mức nào, cô ấy vì muốn mẹ có thể tiếp nhận cô ấy mà nhất quyết trở về Cung Viên, phần tâm ý ấy mẹ có hiểu hay không?' Những lời này Cung Quý Dương nói rất thành khẩn.

'Hiểu. Mẹ đương nhiên hiểu. Cô gái bụng dạ khó lường như cô ta mẹ thật sự là mới gặp lần đầu tiên!' Trình Thiến Tây nói một cách mỉa mai.

'Thiến Tây, đủ rồi. Cũng khuya lắm rồi, nếu bà thật sự muốn dạy dỗ con dâu thì cũng không cần nhất định phải là tối nay!' Cung Doãn Thần quả thực không nhìn nổi nữa, ông lên tiếng ngăn cản.

'Hừm ...' Trình Thiến Tây thấy chồng mình cũng nói giúp cho Sầm Tử Tranh thì cơn tức trong lòng càng lớn. Bà xoay mũi dùi về phía chồng mình: 'Ông còn dám nói những lời này sao? Lúc đầu khi tôi vừa mới gả vào nhà họ Cung, mẹ chồng nói với tôi như thế nào? Lúc đó sao không thấy ông lên tiếng nói giúp cho tôi?'

Bà biết tính con trai mình, những chuyện nó đã quyết định thì tuyệt đối sẽ không thay đổi vì vậy bà cũng không ngốc đến nỗi đối chọi thẳng thừng với nó nhưng bà có thể đem cơn giận này hoàn toàn trút lên người chồng mình bởi vì năm xưa là bà một tay chống đỡ Cung thị cho nên từ đó đến nay là nói gì làm gì Cung Doãn Thần coi như nhắm một mắt mở một mắt cho qua, nguyên nhân chính là vì ông cảm thấy mình thua thiệt bà.

Cho nên bà mới có thể tùy ý làm càn như vậy.

'Bà ...' Cung Doãn Thần nghe vậy thì lông mày chau lại, trên mặt lộ ra vẻ không giận mà nghiêm, 'Bây giờ là thời địa gì rồi mà bà còn dùng mấy quy tắc cũ kỹ kia để áp chế con cái nữa chứ?'

'Tôi mặc kệ bây giờ là thời đại gì, tôi chỉ biết lúc ban đầu bà nội Quý Dương dạy dỗ tôi thế nào thì bây giờ tôi dạy con dâu lại như vậy thôi. Ông đừng quên, cô ta xuất thân bình dân, muốn học làm thế nào để trở thành con dâu nhà giàu khoảng cách vẫn còn xa lắm!' Ngữ khí của bà chỉ có hơn chứ không kém chồng mình, nói với Cung Doãn Thần một cách thẳng thắn.

Sầm Tử Tranh nghe vậy bất giác cắn chặt môi, nếu như không phải bởi vì Cung Quý Dương cô sớm đã đẩy cửa xông ra ngoài rồi, hơn nữa còn phải hung hăng mắng tỉnh người phụ nữ kia một trận!

Ngay khi suy nghĩ này vừa xẹt qua trong đầu thì cửa phòng khách lớn bị đẩy ra, một giọng nói từ hòa mà uy nghiêm vang lên ...

'Ta thấy Tử Tranh đứa bé này thừa tư cách làm cháu dâu của ta!'

Tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa, chỉ thấy một bà lão tinh thần quắc thước dưới sự dìu đỡ của vài vệ sĩ đang đứng ở ngoài cửa, bà đang nhìn Trình Thiến Tây bằng ánh mắt bất mãn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.