Tứ Đại Tài Phiệt: Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Chương 30: Q.4 - Chương 30: Mẹ Sầm ra mặt (2)




Bà Sầm xua tay ra hiệu cho Sầm Tử Tranh đừng xen lời…

‘Alina, bác cũng lâu rồi chưa gặp nhà thiết kế Sun, cứ mời anh ta đến thẳng phòng làm việc của con gái bác đi!’

‘Việc này …’

Trên mặt Alina lộ ra vẻ khó xử: ‘Bác gái, Sun dù sao cũng là nhà thiết kế, như vậy đối với anh ta hình như có chút thất lễ!’

Tuy rằng trong phòng làm việc luôn xôn xao tin đồn rằng nhà thiết kế Sun này vẫn luôn theo đuổi Leila, hơn nữa tin đồn còn nói giữa hai người có quan hệ rất mật thiết, nhưng dù thế nào tin đồn cũng chỉ là tin đồn, Sun dù gì cũng là một nhà thiết kế tầm vóc quốc tế, được đối xử tôn trọng cũng là điều đương nhiên thôi.

‘Mẹ, Tử Hạo đến tìm con nhất định là có chuyện quan trọng cần thương lượng, mẹ đi về trước được không?’ Sầm Tử Tranh cũng khó xử nói.

Bà Sầm nghe vậy sắc mặt liền thay đổi …

‘Bé cưng à, chẳng lẽ con sợ mẹ ăn thịt nó sao? Mẹ chỉ muốn gặp nó thôi mà!’

Sầm Tử Tranh nghẹn lời không biết nói gì, cô vô lực lắc đầu sau đó nhìn Alina nói: ‘Vậy hãy mời Sun vào phòng làm việc của chị đi!’

Alina gật đầu, đi ra khỏi phòng.

Sầm Tử Tranh đi đến trước mặt mẹ mình, trên đôi mày đẹp hơi chau kia lộ ra một tia khó hiểu và lo lắng, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng có chút khẩn trương: ‘Mẹ, sao mẹ cứ nhất định muốn gặp Tử Hạo chứ? Con với Tử Hạo cũng không phải là loại quan hệ như mẹ tưởng tượng đâu!’

Cô phát hiện ra mẹ mình lúc này giống như một con gà mẹ lúc nào cũng muốn bảo vệ sự an toàn cho con.

‘Bé cưng, nếu như con với nó là loại quan hệ kia vậy mẹ sẽ không ở đây đợi nó làm gì mà trực tiếp đến gặp nó, bảo nó rời khỏi con rồi. Con với nó có quan hệ trên công việc mẹ không phản đối, nhưng nó nhất định phải biết quan điểm của mẹ!’ Giọng bà Sầm sắc bén nói.

‘Mẹ làm vậy sẽ khéo quá hóa vụng đấy, mẹ, đây là chuyện của con, mẹ đừng chen vào có được không?’

Sầm Tử Tranh thấy mình như bị một tảng đá nặng ngàn cân đang đè xuống vậy.

Bà Sầm kéo Sầm Tử Tranh để cô ngồi xuống bên cạnh mình, thở dài một tiếng thật sâu, vừa vỗ vỗ bàn tay cô vừa nói một cách thâm thúy: ‘Bé cưng à, thực ra nếu như mẹ chưa gặp qua Quý Dương thì cũng sẽ đồng ý cho con và Tử Hạo ở bên nhau, dù gì Tử Hạo cũng là một người đàn ông có tài, nhưng … điều kiện của Quý Dương tốt hơn Tử Hạo rất nhiều …’

‘Mẹ …’

‘Con đừng ngắt lời mẹ, nghe mẹ nói hết!’

Bà Sầm lên tiếng: ‘Mẹ biết con nhất định sẽ cho rằng mẹ là người tham lợi ích, nhưng bé cưng à, làm người nhất định phải thực tế một chút mới được, nhất là phụ nữ. Mẹ cũng chỉ suy tính vì hạnh phúc sau này của con thôi. Chẳng lẽ con vẫn muốn giẫm vào vết xe đổ của mẹ hay sao? Con cũng biết cha con nghèo khó cả đời, vì hai chị em con mà đã dốc hết sức lực, sinh bệnh rồi ra đi lại còn để lại một món nợ lớn, cũng may là con có khả năng nên mới trả hết số nợ đó …’

Nói đến đây mắt bà Sầm đã long lanh lệ, mỗi lần nghĩ đến những ngày tháng gian khổ kia lòng bà liền không kìm được chua xót, bà thật không muốn con mình cũng phải trải qua những ngày tháng như vậy.

‘Mẹ, mẹ yên tâm đi, con tuyệt đối sẽ không …’

Lời của Sầm Tử Tranh còn chưa nói hết thì mấy tiếng gõ cửa lễ độ đã vang lên.

Bà Sầm vội đưa tay lau nước mắt, đem nỗi xúc động vừa nãy cố nén xuống.

Sầm Tử Tranh đi ra mở cửa, đối diện với cô là gương mặt tươi cười của Thư Tử Hạo.

‘Tử Hạo …’

Cô khẽ thở dài một tiếng, thầm than trong lòng anh đến thật không đúng lúc chút nào, nhưng cũng chỉ đành nghiêng người để anh đi vào.

‘Bác Sầm, chào bác!’

Khi Thư Tử Hạo nhìn thấy bà Sầm đang ngồi nơi sofa liền bước vội đến, cung kính hỏi thăm một câu.

Lúc này tim của Sầm Tử Tranh chừng như sắp vọt lên đến cổ họng rồi, cô thật sợ mẹ mình sẽ nói những lời khó nghe khiến anh khó xử.

‘Tử Hạo, thật bất ngờ là cháu còn nhận ra được bác Sầm này!’

Ngoài suy nghĩ của Sầm Tử Tranh, bà Sầm nở nụ cười, chỉ tay sang bên cạnh ra hiệu cho Thư Tử Hạo ngồi xuống.

‘Bác gái, thật ra con định đến Đài Loan thăm bác, chỉ đợi Tử Tranh sắp xếp được thời gian là con với cô ấy sẽ cùng đi!’ Thư Tử Hạo hơi mỉm cười, trả lời một cách thỏa đáng.

Lúc này Alina bê một chiếc khay với hai ly cà phê và một ly trà bước vào …

‘Bác gái, xin mời dùng trà!’ Cô đặt ly trà trước mặt bà Sầm, nhẹ giọng nói.

‘Cám ơn cháu, Alina!’ Bà Sầm hớp một ngụm trà, cười nói.

Alina bước đến trước mặt Sầm Tử Tranh, tâm tư tinh tế, cô liền cảm nhận ra bầu không khí có điều gì đó kỳ lạ, cô thấp giọng kề vào tai Sầm Tử Tranh, hỏi nhỏ: ‘Leila, không có chuyện gì chứ?’

Ngay cả cô là người ngoài cũng cảm thấy có chút bất an.

Tiếng thở dài ngừng lại bên miệng Sầm Tử Tranh, cô lắc đầu ra hiệu cho Alina ra ngoài làm việc.

Cửa đã được Alina chu đáo đóng vào, khép lại một không gian đầy bất an.

‘Bác Sầm, bác ở đây đã quen chưa? Nếu như có cần gì xin cứ lên tiếng, nếu Tử Tranh không có thời gian, con có thể …’

‘Ta nghĩ Tử Hạo chắc còn bận hơn bé cưng nữa chứ!’

Trên mặt bà Sầm lộ ra một nụ cười hiền hòa, bà chậm rãi lên tiếng ngắt lời anh, sau đó nhìn anh nói tiếp: ‘Tử Hạo, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là vào tám năm trước đúng không? Lúc đó cháu và bé cưng đều là sinh viên trao đổi, không ngờ lâu ngày không gặp cháu đã trở thành một người đàn ông tuấn tú thế này, hơn nữa sự nghiệp cũng rất thành công!’

Thư Tử Hạo bị bà Sầm cắt lời, trên gương mặt vốn có chút không được tự nhiên nhưng khi nghe được câu này, trên môi anh gợn lên một nụ cười, khiêm tốn nói: ‘Bác Sầm, bác quá khen rồi. Thực ra Tử Tranh cũng rất ưu tú, qua hai ngày nữa sẽ là ngày công bố sản phẩm cao cấp mang thương hiệu Leila của cô ấy, con nghĩ không lâu nữa Tử Tranh cũng sẽ có được một vị trí nhất định trong ngành thiết kế thời trang quốc tế!’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.