Tứ Đại Tài Phiệt: Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Chương 19: Q.7 - Chương 19: Rời khỏi hắn (3)




Cả người Sầm Tử Tranh chợt run lên, cô nhìn Trình Thiến Tây, không chút do dự hỏi lại: 'Bác gái, ý của cháu đã nói rất rõ ràng rồi, cháu sẽ không rời khỏi Quý Dương, trừ phi có một ngày anh ấy không còn yêu cháu nữa!'

'Sầm tiểu thư, cô đừng vội bác bỏ lời của tôi thế, cô xem cái này trước, sau khi xem qua rồi cô trả lời tôi cũng chưa muộn!'

Trình Thiến Tây nói xong liền lấy từ trong túi xách ra một món đò sau đó chậm rãi đẩy đến trước mặt Sầm Tử Tranh.

Sầm Tử Tranh nhìn món đồ vừa được đặt xuống bàn ...

'Chi phiếu?'

Ngay lập tức cô hiểu ra ý của bà, cảm giác bị lăng nhục xẹt qua đáy mắt.

'Bác gái, bác làm như vậy là có ý gì ?'

Nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của cô, Trình Thiến Tây không tỏ vẻ gì, chỉ mỉm cười nói: 'Cô cũng thấy rồi đó, đây là một tấm chi phiếu để trống, trên chi phiếu tôi đã ký tên rồi, cô cần bao nhiêu cứ tự điền con số vào đấy, đến bất kỳ ngân hàng nào cũng có thể lấy được tiền!'

Sầm Tử Tranh tức đến nghẹn thở, cô nhìn Trình Thiến Tây bằng ánh mắt khó tin, thật không thể ngờ, màn kịch vui này cũng có ngày diễn ra với cô, thì ra, những tình tiết trong phim cũng không phải hoàn toàn là giả.

'Bác muốn cháu nhận tờ chi phiếu này sau đó chủ động rời khỏi Quý Dương sao?'

Giọng của cô đã có chút run rẩy, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lại, móng tay đã khảm thật sâu vào da thịt nhưng cô hoàn toàn không thấy đau.

'Đúng vậy, cô đến với Quý Dương cũng chẳng có mục đích gì ngoài tiền, bây giờ tôi thỏa mãn yêu cầu của cô, cô muốn lấy của Quý Dương bao nhiêu tiền thì tôi cho cô bấy nhiêu tiền. Chỉ có điều, sau khi lấy được tiền rồi, tôi mong cô hãy lập tức rời xa nó!'

Giọng bà càng lúc càng lạnh như băng, lời nói sắc bén mà khắc bạc.

'Haha ...' Sầm Tử Tranh chợt cười lạnh một tiếng, cô chậm rãi nhấc tờ chi phiếu lên ...

'Bác gái, chỉ sợ thứ mà cháu muốn lấy từ Quý Dương bác không thể cho được!'

'Cứ nói đừng ngại, chỉ cần là tiền, cô cứ tùy tiện mở lời!'

Trình Thiến Tây thấy cô nói như vậy, khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc ý. Chuyện không phải đúng như bà dự đoán sao? Chỉ cần có tiền thì có thể dễ dàng giải quyết cô gái kia thôi.

Tình yêu?

Thật nực cười!

Không phải cô ta vội vàng nhận lấy tờ chi phiếu kia sao?

Sầm Tử Tranh nghe bà nói như vậy, ý cười trong mắt càng lúc càng lạnh, cô cầm tờ chi phiếu lên, chậm rãi xé vụn nó thành từng mảnh nhỏ ...

Sự quật cường và điềm tĩnh trong mắt cô như một lưỡi dao hung hăng đâm vào tim Trình Thiến Tây, tờ chi phiếu của bà đã trở thành một nắm giấy vụn trong tay cô, sắc mặt bà càng lúc càng khó coi ...

Lúc này Sầm Tử Tranh mới chậm rãi lên tiếng: 'Bác gái, cháu không ngại nói cho bác biết, cái cháu cần là sự nghiệp của Quý Dương, là cả Cung thị, những thứ này ... bác có thể cho cháu được không?'

'Cài gì? Sầm Tử Tranh, cô đừng có quá không biết tốt xấu như vậy!'

Trình Thiến Tây nghe vậy liền vỗ mạnh lên bàn tạo nên một tiếng vang thật lớn, ánh mắt sắc bén của bà quét về phía Sầm Tử Tranh: 'Cô cho rằng mình là ai chứ? Cô muốn có được cả Cung thị? Bằng vào cô sao?'

Sầm Tử Tranh không chút sợ sệt đứng dậy nhìn thẳng vào bà, nói một cách kiên định: 'Rốt cuộc cháu có xứng hay không hoàn toàn là do Quý Dương quyết định. Bác gái, đừng nói là cháu chỉ nói đùa, cho dù cháu muốn cả Cung thị, muốn tất cả cổ phần của Quý Dương trong Cung thị, anh ấy cũng sẽ không do dự mà cho cháu đâu!'

'Cô dám?'

Trình Thiến Tây không giữ nổi vẻ thản nhiên ung dung và khí phái của một quý bà nữa, sắc mặt của bà kém hẳn đi. Bà không ngờ cô Sầm Tử Tranh này lại có miệng lưỡi sắc bén như vậy, hơn nữa còn không chút cúi đầu trước khí thế của bà.

Đúng là quá đáng ghét mà !

'Bác gái, vấn đề ở đây không phải là cháu có dám hay không mà là cháu có muốn làm điều đó hay không mà thôi!'

Sầm Tử Tranh thực sự không muốn làm cho quan hệ giữa hai người căng thẳng đến mức này nhưng có lẽ cô với bà có quá nhiều điều không hợp, vừa gặp mặt thì đã nảy sinh mâu thuẫn và tranh cãi rồi!

'Bác gái, bác cần gì phải làm như thế chứ. Tính tình và cá tính của Quý Dương bác hiểu rõ nhất, cho dù cháu thật sự rời xa Quý Dương như ý nguyện của bác thì anh ấy cũng sẽ không nghe lời bác mà cưới Ngải Ân Hà làm vợ đâu!'

Ngữ khí của cô đã có chút hòa hoãn trở lại, dù sao người phụ nữ này nhiều khả năng tương lai sẽ là mẹ chồng của cô, cô thật hy vọng mình có thể thuyết phục được bà thay đổi tư duy.

Nào hay Trình Thiến Tây hoàn toàn không tiếp nhận ý tốt của cô, bà điều tiết lại cảm xúc rồi ngồi lại xuống ghế.

'Sầm tiểu thư, tôi không thể phủ nhận cô có một sức ảnh hưởng nhất định đối với Quý Dương, bằng không nó cũng sẽ không vì cô mà làm nhiều việc như vậy nhưng tôi mong cô suy nghĩ rõ ràng, chỉ có khi cô chủ động rời khỏi Quý Dương thì nó mới càng ngồi vững vàng trên chiếc ghế tổng giám đốc của Cung thị tài phiệt!'

Sầm Tử Tranh không ngờ bà nói câu này, trong mắt cô xẹt qua một tia kinh ngạc, cả người cũng cứng đờ như khúc gỗ.

Nhìn thấy lời nói của mình có tác dụng, Trình Thiến Tây mỉm cười đắc ý, trong mắt tràn đầy sự khinh miệt và ghét bỏ, hơn nữa đối với quyết định của mình và những hậu quả có thể xảy ra bà đều có lòng tin sâu sắc.

'Sầm tiểu thư, nếu như có thể, tôi cũng không muốn dùng cách này để uy hiếp cô phải rời đi nhưng ... nếu như tôi không làm như vậy, tin rằng cô nhất định sẽ vẫn muốn tiếp tục kiên trì!'

Trong lòng Sầm Tử Tranh chợt dâng lên một dự cảm không lành. Cô không tự chủ được lên tiếng hỏi: 'Rốt cuộc ý của bác là thế nào?'

Cái gì gọi là, chỉ có khi cô rời đi thì vị trí của Quý Dương ở Cung thị mới vững vàng được?

Không hiểu vì sao cô nhận ra trong mắt của mẹ Quý Dương thoáng qua một tia nguy hiểm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.