Tứ Đại Tài Phiệt: Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Chương 9: Q.7 - Chương 9: Sự kích động của Sầm Tử Tranh




Dịch : dquynh122

'Quý Dương, con quay lại đây cho mẹ. Quý Dương ...'

Trình Thiến Tây nghe hết những lời vừa rồi của Sầm Tử Tranh thì trên gương mặt vốn được bảo dưỡng thỏa đáng trở nên cực kỳ khó coi và đầy phẫn nộ. Bà không ngờ cô gái kia lại to an như vậy, dám ở trước mặt chồng và con lên tiếng trách móc bà mà quan trọng nhất là, con trai của bà hoàn toàn không có vẻ gì là tức giân, lại còn theo cô ta đi ra. Như vậy mặt mũi bà biết để ở đâu chứ?

'Ông ...'

Bà xoay mũi dùi về phía Cung Doãn Thần nãy giờ vẫn ngồi im lặng nơi sofa, tức đến toàn thân phát run ...

'Ông thấy chưa? Ông có nghe cô gái kia trách móc tôi chưa? Ông còn không mau gọi Quý Dương trở lại. Chẳng lẽ ông thực sự muốn nhìn con trai mình kết hôn với con hồ ly tinh kia sao?'

Cung Doãn Thần nhìn vợ mình, thở dài một tiếng, chỉ nhàn nhạt nói một câu: 'Thiến Tây, được rồi, những lời bà nói tối nay cũng quá mức lắm rồi, bỏ đi!'

'Này, thái độ của ông vậy là sao chứ? Con trai chạy theo người phụ nữ kia, ông không sốt ruột thì thôi, hơn nữa còn làm như chẳng liên can gì đến mình. Ông, ông đúng là làm cho tôi tức chết mà!'

Dáng vẻ tức giận, giọng nói lạnh lùng của Trình Thiến Tây lúc này khiến bà hoàn toàn không giống chút nào với hình tượng quý phụ phu nhân thường ngày.

Cung Doãn Thần cũng chẳng tỏ vẻ gì là đang tức giận, ông tự pha thêm cho mình một bình trà nữa sau đó mới chậm rãi nói: 'Được thôi, bà nói thái độ của tôi không tốt vậy tôi xin lỗi bà chắc được rồi chứ?'

Nói rồi ông bê khay trà lên lầu bỏ lại Trình Thiến Tây lửa giận bừng bừng một mình trong phòng khách.

***

Khi Sầm Tử Tranh chạy ra khỏi Cung Viên, cô vẫn chưa có dũng khí quay đầu lại. Nơi đây tuy có sự sang trọng và xa hoa mà nhiều người thèm muốn nhưng trong mắt cô, nó chẳng khác gì một chiếc lồng vàng, càng giống như địa ngục trần gian.

Từ lúc biết chuyện đến giờ đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với bậc trưởng bối như vậy, không nghĩ đến chuyện này lại xảy ra với mẹ của người đàn ông mà cô yêu nhất. Một nỗi ấm ức và ê chề dâng ngập trong lòng khiến cô gần như không thể thở được.

'Tranh Tranh ... Tranh Tranh ...'

Sau lưng ánh đèn xe sáng rực rọi đến soi bóng cô khiến cho nó kéo dài thật dài trên đường ...

Sầm Tử Tranh vẫn không dừng bước chân, hoàn toàn không để ý tới Cung Quý Dương đang ngồi trong xe.

Síttt....

Xe đột nhiên ngừng lại ngay sát bên cạnh Sầm Tử Tranh nhưng cô vẫn không ngừng lại mà vẫn tiếp tục đi, không để ý tiếng mở cửa và sập cửa xe sau lưng.

'Tranh Tranh ...' Cung Quý Dương xuống xe đuổi theo, vừa đuổi kịp hắn liền kéo tay cô lại.

Nước mắt sớm đã đẫm ướt mặt Sầm Tử Tranh nhưng cô vẫn quật cường xoay đầu sang hướng khác như không muốn để cho vẻ yếu ớt và khó xử của mình bị bất cứ người nào nhìn thấy.

'Tranh Tranh, theo anh trở về nhà anh đi ...'

Thấy gương mặt đẫm lệ của cô lòng Cung Quý Dương cũng quặn đau, hắn không nói thêm gì nữa mà khoác tay lên vai cô muốn dìu cô cùng đi với mình.

'Không ...'

Sầm Tử Tranh gỡ tay của hắn ra khỏi tay mình, giọng vẫn còn nghẹn ngào: 'Em muốn về nhà!'

'Tranh Tranh ...'

Cung Quý Dương không cho cô có bất kỳ cơ hội do dự hoặc rút lui nào, bàn tay hắn đặt trở lại lên bờ vai mảnh khảnh của cô, rồi cúi xuống giúp cô lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má, nhẹ giọng nói: 'Anh biết tối nay đã làm em chịu nhiều ủy khuất, xin lỗi em!'

'Không, Quý Dương ...' Sầm Tử Tranh ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong mắt lộ ra một vẻ mệt mỏi: 'Để em đi đi, em mệt quá. Cái gì cũng không cần nói nữa!'

'Được rồi, được rồi ...'

Cung Quý Dương đau lòng ôm cô vào lòng, đây là lần đầu tiên hắn quyết định không ép cô làm điều mà cô không muốn.

'Nếu như em không muốn theo anh về nhà của anh, vậy anh đưa em về nhà!'

Hắn hiểu, lúc này nhất định là lòng cô đang dậy sóng. Chỉ có điều ... hắn sao có thể yên tâm để cô rời khỏi tầm mắt của mình chứ.

'Em muốn tự đi về ...'

Sầm Tử Tranh mệt mỏi nói: 'Quý Dương, để em yên tĩnh một mình có được không, em ... bây giờ em thấy rất rối rắm ...'

Cung Quý Dương sững người một chút nhưng hắn không muốn che dấu sự quan tâm dành cho cô ...

'Khuya lắm ròi, anh không yên tâm để em đi về một mình. Lên xe đi, anh đưa em về, nghe lời anh!' Nói xong hắn nắm tay cô càng chặt hơn.

'Buông em ra, buông em ra ...'

Bất thình lình Sầm Tử Tranh thét to lên, dùng hết sức giãy dụa muốn thoát khỏi tay hắn nhưng thế nào cũng không giãy ra được.

'Không buông! Đời này anh cũng sẽ không buông tay!'

Vẻ trầm tĩnh thường ngày của Cung Quý Dương cũng bị thay thế bằng vẻ kích động: 'Tranh Tranh, tin tưởng anh. Em phải tin anh mới được. Anh biết em muốn trốn tránh, em muốn rút lui nhưng anh nói cho em biết, anh yêu em. Anh Cung Quý Dương yêu Sầm Tử Tranh em! Vì vậy anh không cho phép em trốn tránh, không cho em rời khỏi anh, nghe rõ chưa!'

Tiếng rống của hắn lớn đến nỗi muốn chấn thủng màng nhĩ của cô nhưng càng khiến cho phản ứng của Sầm Tử Tranh càng dữ dội hơn ...

'Tại sao? Tại sao anh cứ nhất định phải mang em đến đó chứ? Tại sao em phải chịu những lời nhục mạ của mẹ anh chứ? Bà có tư cách gì sỉ nhục người nhà của em? Bà dựa vào cái gì chứ? ...'

Cô vừa nói năng lộn xộn vừa khóc vừa rống, nắm tay thì không ngừng đấm vào ngực Cung Quý Dương, lúc này nhìn dáng vẻ của cô giống như mất đi lý trí vậy ...

'Cung Quý Dương, anh có biết anh nhẫn tâm đến mức nào không? Thực ra mọi chuyện đều không thay đổi, tám năm trước như vậy, tám năm sau cũng như vậy. Em thật sự mệt quá ... mệt quá, em không muốn yêu đương nữa, thật sự không muốn ...'

'Được, em không muốn yêu vậy thì để anh đến yêu em là được. Anh sẽ dùng cả đời này để yêu em!'

Cung Quý Dương không hề có ý né tránh, hắn đứng yên đó để mặc Sầm Tử Tranh dùng mình như một bao cát để trút giận, điều mà hắn lo lắng chỉ là liệu cô có bởi vì đánh hắn mà làm đau chính mình hay không mà thôi.

'Tranh Tranh, em phải nhớ kỹ, anh với em, bất luận là yêu đương hay kết hôn đều chỉ là chuyện giữa hai chúng ta, không có liên quan đến bất cứ người nào, em nghe rõ chưa?' Trong giọng nói dễ nghe có một tia kiên định không dễ dàng bị lay chuyển.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.