Tứ Đại Tài Phiệt: Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Chương 37: Q.9 - Chương 37: Truyền thuyết ngôi sao




Đêm ở Cung viên thật náo nhiệt ...

Trên bầu trời dường như những vì sao cũng vui lây với niềm vui ở đây mà không ngừng nhấp nháy. Lúc này đây người ở Cung Viên trên dưới đều rộn rã, đèn đuốc sáng choang.

Trước cửa Cung Viên đỗ một hàng dài những chiếc xe sang trọng thuộc đủ mọi thương hiệu.

Hôm nay là lễ ra mắt con dâu mới của nhà họ Cung, buổi lễ này Trình Thiến Tây đã tận tâm an bày. Lần này ngoài ý nghĩa là lễ ra mắt, bên trong còn mang nhiều hàm ý khác.

Ánh đèn chợt tối đi, chỉ còn chừa lại một luồng ánh sáng soi rõ bóng Sầm Tử Tranh, tất cả quan khách đến tham dự đều nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng. Lần này thì mọi người đều được tận mắt chứng kiến dung mạo của thiếu phu nhân nhà họ Cung.

Cung Quý Dương dìu Sầm Tử Tranh chậm rãi bước ra, cô đang mang thai sáu tuần nhưng bởi vì là giai đoạn đầu nên vóc dáng vẫn chưa thay đổi nhiều lắm.

Trên người Sầm Tử Tranh là một chiếc váy dài mềm mại màu trắng tha thướt như một nữ thần. Chiếc váy này cũng không xa lạ gì, chính là chiếc váy mà lần đầu tiên Cung Quý Dương và cô gặp nhau hắn đã dùng một số tiền lớn để mua tặng cô, chiếc váy có tên là "Khuynh Tình", cũng chính là một tác phẩm tâm đắc của nhà thiết kế John Gallino, người thầy mà cô tôn kính.

"Khuynh tình", cái tên đúng như một lời hứa hẹn mà tám năm trước Cung Quý Dương đã nói với cô, vừa gặp đã khuynh đảo vì tình, chính vì như vậy, chính bởi vì chiếc váy này giúp cô và Cung Quý Dương kết một đoạn tình duyên oanh liệt theo hai người đi suốt cuộc đời.

Vẫn là gương mặt tươi cười trong trẻo dưới ánh sáng rực rỡ của những ngọn đèn pha lê, chiếc váy may bằng tơ lụa thượng hạng mềm mại tinh tế càng tôn lên làn da trắng ngà và thần thái phiêu dật của cô, tán váy dài xòe rộng không làm mất đi vẻ gợi cảm của đôi chân thon dài mà ngược lại càng làm cho cô có một vẻ quyến rũ động lòng người. Đôi mắt Sầm Tử Tranh trong suốt như hai viên đá quý màu đen, khí chất thanh thuần mà dịu dàng, tối nay cô hoàn toàn không giống như tám năm trước. Cô đã là vợ của hắn, vợ của Cung Quý Dương, là người hắn yêu suốt đời suốt kiếp.

'Các vị khách quý, hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Cám ơn các vị khách quý cùng bạn bè khắp nơi đã đến đây tham dự buổi ra mắt này!'

Cung Quý Dương lên tiếng nói trước micro, giọng nói trầm ổn mà hùng hậu, trong chốc lát toàn trường đều im bặt mọi âm thanh. Thực ra khi họ nhìn thấy chiếc váy "Khuynh tình" trên người Sầm Tử Tranh thì sớm đã kinh ngạc đến ngây người.

'Hôm nay là buổi ra mắt của nhà tôi, thực ra buổi tụ hội này còn vì một nguyên nhân quan trọng nữa, đó chính là ...'

Cung Quý Dương nhìn về phía Sầm Tử Tranh, ánh mắt tràn ngập nhu tình ...

'Hôm nay cũng là sinh nhật của nhà tôi!'

Lời của Cung Quý Dương vừa dứt thì toàn trường đã vang lên tiếng vỗ tay như sấm, Sầm Tử Tranh nhất thời cũng chưa phản ứng kịp, cô đứng ngây người tại đó.

Hôm nay là sinh nhật của cô sao?'

Đúng nha! Hôm nay đúng là sinh nhật của cô, chỉ bởi vì mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, cô sớm đã quên mất sinh nhật chuyện này. Không ngờ Cung Quý Dương lại nhớ.

Trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác ấm áp.

Âm nhạc chậm rãi vang lên, du dương dìu dặt như ru lòng người. Khi một chiếc xe đẩy chiếc bánh sinh nhật khổng lồ cùng một chiếc tháp cao ngất được làm bằng những chiếc ly thủy tinh chân cao xếp chồng lên nhau đựng đầy champagne được đẩy về phía Sầm Tử Tranh, quan khách lại lần nữa vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng, đồng thời tự động tách ra tạo thành một lối đi.

Những cánh hoa thơm ngát được tung lên từ phía trên cao tỏa ra mùi thơm dìu dịu, hòa cùng hương rượu nồng nàn khiến Sầm Tử Tranh chợt có cảm giác như đang ở thiên đường.

Cô xúc động nghẹn ngào không nói được nên lời.

'Quý Dương ...'

'Suỵt ...'

Cung Quý Dương đưa một ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng. Trong sự ngạc nhiên của cô, người làm đưa lên một chiếc đàn violon mạ vàng tinh xảo đến trước mặt Cung Quý Dương ...

Hắn nhìn Sầm Tử Tranh môi nở nụ cười thật tươi, đón lấy chiếc violon, những âm điệu dìu dặt theo từng cử động của tay hắn vang lên trong không trung. Đây là tiết mục mà hắn tỉ mỉ chuẩn bị cho cô, giúp cô chúc mừng sinh nhật ...

Sầm Tử Tranh đưa tay che miệng, nỗi xúc động khiến mắt cô long lanh ướt, thì ra Quý Dương vì sinh nhật của cô mà chuẩn bị nhiều đến như vậy, lại còn vì cô mà diễn tấu violon, đây là khúc nhạc hay nhất mà cô từng được nghe.

Trong tiếng nhạc du dương, cô nhìn thấy thâm tình nồng đượm trong đôi mắt đen thâm thúy kia.

Trước sự kinh ngạc của những quan khách, Cung Quý Dương kết thúc khúc nhạc sau đó ưu nhã như một hoàng tử lấy ra một chiếc hộp quà tinh xảo, hắn chậm rãi mở hộp, lấy ra một sợi dây chuyền với mặt dây chuyền là logo thương hiệu Leila được khảm kim cương tinh xảo, giúp cô đeo lên cổ.

Đây là món trang sức hắn đặt riêng cho cô, vì sinh nhật cô mà làm, là món trang sức độc nhất vô nhị!

'Tranh Tranh, bà xã, sinh nhật vui vẻ!' Cung Quý Dương hơi cúi người thấp giọng nói nói bên tai cô.

'Cám ơn anh, Quý Dương ...' Nước mắt của Sầm Tử Tranh đã không nhịn được mà rơi xuống, lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc, những giọt nước mắt cảm động.

Sở dĩ cô cảm động như vậy là bởi vì Cung Quý Dương làm những điều này mà cô hoàn toàn không hay biết, bí mật mang đến cho cô một sinh nhật như trong mơ!

Cô từng cho rằng, sinh nhật chỉ cần có những người thân thiết nhất của mình ở bên cạnh, có ba mẹ, có người thân, còn có người mình yêu nhất, vậy là đủ. Bởi vì từ nhỏ cô đã mồ côi cha, trong lòng luôn có một nỗi tiếc nuối nhưng hôm nay Cung Quý Dương đã xoa dịu cảm giác tiếc nuối trong cô, những gì hắn làm khiến cho cô biết, trên đời này vẫn còn rất nhiều người yêu thương, quan tâm cô, đây mới là món quà sinh nhật quý giá nhất.

Bà Sầm, Sầm Tử Dịch, Cung lão phu nhân, Cung Doãn Thần và Trình Thiến Tây cũng cùng bước đến, cùng "thọ tinh" nói câu chúc mừng.

Đêm thật đẹp, khi tiếng ca vũ lặng im, sau buổi tiệc sinh nhật, Cung Quý Dương cẩn thận dìu cô rời khỏi sảnh lớn, hắn muốn đưa cô đến một không gian riêng chỉ có hai người.

Giữa biển hoa Marguerite, dưới ánh trăng mờ ảo, hai bóng người yên lặng đứng tựa vào nhau. Từng cơn gió nhẹ thổi qua mang theo mùi hương hoa dìu dịu như muốn làm say Sầm Tử Tranh.

'Quý Dương, cám ơn anh ...'

'Cám ơn anh cái gì?' Cung Quý Dương âu yếm hôn lên trán cô hỏi.

Sầm Tử Tranh dịu dàng ngả đầu vào vai hắn, 'Cám ơn anh cho em lời hứa suốt đời suốt kiếp, cám ơn anh cho em hy vọng, cám ơn anh cho em những điều tốt đẹp như vậy ...'

Giọng nói cô nhỏ nhẹ, mềm mại như những sợi tơ vô hình quấn lấy trái tim Cung Quý Dương.

'Những điều em nói vừa hay cũng là những điều anh muốn nói với em, còn một điều nữa, đó chính là ... cám ơn em đã yêu anh!' Cung Quý Dương nhìn đôi mắt trong trẻo như hai vì sao sáng của cô, tràn đầy thâm tình chậm rãi nói.

Sầm Tử Tranh mỉm cười, cô dựa vào người hắn một cách đầy ỷ lại, mắt mơ màng nhìn bầu trời đầy sao ...

'Quý Dương, cả đời này anh sẽ cùng em ngắm sao chứ?'

Cùng người mình yêu ngắm sao là một chuyện rất đơn giản cũng rất phức tạp, người làm được điều này cảm thấy đơn giản nhưng người làm không được sẽ cảm thấy đây đúng là một sự lãng mạn xa xỉ.

'Sẽ!'

Cung Quý Dương trả lời một cách kiên định. Hắn cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời sao trước mắt, trong mắt lóe lên một tia chờ mong ...

'Sau này cùng em ngắm sao không chỉ có anh, còn có con trai con gái của chúng ta, còn có cháu của chúng ta!'

Nói đến đây hắn xoay đầu nhìn về phía Sầm Tử Tranh, âu yếm nói: 'Anh với em rồi sẽ già theo năm tháng nhưng tình yêu của chúng ta sẽ mãi mãi không già ...'

Sầm Tử Tranh mắt đã long lanh nước, cô không biết nói gì nữa chỉ chủ động hôn lên môi Cung Quý Dương ...

Bạn có từng nghe về truyền thuyết ngôi sao chưa? Truyền thuyết nói rằng, ngôi sao sáng nhất lấp lánh nhất trên bầu rời kia chính là hóa thân của con người, nói một cách chính xác chính là hóa thân của người mình yêu. Trong bầu trời đêm mênh mông kia, ngôi sao đó vẫn không ngừng nhấp nháy như một lời cầu nguyện, mong được làm người yêu của nhau suốt đời suốt kiếp. Ngôi sao đó, như một niềm hạnh phúc sáng lấp lánh mỗi đêm, cho đến hết cuộc đời...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.