Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Chương 189: Chương 189: Bốn người đàn ông tính sổ (5)




Hoàng Phủ Ngạn Tước gật đầu, không nhanh không chậm nói, ‘Không sai, người Quý Dương nhắc đến chính là Liên Kiều!’

‘Hả, hiếm có dịp Hoàng Phủ thiếu gia chủ động nhắc đến một cô gái trước mặt bnj mình! Sao rồi? Bị nha đầu đó thu phục rồi sao?’ Lăng Thiếu Đường cười quỷ dị, trong mắt toàn là vẻ trêu đùa.

‘Thiếu Đường, cậu hôm nay có phải là nói nhiều quá rồi không?’ Nụ cười của Lăng Thiếu Đường khiến Hoàng Phủ Ngạn Tước cảm thấy rất không thoải mái.

Lãnh Thiên Dục nhàn nhã nói, ‘Ngạn Tước, thực ra điều Thiếu Đường nói cũng chính là điều mình muốn hỏi!’

Hoàng Phủ Ngạn Tước hôm nay khiến bọn họ cảm thấy rất lạ.

Lúc này Cung Quý Dương mới híp mắt cười, nói, ‘Thực ra thì đơn giản lắm, hắn cầu hôn với Liên Kiều rồi!’

‘Cái gì?’ Lăng Thiếu Đường giật bắn mình, suýt nữa thì té từ trên ghế xuống, còn Lãnh Thiên Dục rõ ràng cũng rất sửng sốt.

Cái này … là Hoàng Phủ Ngạn Tước mà bọn họ quen hai mươi mấy năm sao?

Còn Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy mấy người bạn tốt có phản ứng như thế, gương mặt càng không tự nhiên.

‘Ngạn Tước, Quý Dương nói là thật hay giả vậy? Cậu … cầu hôn với phụ nữ?’

Lăng Thiếu Đường quả thật muốn xác nhận một lần nữa. Hắn hình như không tin vào chính tai mình.

Cái tên này có cầu hôn với Liên Kiều hay không không quan trọng, quan trọng là … hắn muốn kết hôn sao?

Nếu tin tức này mà truyền ra ngoài, nhất định sẽ gây ra một trận phong ba trong giới truyền thông.

Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe vậy, trên trán cũng toát mồ hôi lạnh, hắn tức giận rống: “Cái tên này, cậu nói vậy là có ý gì? Mình đương nhiên là cầu hôn với phụ nữ rồi” Chẳng lẽ muốn mình cầu hôn với cậu hay sao?”

Lăng Thiếu Đường híp mắt cười, “Hoan nghênh hoan nghênh, vì số tài sản của cậu, mình tình nguyện gả vào “Hoàng Phủ”!”

Ở một đầu bên kia, Lãnh Thiên Dục không nghe nổi nữa, hắn lạnh lùng nói: “Các cậu thật buồn nôn!”

Còn bên khác, Cung Quý Dương làm động tác nôn ói.

Đây chính là tứ đại tài phiệt, người bên ngoài không biết chuyện lại tìm mọi cách xâm nhập vào để tìm hiểu, lại không biết bốn người này tụ tập lại nếu không có chuyện gì khác chỉ đùa giỡn nhau thế này thôi.

“Này, giỡn xong chưa, bàn việc chính đi nào!” Lãnh Thiên Dục ngoài miệng tuy lạnh lùng nhưng trong mắt chẳng có chút nóng vội nào.

“A, đúng, tiếp tục bàn việc chính nào, chúng ta đừng làm chậm trễ Thiên Dục về nhà thân mật với Thượng Quan muội muội!” Cung Quý Dương vội nói.

“Cung Quý Dương, cậu không sợ chết sao?” Lãnh Thiên Dục hung hăng trừng hắn.

“Này, mình có nói gì sai sao? Bây giờ trong lòng cậu chỉ có Thượng Quan muội muội thôi, không phải sao?” Cung Quý Dương tức tối phản bác.

“Tuyền là người phụ nữ sẽ đi cùng mình suốt cuộc đời, đương nhiên torng lòng mình chỉ có mỗi cô ấy thôi!” Lãnh Thiên Dục nói thẳng thừng, dứt khoác như trức giờ.

“Aaaa…”

Ba người cùng hít khí lạnh!

Thay đổi rồi!

“Cái gì cũng thay đổi rồi…”

“Được rồi, được rồi, liên quan đến Thượng Quan muội muội, chúng ta tạm thời gác lại, nói chuyện Liên Kiều trước!”

Hoàng Phủ Ngạn Tước không chờ nổi nữa, nếu cứ tiếp tục nói nhăng nói cuội thế này, đến trời sáng cũng đừng mong nói xong chuyện.

“Ồ, đúng đúng, Ngạn Tước, cậu cầu hôn với Liên Kiều rồi, kết quả thế nào?” Lăng Thiếu Đường ôm một bụng tò mò hỏi.

Hoàng Phủ Ngạn Tước thở dài một tiếng, “Đồng ý thì đồng ý rồi, nhưng còn có điều kiện!”

“Điều kiện gì?” Lăng Thiếu Đường vẫn chưa hết tò mò.

Cô nhóc này quả thật khí phách không nhỏ nhỉ, gả vào nhà Hoàng Phủ còn muốn bàn điều kiện.

“Mình nói!”

Cung Quý Dương giành nói, “Điều kiện đơn giản thôi, chính là muốn một chiếc xe đua F1, một con ngựa mang dòng máu quý tộc, còn có…. Một cây súng!”

Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe xong nhìn về phía Cung Quý Dương, trong mắt không khỏi léo lên một tia khen ngợi… thiên tài, thật đúng là thiên tài!

Lăng Thiếu đường và Lãnh Thiên Dục nghe xong, trên mặt không có vẻ gì là ngạc nhiên.

“Điều kiện này dễ thôi mà!”

Lăng Thiếu Đường nói trước, “Xe đua thì Quý Dương có thể đưa rồi, còn ngựa thì để cô ấy đến mã trường của mình tùy ý chọn, còn về súng, cái này Thiên Dục giỏi nhất, hắn chắc có rất nhiều loại để chọn. Nhưng mà… Liên Kiều muốn chơi xe, chơi ngựa thì có thể hiểu được, còn chơi súng… chậc chậc, cái này chỉ có Thượng Quan mới có thể làm được thôi!”

“Ngạn Tước, người cậu chọn quả thật không tầm thường, mà hình như rất ham chơi, vậy ở bên cái vị chuyên gia đầu tư như cậu có phải là cảm thấy rất buồn không, cũng còn may là những thứ cô nhóc cần bọn mình đều có thể hỗ trợ.” Lãnh Thiên Dục lần đầu tiên nói nhiều như vậy.

“Các cậu đồng ý rồi?” Cung Quý Dương hưng phấn hỏi, thuận tiện liếc Hoàng Phủ Ngạn Tước một cái.

“Cái này có gì khó đâu chứ, Ngạn Tước là anh em tốt của bọn mình mà, vì có thể giúp hắn thuận lơi cưới vợ sinh con, chúng ta nên giúp hết sức chứ!” Lãnh Thiếu Đường rất rộng rãi nói.

Lãnh Thiên Dục nhìn Lăng Thiếu Đường như nhìn một con quái vật, sau đó nói, “Mấy lời vừa rồi của cậu tốt nhất là ít nói thôi, nghe nổi da gà quá!”

Nhưng Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe hắn nói, gương mặt cũng không giấu được kích động, “Thiếu Đường, cậu nói như vậy quả thật khiến mình cảm động đến rơi nước mắt, mình quả thật hông quen lầm người!”

Nói đến đây hắn quay sang Lãnh Thiên Dục, “Thiên Dục, cậu có ý kiến gì không?”

Lãnh Thiên Dục nhún vai, “Tuy mình không giống Lãnh Thiếu Đường nói ra mấy câu ớn lạnh đó, nhưng ý mình cũng giống như cậu ta, làm anh em làm sao có thể trơ mắt nhìn bạn hiền cô độc cả đời chứ?”

“Tốt quá rồi, Thiếu Đường, Thiên Dục, còn có Quý Dương, mình có thể cưới được vợ hay không hoàn toàn nhờ vào ba người đấy, đợi mình từ Mã Lai trở về, Thiên Dục cậu phụ trách Liên Kiều bắn súng, còn Thiếu Đường phụ trách dạy cô ấy cưỡi ngựa nhé, Quý Dương thì chơi đua xe với cô ấy là được rồi. Xong, phân công công việc xong xuôi, mọi người giải tán thôi!” Hoàng Phủ Ngạn Tước vui vẻ khua chân múa tay gấp gáp nói.

“Cái gì? Đợi chút….”

Ngoại trừ Cung Quý Dương, Lăng Thiếu Đường và Lãnh Thiên Dục nghe xong sắc mặt chợt đổi, không hẹn mà cùng hét lên…

“Này, lại sao nữa? Vừa nãy không phải là nói rõ ràng rồi sao?” Hoàng Phủ Ngạn Tước biết tại sao còn cố hỏi.

“Mình đang nghi ngờ lỗ tai của mình, cậu vừa nói….muốn mình dạy cho Liên Kiều cưỡi ngựa sao?” Lăng Thiếu Đường chỉ tay vào mũi mình, vẻ mặt khó tin.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.