Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Chương 192: Chương 192: Đi Mã Lai (1)




Plato hỏi thầy mình là Socrates, cuộc sống là gì? Socrates bảo ông ấy đi vào một khu rừng, trên đường đi thấy loại hoa nào đẹp nhất thì hái lấy mang về, Plato vâng lời đi vào rừng. Qua ba ngày mà vẫn chưa thấy ông về, Socrates liền đi vào rừng tìm, sau cùng phát hiện ra Plato đã cắm trại ở trong rừng.

Socrates hỏi hắn, ‘Con đã tìm thấy loài hoa đẹp nhất chưa?’

Plato chỉ vào đóa hoa bên cạnh nói, ‘Đây chính là loài hoa đẹp nhất!’

Socrates hỏi, ‘Vì sao con không hái nó mang về?’

Plato trả lời thầy mình, ‘Nếu như con hái nó xuống, nó sẽ héo đi rất nhanh, còn nếu như con không hái nó, nó sớm muộn gì cũng khô héo đi. Cho nên con ở bên cạnh nó lúc nó nở đẹp nhất. Đợi đến khi nó tàn rồi con lại đi tìm một bông hoa khác. Đây đã là bông hoa đẹp nhất thứ hai mà con tìm thấy!’

Lúc này Socrates mới cho học trò mình biết, ‘Con đã biết chân tướng của cuộc sống rồi đó!’

… Cuộc sống chính là theo đuổi và tận hưởng từng thời khắc tốt đẹp nhất của sinh mệnh!

***

Langkawi, hòn đảo thiên đường!

Nơi ở của hoàng thất Mã Lai, cách thành phố Langkawi khoảng 30km nằm cạnh biển Andaman, thuộc bang Kedah, sát biên giới Thái – Mã, bờ biển phía tây còn có một vịnh biển hết sức yên tĩnh, cảnh đẹp nên thơ – Vịnh Burau.

Từ trên cao 30.000m qua cửa máy bay có thể nhìn thấy khung cảnh nên thơ bên dưới, trên một diện tích rộng lớn, tòa nhà sang trọng mang phong cách Mã Lai hiện ra trước mắt.

Vương thất Nakheer là một gia tộc mang màu sắc thần bí nhất của Mã Lai, không chỉ đơn giản là vì người trong gia tộc có trực giác hơn hẳn người thường cùng với Giáng Đầu Thuật mà ai nghe cũng khiếp sợ, càng quan trọng hơn là trong lịch sử, vương thất Nakheer đã có những đóng góp to lớn mà không ai phủ nhận được.

Người có uy quyền nhất trong vương thất Nakheer là ông lão Hoa Đô, cũng chính là ông nội của Liên Kiều. Ông tự xưng là ông lão Hoa Đô, mà người bên ngoài cũng dùng danh xưng thân thiết này để gọi ông.

Giống như gọi một vị thần trong tín ngưỡng của họ.

Hai năm trước vương thất Nakheer mới từ thủ phủ của Mã Lai dời đến mảnh đất thiên đường Langkavi này, nguyên nhân là vì ông lão Hoa Đô đã già rồi, đối với những chuyện thị phi trong vương thất đã sớm nhàm chán, ông bây giờ chỉ thích hưởng thụ cuộc sống an nhàn, hưởng thụ một cuộc sống thật sự!

Máy bay từ từ đáp xuống sân bay tư nhân đã được trải thảm đỏ, những người làm sớm đã sắp thành đội ngũ đón tiếp, trên mặt mỗi người đều là vẻ cung kính và nghiêm túc.

Khi cánh cửa máy bay mở ra, cái đầu nhỏ của Liên Kiều đã không đợi được mà lộ ra nhìn sau đó là cả thân hình nhỏ nhắn.

"Kuching tiểu thư, hoan nghênh tiểu thư về nhà!"

Người làm đứng thành hai hàng vừa thấy Liên Kiều nhảy xuống, liền đồng loạt cúi người chào.

"Ngoan nha ngoan nha, tôi bây giờ gọi là Liên Kiều, nhớ kỹ đó!" Liên Kiều xua xua tay, nói với những người làm.

Người làm ai nấy đều nhìn nhau, hiển nhiên họ không hiểu "Liên Kiều" nghĩa là gì.

"Ông nội..."

Khi Liên Kiều vừa ngẩng đầu đã thấy một bóng người tóc bạc từ từ đi về phía mình, lập tức vui mừng hô lên một tiếng, vội vàng chạy đến.

"Ông nội, con nhớ ông nhiều lắm, tối qua nằm ngủ còn mơ thấy ông nữa đó!" Cô vừa nói vừa bổ nhào vào lòng ông, trên gương mặt nhỏ nhắn là vẻ nhớ nhung chân thành.

"Thật là, lớn như vậy rồi mà cứ như đứa bé vậy, con xem, ở trước mặt bố mẹ chồng và chồng tương lai mà nhõng nhẽo với ông như đứa bé vậy!"

Ông lão Hoa Đô lão nhân là một vị lão nhân rất hiền từ, tuy râu tóc đã pha sương nhưng thân thể vẫn rất khỏe mạnh, tinh thần sáng láng, không khó hình dung ra thời tuổi trẻ ông lợi hại đến thê nào, trên người mặc trang phục của vương thất Mã Lai, rõ ràng là ông rất xem trọng buổi gặp mặt hôm nay.

Khi ông nhìn thấy cả nhà Hoàng Phủ từ trên phi cơ bước xuống, trên mặt hiện ra một nụ cười hiền hòa, ông vỗ nhẹ vai Liên Kiều, bước lên phía trước cười sang sảng...

"Gia tộc Hoàng Phủ hôm nay đến thăm thật là nhà tranh thêm sáng, hoan nghênh, hoan nghênh!"

"Ông lão Hoa Đô, nhiều năm không gặp ngài vẫn tinh anh như xưa, thực làm cho cháu khâm phục!" Hoàng Phủ Ngự Phong khiêm tốn tiến đến bắt tay Hoa Đô lão nhân.

"Nào có nào có, ta tuổi đã gần trăm, chỉ có cháu là vẫn phong độ như xưa!" Ông lão Hoa Đô cười ha hả.

"Đây là vợ cháu Triển Sơ Dung, lúc ngài đến "Hoàng Phủ" của chúng cháu, vợ cháu đúng lúc không có ở đấy!" Hoàng Phủ Ngự Phong cười nói.

"Ngài Hoa Đô, chào ngài, cháu vẫn thường nghe Ngự Phong nhắc về ngài, hôm nay được gặp quả là vinh hạnh!" Triển Sở Dung đĩnh đạc nói.

"Tốt tốt, không hổ là thiên kim của Triển Thị, quả thật có phong thái danh môn!" Ông lão Hoa Đô gật đầu cười.

Hoàng Phủ Ngự Phong chỉ tay về Hoàng Phủ Ngạn Tước đang đứng bên cạnh..

"Đây là con trai cháu, Hoàng Phủ Ngạn Tước!"

Hoàng Phủ Ngạn Tước bước lên, từ tốn mà đường hoàng, cúi người chào, "Gọi ngài là ông lão Hoa Đô thì quá xa lạ, ông nội, chào ông!"

Một câu nói, trực tiếp thuyết minh quan hệ giữa hắn vơi Liên Kiều.

Ông lão Hoa Đô sững người nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, gương mặt anh tuấn, tư thế đĩnh đạc, trong ánh mắt tràn đầy trí tuệ và trầm tĩnh, không khỏi lên tiếng tán thưởng, "Ngự Phong à, đây... đây là con trai cháu... Hoàng Phủ Ngạn Tước?"

Hoàng Phủ Ngự Phong cười đáp lời: "Đúng vậy, đây chính là con trai trưởng của cháu!"

Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng nhìn về ông lão Hoa Đô, trên môi vẫn là nụ cười tao nhã lộ ra khí chất hơn người.

"Tốt lắm tốt lắm, thật là rồng trong loài người!"

Trong mắt ông lão Hoa Đô tràn đầy vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng, "Tước Nhi, đây là Tước Nhi sao, không ngờ Tước Nhi hôm nay đứng trước mặt ta lại xuất sắc như vậy, tuổi còn trẻ đã là người thừa kế của tài phiệt, tốt lắm, tốt lắm..."

Trong giọng nói của ông có chút vui mừng lại có chút an ủi.

Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe câu nói của ông lão Hoa Đô, thân hình hơi run, Tước Nhi? Cách gọi này đã lâu lắm không được nghe rồi.

Hoa Đô lão nhân nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, trong mắt tràn đầy trìu mến, nhất thời cứ nắm tay hắn không buông...

"Đi, ở đây gió lớn lắm, chúng ta vào trong nói chuyện đi!"

Ông vừa nói vừa nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, "Tước Nhi, đi gần ông nội một chút, để ông nhìn con cho kỹ!"

Tuy trong lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước có chút hồ nghi nhưng vẫn nở nụ cười tao nhã, chủ động tiến lên dìu Hoa Đô lão nhân.

"Này, Hoàng Phủ Ngạn Tước, đây là ông nội của em, em muốn dìu ông nội!"

Liên Kiều thấy Hoàng Phủ Ngạn Tước đi sát bên cạnh ông nội, trong lòng liền không vui giống như đứa bé vừa bị người ta đoạt đi món đồ chơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.