Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Chương 194: Chương 194: Đi Mã Lai (3)




Liên Kiều chu môi, vẻ mặt ủy khuất, ngay cả đôi mắt màu tím cũng trở nên ảm đạm, rõ ràng là rất không tình nguyện.

Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy vậy, cười thầm nói: ‘Ông nội, người đừng nên tức giận, Liên Kiều tuy nghịch ngợm nhưng con rất thích!’

Một câu nói, nhã nhặn mà không mất phong độ, chủ động xuất kích, trực tiếp đánh tan vẻ thắng lợi trên mặt Đan Tư.

‘Con xem, Kuching, con có thể gả cho người chồng ưu tú như vậy, thật là may mắn của con, sau khi vào nhà Hoàng Phủ con nhất định phải ngoan, đừng để cho hoàng thất Mã Lai chúng ta mất mặt đấy!’ Hoa Đô lão nhân thở dài một tiếng, trong lòng lại ngầm khen ngợi đứa cháu rể không thôi.

‘Ông nội …’ Liên Kiều kháng nghị, vẻ mặt bất mãn.

Hừm, dám ở trước mặt ông nội ra vẻ này nọ!

‘Ngài Hoa Đô, ngài suy nghĩ nhiều rồi, Liên Kiều rất được lòng mọi người, chúng con thương con bé còn không hết!’ Hoàng Phủ Ngự Phong cười nói.

‘Haizz, thật là làm cho mọi người chê cười rồi, đứa cháu này của ta thật quá nghịch ngợm rồi!’

Ông lão Hoa Đô ngại ngùng nói, thở dài một tiếng lại nói tiếp, ‘Nhưng mà đứa bé này thật sự khiến người ta yêu mến vô cùng. À, mà con sao tự dưng lại đổi tên thành Liên Kiều?’

‘Ông nội, người ta học Trung y mà, dĩ nhiên là chọn tên Liên Kiều rồi!’ Liên Kiều nũng

nịu nói.

‘Vậy sao con không chọn tên là Hoàng Liên luôn đi, ở Mã Lai người càng dễ biết con học Trung Y!’ Ông lão Hoa Đô trách cứ.

‘Người ta mới không chọn tên Hoàng Liên, Hoàng Liên đắng lắm ăn nhiều có thể bị câm luôn, không thèm!’

Hô hô…

Câu nói của Liên Kiều khiến cả nhà cùng bật cười.

‘Nha đầu, qua đây!’

Hoàng Phủ Ngạn Tước không chút cố kỵ cười khác, vẫy tay về phía cô, giọng điệu hệt như một người chồng nói với vợ mình.

Đan Tư sững người, ở nước hắn, rất hiếm có người đàn ông nào cường hãn như thế.

Liên Kiều cũng không để ý ánh mắt của Đan Tư, lẩm bẩm nói: ‘Không thèm!’

‘Vậy không có xe đua chơi đâu đấy!” Hoàng Phủ Ngạn Tước điềm đạm nói.

Nghe vậy Liên Kiều vội nhảy lên, ‘Này, Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh không được nuốt lời đó!’

‘Anh không có, nếu như em ngoan ngoãn nghe lời, anh sẽ thỏa mãn hết những ước muốn của em!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước tự nhiên nói.

Liên Kiều không nói thêm, chạy đến bên cạnh hắn ngoan ngoãn ngồi xuống, để mặc cho cánh tay mạnh mẽ của hắn giữ chặt nơi eo mình.

‘Hô hô…’ Ông lão Hoa Đô thấy một màn này, hết sức vui mừng, ‘Thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nha đầu nghịch ngợm này nhất định phải có Tước Nhi mới chế phục được!’

‘Ông nội nói phải đó, Liên Kiều quả thật có lúc rất nghịch ngợm, giống như một đứa trẻ vậy, rất ham chơi!’

Hoàng Phủ Ngạn Tước thân thiết nhìn cô, trong mắt tràn đầy tình ý.

Tim Liên Kiều hốt nhiên “đông” một tiếng đập loạn lên.

‘Ai ham chơi chứ…’

Cô yếu ớt phản kháng, đôi mắt tím nhìn hắn chăm chăm giống như bị hắn thôi miên.

‘Chính là nha đầu em đó, ngoài em ra còn có ai chứ!’

Hoàng Phủ Ngạn Tước sủng nịnh vuốt mũi cô, sau đó vỗ vỗ sau ót cô, thập phần trìu mến.

Một màn này khiến ông lão Hoa Đô, Hoàng Phủ Ngự Phong và Triển Sơ Dung vui đến nở hoa, nhưng lọt vào mắt Đan Tư lại vô cùng chói mắt.

Bầu không khí chợt trở nên có chút quỷ dị, người hạnh phúc cảm thấy hạnh phúc còn người khó xử cảm thấy càng khó xử.

‘Đúng rồi, mải vui suýt nữa thì quên mất!’

Lúc này Hoàng Phủ Ngạn Tước mới cất lời: ‘Biết ngài Hoa Đô trước giờ vẫn lưu luyến mùi thơm của trà Hồng Bào ở núi Vũ Di, hôm nay cháu đặc biệt mang đến danh trà từ Bán Sơn Nhai của Cửu Long Khoa, hy vọng có thể giúp ngài bớt nỗi nhớ nhung!’

Vừa nói Hoàng Phủ Ngự Phong vừa ra hiệu cho vệ sĩ lấy ra một hộp lễ vật tinh xảo, cung kính đưa đến trước mặt Hoa Đô lão nhân.

‘Cháu thật có lòng, còn nhớ sở thích của lão già này, thật tốt!’ Trong mắt Hoa Đô lão nhân tràn đầy ý cười, ông vừa nhẹ mở hộp lễ vật, mùi thơm đã tràn vào mũi.

‘Quả nhiên là trà ngon, nghe đồn Hồng Bào trên thế giới chỉ còn lại ba cây, thật là đáng tiếc…’

Hoàng Phủ Ngạn Tước lên tiếng: ‘Ông nội nói vậy là không đúng rồi, vốn là “vật quý là vì hiếm”, cho nên như vậy người ta mới càng trân trọng!’

‘Nói hay lắm, rất tốt, rất tốt, Ngự Phong…’

Ông lão Hoa Đô chuyển ánh mắt về phía Hoàng Phủ Ngự Phong nói: ‘Từ lúc ta gặp được Tước Nhi liền thích nghe nó nói chuyện, nếu như không phải ngày cưới của chúng nó gần kề, ta nhất định phải lưu Tước Nhi ở đây mấy ngày, thật không nỡ để nó đi nhanh như vậy!’

‘Người yên tâm, con sẽ sắp xếp thời gian, sau khi kết hôn xong, chúng con sẽ thường xuyên về đây thăm người!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước nhẹ giọng nói.

‘Được, được!’

Ông lão Hoa Đô lộ vẻ mặt được an ủi, sau đó quay về phía quản gia: ‘Mau đem trà này pha đem lên!’

‘Dạ!’ Quản gia cung kính tiếp lấy hộp trà, vội vàng đi chuẩn bị.

Rất nhanh, một bộ dụng cụ pha trà đã được bày ra trước mặt mọi người, người làm thành thục pha trà, không lâu sau một mùi hương thơm ngát đã lan toản khắp trong không khí.

Sau khi thưởng thức một ngụm trà, Ông lão Hoa Đô lưu luyến nhấm nháp hương vị thanh mát của loại trà nổi tiếng, sau đó thở dài một tiếng, ‘Ngự Phong, cha con trước giờ cũng rất thích trà đạo, càng thích sưu tầm các loại danh trà, Trung Quốc là đất nước của trà, mà loại trà này cũng là loại trà mà cha con thích uống nhất, cũng là với sự dẫn dắt của cha con mà ta cũng bắt đầu yêu thích mùi hương thanh mát này, nghĩ lại năm đó ta và cha con có thể nói là hận gặp nhau quá muộn, không có chuyện gì là không nói được với nhau, lại còn định hôn ước cho hai đứa cháu, không ngờ hắn còn chưa kịp thấy Tước Nhi cưới vợ sinh con…’

Vừa nhắc đến ông nội của Hoàng Phủ Ngạn Tước, giọng nói của Ông lão Hoa Đô có chút nghẹn ngào, trong mắt cũng có ánh lệ, có thể tưởng tượng năm đó giao tình của hai người sâu đậm đến đâu.

Bầu không khí có chút thương cảm, đang lúc Hoàng Phủ Ngự Phong định lên tiếng an ủi Hoa Đô lão nhân lại nghe có tiếng khóc truyền đến.

‘Aiiiiii…’ Là Liên Kiều, cô đang khóc.

‘Sao vậy, nha đầu? Tự dưng sao lại khóc?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước giật mình, vội vàng ôm lấy vai cô hỏi.

Còn ông lão Hoa Đô và những người khác cũng trợn mắt nhìn Liên Kiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.