Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Chương 195: Chương 195: Đi Mã Lai (4)




Liên Kiều thút thít nói" Người ta cảm động mà.."

Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe cô nói như rơi vào sương mù " Cảm động ? Cảm động cái gì ?."

"Tình bạn của ông nội em với ông nội Hoàng Phủ đó,nghe ong nói em cũng muốn gặp ông nội Hoàng Phủ,ông nhất định cũng sẽ giống như ông nội yêu thương em..."

Liên Kiều càng nghĩ càng cảm động, từng giọt từng giọt nước mắt tý tách rơi, làm cho Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn thấy mà đau lòng.

" Được rồi được rồi, nha đầu đừng khóc nữa,ông nội anh tuy không còn nữa nhưng em còn bố mẹ chồng tương lai,họ cũng yêu thương em như ông nội." Hắn nhẹ giọng an ủi.

" Vậy còn anh ?." Liên Kiều ngước đôi mắt đẫm lên nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước.

Tim Hoàng Phủ Ngạn Tước mềm nhũn,hắn nở nụ cười," Nha đầu ngốc, em sắp làm vợ của anh rồi,làm chồng đương nhiên là sẽ yêu thương vợ rồi."

Liên Kiều lúc ấy mới vui trở lại. Thấy vậy trên mặt ông lão Hoa Đô hiện lên nét cười trìu mến:" Nha đầu này, lớn rồi mà tính vẫn còn trẻ con thế."

Lúc này Hoàng Phủ Ngự Phong mới lên tiếng:" Lão Hoa Đô,nếu như hai đứa trẻ đã có ý với nhau hay là chúng ta nhanh chóng định ngày kết hôn cho chúng.Còn đây là sính lễ đính hôn của nhà Hoàng Phủ ! Ngạn Tước trước nay làm việc rất chu đáo, đây đều là những sính lễ dành cho đám cưới mà Ngạn Tước đích thân chuẩn bị !."

Nói xong liền vỗ tay ra hiệu, vệ sĩ liền dâng sính là đến trước mặt ông lão Hoa Đô.

" Cái này... "

Ông lão Hoa Đô nhìn sính lễ trước mặt có chút không hiểu " Cháu à,con sao phải làm thế,ta và cha con là bạn thân nhiều năm,chuyện hôn ước cũng sớm đã quyết định,ta nhận phần sính lễ này không thích hợp cho lắm, ta không thể nhận."

"Ông nội... !"

Hoàng Phủ Ngạn Tước mỉm có nói" Người cũng biết ông cố con là Hoa Kiều, trước giờ vẫn luôn duy trì truyền thống của người Hoa từ đời này sang đời khác,đám cưới là chuyện lớn mà chuẩn bị sính lễ đương nhiên là một trong số những truyền thống tốt đẹp,con tin rằng nếu ông nội còn sống, ông cũng sẽ dặn dò con làm như thế. Cho nên... phần sính lễ này xin ông nhận cho !."

Ông lão Hoa Đô nghevậy cũng cảm thấy hắn nói có lý mới gật đầu. "Vậy cũng được, nếu như ta còn từ chối nữa là không tôn trọng văn hoá của người Trung Quốc rồi. Được vậy ta nhận,nhưng ta có một điều kiện !."

"Xin Người nói" Hoàng Phủ Ngạn Tước hỏi.

" Điều kiện của ta rất đơn giản, đó là hy vọng hai con có thể mau chóng kết hôn. Không biết bên gia đình đã chọn được ngày chưa ?" Ông lão Hoa Đô nói.

Hoàng Phủ Ngạn Tước cười nói :" Xin người yên tâm, hôn lễ đã chọn được ngày, là vào âm lịch mùng tám tháng sau!

"

" Mùng tám ?" Ông lão Hoa Đô không rành về âm lịch lắm liền hỏi lại.

" Cũng là nửa tháng sau !" Hoàng Phủ Ngạn Tước nhắc nhở.

" Ồ ! Vậy sao ? Được được, nếu như chuẩn bị không quá gấp rút thì ta đồng ý!" Hoa Đô lão nhân cười rạng rỡ.

" Tất cả con đã sắp xếp thỏa đáng, tuyệt đối sẽ không để Liên Kiều chịu một chút ủy khuất nào." Hoàng Phủ Ngạn Tước đỉnh đạt nói.

" Được được. Kuching...đến bên ông nội này." ông lão Hoa Đô vẩy tay về phía Liên Kiều.

Cô vội chạy đến.

" Kuching,qua nửa tháng nữa chính là hôn lễ của con và Tước Nhi,trong thời gian này con phải ngoan ngoãn, đừng gây thêm phiền phức gì cho nhà Hoàng Phủ ,sau khi kết hôn cũng phải học làm một người vợ hiền, đừng giống như bây giờ mỗi ngày đều ham chơi, có nghe chưa ?." Hoa Đô lão nhân nói lời tận đáy lòng.

Liên Kiều căn bản là nghe cũng như không mấy lời này nhưng bởi vì muốn ông nội không lo lắng và giận dữ, cũng liền gật đầu.

" Vậy mới là cháu ngoan của ông chứ !." Ông lão Hoa Đô thấy vậy, trong lòng rất vui

Liên Kiều thấy ông nội vui vẻ,trong lòng cũng nhẹ nhàng, cô nghiêng đầu nhìn Hoa Đô lão nhân :" Ông nội, lâu rồi con không về đây,con muốn ra ngoài chơi !."

" Đừng làm rộn,bây giờ đang bàn luận chuyện đám cưới của con,con ngồi yên ở đó,một lát nữa nói sau!" Ông lão Hoa Đô khẽ trách.

Liên Kiều đảo mắt một vòng, sau đó bước đến níu cánh tay của Hoàng Phủ Ngạn Tước, " Ngày đám cưới không phải đã quyết định rồi sao ? Hơn nữa, anh ấy trước giờ chưa từng đến nhà chúng ta lần nào, con dẫn anh ấy đi dạo,được không ? ".

Hoàng Phủ Ngạn Tước cười cười nhìn cô gái trong lòng... thật biết tìm bia đỡ đạn nha. Nói không chừng một lát nữa không biết chạy đến đâu chơi bỏ lại mình mộít đây.

Nhưng... thấy cô ỷ lại mình như vậy hắn rất vui cho nên cất lời :" Liên Kiều nói cũng không phải không có lý, con trước giờ chưa từng đến đây, đi dạo một chút cũng tốt !"

Nghe vậy, Liên Kiều giương mắt nhìn hắn đầy cảm kích.

Ông lão Hoa Đô nghe vậy liền cười nói :" Được, vậy... Tước Nhi con đi cùng con bé dạo một vòng đi !".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.