Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Chương 196: Chương 196: Đi Mã Lai (5)




Chỗ ở của hoàng thất Mã Lai được trang hoàng rất đặc sắc, tuy không bề thế như “Hoàng Phủ” nhưng mang một vẻ đẹp riêng, diện tích cũng không lớn lắm nhưng so với nhà của những người giàu có ở Mã Lai thì quy mô cũng không phải nhỏ.

Căn biệt thự được xây gần biển, bởi vậy trong không khí tràn đầy mùi vị của biển cả, đứng ở biệt thự có thể thu hết phong cảnh đẹp đẽ nên thơ vào tầm mắt.

‘Ha ha, Hoàng Phủ Ngạn Tước, nơi đây đẹp không? Từ khi dọn đến đây em chỉ trở về có hai lần, nhưng lần nào cũng chơi rất vui. Anh biết không, ở gần đây có rất nhiều điểm du lịch nổi tiếng nha!’ Liên Kiều ríu rít như chút chim.

Đối với phong cảnh của Langkawi Hoàng Phủ Ngạn Tước đương nhiên là biết rõ. Tuy rằng bận rộn với công việc nên hắn không có quá nhiều thời gian đi du lịch, nhưng cũng không phải chưa từng đi qua những khu có phong cảnh đẹp như thế này để thị sát hoàn cảnh hoặc đi gặp khách hàng. Nơi đây phong cảnh rất đẹp, nhưng đẹp mấy cũng không bằng cảnh đẹp trước mắt.

Ánh mặt trời chiếu vào Liên Kiều khiến vẻ đẹp của cô có chút không chân thật. Ánh sáng nhàn nhạt như một vầng hào quang màu vàng nhạt lấp lánh vây quanh cô, chiếu lên làn da trắng nõn của cô khiến nó trở nên gần như trong suốt, đẹp không chút tỳ vết mà nụ cười rạng rỡ trên môi cô khiến cô như một vị thiên sứ trên trời, toàn bộ vẻ đẹp đó hiện ra trước mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước.

Đối diện với một cô gái như vậy làm sao có thể không trầm luân!!!

***

‘A, Hoàng Phủ Ngạn Tước, mau đến đây xem nè!’ Ở gần đó vọng lại tiếng của Liên Kiều.

Hoàng Phủ Ngạn Tước men theo hướng âm thanh của Liên Kiều lần đến, nhìn thấy dưới tán cây xanh um là hai chú chim nhìn bên ngoài giống như chim két, màu sắc rất rực rỡ, thân hình lùn mập, đuôi ngắn, chiếc mỏ đỏ khá to, trên đầu có một chỏm lông đen trên cổ lại có một chỏm lông màu vàng, ở ngực và lưng đều là lông xanh nhưng cánh và đuôi lại là màu đen, chân màu chì.

‘Đây là chim gì?’ Hoàng Phủ hiếu kỳ hỏi.

Liên Kiều nhìn hai chú chim một cách kiêu ngạo, nói: ‘Đây là Hornbill, chính là “chim tình yêu” mà mọi người hay gọi, cũng gọi là chim tê giác, đây là “quốc điểu” của nước em.’

‘Chim tình yêu? Cái tên lạ quá, nhưng rất đẹp!’

Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn hai chú chim đang cách mình không xa, cảm thấy cái tên này rất đúng.

‘Là rất đẹp, loại chim này rất si tình, chúng nó đều sống thành đôi thành cặp, chỉ cần một trong số hai con chết đi, con kia cũng không sống nổi…’ Liên Kiều nghiêng đầu ngắm hai chú chim,trong mắt có chút bi ai.

''Xem ra loài chim này còn si tình hơn loài người nhiều "Hoàng Phủ Ngạn Tước cười nói.

Đi qua một vườn hoa rộng, không khóđể thấy rất nhiều chim tình yêu,bọn chúng đều là từng đôi từng cặp bay cùng nhau,quảđúng là " chỉ nguyện uyên ương không làm tiên" cũng chỉđến thế này thôi.

" Đây là hoa gì ? Đẹp quá !"

Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn thấy một biển hoa màu trắng trước mắt,cảm thấy rất lạ.

" Thế nào ? Đẹp hơn Mỹ Nhân Anh của anh chứ ?"

Liên Kiều vẻ mặt rạng rỡ tung tăng chạy về hướng biển hoa.

Bóng dáng nhỏ nhắn dần chìm trong biển hoa .Hoàng Phủ Ngạn Tước vội vàng đuổi theo.

Tiếng cười như chuông bạc từ biển hoa truyền tới...

" Hoàng Phủ Ngạn Tước, đây là hoa râm bụt,hoa râm bụt trắng, là quốc hoa của nước em..."

Hoàng Phủ Ngạn Tước trước mắt toàn là màu trắng,mùi hương hoa thơm ngát nhàn nhạt lan tỏa,lại nhìn về Lien Kiều, chỉ thấy bóng dáng nhỏ nhắn lúc ẩn lúc hiện trong biển hoa trắng.

" Đầu chạy chậm một chút, cẩn thận kẻo ngã" Hắn vội đuổi theo sau.

" Qua đây bắt em đi".

Giọng nhí nhảnh của Lien Kiều vang vọng giữa biển hoa,dưới ánh nắng mặt trời ,mỹ nhân trong biển hoa trắng,quả là một cảnh đẹp vô song.

" Tiểu quỷ,xem anh bắt được em sẽ phạt em thế nào ".

Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng bị lây vẻ nhí nhảnh của cô,tâm trạng tốt hơn rất nhiều, ngay cả giọng nói cũng mang thêm sự vui vẻ.

" Hi hi...anh chạy nhanh thật...".

Liên Kiều bị hắn bắt được,đầu dựa vào ngực hắn cười vui vẻ.

" Bắt được em rồi,xem em còn nghịch ngợm nữa không ?"

Hoàng Phủ Ngạn Tước tâm tình rất tốt, tay vươn về phía cô,bắt đầu tấn công.

" A aa... Hoàng Phủ Ngạn Tước... đừng mà... ha ha"

Liên Kiều sợ nhất bị nhột,cô vội tránh khỏi tay hắn,nhưng thế nào cũng trốn không thoát.

" Còn chạy nữa à ?"

Hoàng Phủ Ngạn Tước kéo cô lại, đôi tay mạnh mẽôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô,mùi hương nam tính trong nháy mắt tràn nhập khoang mũi cô.

Liên Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt long lanh...

" Anh thật xấu !" Cô không đề phòng nói.

Cô vốn không biết, vẻ ngây thơđáng yêu, cộng thêm câu nói mập mờđó càng dễ khiến cho đàn ông điên cuồng.

" Phải không ?"

Trong cổ họng Hoàng Phủ Ngạn Tước bật ra một tiếng cười trầm trầm,trong ánh mắt toàn là sự trìu mến dành cho cô.

" Hoàng Phủ Ngạn Tước mùi hương trên người anh rất dễ chịu,có một loại... ừ...là cảm giác an toàn,em rất thích !.

Cô lần nữa vùi mặt vào ngực hắn,tham lam hít thở mùi hương của riêng hắn....

Đây là mùi hương gì chứ, không phải nước hoa, cũng không phải mùi thuốc lá- hắn không hút thuốc ,chỉ là mùi Long diên hương nhàn nhạt,không giống với mùi hương nào cô từng ngửi trước đây.

"Nha đầu thật khiến người ta yêu mến..."

Hoàng Phủ Ngạn Tước cảm thấy nhồn nhột nơi ngực,ghé mắt nhìn xuống, thì ra là mấy sợi tóc dài của côđang vướng nơi áo hắn,cũng rất vô hình quấn vào cả tim hắn.."

"Nhớ kỹ, em chỉ có thể thích một mùi hương này !". Giọng nói vừa báđạo,lại vừa trìu mến. Thật khó tưởng tượng nếu như có một ngày Liên Kiều thích mùi hương của một người đàn ông khác,cũng vùi mặt vào ngực thế này, hắn sẽ thế nào,chỉ nghĩ tới một màn này, trong đầu hắn ý muốn giết người cũng có.

Liên Kiều bất tri bất giác gật đầu.

Ngón tay thon dài khẽ vuốt mái tóc mềm như tơ của cô, trượt xuống tới chiếc cổ trắng như tuyết,nâng nhẹ mặt cô rồi nhìn chăm chú cô thật lâu, sau đó từ từ cúi xuống..

Đang lúc Liên Kiều tưởng hắn sắp hôn mình,lại rất ngạc nhiên thấy hắn vùi mặt vào mái tóc dài của mình.

Mùi hương nam tính quét qua làn da nhạy cảm của cô khiến cô khẽ run lên,đôi chân cũng mềm nhũn,cũng may còn có một bàn tay đỡ lấy người cô từ sau lưng.

" Nha đầu,mùi hương của em, anh cũng rất thích..."

Giọng nói của hắn mang theo vô vàn quyến luyến.

Liên Kiều cảm thấy tim bắt đầu đập rất nhanh,gần như sắp vọt ra khỏi cổ họng.

" Em...em..." Cô có chút bối rối

" Gì vậy ?"

Hoàng Phủ Ngạn Tước cúi đầu hỏi bên tai cô,sự luống cuống của cô càng khơi lên sự hứng thú nguyên thủy của người đàn ông.

" Lạ thật đó, mỗi lần anh đến gần em,tim em đều đập rất nhanh,Hoàng Phủ Ngạn Tước có phải em bị bệnh rồi không ?" Liên Kiều vẻ mặt khổ sở nói.

Hoàng Phủ Ngạn Tước vừa vậy toàn thân đều chấn động,hắn khẽôm cô vào lòng,trìu mến vuốt ve mái tóc cô.

" Hoàng Phủ Ngạn Tước,anh...em có phải bị bệnh thật rồi không ?" Liên Kiều bị hắn ôm vào lòng,tiếng cô vọng lên từ lòng ngực hắn.

" Nha đầu ngốc..." Hoàng Phủ Ngạn Tước cười đầy vẻ cảm động,nhưng nét ngây thơ của cô càng làm hắn khổ sở.

" Anh không tin sao ? Không tin anh sờ thử xem,còn đang đập rất nhanh đấy !"

Liên Kiều đơn thuần nắm tay hắn đặt lên ngực mình như muốn hắn cảm nhận nhịp đập của tim mình.

Sự mềm mại ấm áp truyền đến lòng bàn tay khiến Hoàng Phủ Ngạn Tước cảm thấy khó kiềm chếđược, ánh mắt càng lúc càng trầm xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.