Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Chương 162: Chương 162: Hắn muốn giết con!




Nói trọng điểm đi!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước rống lên một tiếng, trong mắt đã tràn đầy tức giận, môi mỏng mím chặt.

Liên Kiều bị tiếng rống của hắn làm cho giật mình, hoảng sợ trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, không biết hắn muốn nghe cái gì.

tôi cầu xin chị thực hiện Giáng Đầu Thuật, dùng máu của em trai anh làm phép thuật mà mở ra …’

Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe xong vụt đứng dậy, bước về phía cô.

Một cỗ áp lực vô danh chợt ập đến bên người, không gian căn phòng vốn rộng rãi như vậy trong phút chốc trở nên quá chật hep, thân thể Liên Kiều không ngừng lùi lại phía sau nhưng bức tường sau lưng đã chặn lại suy nghĩ trong đầu, cái bóng trên đầu càng lúc càng lớn, cho đến khi hoàn toàn che mất cô …

‘Vì phá hoại Truy Ảnh của tôi, em có thể nói là hao phí tâm tư!’ Bàn tay hắn níu chặt lấy cằm cô, nâng lên khiến cô không thể không nhìn thẳng vào đôi mắt dọa người của hắn, từng chữ từng chữ thốt ra.

Liên Kiều cũng cười rất không tự nhiên, cô khó khăn giải thích với hắn: ‘Anh … anh hiểu lầm rồi, lúc bắt đầu tôi chỉ muốn … muốn lấy nó để ép anh mau trở về thôi mà, tôi … tôi không có ý định làm cho nó thành thế này …’

‘Vậy làm sao mà nó trở thành thế này?’

Hoàng Phủ Ngạn Tước hận không thể ăn tươi nuốt sống cô, chẳng lẽ cô không biết mình đã làm chuyện ngu xuẩn đến thế nào sao?

Liên Kiều liếm liếm đôi môi đã khô khốc, cố gắng làm hòa hoãn bầu không khí khẩn trương: ‘Tôi chỉ muốn thử xem Truy Ảnh cứng rắn đến mức nào thôi mà, chẳng qua …’ Nói đến đây, mắt cô chợt lóe lên một tia hưng phấn …

‘Truy Ảnh quả thật không phải tầm thường, chỉ có cái máy hỗ trợ hòa tan kia mới có thể làm nó trở thành thế này, đây quả thật là một cây đao tốt!’

Cái gì?

Hoàng Phủ Ngạn Tước nắm chặt tay thành nắm đấm, cô còn dám ở đây khoe khoang chính mình, thậm chí còn không hề có ý nhận lỗi.

‘Em ngâm nó bao lâu?’ Hắn gần như nghiến răng thốt lên từng chữ.

Liên Kiều nghiêng đầu tính toán: ‘Từ lúc nửa đêm đến khi trời sáng …’

‘Cái gì?’

Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe cô nói, trong lòng đau xót không thôi, hắn buông cô ra, bà tay sít sao ấn vào tim mình, bảo bối Truy Ảnh của hắn lại bị ngâm trong máy hòa tan lâu như vậy.

‘Đáng chết thật, bình thường sao không thấy em có tinh lực như vậy, không phải là đến mười hai giờ thì em ngủ mất sao?’ Hắn quả thật đã nhịn đến không thể nhịn rồi, tiếng rống lớn đến nỗi suýt thổi tung nóc căn biệt thự.

Liên Kiều bị hắn rống một tiếng, tính bướng bỉnh nhất thời nổi lên, liền chống eo nói: ‘Tôi làm sao biết sẽ bị như thế này? Từ tối hôm qua đến giờ tôi cũng không chợp mắt nổi, anh tưởng tôi muốn phá hỏng cây phi đao lắm sao? Nếu như không phải do anh len lén bỏ đi tôi làm sao nghĩ ra cách như vậy ép anh trở về chứ?’

Bộ dáng của cô cũng không yếu ớt chút nào, rống trả lại hắn.

Hoàng Phủ Ngạn Tước hung hắn trừng mắt nhìn Liên Kiều, sau đó vung tay lên như chim ưng bắt gà con bắt cô giữ chặt lại …

‘Tôi len lén bỏ đi? Thật nực cười! Chẳng lẽ tôi còn phải báo cáo hành tung của mình cho em sao? Em muốn tôi trở về, được, bây giờ tôi đang đứng trước mặt em, em muốn thế nào?’

Liên Kiều bị hắn hỏi lại một câu ngược lại không biết trả lời thế nào, nhất thời cũng không nói gì, cô cúi đầu, vẻ mặt ủy khuất.

Qua một lúc lâu cô mới buồn bã nói một câu, ‘Cái … cái cây Truy Ảnh đó giờ đã thành thế này, tôi cũng khó chịu lắn, vốn là tôi chỉ muốn chứng minh một chút thôi …’

Bất thình lình cái ót của cô bị bàn tay của hắn bấu lấy, mạnh mẽ kéo cô ngẩng lên … ‘Liên Kiều! Tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi sao em cứ mãi không nghe lời chứ?’

Hắn cố gắng đè nén cơn tức giận đang từng hồi từng hồi sôi sục trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói, ‘Em thật sự muốn nghe theo sự sắp xếp của họ gả vào “Hoàng Phủ”? Em đừng quên qua một hai ngày nữa là họ sẽ đi gặp nhau để định thời gian làm lễ cưới đó!’

‘Vậy thì sao chứ? Dù sao tôicũng không gấp, muốn gả thì gả thôi!’

Liên Kiều nghe hắn nói vậy ngược lại rất yên tâm, cô tin lời Cung Quý Dương nói, cô càng không gấp thì hắn càng dễ nổi điên.

Không sai, vậy mới thú vị chứ, trò chơi này nhất định phải bắt hắn tham gia với mình thì mới vui.

‘Gả thì gả?’ Hắn rống lên lần nữa, nhướng mày nhìn Liên Kiều, câu nói này giống như ngòi nổ, đem cơn giận ghìm nén nãy giờ trong ngực hắn đốt bùng lên …

‘Em muốn ở đây gây náo loạn cho tôi phải không? Đây là cách chỉnh người của em đó sao?’ Hắn dùng sức giữ chặt vai cô, chỉ hận không thể một phát bóp chết cô.

‘Buông em ra, anh làm em đau …’ Lực tay quá mạnh khiến cô nhăn mày, liên tiếp kêu đau.

‘Đau? Nghịch ngợm như em còn biết kêu đau sao? Em có biết bây giờ trong lòng tôi đau thế nào không?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước không hề có ý định thả cô ra, tiếng rống càng lúc càng lớn gần như chấn vỡ màng nhĩ của cô.

‘Anh đau ở đâu liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ biết bây giờ cánh tay tôi rất đau, buông tôi ra, buông tôi ra … Hoàng Phủ Ngạn Tước cái tên xấu xa này!’

Liên Kiều dùng sức dãy dụa, thậm chí còn nhấc chân đá về phía hắn, chỉ tiếc là sức của cô so với sức của hắn khác nhau quá xa.

‘Em đàng hoàng lại một chút!’ Sự cảnh cáo trong giọng nói càng lúc càng rõ rệt, lực tay không ý thức cũng mạnh hơn.

‘A …’ Liên Kiều kêu thét lên một tiếng.

Đang lúc hai người mải giằng co …

‘Ngạn Tước, con đang làm gì vậy?’

Một giọng nói nhỏ mà đầy uy quyền vang lên, sau đó Triển Sơ Dung xuất hiện trước mặt hai người.

‘Mẹ?’

Hoàng Phủ Ngạn Tước không ngờ mẹ mình lại xuất hiện ở đây, cố nhịn lửa giận trong mắt xuống, nhìn chị Phúc ở bên cạnh, chị Phúc vội vàng cúi đầu xuống.

‘Bác gái cứu con … Hoàng Phủ Ngạn Tước anh ta muốn giết con … hu hu …’ Liên Kiều vừa thấy cứu tinh xuất hiện, liền ủy khuất khóc lên thành tiếng.

‘Ngạn Tước, con …’ Triển Sơ Dung tức giận nhìn về phía con trai, bước đến vỗ mạnh vào tay hắn, ‘Mau buông tay ra cho mẹ, chẳng lẽ con muốn bóp chết con bé hay sao?’

Hoàng Phủ Ngạn Tước bị mẹ can thiệp vào, hắn lộ rõ vẻ bực dọc, nói: ‘Mẹ, gì mà nghiêm trọng như thế chứ!’ Nói vậy nhưng tay hắn thả lỏng ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.