Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Chương 161: Chương 161: Hoàng Phủ Ngạn Tước điên rồi!




Buổi trưa yên tĩnh mang theo mùi hương hoa nhàn nhạt lan tỏa trong không khí, là hoa dâm bụt tím mà Liên Kiều yêu thích nhất, cô lười biếng nằm dài trên chiếc giường khổng lồ, lăn qua lộn lại mà không có chút buồn ngủ nào, ngoài một chút cảm giác lười nhác thì không còn cảm giác gì.

Đây là chuyện gì?

Cô lại lật người, nhướng mày nhìn đồng hồ, thật là kỳ lạ, từ tối hôm qua đến giờ thói quen sinh lý của mình lại có thay đổi …

Thứ nhất là mười hai giờ đêm lại không có ngủ gục mất!

Thứ hai là trước giờ Liên Kiều thích ngủ trưa nhưng giờ này phút này lại không có chút buồn ngủ nào.

Từ tối hôm qua đến giờ cô đã không chợp mắt mười mấy tiếng đồng hồ!

Cô không hiểu, thậm chí vắt hết óc suy nghĩ cũng không nghĩ ra được tại sao.

Buổi trưa mùa hạ không khí thật ngọt ngào, lại có chút lãng đãng lười nhác đột nhiên bị một tràng tiếng thắng xe phá vỡ sự yên tĩnh của nó.

Tiếp đó, cửa lớn bị đẩy ra, sau đó một bóng người cao lớn thân vận Tây trang cũng rất nhanh bước vào.

‘Đại thiếu gia, cậu trở về rồi? Tôi lập tức thông báo cho lão gia và phu nhân!’

Chị Phúc đang kiểm tra công việc của người làm nhìn thấy Hoàng Phủ Ngạn Tước rất ngạc nhiên, vội vàng bước lên chào hỏi.

Hoàng Phủ Ngạn Tước vẻ mặt nghiêm trọng, không có trả lời bà mà hỏi lại một câu: ‘Liên Kiều đâu?’

Giọng nói vẫn trầm thấp như xưa nhưng trong vẻ ưu nhã trong đáy mắt, một cơn cuồng nộ đang ấp ủ.

Hơn nửa đời người làm quản gia ở “Hoàng Phủ”, Chị Phúc trước giờ giỏi nhìn sắc mặt của chủ mà làm việc, thấy vẻ mặt của Hoàng Phủ Ngạn Tước như vậy, trong lòng liền cảm thấy không tốt, vội vàng chỉ tay về hướng căn biệt thự của thứ hai …

‘Liên Kiều tiểu thư, cô ấy đang ngủ trưa!’

Hoàng Phủ Ngạn Tước không nói gì thêm, bước vội về hướng bà chỉ.

Nhìn theo cái bóng cao lớn đã đi xa, Chị Phúc càng nghĩ càng thấy không đúng, đại thiếu gia trước giờ luôn ôn hòa mà trầm tĩnh, biểu tình hôm nay của thiếu gia khiến trong lòng bà có chút bất an, do đó bà vội vàng bỏ hết công việc trong tay, chạy về hướng căn biệt thự chính …

‘Đùng …’

Cửa phòng bị một lực rất lớn đẩy mạnh ra, tạo thành một tiếng động lớn, khiến cho Liên Kiều nãy giờ vẫn giả vờ ngủ vội mở to mắt, đập vào mắt cô là bóng dáng cao lớn của một người đàn ông.

Hoàng Phủ Ngạn Tước?

Còn chưa kịp nói tiếng nào, thân thể nhỏ nhắn đã bị hắn kéo dậy.

Trừng đôi mắt màu tím nhìn thẳng vào đôi mắt phẫn nộ của hắn, cô có chút bực dọc rống lên: ‘Này, anh là người rừng sao? Chẳng lẽ anh vẫn luôn dùng cách này để chào hỏi người khác sao?’

‘Chào hỏi?’

Hoàng Phủ Ngạn Tước nghiến răng nghiến lợi nhìn cô trừng trừng, đôi mắt sắc bén như chim ưng phát ra một luồng ánh sáng lạnh như một cây kiếm sắc, ‘Em còn cho rằng tôi đang chào hỏi em sao? Đồ đâu?’

Tiếng rống cố nén cũng đủ dọa Liên Kiều rụt cổ lại, cẩn trọng nhìn về phía hắn hỏi: ‘Đồ … đồ gì? Cái gì?’

‘Giả vờ hồ đồ có phải không?’

Bộ dạng Hoàng Phủ Ngạn Tước như muốn ăn thịt người, đôi mắt đen bừng bừng lửa giận: ‘Em hỏi đồ gì sao? Phi đao! Truy Ảnh!’

Đáng chết thật, khi hắn nghe cô nói trong điện thoại rằng mình đã làm hỏng cây phi đao Truy Ảnh, suýt nữa hắn phát điên lên, lúc ban đầu hắn có chút hoài nghi nhưng suy nghĩ một lúc, Liên Kiều là người có giác quan thứ sáu mạnh hơn người, phá một cái mật mã đối với cô mà nói là chuyện rất dễ dàng, chỉ là cho đến bây giờ hắn cũng không giải thích được làm sao mà cô giải được mật mã bằng vân tay do chính hắn thiết kế.

Liên Kiều nuốt một ngụm nước bọt, cẩn trọng đưa tay chỉ vào bàn tay đang bị hắn nắm chặt, ‘Anh cứ nắm chặt tay tôi thế này, tôi làm sao mà lấy Truy Ảnh ra cho anh chứ?’

Hắn nghe vậy, trừng đôi mắt giận dữ, buông tay cô ra.

‘Hô …’

Liên Kiều ngồi lại trên giường, cố hít thở từng hớp không khí trong lành, bàn tay nhỏ nhắn không ngừng vỗ vỗ ngực như cố gắng trấn tĩnh lại.

Hù chết cô rồi, hắn như một cơn lốc bay tới trước mặt cô, nhìn bộ dáng của hắn như vậy, cô có chút lo sợ, thật không biết một lát nữa hắn tận mắt nhìn thấy Truy Ảnh yêu mến của mình thì phản ứng sẽ thế nào đây?

‘Em còn mè nheo gì nữa, nhanh lên!’

Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy đôi mắt màu tím của cô đảo qua đảo lại, nỗi bất an trong lòng càng lúc càng mãnh liệt.

Liên Kiều cực kỳ không tình nguyện đứng dậy, ‘Có gì ghê gớm đâu chứ, chỉ là một cây đao hỏng thôi mà, cho không tôi cũng không thèm!’ Nói xong đi về phía phòng khách, sau khi trở lại, trên tay đã có thêm một vật gì đó được gói trong một miếng vải đỏ.

‘Đưa tôi!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước đưa tay về phía cô, ánh mắt cực kỳ khẩn trương nhìn miếng vải đỏ trong tay cô.

Trời ơi, cầu xin ngàn vạn lần không phải là Truy Ảnh, chỉ mong cô cầm nhầm!

Liên Kiều thấy vẻ mặt u ám của hắn, vẻ mặt khẩn trương nói: ‘Hoàng Phủ Ngạn Tước, cái đó … tôi biết anh rất quý cây Truy Ảnh nhưng … nhưng cái gọi là “sống chết có số” … ‘

Còn chưa đợi cô nói xong, vật trong tay đã bị hắn vội vàng giật lấy.

‘Cái gì chứ … tôi không dễ dàng mới học được một câu muốn an ủi anh, vậy mà ngay cả nghe cũng không thèm nghe, thật là …’ Liên Kiều bĩu môi, không vui tự lẩm bẩm.

Lúc này …

‘Truy Ảnh…!’ Chỉ nghe một tiếng kêu bi thống của Hoàng Phủ Ngạn Tước, tiếng kêu đau xót khiến người nghe đau lòng rơi lệ, theo đó thân hình cao lớn cũng run rẩy, chán chường ngồi phịch xuống giường.

Miếng vải đỏ đã bị giở ra, chỉ thấy thanh đao Truy Ảnh vốn sắc bén đẹp đẽ bây giờ đã trở thành toàn thân đầy vết xước, lưỡi đao cũng bị cong, thân đao biến thành màu đen, ngay cả viên đá quý khảm trên đó cũng không thấy, chỉ còn lại một cái lỗ đen …

Thấy vẻ mặt không giấu được đau xót của hắn, Liên Kiều cảm thấy mình cần phải bước đến an ủi hắn một chút, dù sao làm hư cây phi đao cũng không phải là ý muốn ban đầu của cô.

‘Cái đó … Hoàng Phủ Ngạn Tước, thực ra tôi thật không muốn làm hư nó đâu, chỉ là vì tôi tò mò thôi, Anh Anh với em trai anh đều nói cây phi đao này không chất liệu gì là không xuyên qua được, lại sắc bén vô cùng, cho nên tôi chỉ muốn thử một chút thôi, không ngờ …’

Cô càng nói càng nhỏ tiếng, bởi vì cô không khó nhận ra ánh mắt sắc bén như dao của hắn đang phóng về phía cô …

‘Em làm sao tìm được nó?’ Hắn trầm mặt xuống, trong giọng nói đã có chút đe dọa.

Liên Kiều dán chặt người vào tường, chỉ có như vậy mới khiến cô có chút cảm giác an toàn.

‘Thì ở trong phòng chứa vũ khí của anh!’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.