Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Chương 198: Chương 198: Kết hôn khó tránh (2)




Ông nội …’ Vẻ mặt Liên Kiều rất không cam lòng.

Ông lão Hoa Đô mặc kệ vẻ cầu khẩn của cô, ánh mắt chuyển sang hướng Hoàng Phủ Ngạn Tước …

‘Tước Nhi, ta biết con nhất định sẽ cho rằng đây là mê tín, nhưng ta phải nói rõ với con, ở nước chúng ta Giáng Đầu Thuật là một loại tín ngưỡng, với lại, một khi trúng phải Linh Giáng đây là chuyện rất nghiêm trọng, vì cháu ta, ta không thể không làm như vậy!’

‘Ông nội, người yên tân, sau khi trở về nước con và Liên Kiều sẽ lập tức đi đăng ký kết hôn!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước không nói gì thêm, trực tiếp đồng ý.

Đối với Giáng Đầu Thuật, trước khi hắn quen biết Liên Kiều, có đánh chết hắn cũng không tin có loại thuật này tồn tại, nhưng khi nghe được chính miệng Cung Quý Dương kể lại toàn bộ câu chuyện phát sinh đêm hôm đó ở trường đại học Hồng Kông, hắn đã không thể không tin.

Hơn nữa, thế giới này lớn như vậy, chuyện lạ cũng không thiếu, huống chi đây chỉ là một phương thức điều khiển tâm linh và sự vật.

Liên Kiều nghe hắn khẳng khái đồng ý như vậy, trong lòng rất gấp, vội phản đối, ‘Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh nói lời không giữ lời, rõ ràng là đã bàn xong điều kiện kết rồi, sao giờ anh lại đồng ý với ông nội chứ!”

“Nha đầu, chuyện có chuyện lớn chuyện nhỏ, em đừng nóng vội như thế, anh đảm bảo với em, nhất định sẽ thực hiện hết nguyện vọng của em!” Hoàng Phủ Ngạn Tước cam kết.

“Gạt người, em không tin anh nữa!” Liên Kiều nhăn mặt, rất không vui.

“Ngoan đi nha đầu! Yên tâm, trước khi đến Mã Lai anh đã nói với bọn Thiên Dục rồi, bọn họ đều rất hoan nghênh em!” Hoàng Phủ Ngạn Tước nhẹ giọng dỗ ngọt.

“Thật sao?” Liên Kiều nghe vậy mắt liền sáng lên.

“Đương nhiên, chỉ cần em ngoan ngoãn theo anh đi đăng ký, mọi chuyện cứ để anh sắp xếp!” Hoàng Phủ Ngạn Tước tự dưng cảm thấy lúc này mình chẳng khác nào đang dụ dỗ một đứa bé.

Liên Kiều chau mày, rõ ràng là đang đắn đo.

“Vậy đi, nha đầu...”

Thấy cô vẫn chưa gật đầu, trong lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước quả thật có chút lo lắng, hắn cao giọng nói: “Nếu như anh mà nuốt lời, đến lúc đó em không cần đến nhà thờ làm lễ, như vậy cũng coi như không có kết hôn rồi!”

“Ừm...”

Liên Kiều suy nghĩ một hồi, vẫn cảm thấy có gì đó không đúng nhưng nói sao cô cũng là không có chút kinh nghiệm nào, đương nhiên không biết đã rơi vào bẫy của người nào đó.

“Nghe kỹ hình như cũng không sai, vậy được!” Cô vui vẻ nói.

Hoàng Phủ Ngạn Tước lúc này mới cười nổi... cũng may nha đầu này không có tâm tư đi nghiền ngẫm lời nói của hắn, bằng không chắc cũng không dễ dàng qua như vậy.

Thấy hai người trong cuộc không có ý kiến gì, Hoàng Phủ Ngự Phong và Triển Sơ Dung cũng thở phào một hơi, còn ông lão Hoa Đô đương nhiên là rất vui mừng...

“Tốt quá, lão già ta đây cuối cùng cũng đợi đến ngày này, đến đây, từ hôm nay, hai gia đình đã kết thành thông gia rồi, cạn ly!”

“Cạn ly...”

Trên bàn ăn, tiếng cười nói vang lên không ngớt...

***

Ánh mặt trời ấm áp khiến cho lòng người cũng cảm thấy thoải mái.

Trong chiếc xe thương vụ cao cấp màu đen, Liên Kiều vênh mặt nhìn về Hoàng Phủ Ngạn Tước đang ngồi cạnh bên. “Này Hoàng Phủ Ngạn Tước, em muốn đi học cưỡi ngựa!”

“Nha đầu, đừng gấp, Thiếu Đường bây giờ đang ở Athens, cho dù em muốn học cũng phải đợi cậu ta về Mỹ mới được chứ!” Hoàng Phủ Ngạn Tước đành ra lệnh dừng xe bên đường, nói với cô.

Thấy chiếc xe thương vụ dừng lại, chiếc xe bảo vệ chạy phía sau cũng dừng lại sau nó.

“Vậy... Cung Quý Dương đang ở Mỹ, em muốn học đua xe trước!” Liên Kiều đảo mắt, suy nghĩ một lúc rồi nói.

“Quý Dương hiện giờ quả thật đang ở Mỹ, nhưng thành phố cậu ta ở cách xa chúng ta quá!” Hắn giải thích tiếp.

“Xa thì xa, chúng ta ngồi máy bay qua không phải là được rồi sao?” Liên Kiều không hiểu.

Hoàng Phủ Ngạn Tước lắc đầu, “Trước mặt còn chưa được!”.

“Tại sao?” Liên Kiều sắp mất hết kiên nhẫn.

Tiêu rồi, hắn hối hận rồi, nhất định là hối hận rồi!

Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn cô không chớp, bàn tay chầm chậm lướt trên mặt cô, trong mắt ẩn ước một tia chiếm hữu...

“Nha đầu, chẳng lẽ em quên rồi sao, hôm nay anh và em đã là vợ chồng hợp pháp, cho nên... bây giờ đáng lý là... tuần trăng mật của chúng ta, em không thể rời khỏi anh được!”

Liên Kiều nghe vậy càng không vui...

“Đem giấy kết hôn đưa cho em!”

“Em cần giấy kết hôn làm gì?” Hoàng Phủ Ngạn Tước nhướn mày.

“Anh nói lời mà không giữ lời, em không muốn kết hôn nữa, em muốn xé giấy kết hôn!”

Liên Kiều tức tối nói, sớm biết hắn như vậy cô sẽ không thèm đồng ý kết hôn rồi.

Nào ngờ Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe vậy, nụ cười càng ưu nhã...

“Giấy kết hôn đời này anh sẽ giữ kỹ, muốn lấy về, nghĩ cũng đừng nghĩ!”

“Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh là tên lừa gạt...”

“Còn có...” Hắn ngắt lời cô lần nữa, ngón tay thon dài khẽ nhấc cằm cô lên...

“Từ hôm nay, anh đã là chồng em, cho nên, đừng có gọi cả họ lẫn tên của anh như vậy nữa, bằng không thì đừng trách!”

Liên Kiều không nói gì, há miệng hung hắng cắn lên ngón tay hắn.

“A...”

Hoàng Phủ Ngạn Tước bị đau, rụt ngón tay lại... nha đầu này, giờ còn chiêu cắn người này nữa chứ!

“Hừm, em cứ thích gọi Hoàng Phủ Ngạn Tước, Hoàng Phủ Ngạn Tước đó, thế nào?” Liên Kiều thấy vậy, dương dương đắc ý nói.

“Thật là không ngoan...”

Hắn không giận mà nụ cười trên gương mặt càng lúc càng rộng mở. hắn từ từ cúi xuống...

“Này Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh áp sát em thế làm gì...”

Liên Kiều không kiềm được sự bối rối trong lòng, cô ngẩng đầu vừa hay chìm trong đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn.

“Chậc chậc, quả nhiên là không ngoan...”

Hắn vừa cười vừa áp sát hơn nữa, gần như chỉ cách 1 milimet, hơi hở nóng tực ái muội quét qua môi cô...

Liên Kiều sợ run người.

“Em bây giờ là vợ hợp pháp của anh, cho dù anh ngay tại chỗ này muốn em cũng là một chuyện rất bình thường!” Hoàng Phủ Ngạn Tước không giấu diếm sự ham muốn đang càng lúc càng dâng trào.

Nào ngờ...

“Cắt! Anh muốn em? Anh muốn em làm cái gì? Chuyện mà anh hứa anh còn chưa làm được đó!” Liên Kiều một vẻ cây ngay không sợ chết đứng nói.

Bầu không khí vốn ái muội hoàn toàn bị một câu nói của cố phá tan tành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.