Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Chương 175: Chương 175: Phong tỏa sân bay (2)




Liên Kiều và Kiều Trị cùng nhìn về hướng nhân viên tiếp tân vừa chỉ, trong chớp mắt mắt đều trợn to …

Sau lưng không biết từ lúc nào đã có mấy người đàn ông mặc đồ đen, đeo kính đen, người nào người nấy cao to uy mãnh.

Bọn họ là ai chứ?

‘Là Liên Kiều tiểu thư phải không? Mời …’

Một trong số những người áo đen bước lên, ngữ điệu bình ổn mà cung kinh hỏi, hắn đưa tay ra dấu mời.

Liên Kiều sắp bị mấy người áo đen “không mời mà đến” dọa chết rồi, ngay cả hô hấp cũng trở nên gấp gáp, vì thế khi người áo đen đó vừa dứt lời, cô đột nhiên thét lên một tiếng …

‘Học trưởng Kiều Trị, chúng ta chạy mau!’ Vừa thét vừa nắm tay Kiều Trị nhắm hướng cửa mà chạy.

Đám người áo đen nhất thời sững người, bọn họ căn bản không ngờ sẽ gặp tình huống này, sau đó không nói gì thêm, gấp gáp đuổi theo.

‘Liên Kiều, những người này em quen sao? Bọn họ là ai?’

Kiều Trị trước giờ thường xuyên luyện tập thể thao bởi vậy chạy nhanh hơn Liên Kiều rất nhiều, cuối cùng biến thành hắn kéo Liên Kiều chạy.

‘Quỷ mới biết bọn họ, anh xem dáng vẻ của bọn họ cũng biết là xã hội đen rồi, bọn họ nhất định là muốn cướp rồi, tuyệt đối không thể để bọn họ bắt được!’

Cô lớn tiếng trả lời, hai người nắm tay nhau chạy cộng với đám người áo đen đuổi theo sau khiến cho toàn bộ sân bay đều náo loạn.

Còn có cả dây ngăn cách của cảnh sát!

Đây là cảnh tượng lúc Liên Kiều vừa chạy ra cổng chính của phi trường, đang lúc cô định xoay người chạy về một hướng khác, lại đụng phải đám người áo đen đã đuối tới sau lưng.

‘Ai yo …’ Cơ thể nhỏ nhắn của cô bị dội trở lại, ngã nhào xuống đất.

‘Liên Kiều tiểu thư, cô không sao chứ?’

Mấy người áo đen thấy vậy giật nảy mình, một trong số đó vội vàng đưa tay muốn đỡ cô dậy, khổ thân họ, bọn họ nhận được mệnh lệnh, tuyệt đối không thể làm cô gái này bị thương!

Chỉ là không ngờ nha đầu này lại yếu ớt như vậy, tự đụng vào mình lại bị lực quán tính là ngã.

Liên Kiều nghĩ cũng không cần nghĩ, nhắm thẳng bàn tay đang chìa ra hung hăng cắn xuống, sau đó đứng bật dậy, đá thẳng về phía trước một cước…

‘Ôi…’ Người áo đen đau đớn kêu lên, trời ạ, nha đầu này ra tay cũng nặng quá đi.

‘Liên Kiều…’ Kiều Trị mắt nhanh tay lẹ, vội vàng kéo Liên Kiều qua, nhắm một cửa khác chạy đi.

‘Đuổi theo! Mau đuổi theo!’ Đám người áo đen đồng loạt hô.

Nơi cửa ra vào cũng hỗn loạn vô cùng, đang lúc Liên Kiều cho rằng có một tia hy vọng là lại tuyệt vọng phát hiện ra… chỗ này cũng có dây ngăn cách của cảnh sát.

‘Trời ạ, cái đám người đáng ghét này, chẳng lẽ cho rằng chúng ta là tội phạm giết người hay tội phạm chiến tranh sao?’ Vẻ mặt Kiều Trị đầy phẫn nộ.

Lúc mới xảy ra chuyện, hắn còn cho rằng đây là hiểu lầm, nhưng vừa nãy nhìn thấy đám cảnh sát nơi cửa ra vào nhìn thấy bọn họ như nhìn thấy con mồi, hắn liền biết rằng chuyện này hoàn toàn không đơn giản.

Nhưng… rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Liên Kiều đã chạy hụt hơi, cô vội quay đầu lại nhìn, thấy đám người áo đen vẫn đuổi sát phía sau, lại nhìn về phía trước, thấy càng nhiều cảnh sát hơn đang bao vây bọn họ lại.

‘Em bây giờ mới biết có một câu nói hoàn toàn sai bét!’ Cô vừa thở vừa nhìn đám người này, thấp giọng nói.

‘Câu gì?’ Kiều Trị nghe cô rủa thầm, hỏi lại.

‘Em nhớ lúc đi học có học qua một câu “Trời không tuyệt đường con người” nhưng hôm nay hình như không có chuyện đó xảy ra rồi!’ Liên Kiều nhìn về phía một tên cảnh sát đang mặc thường phục cách mình không xa, vô lực nói.

‘Liên Kiều, đám người áo đen đó hình như không có ý định tổn thương chúng ta, nhưng tại sao lại xuất hiện thêm một đám cảnh sát? Em có biết họ không?’ Kiều Trị thấp giọng hỏi.

‘Đương nhiên là không biết rồi, có trời mới biết em ghét nhất là cảnh sát, suốt ngày cứ làm ra vẻ đường hoàng!’ Liên Kiều bực dọc xua tay.

‘Là Liên Kiều tiểu thư phải không? Thật có lỗi, chuyến bay của cô tôi đã giúp cô hủy rồi!’ Cảnh sát trưởng tiến lên, mỉm cười nói.

Liên Kiều vừa nghe lửa giận đã bùng lên, bàn tay nhỏ nhắn níu chặt lấy áo hắn, ‘Ông dựa vào cái gì mà hủy chuyến bay của tôi? Tôi lại không quen biết ông, ông sao lại phái cả đám đuổi theo chúng tôi?’

‘Liên Kiều tiểu thư, xin cô nghe tôi nói…’

‘Còn nghe cái gì? Ông quá đáng ghét rồi, còn mười phút nữa chúng tôi phải lên máy bay rồi, ông mau đưa tôi quay lại sân bay!’ Liên Kiều thấy thời gian quá gấp, cô vừa lôi vừa kéo cảnh sát trưởng.

Các cảnh sát đang bao vây nhìn thấy cảnh này đều toát mồ hôi lạnh, không biết có nên tiến lên hay không vì họ nhìn thấy vị cảnh sát trưởng kính mến của họ đã rất thê thảm rồi, mà bên ngoài cũng có không ít người qua đường nán lại xem náo nhiệt.

Kiều Trị đứng ở một bên, đã sớm mê mang.

‘Liên Kiều tiểu thư, xin cô buông tay… a… đừng nắm tóc tôi…’ Cảnh sát trưởng phát ra một tiếng kêu đau lòng, trời ơi, mình sắp bị nha đầu này hành hạ đến không chịu nổi rồi.

Tiếp theo đó, một vật màu vàng bay thẳng lên trời…

‘Được thôi, ngài cảnh sát đầu hói, còn mang tóc giả, hừm… ông là cáo đội lốt người đây mà!’ Liên Kiều không ngờ mình bấu vào một cái đầu tóc giả, như vừa phát hiện ra một câu lục mới, chuyện gì cũng quên hết đứng đó cười lớn.

‘Liên Kiều tiểu thư, xin cô, mau buông tay ra!’ Cảnh sát trưởng vẫn không dám hoàn thủ, mặt lúc xanh lúc trắng, nài nỉ.

Bởi vì lúc mái tóc giả bị kéo xuống hắn đã thấy trong đám thuộ hạ đã có không ít người nhịn không được, nhưng lại không dám cười ra tiếng.

‘Không buông, không buông, ai bảo ông xấu xa như thế, lại dám hủy chuyến bay của tôi, đánh chết ông! Tên sói đầu hói!’ Liên Kiều vừa thét vừa đánh thẳng vào viên cảnh sát; cô tức sắp chết rồi.

‘Liên Kiều tiểu thư, xin buông tay…’ Đám người áo đen phái sau không hẹn nhìn nhau, sau đó vội bước lên cản lại.

‘Buông tôi ra, các người muốn làm gì? Muốn bắt có tôi sao? Buông tôi ra, các người là một đám xấu xa, là thổ phỉ giả dạng cảnh sát!’ Khi Liên Kiều bị mấy người áo đen khống chế, hai chân nhỏ bé không ngừng điên cuồng giãy dụa.

Kiều Trị kinh hãi vừa định tiến lên, lúc này lại nghe một giọng nói cực kỳ không vui.

‘Náo loạn cả ngày còn chưa náo đủ sao?’

Giọng nói đầy uy quyền này vừa vang lên, tất cả mọi người đều yên lặng trở lại, Liên Kiều cũng ngừng giãy dụa, cô bất giác nhìn về phía trước, thấy Hoàng Phủ Ngạn Tước đang bước xuống từ một chiếc xe công vụ, đi về phía cô, bóng dáng cao lớn đó mang theo một cỗ áp bức vô hình khiến mọi người không khỏi e sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.