Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Chương 179: Chương 179: Quyết định không kịp trở tay (2)




Lúc này Hoàng Phủ Ngạn Tước chợt kéo tay Liên Kiều, hướng về Hoàng Phủ Ngự Phong và Triển Sơ Dung nói …

‘Vì để thể hiện thành ý của nhà Hoàng Phủ chúng ta, con cho rằng chuyến đi thăm hoàng thất Mã Lai ngày mai không thể hủy bỏ được!’

‘Đương nhiên, đương nhiên!’ Triển Sơ Dung nói.

‘Hơn nữa …’ Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn Liên Kiều, nói tiếp: ‘Ngày mai con và Liên Kiều cũng sẽ cùng đi!’

‘Được đó, được vậy thì tốt nhất rồi, như vậy mới thể hiện được thành ý của nhà Hoàng Phủ chúng ta, con quyết định như vậy ba mẹ rất vui!’ Hoàng Phủ Ngự Phong cũng vui mừng nói.

‘Được rồi được rồi, Ngạn Tước, Liên Kiều, hai con ở bên ngoài cả ngày cũng mệt rồi, mau dẫn nó về phòng nghỉ ngơi đi, chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai!’ Triển Sơ Dung cố tình giúp hai người tạo cơ hội gần nhau.

Hoàng Phủ Ngạn Tước gật đầu.

***

Mãi tận khi về đến phòng, Liên Kiều vẫn còn chưa hết kinh ngạc và nghi hoặc, từ lúc Liên Kiều bị phi đao của hắn dọa đến hai lần, những lời nói và hành vi sau đó của hắn khiến cô khó mà hiểu được.

Kết hôn?

Thật hay giả đây?

Hắn không phải rất không muốn kết hôn sao? Mà trước đó không lâu còn yêu cầu mình phối hợp với hắn, cùng nhau thoái hôn hay sao?

Ngón tay ấm áp xoa xoa đầu mày đang chau lại của cô, ‘ Nghĩ gì mà nhệ tâm vậy?’

Nha đầu này, lúc hồn vía lên mây nhìn thật giống một con búp bê, khiến người ta yêu mến.

‘ Ừm...’ Liên Kiều chớp chớp mắt, nhìn hắn, ‘ Anh ...sao phải làm vậy?’

Nếu như hôm nay cô khống hỏi hắn cho rõ, chỉ sợ đang ngủ cũng nằm mơ đến chuyện này mà phải tỉnh dậy.

‘ Tại sao cái gì?’

Hoàng Phủ Ngạn Tước hỏi ngược lại cô, một tay kéo cánh tay cô qua, nhìn thấy vết bầm trên đó, hắn bực dọc chau mày, sau đó lấy điên thoại, nhấn số...

‘ Chị Phúc, kêu người mang thùng thuốc tới đây!’

‘ Ách...Không cần...’ Liên Kiều bị hắn nhìn đến phát ngượng, muốn rút tay lại nhưng bị hắn giữ chặt quá, đành thôi.

Có thể là do lúc chạy trốn bị ngã, vốn chỉ là một vết xước nhưng giờ đã bầm tím cả rồi, lại còn rỉ máu nữa.

Hoàng Phủ Ngạn Tước ném cho cô một cái nhìn cảnh cáo, thấy vậy cô chu môi, không nói gì nữa.

Thùng thuốc rất nhanh đã được đưa đến, sau khi để người làm rời đi, hắn tự mình giúp cô xử lý vết thương.

‘ Có thể là sẽ đau, ráng chịu một chút đi!’

Hoàng Phủ Ngạn Tước lấy thuốc sát trùng và thuốc mỡ ra, tỉ mỉ thoa lên miêng vết thương, khi thấy cô hít hà vì đau, trong mắt chợt xet qua một tia đau lòng.

‘ Vội vàng muốn rời khỏi tôi như vậy sao, thậm chí không thèm để ý đén vết thương?’ Hắn nhẹ giọng hỏi, một nỗi đau xẹt qua trên gương mặt anh tuấn.

Liên Kiều sững người, cô trước giờ chưa từng thấy qua một Hoàng Phủ Ngạ Tước như vậy, lúc này đây sự dịu dàng của hắn, nét ưu thương nhà nhạt trên gương mặt hắn khiến cô cũng có chút đâu lòng.

Đây...đây là thế nào?

‘ Tôi không phải...’ Cô thấy mình nên nói gì đó nhưng lại không có chút sức lực nào chỉ ấp a ấp úng.

Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng không nói gì thêm, chỉ tập trung tinh thần giúp cô xử lý vết thương.

‘ Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi...’ Liên Kiều nhẹ giọng nói.

‘ Câu hỏi nào?’ Hắn ngẩng đầu lên nhìn cô.

‘ Ách, chính là cái đó...chuyện anh muốn kết hôn...’ Liên Kiều càng nói càng nhỏ, bởi vì cô không biết trong lòng hắn muốn cái gì nên không dám xác định.

Môi Hoàng Phủ Ngạn Tước câu lên một đường cong, giống như đang cười, lại giống như đang tập trung...

‘ Nha đầu...’

Hắc ghé lại gần cô, hít lấy mùi hương hoa cỏ thanh mát trên người cô, trong mắt chợt hiện lên vẻ trìu mến...

‘ Muốn ở bên cạnh tôi không?’

Liên Kiều bị câu hỏi đột ngột này của hắn làm cho ngơ ngẩn, qua một lúc lâu mới thì thầm nói: ‘ Thích, nhưng mà...có lúc anh rất hưng dữ, lúc đó tôi không thích...’

‘ Sau này nếu em ngoan ngoãn, tôi sẽ luôn rất tốt rất tốt với em.’ Hoàng Phủ Ngạn Tước rất nhẫn nại, sủng ái nhìn cô.

‘ Rất tốt rất tốt...’ Liên Kiều lặp lại hai chữ này mấy lần, cô vẫn chưa hiểu rất tốt rất tót nghĩa là thế nào, rốt cuộc là tốt đến mức nào?

Nhưng mà, vì sao hôm nay hắn hoàn toàn không giống trước đây?

‘ Đúng vậy!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước cười cười vò tóc cô.

Vẻ mặt Liên Kiều càng mê mang, đôi mày cũng cau lại sít sao với nhau.

‘ Nhưng mà...nhưng mà...’

Cô “ nhưng mà” nử angafy cũng không biết mình nên nói cái gì, mọi chuyện hình như rất tự nhiên lại hình như có gì đó không đúng.

‘ Có muốn gả cho tôi không?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước ngắt lời cô, hỏi thẳng.

‘ Anh thật là muốn kết hôn sao?’ Liên Kiều không trả lời, nghi hoặc nhìn hắn.

‘ Kết hôn còn có thật hay giả sao?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn cô đầy hứng thú.

‘ Nhưng mà...anh rõ ràng đã nói là sau khi kết hôn sẽ không còn chút do dự nào...’

Liên Kiều cố nhớ lại lời hắn nói, vô tình lại nhớ lời Cung Quý Dương đã nói với cô.

Đúng rồi, hắn không phải là còn một người..

‘ Nha đầu, đây chính là “ mỗi lúc mỗi khác”, hơn nữa anh cảm thấy hai chúng ta quá xứng để kết hôn!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước nhướng mày, vẻ mặt cùng giọng nói có chút dí dỏm.

‘ Tôi không hiểu...’ Liên Kiều lắc đầu, lời của hắn sao càng lúc càng thâm sâu vậy chứ?

‘ Vậy được, tôi hỏi em nhé!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước kéo bàn tay nhỏ nhắn của cô, ấp nó trong bàn tay to của mình, nghịch nghịch mấy ngón tay như búp măng của cô, ‘ Em vừa nãy cũng nói em thích ở bên cạnh tôi phải không?’

Liên Kiều không cần suy nghĩ, gật đầu, nhưng liền sau đó bổ sung thêm một câu, ‘ Là lúc anh không hung dữ...’

‘ Tôi hiểu!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước ngắt lời cô, ‘ Khi nãy tôi cũng nói, chỉ cần em ngoan ngoãn, tôi sẽ đối xử tốt với em, phải không?’

‘ Ừ!’ Liên Kiều quá ngây thơ để nhận ra “ cái bẫy” đang giăng ra.

‘ Cho nên...’

Hoàng Phủ Ngạn Tước đắc ý cười: ‘ Chỉ cần em ngoan ngoãn, tôi sẽ không hung dữ với em nữa, chỉ cần tôi không hung dữ với em thì em rất thích ở bên cạnh tôi có phải không?’

‘ Đúng vậy!’ Liên Kiều cũng cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.