Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Chương 181: Chương 181: Quyết định không kịp trở tay (4)




‘Được chứ …’

Hoàng Phủ Ngạn Tước thờ ơ ném cho cô một câu, miệng mỉm cười đầy ẩn ý nhìn cô như chờ đợi …

Quả nhiên …

‘Thật sao? Tốt quá rồi, a, Hoàng Phủ Ngạn Tước, em yêu anh quá, yêu anh chết mất…’

Liên Kiều nghe hắn nói vậy hưng phấn hết sức, cô khua tay múa chân nhảy lên bá cổ hắn thân mật tặng cho hắn một nụ hôn lên má, giọng ngọt như đường …

Chân mày Hoàng Phủ Ngạn Tước dãn ra, nụ cười trên môi càng rạng rỡ, tuy hắn biết là cô làm thế không có ý gì khác, nhưng … hắn thừa nhận mình thích nghe cô nói vậy, thậm chí là … nhiều hơn thế nữa …

‘Yêu anh thật sao?’

Hắn đứng dậy, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô trong vòng tay, giọng sủng nịch như nói với người yêu.

‘Phải đó …hì hì …’

Liên Kiều không có chút đề phòng hắn, ngây thơ nhìn hắn, đầu óc sớm đã bị chuyện phóng phi đao chiếm lĩnh

Liên Kiều không có chút đề phòng hắn, ngây

Nói đến đây, trong mắt hắn đầy vẻ trìu mến, “Em, sẽ trở thành vợ của Hoàng Phủ Ngạn Tước anh!”

“A??? Vậy cô gái mà anh thích thì làm thế nào?”Liên Kiều nhìn hắn chăm chăm.

“Cô gái nào?”Lời của cô khiến cho Hoàng Phủ Ngạn Tước như rơi vào một đám mây mù.

“Chính là cô gái mà anh muốn kết hôn đó!”Liên Kiều nghiêng đầu nhìn hắn, trong lòng có chút không vui, “Cung Quý Dương nói anh muốn cùng một cô gái khác kết hôn!”

“Cái gì?”Hoàng Phủ Ngạn Tước chấn động, “cùng cô gái khác kết hôn?”Sao hắn là người trong cuộc mà không biết tí gì về chuyện này chứ?

Liên Kiều vẻ mặt buồn bã: “Hắn nói trong lòng anh rất thích một cô gái!”

Sắc mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước càng ngưng trọng, qua một lúc môi mới câu lên một nụ cười “vô hại”, áp sát vào cô…

“Xem ra… em và hắn rất thân thiết với nhau phải không?”

“Nào có, anh ấy là quân sư của em thôi…

Liên Kiều nói đến đây chượt nhận ra là mình đã lỡ lời, đưa tay bịt miệng lại nhưng mà đã quá trễ…

Xong rồi, trong lòng cô không khỏi than thầm một trận, cô đã bán đứng Cung Quý Dương rồi…

“Quả nhiên…”

Hoàng Phủ Ngạn Tước cười càng rạng rỡ, “Cung Quý Dương quả đúng là an hem tốt, vì anh mà lao tâm khổ tứ như vậy!”

“Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh… muốn làm gì?” Liên Kiều nghĩ nếu Cung Quý Dương có việc gì, chắc cô hối hận đến chết mất.

“Đương nhiên là phải “cảm ơn” hắn rồi, hắn quả thật là bạn nghiệp chướng của anh!” Hoàng Phủ Ngạn Tước đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “cảm ơn”.

Ách…

Liên Kiều sững sờ nhìn hắn, thế nào cũng cảm thấy biểu tình thé này của hắn không đúng lắm.

“Hoàng Phủ Ngạn Tước, vậy cô gái đó…”

“Không có, tất cả chỉ là Cung Quý Dương gạt em thôi!”Hắn một lời vạch traadn âm mưu của Cung Quý Dương.

“A? anh ấy… gạt em?” Liên Kiều trợn mắt.

“Nhưng mà cũng kể như tên đó đã làm một việc tốt!”Hoàng Phủ Ngạn Tước chợt đổi chủ đề, trên môi vẫn treo một nụ cười ý vị, “Được rồi, đừng nhắc tên đó nữa, hôm nay em nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai đi gặp ông nội không thể mặt mày tiu nghỉu như vậy, không thì ông sẽ nghĩ là anh bắt nạt em!”

“Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh thật sự quyết định kết hôn sao?” Liên Kiều vẫn chưa chịu thôi, hỏi lại.

“Nha đầu, không phải là anh muốn kết hôn, mà là anh muốn kết hôn với em!”Hoàng Phủ Ngạn Tước đính chính lại câu hỏi của cô.

“Nhưng mà em không muốn!”Cô thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng.

“Không muốn?”Hoàng Phủ Ngạn Tước hơi có chút không vui.

“Đúng đó… kết hôn không vui chút nào!”Liên Kiều thấp giọng nói, vẻ mặt cực kì không tình nguyện.

Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe vậy, trong lòng tự nhiên nhìn rõ được tâm sự của cô, hắn không giận mà cười.cô chỉ là một nha đầu hiếu động, ham chơi, bởi vậy trong suy nghĩ của cô, trèo lên cây bắt chim có khi còn vui hơn kết hôn, đây chỉ là do tính cách trẻ con của cô chứ không phải là bản thân cô bài xích hắn.

Hắn đưa tay xuyên qua mấy sợi tóc mượt như nhung của cô, nghịch nghịch nó giữa mấy ngón tay, “Vậy em nói anh nghe, cái gì chơi mới vui?”

Giọng nói đầy vẻ dụ hoặc.

Đôi mắt màu tím của Liên Kiều nghịch ngợm đảo một vòng sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười nịnh nọt…

“Hắc hắc, thực ra em thấy kỹ thuật phi đao của anh là oách nhất!”

“Thật không?” Hoàng Phủ Ngạn Tước đã nhìn thấu tâm tư của cô, thì ra là vậy…

“Đúng đó đúng đó, Hoàng Phủ Ngạn Tước, lúc chiềunhìn anh thật oách nha!” Liên Kiều xua tay múa chân, gần như khôi phục lại nét tinh nghịch ban đầu.

“Nhưng chiều nay hình như có ai đó bị hù đến suýt ngất luôn!”Hoàng Phủ Ngạn Tước lại không vội, nếu đã nắm được thóp của cô, cứ từ từ dụ cô vào khuôn khổ thôi.

“Hi hi, đó là vừa nãy, bây giờ thì không sợ chút nào rồi!”

Nói xong cô từ đứng trên giường vừa nhún nhẩy vừa thực hiện lại động tác phóng đao vừa nãy của Hoàng Phủ Ngạn Tước….

“Anh xem, em làm có giống không, chẳng qua là em chưa được nhìn rõ từng động tác của anh thôi!” cô ngượng ngùng giải thích với hắn.

“Giỏi lắm rồi, em xem thêm vài lần nữa không chừng là sẽ biết đấy!” Hoàng Phủ Ngạn Tước thờ ơ nói đúng tim đen của cô.

“Đúng đó, đúng đó!” Liên Kiều vừa nghe hắn nói vậy, tinh thần lập tức dân cao…

“Đông” một tiếng, cô đột nhiên nhảy ra từ giường xuống đất, cô thì không sao, chỉ suýt nữa là dọa Hoàng Phủ Ngạn Tước tim vọt ra ngoài.

Nha đầu này…

“Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh làm lại vài lần nữa cho em xem đi…”

Cô dán người sát vào hắn, tay níu chặt lấy cánh tay hắn, nũng nịu như một chú mèo nhỏ.

Sự mềm mại từ cánh tay truyền đến khiến cho Hoàng Phủ Ngạn Tước có chút suy nghĩ lung tung, nhưng vẫn cười nói: “Em vừa nãy làm cũng giống lắm rồi!”

“Nhưng người ta không biết làm có đúng hay không mà, với lại, em cũng muốn thử phóng phi đao thật cơ…” Giọng nhỏ xíu như đang thăm dò ý hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.