Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Chương 163: Chương 163: Tình địch? (1)




Liên Kiều vừa được thả ra, vội vàng trốn sau lưng Triển Sơ Dung.

‘Nha đầu, chuyện hôm nay em suy nghĩ thật kỹ cho tôi xem có phải là mình sai không!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước bất mãn nhìn cô, lạnh giọng quát.

‘Không có sai, không có sai, tôi không có sai chút nào hết, người sai là anh!’ Liên Kiều nhịn không được nỗi ủy khuất trong lòng lớn tiếng khóc, rống lên một câu với hắn xong liền bỏ chạy.

‘Liên Kiều, ôi trời, Liên Kiều à …’

Triển Sơ Dung cũng bị dọa giật mình, thấy cô chạy nhanh như vậy, biết mình đuổi theo không kịp, liền dùng ánh mắt gấp gáp nhìn về phía Hoàng Phủ Ngạn Tước: ‘Còn không mau đuổi theo?’

Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy vậy cũng tức giận, nha đầu này không chỉ là dám cãi lại mà còn dám bỏ chạy nữa sao?

Nghĩ đến đây hắn không nói thêm, lập tức chạy ra ngoài.

Triển Sơ Dung thở dài một tiếng, ‘Ai, chị Phúc, chị nói xem hai đứa bé này, thật khiến người ta lo lắng chết được!’

‘Phu nhân, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi, ngài xem phản ứng của đại thiếu gia thì biết, hắn vẫn rất quan tâm Liên Kiều tiểu thư đó!’ chị Phúc an ủi bà.

‘Chỉ mong là thế! Người già mà, cái gì cũng không muốn nữa, tôi chỉ mong Ngạn Tước có thể giúp nhà Hoàng Phủ khai chi tán dịêp, sớm cho tôi bồng cháu chút. Chị nói xem, Ngạn Tước thân là con trai trưởng mà lại như vậy, dưới nó còn một đám em trai em gái, nhất định sẽ học theo nó!’ Triển Sơ Dung vô lực lắc đầu.

Chị Phúc cười cười: ‘Phu nhân, tha lỗi cho tôi nói thẳng, theo như tôi thấy, chuyện hôn sự của Ngạn Tước thiếu gia chắc còn không xa đâu, nguyện vọng của ngài nói không chừng sẽ được thực hiện rất nhanh đó!’

‘Ồ? Chị Phúc, có phải chị biết được chuyện gì không? Tại sao nói là đám cưới của Hoàng Phủ Ngạn Tước còn không xa? Chị cũng biết đó, tuy nói chúng ta định đến Mã Lai thăm hỏi đồng thời chọn ngày cưới nhưng Ngạn Tước hình như vẫn còn phản đối!’ Triển Sơ Dung nhìn Phúc tỷ, nhẹ giọng nói.

Chi Phúc đi đến bên giường, lấy cây đao Truy Ảnh đã bị phá hủy đưa đến trước mặt Triển Sơ Dung …

‘Phu nhân ngài xem, nghĩ chắc là do Liên Kiều tiểu thư ham chơi mà tạo nên, đây có thể nói là cây phi đao mà thiếu gia thích nhất, bị làm thành ra như vậy, đại thiếu gia đáng lý phải rất nổi giận mới đúng vậy tại sao lúc nãy thấy thiếu gia còn lo lắng mà chạy đi tìm cô ấy? Tin chắc rằng đại thiếu gia sớm đã động lòng với Liên Kiều tiểu thư rồi!’

Triển Sơ Dung nghe vậy, rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm: ‘Đúng đúng đúng, nhất định là như vậy, haizz, như vậy thì tôi yên tâm rồi, xem ra cây đao Truy Ảnh bị hủy cũng là một chuyện tốt!’

***

Liên Kiều gần như vừa khóc vừa chạy xuống chân núi, cô sau này cũng không thèm trở về “Hoàng Phủ” nữa, cái tên đàn ông tự đại kia vừa nãy thật hung dữ, cùng hắn ở chung chỉ sợ một ngày nào đó mạng cũng không còn.

‘Taxi …’

Khi một chiếc taxi sắp chạy vượt qua, Liên Kiều vội vàng vẫy tay gọi lại sau đó vừa khóc vừa kéo cửa xe …

‘Liên Kiều, em quay lại cho tôi!’ Cách đó không xa truyền đến tiếng rống của Hoàng Phủ Ngạn Tước, thân hình cao to của hắn cũng đuổi sát phía sau.

Liên Kiều thấy vậy liền nhanh như làn khói chui vào trong xe …

‘Tài xế, mau, mau chạy đi!’

‘Em xuống xe cho tôi!’

Khi Hoàng Phủ Ngạn Tước sắp đuổi đến chiếc taxi, thì chiếc xe đã như một mũi tên rời khỏi.

‘Đáng chết!’

Hắn rủa thầm một câu, đứng ở đó nhìn theo vệt khói xe càng lúc càng xa, nắm tay nắm lại thật chặt hung hăng đấm lên thân cây gần đó một cái, cái thân cây cổ thụ lâu năm bị một chưởng này của hắn lung lay thật mạnh, lá rào rào rơi xuống.

Sau đó hắn nhấc điện thoại lên, ‘Jess, mau chuẩn bị xe!’

Nha đầu đáng ghét này, dám ở ngay trước mặt mình chạy mất, được, nhất định phải bắt cô về!

***

Xe chạy không biết bao lâu, khi chạy vào một khu phố đông đúc, tài xế nhìn Liên Kiều qua kính chiếu hậu: ‘Cô à, rốt cuộc là cô định đi đâu?’

Trên mặt Liên Kiều vẫn còn dấu nước mắt, cô nhìn xung quanh một vòng sau đó nói: ‘Vậy ngừng ở gần đây là được rồi!’

Xe đột nhiên dừng lại …

Cô vừa định mở cửa xe tài xế liền cản lại: ‘Này, cô à, cô còn chưa đưa tiền!’

‘Ồ …’

Liên Kiều lúc này mới nhớ ra mình đang ngồi xe taxi, không phải là xe riêng của Hoàng Phủ Ngạn Tước, cô liền lục túi sau đó cười khổ nói: ‘Xin lỗi, tôi … tôi không có tiền …’

‘Cái gì? Cô đừng có đùa chứ? Vừa nãy cô chạy ra từ khu biệt thự nhà giàu mà, sao lại không có tiền chứ?’ Tài xế vừa nghe đã hoảng sợ, thái độ cũng trở nên có chút khó chịu.

Liên Kiều cũng rất hoảng sợ, cô gần như tìm khắp các túi rồi, quả thật một đồng cũng không có, quan trọng hơn là do từ phòng ngủ chạy ra, ngay cả điện thoại cũng không có cầm theo.

‘Anh tài xế à, tôi … tôi thật sự không có mang theo tiền …’ Cô sợ đến phát khóc.

Tài xế taxi cũng sắp phát điên rồi, tuy nói cô gái này hoạt bát dễ thương như búp bê nhưng … hắn nhìn lại đồng hồ tính tiền, đây là số tiền lớn nhất hắn kiếm được hôm nay đó, hắn không tốt đến bố thí số tiền lớn vậy đâu.

‘Cô à, chẳng lẽ trên người cô không có gì đáng giá sao?’

Liên Kiều nhìn lại bộ quần áo mặc ở nhà của mình, ủy khuất lắc đầu, mải chạy ra khỏi tên Hoàng Phủ Ngạn Tước kia, làm gì kịp mang cái gì đáng giá theo chứ.

Tài xế thấy vậy chỉ hận không thể đập đầu vào vô lăng chết đi.

Đúng lúc Liên Kiều cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, một tờ giấy bạc đã đẩy đến trước mặt cô, theo đó là một giọng nói đàn ông dễ nghe …

‘Tài xế, từng này đủ chưa?’

Tài xế thấy tờ tiền to như vậy, hai mắt liền sáng lên, vội vàng gật đầu, ‘Đủ rồi, dĩ nhiên là đủ rồi, xin chờ một lát, tôi thối tiền lại!’

‘Không cần thối đâu!’ Giọng đàn ông ấm áp như ánh nắng mặt trời lại vang lên, sau đó bàn tay to nắm cánh tay của Liên Kiều, kéo cô ra khỏi xe.

Liên Kiều bị người đàn ông trước mặt kéo đi một lúc mới phản ứng lại kịp, cô giãy khỏi tay hắn …

‘Anh … anh là ai?’

Người đàn ông xoay người lại, gương mặt đẹp tinh xảo cùng với đôi mắt màu xanh lam như nước biển lộ ra, dưới ánh nắng mặt trời rạng rỡ khiến người ta si mê.

‘Liên Kiều, nhanh như vậy đã quên anh rồi sao?’ Môi hắn hơi câu lên, đôi mắt sáng mang theo một tia thú vị đánh giá Liên Kiều.

‘A!’ Liên Kiều đưa tay bịt miệng ngăn lại tiếng kêu kinh ngạc: ‘Học trưởng Kiều Trị, thì ra là anh!’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.