Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Chương 168: Chương 168: Uy hiếp chia tay (1)




Liên Kiều hơi sững sờ, không biết nên gật hay lắc đầu, nhưng mà … khi nãy Hoàng Phủ Ngạn Tước hình như là cười, vậy là … đồng ý rồi?

Lòng, tự dưng lại có chút thất vọng …

Lạnh lùng nhìn theo bóng của Kiều Trị, ánh mắt đe dọa của Hoàng Phủ Ngạn Tước ném sang phía Liên Kiều.

‘Lên xe!’ Giọng nói vẫn trầm thấp nhưng mang đầy vẻ uy hiếp.

***

Liên Kiều gần như bị hắn vừa lôi vừa kéo vào phòng.

Cửa phòng theo đó bị sập mạnh một cái, tạo nên một tiếng vang thật lớn khiến cả căn biệt thự gần như rung chuyển.

‘Lá gan của em thật là càng lúc càng lớn rồi!’ Giọng nói vẫn ưu nhã như xưa nhưng không giấu được sự giận dữ sắp bùng phát.

‘Tôi thế nào? Anh nói tôi thế nào?’ Cô bật người đứng thẳng dậy, nghênh mặt nhìn hắn không hề có chút sợ sệt.

‘Em còn dám hỏi tôi thế nào à? Ai cho phép em tự tiện chạy ra khỏi biệt thự chứ?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước quát vào tai cô.

‘Con người anh thật kì lạ, tôi có chân có tay, tôi muốn đi chơi cho khuây khỏa thì có làm sao? Chẳng lẽ cứ ở đây chờ anh tới giết tôi?’ Cô đưa tay xoa xoa hai tai, không khỏi mắng thầm cái tên này giọng sao mà lớn thế.

‘Đi cho khuây khỏa?’ Biểu tình trên mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước càng lúc càng thâm trầm, ‘Tôi thấy em muốn đi ra ngoài hẹn hò thì đúng hơn! Tên tiểu tử kia là ai? Nói!’ Hắn gần như muốn bức cung cô.

Liên Kiều nghênh mặt, dùng thái độ cực kỳ tự hào lẫn kiêu ngạo nói: ‘Hừm, Kiều Trị là bạn trai của tôi’

‘Phanh …’ Tay Hoàng Phủ Ngạn Tước quơ một phát trên bàn, bình hoa cổ đặt trên bàn để trang trí lung la lung lay cuối cùng phát ra một tiếng, vỡ vụn.

Sau đó là tiếng thét chói tai của Liên Kiều.

Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy bộ dạng sợ hãi của cô, lửa giận không biết từ đâu bùng phát, đáng chết thật, quyền này của hắn lại không phải đánh trên người cô, cô ở đó gào thét làm gì!

‘Hoàng Phủ Ngạn Tước, tôi không muốn ở lại “Hoàng Phủ” nữa, tôi muốn đi!’ Cô rống lên với hắn.

‘Rời đi? Em cũng đừng nghĩ!’ Bàn tay Hoàng Phủ Ngạn Tước hung hăn nắm chặt hai vai cô, lửa giận bừng bừng.

‘Tôi không phải là người nhà anh, anh dựa vào cái gì mà muốn quản tôi? Tôi muốn đi!’ Liên Kiều giẫm giẫm chân, trong đôi mắt màu tím vừa lo lắng vừa sốt ruột.

‘Rời đây để đi du lịch với tên tiểu tử ngốc kia?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước chợt cười nhưng trong mắt không hề có ý cười, ngược lại càng lạnh lùng hơn.

‘Học trưởng Kiều Trị không phải là tên ngốc, anh ấy là người giỏi nhất, cũng là bạn trai tôi!’ Liên Kiều tức giận trừng mắt nhìn hắn, thét lớn.

‘Em nghe cho kỹ đây’ Hoàng Phủ Ngạn Tước điên tiết ngắt lời cô, giọng lạnh lùng mang theo một tia mệnh lệnh không cho người khác cự tuyệt, ‘Tôi mặc kệ hắn giỏi giang hay ngu ngốc, tóm lại, phải chấm dứt mối quan hệ của hai người, còn nữa … em đừng có mơ mộng hão huyền đi du lịch với tên tiểu tử kia!’

‘Anh … Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh nói lời không giữ lời! Học trưởng Kiều Trị không giống như anh, không bá đạo như anh, không quan tâm đến cảm xúc của tôi như anh!’ Liên Kiều vừa sợ vừa tức, rõ ràng lúc ở bãi đỗ xe hắn đã đồng ý với Kiều Trị.

‘Tôi nói lời không giữ lời?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước chợt cười một tiếng, hắn cúi thấp đầu nói bên tai cô, ‘Em không nhắc tôi cũng quên, là em nói với tên ngốc ấy tôi là anh trai em phải không?’

Giọng nói và cử chỉ vô cùng mập mờ! Hơi thở nam tính quen thuộc lần nữa theo từng hơi thở của cô xâm nhập vào từng tế bào trên người, cô có chút không tự nhiên nghiêng đầu sang một bên tránh hắn, ậm ừ nói: ‘Hừm, bây giờ tôi hối hận chết được, sớm biết anh có thể lấy uy quyền của anh trai mà bức hiếp tôi, tôi mới không thèm nói vậy!’

‘Quyền làm anh?’

Nụ cười trên môi Hoàng Phủ Ngạn Tước càng tà ác, hai mắt cũng bắn ra tia nhìn lạnh lẽo: ‘Em cho rằng tôi và em giống hai anh em lắm sao?’

Liên Kiều nhìn gương mặt không rõ vui buồn của hắn, nhất thời sợ đến không dám nhúc nhích, cũng không dám lên tiếng.

Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng không nói gì thêm, ngón tay thon dài nhấc lên, khẽ đáp xuống đôi cánh môi đầy đặn, hồng nhuận của cô, để yên ở đó như muốn hưởng thụ sự mềm mại từ nó, hắn chầm chậm cúi đầu, bờ môi hoàn mỹ không chút tỳ vết áp xuống môi cô, từ từ cắn mút …

Toàn thân Liên Kiều phát run, tim cũng đập cực nhanh, cô luống cuống tay chân không biết phải làm gì cứ để mặc người đàn ông một lần lại một lần chiếm cứ đôi môi mình, giống như … nó vốn là của hắn vậy …

Rất lâu rất lâu, đến lúc cô gần như không thở nổi suýt chết chìm trong nụ hôn đó Hoàng Phủ Ngạn Tước mới luyến tiếc rời môi cô, thấy gương mặt đỏ hồng của cô, trên môi nở nụ cười như trêu người …

‘Anh trai có thể làm vậy với em gái sao? tôi thì được, làm sao có thể là anh trai em, hử?’

Liên Kiều ngờ nghệch nhìn hắn, linh hồn như vẫn còn trôi nổi trong nụ hôn vừa nãy, đang lúc cô định mở miệng hỏi gì đó, Hoàng Phủ Ngạn Tước lại cúi xuống lần nữa. Lần này, mục tiêu đã thay đổi …

Nụ hôn vừa dịu dàng vừa mãnh liệt như mang theo sự trừng phạt rơi xuống chiếc cổ trắng ngần, sau đó trượt xuống xương quai xanh tinh tế, ngón tay thon dài thành thục khẽ gảy một cái, một chiếc nút áo đã bị cởi ra …

Nụ hôn một đường trượt xuống, rơi trên xương ức mảnh mai, dừng ở đó một chút, sau đó ánh mắt chợt bừng sáng, đầu lưỡi linh hoạt đã trượt xuống nơi đầy đặn…

‘Hoàng Phủ Ngạn Tước …’ Toàn thân Liên Kiều run rẩy, cố gắng giãy giụa nhưng đã bị đôi tay rắn chắc giữ chặt.

‘Chuyện này … đều không phải là chuyện anh trai có thể làm với em gái …’

Hơi thở của Hoàng Phủ Ngạn Tước đã có chút thô ráp, một tay tham lam chiếm cứ nơi đầy đặn của cô, cảnh xuân đẹp đẽ trước mắt khiến hắn không kìm lòng được, cúi xuống lần nữa, miệng hé ra chiếm lấy nửa bên đầy đặn kia, đầu lưỡi linh hoạt trêu chọc nụ hoa mẫn cảm của cô.

‘A…’ Liên Kiều không kìm được một tiếng kêu thất thanh, một cảm giác tê dại xuyên thẳng từ chân lên đến đầu, toàn thân run càng lợi hại.

Cảm giác xa lạ mà bản thân không thể khống chế được khiến cô sợ hãi, trong đôi mắt màu tím chợt lấp lánh một giọt lệ.

‘Biết không, tôi có thể làm nhiều hơn thế nữa với em …’ Hoàng Phủ Ngạn Tước quyến luyến không thôi ngẩng đầu lên nhìn cô, trong đôi mắt đen toát lên tia nhìn chiếm hữu như dã thú vừa bắt được con mồi.

Thấy cô tay chân luống cuống nước mắt đoanh tròng, tim chợt thắt lại, đứng thẳng dậy, ôm chặt lấy cô …

‘Sao rồi? Sợ rồi sao? Ngoan ngoãn nghe lời, nói rõ với Kiều Trị đi, rằng em không thể làm bạn gái của hắn, không thể đi dụ lịch với hắn. Nghe rõ chưa?’ Giọng nói tràn đầy sự uy hiếp nhưng tay lại rất dịu dàng giúp cô sửa sang lại quần áo. Có trời chứng giám, nếu cứ tiếp tục như thế hắn không biết mình sẽ làm ra hành vi cầm thú gì với cô nữa.

Nhưng mà … mùi vị của nha đầu này càng lúc càng ngọt ngào khiến hắn càng nếm càng say mê không dứt ra được

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.