Tứ Đại Tiểu Thư Đại Tài Và Tứ Đại Hoàng Tử Lưu Manh

Chương 33: Chương 33: Đối đầu bàn ăn




Nhi ngó ngoài cửa nói:

-Mọi người xuống ăn cơm nào!

Băng:-Oki xuống liền....

Rồi Hàn Lâm nắm tay Băng đi xuống tầng,Minh lững thững đi theo sau khi mọi người yên vị Nhi ngồi cạnh Bảo,vi ngồi cạnh Phi,Băng bị Hàn Lâm kéo ngồi cạnh thì hắn lao ra nhanh chân ngồi vào ghế ngay cạnh nó thản nhiên như không đối mắt với Hàn Lâm.

Vi:- Thôi ăn cơm đi mọi người!

Đồng thanh:- Ngon miệng...

- Bé con,ăn thịt viên đi nào....dạo này em thật gầy!_ Hàn Lâm dịu dàng gắp thức ăn đầy bát cho nó trong ánh mắt khó xử của bọn nó và bọn hắn mà ngay bên cạnh là một luồng khí lãnh đạm chết người.

Hàn Lâm không ăn cơm chỉ lẳng lằn ngắm.nó ăn khiến nó khó xử nhàn nhạt mở miệng:

-Anh cũng ăn đi...

Câu nói hờ hừn vào tai người nào đó lại rất khó nghe,Minh đưa bát cơm của hắn ra hích tay nó nói:

-Tôi muốn ăn cá....cá chiên!

Băng lườm Minh lác mắt:

- Anh không có tay sao? Tự túc đi!

Minh giả vờ tay đau mặt đáng thương đối nó:

- Tay tôi lúc nãy bị cửa đụng vào trặc rồi với lại đĩa cá xa không lấy được...

Nó hết đường nói liền gắp miếm cá bỏ vào bát hắn thấy hắn ăn ngon lành nó cũng vui vô cùng, Hàn Lâm khồn hài lòng nhưng cũng không thể bứt dây động rừng được như vậy Băng sẽ không thích!

Minh lại nhìn vào bát cơm của nó nói:

- Tôi muốn ăn miến mực trong bát em....

Băng tức quá mặt đỏ lên quá quắt tên này trọc ngưòi:

- Anh.....anh.......được ăn thì cho!

Nó lại nhường hắn gắp sang bát hắn.Hàn Lâm liền bỏ miếng mực mới được chấm tương vào bát nó lại ngắm.nó ăn,không khí ngột ngạt tằn cao Nhi hích tay Bảo nói nhỏ:“ Yêu có vẻ căng đấy yêu à!”,cả Vi Phi và Bảo gật đầu đưa mắt im lặng xem tiếp tuồng 3 người.

Minh nhàn nhạt chép miệng lại đưa mắt nhìn nó:

-Chân tôi cũng bị trặc rồi mà tôi lại rất khát nước.....giờ đi lặc ra đó có khi bong gân!

Băng buông bát cơm lườm hắn biết ý định của hắn định đứng lên lấy nước thì Hàn Lâm.ấn nó xuống rồi nói:

-Bé con cứ ăn đi....anh lấy cho!

Hàn Lâm vào bê cốc nước ra đưa trước mặt Minh thì hắn lạnh lùng cười nhạt:

-Không phải đồ Băng lấy tôi không đụng......

Băng thấy tình hình hơi căng thì liền đứng dậy tránh bàn tay định kéo nó của Hàn Lâm rồi đưa nước ra trước mặt hắn,Minh hài lòng cười mãn nguyện nụ cười của thiên sứ chứ không phải của một ác ma khát máu nữa! Nụ cười này đã lâu bọn hắn đã không thấy.........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.