Tứ Đại Tiểu Thư Đại Tài Và Tứ Đại Hoàng Tử Lưu Manh

Chương 48: Chương 48: Sự thật dần được hé lộ




Nửa đêm khi đang chìm vào giấc ngủ ngon, điện thoại liên hồi kêu, nó mở một bên mắt, tay quơ quơ điện thoại, tức giận bắt máy:

- Nửa đêm rồi...tên điên nào thế?Không để người ta yên à?

Nó cáu giận làm hắn cũng dậy theo, tay vẫn ôm eo nó,bên đầy dây kia vang lên một giọng nói tỉnh táo, mang theo cưng chiều, khẽ bông đùa vang lên:

- Thời hạn cho câu trả lời của em sắp đến rồi...tôi chỉ muốn nhắc nhở em chút!

Nó cau mày, tức điên lên, nhìn đồng hồ là 4 giờ sáng, con mẹ nó, máu sôi trong người nó rống lên:

- Con mẹ nó, anh điên hả biết mấy giờ rồi không?Rảnh quá thì tìm cái gì khác làm đi, đừng gọi chọc máu tôi!

Hắn nhíu mày nghe đã biết là ai rồi, tay chộp lấy điện thoại, giọng nói lạnh lùng:

- Mày không có não hả?Thằng khốn đừng để tao giết mày!

Hàn Lâm khẽ cười nhẹ qua điện thoại, dường như dù có vừa bị chửi cũng không mấy mất hứng:

- Ồ,anh có gan thì cứ làm vậy!À không anh có gan mà nhưng anh nghĩ anh có khả năng làm được sao?Mà tôi cũng thông báo luôn...vì anh mà Băng sắp làm vợ tôi rồi...!

Băng tắt phụt máy đi, giấc ngủ ngon bị phá còn đụng trúng tên điên, Minh tức giận nện mạnh vào tường khiến tường nứt một mảng mà tay hắn chảy đầy máu,nó giật mình nhìn, mang theo chút xót xa, hôn lên tay hắn đưa ra lời hứa:

- Minh,nhìn em nè...em chỉ có thể là vợ anh thôi!Anh đừng tức giận, chúng ta sẽ khiến hắn phải trả giá!

Lời nói chắc như “đinh đóng cột” khiến hắn yên tâm, hắn không thể đứng nhìn được nữa, phải hành động ngay.Ôm nó để nó ngủ ngon lành lại, hắn đi ra phía ngoài ban công, tay đút túi quần, nói chuyện qua tai nghe:

- Nhân chứng sao rồi?

Đầu dây bên kia đầy vẻ cung kính:

- Đại ca,sau khi em chặt 2 ngón tay của hắn,sau đó lóc da những ngón còn lại thì hắn đã khai hết rồi ạ!

- Được, mai tao qua đó!_Hắn cười, nụ cười như đứa con của quỷ, từ tu la địa ngục đến, khuôn mặt hiện lên một vẻ khát máu đáng sợ.

Sáng dậy không thấy Minh bên cạnh, nó đi xuống thì thấy Vi, Phi và Nhi cùng Bảo đang ở dưới bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, nó đầu tóc đang còn rối bời, gãi gãi bên tai:

- Ê, bọn mày có thấy Minh đâu không?Mới 7 giờ sáng mà đi đâu mất tiêu dạ?

Bảo đang cọ cọ vào người Nhi làm nũng thì ngước lên nhìn:

- Tôi thấy nó đi từ 6 giờ hơn đó,chắc đi điều tra gì đó thôi!

Nhi để cho dáng ngồi đang định ôm mình của Bảo chơi vơi, nhảy lại ôm Băng, véo véo má nó cưng chiều, Bảo ghen tuông một chút, quay mặt khoanh tay giận dỗi:

- Em không thương anh....!

Nhi lườm Bảo một cái khiến hắn ngoan ngoãn ngồi im làm Phi và Vi cười đau bụng:

- Băng lại ăn sáng!Chiều nay chúng ta hành động...

Băng gật đầu, đôi mắt sáng ngời như sao xa, sâu thăm thẳm không thấy lối thoát:

- Ừ,tao thấy không thể chậm trễ được nữa, nãy mẹ tao có gọi nói qua, hoàng gia Nam Châu ngày mai sẽ bay đến để đàm phán, cùng xem hợp đồng dự án.

Vi nhảy cẫng lên, tay sờ sờ cắm ra vẻ đang suy nghĩ gì đó:

- Cái gì?Gấp vậy sao?Nếu bên hoàng gia Nam Châu biết dự án bị trộm mất thì coi như...

Cả 5 đôi mắt nhìn nhau không nói gì nữa, lần này kế hoạch có thành công hay không, phụ thuộc vào quá trình bọn nó tiến vào trong căn phòng được giăng đầy thiết bị bảo vệ đó.

Lúc này, Minh bước vào một căn phòng tối, như một cái kho để hàng rộng lớn, hắn cao cao tại thượng ngồi xuống ghế, xung quanh là đàn em mặt không chút cảm xúc đứng đằng sau, hắn nhìn người đàn ông khoảng chừng 40 tuổi, cả người chằng chịt vết thương, đôi bàn tay đã bị lóc lộ cả xương:

- Thế nào?Giờ mới chịu khai sao?

Người đàn ông trung niên kêu rên thảm thiết, quỳ lạy hắn:

- Đúng...đúng, tôi khai!Xin cậu đừng hành hạ tôi nữa,tôi khai...

Hắn giơ tay ra hiệu đàn em bật máy ghi âm cùng quay hình lên, hắn cười tà:

- Được...tôi đợi câu trả lời hợp lý và chính xác của ông đây!

Người đàn ông mệt mỏi, trong người đầy vết thương, khuôn mặt đã bị đánh cho gần như biến dạng:

- Vụ án Hàn gia năm đó, tôi là một trong 4 người được thuê để gây ra vụ tai nạn xe đó...Năm đó khi được biết thông tin Hàn gia cùng hai người con trai khi đó mới gần 5 tuổi đang trên đường đến địa điểm du lịch, chúng tôi đã thiết kế dải đinh khắp đoạn đường cao tốc...đợi thời cơ chiếc xe đến, gặp đoạn đường dải đinh sẽ nổ lốp, chiếc xe sẽ lao xuống vực, cả bốn người trong Hàn gia sẽ chết!Nhưng số chúng may mắn, chiếc xe nổ lốp không bị lao ra khỏi phần đường đi, chúng tôi tạo giả hiện trường vụ đâm xe,đổ hết tội trang gây tổn thất xe cho vợ chồng Hàn gia, dựa thời cơ Hàn tổng cùng phu nhân xuống xe xem để tạo ra bạo động, dùng gậy đánh chết họ,hai đứa con trai lúc đó cũng thật may...đang ngủ trong xe liền được Trịnh gia cưu mang về!Đây là sự thật, tất cả tôi nói đều là sự thật, nếu cậu không tin...thì...à đúng, mấy ngày trước khi bị theo dõi, có một cô gái chừng 18 19 tuổi với mái tóc đen dài...cô ta đã lấy được bằng chứng video và ảnh vụ án năm đó, bằng chứng ảnh năm đó bất ngờ bị chụp lại tôi đã mua chuộc nhưng cô gái đó đã lấy mất rồi...Cậu không tin, có thể đi gặp cô gái đó!Cậu thả tôi đi có được không?

Minh day huyệt thái dương, cô gái trong miệng tên đàn ông kia nói chắc chắn là vợ hắn rồi, hoá ra vụ án năm đó lại xảy ra bài bản như thế, hai tên con trai Hàn gia đó ngủ nên không biết gì cũng thật đáng buồn,ngu dốt đến mức trả thù người đã cưu mang bọn hắn:

- Hung thủ đứng sau là ai?Nói!Khai cho thật nếu không cái mạng của ông cũng không còn đâu!

Lời nói uy nghiêm đầy đe doạ, mỗi câu nói đều phun ra sự khát máu, hắn giơ tay ra hiệu cho Jack lấy roi da lên, tên đàn ông trung niên thấy vậy sợ hãi:

- Tôi khai, tôi khai...chính là vợ chồng nhà Lê thị,hiện tại họ đang trên danh nghĩa bố mẹ hai tên nhà Hàn gia đó!

Hắn bật dậy dường như có gì đó rất vui vẻ, hoá ra chân tướng là như vậy:

- Ồ, thú vị!Hoá ra mang danh người bố mẹ nuôi hiền dịu như vậy, đều có lý do...Có lẽ lần xem mắt của Băng và Hàn Lâm trước đó, bố mẹ Trịnh cũng đã biết hung thủ thực sự đi?!Nói tiếp....

- Là năm đó, 7 đại gia tộc quá lớn mạnh, Hàn gia may mắn lại được hợp tác cùng họ, dự án quá hoàn hảo khiến Lê gia ghen tị, vì muốn cướp đi dự án bạc tỉ này liền gây ra án mạng, tạo dựng hiện trường vụ án như một sự vô ý, sau đó cướp đi dự án rồi hợp tác cùng với 7 đại gia tộc...Khi Trịnh gia tộc cưu mang hai đứa con Hàn gia, Lê gia đến chậm một bước, họ muốn là người cưu mang chúng để gây lên mối thù hại cha mẹ, để chúng trả thù 7 đại gia tộc...cuối cùng tưởng chừng kế hoạch đổ vỡ, nhưng không những thế còn tiến hành thuận lợi, từng bước một tiêm nhiễm vào đầu hai anh em Hàn gia mối thù giết cha mẹ....

Minh ra hiệu tắt ghi âm,cầm lấy chiếc máy ghi cùng thẻ nhớ video nhanh chóng đi về:

- Tiếp tục giám sát hắn, đây là nhân chứng trước toà án!

Cả đám đàn em đều cúi xuống cung kính, hắn đi lao nhanh về nhà chung, trước khi kế hoạch buổi chiều được thực hiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.