Tứ Đại Tiểu Thư Đại Tài Và Tứ Đại Hoàng Tử Lưu Manh

Chương 42: Chương 42: Thương lượng




Nó nhờ Vi và Nhi hỏi thăm bố mẹ Bảo và Nhi rồi nhanh chóng đi thay đồ đến gặp Hàn Lâm, nó không dám nói cho Minh vì biết Minh sẽ không đồng ý để mình dấn thân vào nguy hiểm, nhưng nó không thể chịu đựng được cảnh người bên cạnh mình bị hãm hại, khi nghe tin bố mẹ Nhi và Bảo có cuộc hẹn đến chỗ bố mẹ nó thì xe bị nổ khiến tim nó lúc đó như nghẹn lại, muốn vỡ vụn đến nơi,nó ngồi trên xe riêng được tài xế thân cân của Angel Black chở đến địa chỉ Hàn Lâm nói, tay vội vàng bấm điện thoại đến cho ông bà Trịnh:

- Ba mẹ...hai người nhất định phải cẩn thận!Hiện tại con không dấu hai người nữa...Con cùng Linh, Nhi và Vi là người đã mở ra băng Angel Black mà các gia tộc trên thế giới ký kết hiệp ước hoà bình...con sẽ cử người đến bảo vệ hai người...nên con xin hai người hãy cẩn thận, đừng lơ là...không con sẽ không sống nổi!Con thật sự không chịu được cảm giác người bên cạnh mình gặp nguy hiểm,Hàn Lâm và Hàn Kiệt có thể tạo ra vụ nổ xe một cách ngẫu nhiên như thế, thế lực quả không tầm thường nên hai người hãy hết sức cẩn thận!Con nghe nói bên gia tộc nhà Minh đang gặp vấn đề...con hiện tại không thể nói con sẽ làm gì tiếp theo,nhưng ba mẹ hãy tin con,con sẽ không khiến hai người thất vọng!Con cúp máy đây.

Nó nói đầy tuyệt vọng và xúc động khi nghĩ đến anh trai và người bạn thân của mình,ba mẹ nó có chút bất ngờ, ông bà rốt cuộc cũng có chuyện không biết về con gái mình, dường như bây giờ cảm thấy cô mạnh mẽ đến bức người, nhưng cũng đầy cảm thông cho con mình, ông bà biết hiện tại tâm trạng cô đang rối loạn như thế nào, một người bản lĩnh đến nhường nào mới có thể mở ra và lãnh đạo cả hắc bang như thế!

Lần đầu bước đến nhà Hàn Lâm là ở trong một khu ven đô lớn, nằm ngay giữa đồi núi đầy tuyệt sắc,nó mặc trên mình bộ váy xoè màu trắng dài đến đầu gối, khoác nhẹ là chiếc áo cardigan rộng, khuôn mặt tinh tế, xinh đẹp động lòng người hiện lên tia lạnh đến thấu ruột gan, nó gọi điện vào dãy số trên:

- Tôi đến rồi!

Cửa tự động lớn được mở ra, bên trong là căn nhà nguy nga, to lớn, nếu người khác nhìn vào sẽ trầm trồ đến không thôi,nó bước vào cửa, một người đàn ông mặc vest đen đi lại, cung kính cúi đầu:

- Mời cô đi theo tôi lên lầu 3...

Nó đi theo lên, gương mặt không biểu hiện rõ bây giờ cảm xúc nó đang như thế nào,lần nào đi nó cũng dắt sẵn trong người một khẩu súng để bảo vệ bản thân, nó biết lần gặp mặt này không đơn giản diễn ra một cách êm đềm,Hàn Lâm, Hàn Kiệt hận bọn họ đến thấu xương, sẽ càng không để nó yên ổn tiếp cận,có thể hắn cũng đã biết mục đích nó đến đây!Nó liếc nhìn xung quanh,quả thật hắn đã biết...có thể không thấy bóng dáng có người ở trong căn nhà này nhưng nó phát hiện được những vệ sĩ ẩn thân hay nói cách khác người của bang bọn hắn có thể ập đến bắt nó bất cứ khi nào nó động thụ.Khuôn mặt xinh đẹp đến nỗi không có bất kì từ nào có thể miêu tả ra lại ẩn nhẹ một nụ cười lạnh,nó bước vào căn phòng được người vest đen mở, nhìn vào bên trong,Hàn Lâm đang mặc một chiếc áo sơ mi đen cởi bỏ 3 nút áo, chiếc quần tây âu đen dường như càng tôn lên vẻ đẹp đến mê mị của hắn,nó vừa bước vào cánh cửa đóng lại, Hàn Lâm quay sang nhìn nó nụ cười khiến nó chói mặt, lại càng không quen:

- Em có gì muốn thương lượng với tôi sao?

Nó nhàn nhạt liếc lên nụ cười chói loá, khó nhìn của Hàn Lâm rồi ngồi xuống chiếc ghế sopha dài:

- Tôi có nhân chứng cuối cùng cho vụ án của bố mẹ anh...Và chiếc video được ghi lại trên đường phố khi đó đang trong tay tôi!Nếu anh muốn biết hung thủ thực sự là ai thì chúng ta cần một cuộc thương lượng!

Nó nhếch khoé môi lên đầy quỷ dị nhìn sắc mặt Hàn Lâm có chút khẩn trương, lại khó coi biến động liên tục, có lẽ lời thương lượng này khiến hắn rất để tâm,nhưng hiện tại nhân chứng nó chưa cầm trong tay, Vin và Vik vẫn đang bảo vệ tên nhân chứng cuối cùng, cùng đoạn video được ghi lại một cách ngẫu nhiên kia...chút tia hy vọng ít ỏi cuối đó, nó sẽ không để mất, hoặc có lẽ nói nó còn niệm một chút tình cũ muốn Hàn Lâm quay đầu!Ngay sau khi biểu cảm thay đổi liên tục, biến hoá khiến nó thấy thú vị thì Hàn Lâm lại giương lên nụ cười khiến nó khó chịu không thôi:

- Thương lượng?Làm sao để tôi biết em nói thật?Vụ án năm đó là do ba mẹ các em gây ra...em muốn bao che sao?À cũng đúng thôi...con của kẻ giết người chính là kẻ giết người!Đúng không?

Rồi hắn đi lại gần nó, giơ tay khẽ vuốt gương mặt xinh đẹp:

- A...Băng à...em có cảm nhận được rằng, em càng ngày càng mê người không?Chẳng trách tôi càng lưu luyến không thôi!

Nó hất tay Hàn Lân ra, đôi mắt đầy oán giận nhìn khiến hắn có chút giật mình rồi lại đầy thích thú như đang nhìn con mèo hoang nhỏ:

- Hàn Lâm a Hàn Lâm...anh đang không tin tôi, hay không tin chính mình đây?Sợ bằng chứng tôi đưa ra là chính xác khiến anh hối hận,nên không dám chấp nhận sao?Hàn Lâm anh thật đáng thương,đến bây giờ tôi muốn chừa cho anh một con đường quay đầu, anh cư nhiên đều không muốn...anh nghĩ tôi ngu ngốc sao?Anh gài để tôi đưa ra bằng chứng rồi anh sẽ không chấp nhận thương lượng đi?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.