Tử Đằng Lạc Ái

Chương 1: Chương 1: xui xẻo xuyên qua!




-Ưm!! Chuyện gì vậy??

Hoàng Tử Tố cắn răng nhịn xuống từng cơn đau nhức, chống tay ngồi dậy, ổn định lại tinh thần, đồng thời đánh giá cảnh vật xung quanh mình. Nàng ngạc nhiên, đây là đâu!? Bởi hiện ra trước mắt nàng lúc này là một khu rừng lớn, tĩnh lặng vô cùng. Tầm nhìn nhanh chóng rơi vào ba nữ nhân đang nằm bất động phía đằng kia. Đó chẳng phải ba cô bạn chí cốt của nàng hay sao? Nếu như trí nhớ của nàng không sai thì không phải họ mỗi người đang ở một nơi sao!? Tử Tố lẩm bẩm cười khổ một cái:

- trong trường hợp này, hai chữ ' định mệnh' quả là không sai!

Nàng đứng dậy tiến lại gần phía ba cô bạn thân của mình. Dùng cách thức vô cùng ‘nhẹ nhàng’ đánh thức họ. Nàng cảm thấy nàng có xu hướng trở nên vô cùng bạo lực khi ở cạnh ba con người này. Vì miên man suy nghĩ mà Tử Tố không để ý người con gái dưới ma trảo của nàng đã tỉnh lại. Thét lên từng tiếng, khiến chim chóc bay tán loạn, thành công kéo tâm trí Tử Tố về với hiện thực. Nàng không có buông tay liếc cô gái kia hỏi:

- Tỉnh sao? Tử Linh!

- ư.. au, au... uông ay!- Tử Linh đau khổ kêu, đôi má nàng vì móng vuốt của Tử Tố mà đỏ ửng lên.

Tử Tố buông hai tay đang chà đạp đôi má trắng bóc của cô bạn ra, tiến đến bên cạnh hai con người kia dùng cách thức tương tự đánh thức họ nhưng... có phần nặng tay hơn. Tử Linh ngồi một góc xoa xoa hai má của mình yên lặng ai oán nhìn Tử Tố, có cần phải mạnh tay vậy không!?

Oán hận xong, chạy ra chỗ ba cô bạn, Tử Linh đồng tình nhìn hai người bạn vừa bị Tử Tố chà đạp mà tỉnh. Nàng quay ra nói với Tử Tố:

- Tố Tố! Cậu ra tay cũng quá nặng đi thôi! Đau muốn chết!

- Chuẩn đấy- Linh Lăng cùng Văn Ca gật đầu đồng tình

Tử Tố không để ý họ, nàng nghiên cứu xung quanh, kiếm đường để rời khỏi khu rừng này. Trước khi trời tối phải rời khỏi đây, trong rừng ban đêm rất nguy hiểm. Nhận thấy sự khác thường của Tử Tố, Tử Linh, Lăng và Văn Ca cũng bắt đầu ngó nhìn xung quanh.

- Cậu thấy sao, Tố Tố!

- Linh Lăng lên tiếng hỏi bạn mình.

Tử Tố chỉ có thể lắc đầu. Điện thoại nàng mang theo bên mình không có tín hiệu, vô ích. Nàng thở dài:

-Bây giờ chỉ có thể dựa vào vận may của chính mình mà thôi! Đi nào!

Tử Tố chọn bừa một đường mà đi thẳng. Các nàng đi được một lúc, Tử Linh nói:

-Sắp ra khỏi đây chưa?

- Chịu khó một chút! Đi thêm lúc nữa!

- Nhìn! Chúng ta thoát rồi!- Văn Ca vui mừng lên tiếng.

Nhìn theo hướng tay của Văn Ca, ánh mắt ba nàng lóe lên tia vui vẻ, ông trời quả là không tệ bạc với họ. Theo hướng nơi đó đi tới, ra khỏi khu rừng, các nàng nhìn thấy một căn nhà nhỏ. Con ngươi Tử Tố ánh lên một tia nghi ngờ: ‘kiến trúc thời trung đại’ nhưng rất nhanh biến mất, nàng quay ra nói với ba cô bạn:

-Ta đến đó hỏi thử!

- Ừm...!

Tử Tố đến gần căn nhà đơn sơ ấy, ngó vào trong sân hỏi to:

- Xin hỏi có ai ở nhà không?

Từ trong căn nhà, một bà lão bước ra, trên gương mặt hằn lên những vết nhăn do năm tháng để lại, bà lão lại gần nhìn chúng ta từ trên xuống dưới dè chừng hỏi:

- các cô là ai? Ăn mặc thật kì lạ!

-A!?

Mấy người các nàng ngạc nhiên trước câu hỏi của bà lão, Tử Tố cùng ba nghười kia bây giờ mới ảo não sau khi phát hiện ra sự thật phi logic... Các nàng xuyên qua rồi!!! Tử Tố quay lại nhìn bà lão nở nụ cười gượng gạo nói:

-xin bà đừng sợ! Chúng tôi không có ý xấu! Chỉ là muốn trú nhờ một đêm.

Bà lão cảm thấy các nàng không có ác ý cũng buông lỏng cảnh giác, mời các nàng vào nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.