Tu Dưỡng Đạo Đức Nghiệp “Thế Thân”

Chương 6: Chương 6




Cuối cùng thì Lâm Miên vẫn quyết định thuê kế toán, thứ nhất là cậu thật sự rất ghét toán, thứ hai là cậu cũng sợ mình tính không đúng thì không biết cửa hàng lãi lỗ như thế nào, mà dù sao cậu cũng có số tiền lên đến cả trăm vạn, việc thuê một nhân viên tháng lương chỉ mấy ngàn đối với cậu mà nói chẳng khác gì nhổ cọng lông trâu, hoàn toàn không đau lòng một chút nào.

Tạ Đình không quá đồng ý về chuyện cậu cứ vội vã như vậy, ngày nào Lâm Miên cũng mệt như chó, đã vậy tối trở về còn phải làm chình với Tạ Đình, cậu làm việc 24h liên tục, đến cả người máy cũng không chăm chỉ được như cậu. Kiên trì như vậy gần nửa tháng, cơ thể khỏe mạnh của Lâm Miên cũng trở nên yếu ớt rồi mắc bệnh.

Chuyện là như này, Lâm Miên ra ngoài mà không biết độ lạnh của ngày đông nên khi quay về đã bị lạnh một khoảng thời gian ngắn, lúc đó đầu cậu đã hơi mơ màng rồi. Vậy mà Lâm Miên vẫn liều mạng tiếp tục dính lấy Tạ Đình, kết quả là cậu bị hắn làm đến ngất luôn ở trên giường, mặc dù Tạ Đình mạnh thật, nhưng tình huống như thế này cũng rất ít khi xảy ra, tới khi sờ một cái thì hắn mới phát hiện trán Lâm Miên nóng như cái bàn ủi.

Hắn gọi cho bác sĩ gia đình đến vào giữa đêm, may mắn chỉ là sốt nhẹ. Bác sĩ cũng đã quen với mấy tình huống kiểu này từ rất lâu rồi, thoáng nhìn qua dấu hôn bên dưới áo ngủ rộng rãi của Lâm Miên, ông tận tình khuyên nhủ Tạ Đình nên kiềm chế lại một chút.

Mặc dù đã quen với trường hợp này nhưng Tạ Đình vẫn hơi lơ tơ mơ, hắn rất muốn giải thích rằng không phải hắn làm chuyện xấu với cậu, là do Lâm Miên tự mình làm mình mệt. Nhưng câu nói định nói ra mấy lần cuối cùng vẫn không được cất lên vì thể diện.

Lâm Miên đang ngủ say thì đột nhiên mơ màng cảm thấy mình đang bị nâng lên, cậu nhận ra mình đang ở trong ngực của Tạ Đình. Cả người cậu nóng bỏng, khó chịu rên rỉ vài tiếng, Lâm Miêm dựa vào người Tạ Đình có nhiệt độ tương đối thấp đối với mình, cọ tới cọ lui không ngừng, Tạ Đình đang hơi cáu, bị cậu cọ như thế thì tức giận nói: “Ai nuôi em mà lại yếu ớt như thế? Mới động một tí mà đã bị bệnh, nếu lây bệnh cho tôi thì biết làm sao bây giờ?”

Rõ ràng là hắn muốn quan tâm Lâm Miên, nhưng lời nói ra lại chẳng khách sáo tí nào.

Lâm Miên cho rằng hắn giận thật, có lẽ vì là người bị ốm, dễ tủi thân, cậu rầm rì cãi lại: “Vậy em sang phòng bên cạnh ngủ.”

Cậu nói xong định đứng dậy thì bị Tạ Đình đè lại bằng chân, Tạ Đình cảm thấy Lâm Miên bị ốm có sức sống hơn hẳn ngày thường, hắn sờ sờ mặt cậu, giọng nói cũng nguôi ngoai bớt giận: “Mới nói em có hai câu, lại còn dỗi lại cơ à?”

Lâm Miên hít hít mũi, cọ khuôn mặt nóng bỏng vào lòng bàn tay của Tạ Đình, cậu nắm chặt ngón út của Tạ Đình, đầu óc nóng lên, nói lên vấn đề cậu giấu trong lòng mấy hôm nay: “Khi nào thì anh mới đuổi em đi?”

Tạ Đình đang thỏa mãn vì cậu rất ngoan, vừa nghe thấy câu hỏi của cậu thì lông mày lập tức nhíu lại: “Ai bảo muốn đuổi em đi?”

“Một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ phải chia tay mà.” Lâm Miên mở đôi mắt ngập nước, quyến luyến nhìn Tạ Đình: “Anh sẽ cho em một chút phí chia tay chứ?”

Tạ Đình cho rằng Lâm Miên là bị sốt đến hồ đồ luôn rồi nên bắt đầu nói sảng. Ở cùng Lâm Miên suốt hai năm, đúng là có lúc hắn nghĩ nên cho bản thân một kỳ hạn, một thời điểm để có thể quên đi tình cảm của mình với Lý Viên, kết thúc mối quan hệ với Lâm Miên. Nhưng từ khi ở chung với cậu, hắn lại phát hiện Lâm Miên rất hợp ý mình, bởi vậy nên hắn chưa bao giờ hắn nghĩ đến việc thả Lâm Miên đi. Vậy mà bây giờ Lâm Miên lại nhắc đến chuyện này, Tạ Đình nghiêm túc suy nghĩ.

Hắn tự động quên đi trọng điểm - phí chia tay trong lời nói của Lâm Miên, ngược lại lại cho rằng là Lâm Miên không nỡ rời xa mình, sợ mình đuổi cậu đi, trong lòng còn hơi đắc ý. Bình thường Lâm Miên đều tỏ vẻ cực kì không muốn tách khỏi hắn, nếu như hắn đề nghị chia tay thì nhất định Lâm Miên sẽ khổ sở đến khóc nhè. Tuy hắn thích bắt nạt Lâm Miên trên giường tới khi cậu khóc mới thôi nhưng không có nghĩa là tới khi xuống giường hắn cũng muốn thấy Lâm Miên khóc.

Hắn tìm cho mình một cái lý do, "một quý ông sẽ không làm người khác khóc", vậy nên hắn nói qua loa: “Không ai bắt em đi hết, chúng ta có thể luôn luôn ở bên nhau.”

Tạ Đình nói xong thì mong đợi, chờ phản ứng của Lâm Miên, nhưng vài giây cũng không thấy cậu nói gì, hắn còn tưởng là vì Lâm Miên cảm động quá mức, kết quả là khi hắn nhìn sang thì mới biết Lâm Miên đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Tạ Đình giận không biết để vào đâu, đây là lần đầu tiên hắn hứa hẹn, thế mà người được hắn hứa hẹn lại đang ngủ ngon lành, Tạ Đình nghiến răng, cuối cùng vẫn là nể tình Lâm Miên đang ốm nên không lay cậu dậy đòi một lời giải thích.

Hắn mút thật mạnh môi trên của Lâm Miên, có hơi giận mà thở dài: “Tiểu vô lương tâm.”

Từ trước đến giờ Lâm Miên vẫn luôn rất khỏe mạnh, lần này bị bệnh cũng chỉ mất một buổi tối rồi nhảy nhót tưng bừng. Nhưng mà Tạ Đình bắt cậu ở nhà nghỉ ngơi ba ngày rồi mới có thể ra ngoài, đương nhiên hắn sẽ phái người tới giải quyết những việc lặt vặt trong cửa hàng thay cậu. Lâm Miên vì muốn Tạ Đình không có liên quan tới cửa hàng của mình nên phải khuyên can đủ kiểu, tìm mọi lý do thì Tạ Đình mới chịu bỏ ý định đó đi.

Gần nửa tháng sau, Lâm Miên xin được giấy phép kinh doanh, cửa hàng đồ ngọt của cậu chính thức đi vào hoạt động!!

Hôm khai trương là ngày hoàng đạo tốt nhất nửa cuối năm, nghe đâu rất chiêu tài, chiêu hay không chiêu để khi khác nói:v. Ý tưởng lúc đầu cũng rất tốt, cậu mời hai chuyên gia đồ ngọt ra, để kiểm tra năng lực của họ, Lâm Miên còn lấy vài phần về cho sinh vật kén ăn - Tạ Đình nếm thử mấy miếng, Tạ Đình chưa nói ngon nhưng cũng không bảo khó ăn, vị bình thường mà hắn nói cũng đã đủ ngon đối với người khác rồi.

Lâm Miên tuyển hai nhân viên, một anh đẹp trai và một chị đẹp gái, vì là một người thích cái đẹp nên cậu chọn họ rất nhanh, anh trai bảo mình có thể tính sổ sách, muốn lấy hai phần lương, Lâm Miên cảm thấy cũng được, cậu đồng ý.

Ngày khai trương, Lâm Miên còn bắt chước người khác cắt băng khánh thành, thật ra cậu mua trên mạng chỉ mất 9.9 tệ lại còn miễn phí phí vận chuyển, chỉ là muốn náo nhiệt hơn mà thôi, cửa hàng trang trí rất đẹp, ông chủ và nhân viên cũng đều đẹp trai đẹp gái, ngày đầu tiên đã thu hút được rất nhiều khách hàng. Lâm Miên chọn vị trí có tầm nhìn tốt, thấy lượng khách hàng khá khả quan, cậu cười cong cả mắt.

Nhưng cậu không ngờ hôm đó thuận miệng mời Lý Viên đến trấn bãi mà anh ta lại thật đến thăm, cho nên ông chủ là cậu buộc phải ra đón tiếp.

Có vẻ là Lý Viên cố tình đến, lại còn đưa cho cậu một đóa hoa hồng, Lâm Miên nghĩ đến quan hệ hai người, nhận bó hoa như nhận củ khoai nóng bỏng tay, nhận kiểu gì cũng cảm thấy rất mất tự nhiên, nhưng cậu không biểu hiện ra ngoài, tỏ vẻ đãng trí, giả vờ kinh ngạc: “Không ngờ hôm nay anh lại tới, vậy để tôi mời anh uống ly cà phê.”

Lý Viên đi vào cửa hàng cùng Lâm Miên, hai anh chàng đẹp trai đứng cạnh nhau rất gây thu hút, bọn họ ngồi xuống trong lễ rửa tội bằng ánh mắt, nhân viên nhanh nhẹn tới gần hỏi anh muốn uống gì không, Lâm Miên hào phóng nói: “Cho tôi ly cà phê và món điểm tâm đắt nhất!”

Cậu là ông chủ, cậu không đau lòng.

Lý Viên chống cằm, hứng thú nhìn Lâm Miên, không nhịn được khẽ cười nói: “Ông chủ Lâm thật hào phóng.”

Lâm Miên được anh khen một câu, ra vẻ kệch cỡm vung tay: “Cũng không hẳn, nếu là mời bạn thì nhất định tôi sẽ mời món ngon nhất, không thể thất lễ được.”

Cậu chỉ khách sáo một câu, vậy mà Lý Viên lại nói: “Thật tốt, vậy mà em lại coi anh là bạn.”

Câu nói này làm Lâm Miên hơi lúng túng, không biết có phải là ảo giác của cậu không nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy trong mắt Lý Viên có móc câu, giống như muốn câu cậu lên. Lâm Miên không dám nhìn vào mắt anh, cười ha ha đổi đề tài.

Lý Viên muốn có phương thức liên lạc với Lâm Miên, tuy Lâm Miên cảm thấy bọn họ không cần liên lạc với nhau, nhưng sau khi do dự vài giây thì cậu vẫn cho, không cần lý do gì cả, ai cũng muốn thêm một anh đẹp trai vào vòng bạn bè(1) của mình!

(1) vòng bạn bè: tựa như trang cá nhân Facebook.

“À đúng rồi, cuối tuần anh đi câu cá với Tạ Đình ở ngoại thành, chắc em cũng đi cùng đúng không?”

"Tôi không đi!" Suýt nữa Lâm Miên đã lỡ miệng, cậu dừng lại khoảnghai giây rồi nói: “Cửa hàng rất bận...”

“Lúc đó bảo Tạ Đình đưa em đi, không khí ở đấy rất trong lành, không gian cũng tốt, chắc chắn em sẽ thích.”

Lý Viên không cho Lâm Miên bất kỳ cơ hội nào để từ chối, thái độ của anh sắp làm Lâm Miên choáng váng luôn rồi, thế là cậu đành phải lúng túng đáp ứng. Thôi thì đến lúc đó cậu cứ làm nũng với Tạ Đình là được, cậu cũng không muốn đánh thái cực với Lý Viên.

Tới khi đã tiễn Lý Viên đi, Lâm Miên nghĩ mãi mà vẫn không hiểu rốt cuộc mục đích để Lý Viên tiếp cận cậu là gì, là để nhắc cậu cách xa Tạ Đình một chút à? Nếu là như vậy thì anh ta cũng không cần lòng vòng làm gì, xưa nay cậu vẫn không hề coi Lý Viên là tình địch.

Lâm Miên quyết định rồi, bắt đầu từ hôm nay cậu sẽ lén lút thu dọn hành lý, chỉ cần Tạ Đình mở miệng thì cậu sẽ lập tức kéo hành lý rời khỏi hắn, hoàn thành nhiệm vụ cút đi cuối cùng của thế thân.

Đôi lời của beta: Hôm nay bị bận... Hazz... Thật ra là do tui lười thôi:<<< Nên mới post chương trễ á >~< Xin lỗi mọi người hen:>>

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.