Tử Dương

Chương 486: Chương 486: Cảnh giới Thiên Tiên




Dịch giả: alreii

Đưa mắt tiễn lão Ngũ và Dạ Tiêu Diêu rời đi, Mạc Vấn quay người trở lại Tây viện, thấy Tần Vân và Hạnh Nhi đang thu dọn bát đũa ở phòng luyện đan, bèn cất bước tiến vào phòng chính.

Chẳng mấy chốc, Tần Vân bưng nước ấm tiến vào, Mạc Vấn theo lệ thường từ chối Tần Vân hầu hạ, tự mình cởi vớ ngồi bên giường rửa chân.

“Lão gia, có chuyện thiếp muốn thương nghị với chàng.” Tần Vân ngồi ở bên cạnh Mạc Vấn.

“Là muốn tìm phu gia cho Hạnh Nhi à?” Mạc Vấn thuận miệng hỏi, hồi nãy Tần Vân và Hạnh Nhi ở phòng luyện đan xì xào bàn tán hắn đều nghe thấy cả.

“Đúng vậy, tuổi tác của Hạnh Nhi đã không còn nhỏ, nên gả nàng cho người ta rồi.” Tần Vân gật đầu nói.

“Nàng có dự định gì không?” Mạc Vấn hỏi.

“Hạnh Nhi và thiếp cùng lớn lên, thiếp không muốn gả nàng đi quá xa, muốn tìm một nhà tại thị trấn này cho nàng, về sau qua lại cũng tiện hơn, ý lão gia thế nào?” Tần Vân ôn nhu thương nghị.

“Được, ngày mai ta ra xuống núi một chuyến, tìm một bà mối bàn chuyện này.” Mạc Vấn nói. Hắn nói xong nhận lấy khăn bông Tần Vân đưa tới lau chân, Tần Vân là một người tỉ mỉ, biết nóng biết lạnh, hầu hạ hắn rất tận tâm. Theo thời gian trôi qua, giữa hai người đã có ăn ý rất tốt, loại ăn ý này khiến hắn cảm thấy bình yên ấm áp.

Hai người nằm trên giường nói chuyện, đến lúc canh ba thì Tần Vân không nói gì nữa bèn đi ngủ trước. Mạc Vấn nhấc tay vẫy tắt ánh nến, trong bóng đêm mở mắt nhìn sự vật trong phòng, bàn gỗ nhãn sử dụng mấy năm đã phiếm đỏ, phía trên có một khay trà bằng gỗ, bên trong khay trà có ấm trà đồng và trà cụ, bởi vì mấy năm qua thường xuyên lau chùi, hình chạm trên ấm trà đã mơ hồ không thể nhận ra, quanh thân cực kỳ trơn bóng, một chiếc ly trà nằm úp ngược trong số đó dưới đáy có vết nứt nhỏ. Bàn trang điểm đầu giường có mấy chiếc bình sứ thấp dẹt, bên trong là các vật phụ nữ hay dùng như nước phấn, hai bên bàn trang điểm có hai ngăn kéo, một trong số đó đã kéo ra một nửa, trâm cài tóc đồ trang sức Tần Vân cởi xuống lúc tối được đặt ở bên trong, trên bàn có một chiếc giá cắm nến và một lư hương huân hương, huân hương trong lư hương đã cháy hết. Hơi nằm chếch gần giường là chuỗi tràng hạt lúc Tần Vân đọc kinh văn thì sẽ đếm. Xà nhà trong phòng sót lại vết tích do chổi lông lướt qua lúc quét dọn, ở một chỗ xà nhà còn sót lại chút vỏ cây, sau khi khô thì vỏ cây bị nứt ra, hơi rũ xuống dưới.

Quần áo đồ dùng Tần Vân cởi ra được đặt chỉnh tề bên mép giường, đạo bào đồ vật của hắn thì đặt trên một chiếc ghế bên giường, trên giường là chăn bông đã phai màu, đây là một thứ trong số đồ cưới của Tần Vân, bên trên có thiêu hình chim nhạn trắng và hoa cỏ, bởi vì Tần Vân là vợ bé, nhà mẹ lúc thêu may chăn tơ tằm đã không dùng toàn bộ màu đỏ thẫm, mà chỉ dùng một nửa chỉ vàng.

Trong màn đêm Mạc Vấn chậm rãi quan sát bày biện trong phòng, cuối cùng dời tầm mắt lên mặt Tần Vân. Hiện nay người con gái tinh thông cầm kỳ thư họa như Tần Vân ở trong các nhà giàu không hề hiếm thấy, tướng mạo của Tần Vân tuy thanh tú nhưng lại không đến mức nghiêng nước nghiêng thành, nhưng một người phụ nữ thế này lại làm bạn với hắn bao năm vẫn như một ngày, mối tình đầu tuy luôn khắc cốt ghi tâm, nhưng có người vợ để bầu bạn lâu dài cũng rất đáng quý.

“Lão gia, chàng đang suy nghĩ gì vậy?” Tần Vân mở mắt, nương chút ít ánh sáng chiếu từ bên ngoài cửa sổ vào phát hiện Mạc Vấn đang mở to mắt nhìn nàng.

“Sao nàng đột nhiên tỉnh lại?” Mạc Vấn nhẹ giọng hỏi.

“Nếu lão gia ngủ rồi, hô hấp sẽ chậm hơn bây giờ chút xíu.” Tần Vân nói.

Mạc Vấn nghe vậy mặt lộ nụ cười, quan tâm chân chính thể hiện ở mặt tỉ mỉ từng li từng tí, nếu như rất xem trọng một người thì nhất định sẽ không xuất hiện hờ hững.

“Lão gia có tâm sự?” Tần Vân nghiêng người nhìn Mạc Vấn hỏi.

“Nhi nữ tình trường anh hùng khí đoản là có đạo lý, có nàng bên cạnh, ta không hề có chí tranh hùng.” Mạc Vấn cười nói.

“Đây là công lao của thiếp hay là lỗi lầm của thiếp?” Tần Vân cười hỏi.

Mạc Vấn cười không nói, mọi việc đều có hai mặt âm dương, tâm tình hắn bình thản có trợ giúp cho tu hành, nhưng không muốn xuống núi cũng gián tiếp dẫn đến sự thương vong của rất nhiều binh sĩ và dân chúng.

“Vừa nãy Thiên Cơ chân nhân tới thăm, là để mời lão gia xuống núi?” Tần Vân hỏi.

Mạc Vấn chậm rãi gật đầu, hắn nói thẳng ra chuyện hồi tối, hắn không cần Tần Vân giúp hắn suy nghĩ, nhưng giao lưu giữa người với người ắt không thể thiếu.

“Nếu lão gia xuống núi, có thể địch nổi Xi Vưu nọ không?” Tần Vân có chút lo lắng, con cháu Viêm Hoàng đều biết hoàng đế Viêm Đế, tất nhiên cũng biết Xi Vưu là tồn tại lợi hại cỡ nào.

“Trước mắt ta cũng không nắm chắc tất thắng, nhưng mà trăm ngày sau có thể giữ vững không bại.” Mạc Vấn nói.

“Trăm ngày sau?” Tần Vân nghiêng đầu hỏi.

“Ngủ đi, chuyện ngày sau thì để nói sau.” Mạc Vấn nhắm hai mắt. Tần Vân rõ ràng muốn hỏi trăm ngày sau hắn sẽ có biến hóa thế nào, nhưng vấn đề này hắn không muốn trả lời, bởi vì nếu Tần Vân biết hắn đạt đến cảnh giới Tiên Thiên, trong lòng chắc chắn sẽ sinh ra áp lực lớn hơn nữa.

Ngày hôm sau, Mạc Vấn xuống núi đi về phía thị trấn phía Đông tìm kiếm Huyện thừa, nhờ gã thay Hạnh Nhi tìm kiếm bà mối tìm nhà chồng, sau khi lên núi thì theo lệ thường tới phòng luyện đan ngồi thiền tu hành, có chuyện thì lâu dài, không có chuyện thì ngắn, chỉ chớp mắt lại hơn hai tháng, khoảng thời gian này lão Ngũ không hề trở lại, Dạ Tiêu Diêu sai Kim Điêu tới một lần, truyền tin báo cho hắn biết tình hình chiến đấu tiền tuyến. Trước mắt quân Bồ đã lùi về Hắc quận, lão Ngũ đã dẫn độc long kia đi, sau đó ở lại trong quân vận chuyển lương thảo, qua lại Ung châu và Hắc quận.

Tuy chưa tới trăm ngày, khí bẩn trong cơ thể Mạc Vấn đã hầu như bị thiêu đốt hết, hắn cố ý giữ lại một chút khí bẩn, chút khí bẩn này nếu bị thiêu đốt thì hắn sẽ lập tức tiến vào cảnh giới Thiên Tiên, trước khi thiêu đốt hết khí bẩn này, hắn nhất định phải làm quen rất nhiều biến hóa do thân thể không còn khí bẩn dẫn tới.

Thiên Tiên có thể tùy ý ẩn tàng thân hình, nói cách khác, chuyện Lưu Thiếu Khanh có thể làm được về sau hắn cũng có thể làm được, nhưng ẩn thân của hắn và ẩn thân của Lưu Thiếu Khanh có khác biệt về bản chất, ẩn thân của Lưu Thiếu Khanh chỉ là ẩn đi thân hình, khiến người ta không thể nhìn thấy được, mà ẩn thân của Thiên Tiên là hòa khí tức của bản thân vào khí tức xung quanh làm một thể, người phàm không nhìn thấy cũng không cảm nhận thấy được, như vậy sẽ liên quan đến thu phóng linh khí, thu phóng linh khí dựa vào Nguyên Thần mạnh mẽ, nếu Nguyên Thần không đủ mạnh mẽ thì khó thu phát theo ý mình được, có khả năng xuất hiện tình hình quỷ dị như ẩn thân còn chừa lại cái chân, hiện thân chỉ có cái đầu.

Trừ cái đó ra, Thiên Tiên còn có thể tùy ý biến hóa hình thể, tương tự như pháp thuật Liễu Sanh theo đuổi, biến hóa thân hình cũng cực kỳ phức tạp, nguyên lý là tiến hành tổ hợp lại linh khí bản thể, điều kiện tiên quyết là tâm thần phải một lòng giữ vững, không thể có chút tạp niệm nào, nếu có tạp niệm, khí tức sẽ loạn, khí tức mà loạn thì có thể biến ra tướng mạo xấu xí quái dị, Thiên Tiên còn không thể biến hóa thành thú thân và cây cỏ, chỉ có thể biến hóa thành người.

Bởi vì trong cơ thể Thiên Tiên không có khí bẩn nặng nề, cho nên có thể cưỡi mây đạp gió, cưỡi mây đạp gió cũng cần Nguyên Thần điều khiển, nếu khống chế thỏa đáng có thể tùy ý tiêu dao trên thanh vân, nếu khống chế không thỏa đáng thì sẽ nhấp nhô bất định nhảy lên nhảy xuống.

Chưa từng thụ phong thì không thể sử dụng Tiên pháp, trước mắt chỉ có ba loại dị năng, trước khi tiến vào cảnh giới Tiên Thiên, hắn cần phải làm đủ chuẩn bị tâm lý, phải nghĩ đến từng chi tiết một, trong cơ thể không còn khí bẩn thì sẽ hoàn toàn dựa vào nguyên thần và ý chí để khống chế bản thân, chỉ nghĩ thôi cũng sẽ biến thành chân thật, nhất định không thể suy nghĩ miên man.

Những ngày này hắn và Tần Vân nhiều lần làm chuyện ấy, mục đích là trước khi tiến vào cảnh giới Tiên Thiên cố gắng chuyện cuối cùng là để lại con nối dõi, nếu tiến vào Thiên Tiên sẽ có khác biệt bản chất với người phàm, sinh con đẻ cái sẽ càng thêm khó khăn.

Tới gần trăm ngày, Mạc Vấn dùng Tam Muội Chân Hỏa thiêu đốt chút khí bẩn cuối cùng trong cơ thể đi, đúng như dự đoán khí bẩn trong cơ thể vừa loại bỏ đi đã lập tức cảm giác được toàn thân nhẹ nhàng. Ý nghĩ vừa lóe lên thì bản thể hóa thành vô hình, quần áo rơi xuống xếp chồng trên mặt đất, ý nghĩ lóe lên thì thân thể lại xuất hiện. Thấy mình đang lõa thể, ý nghĩ lại lóe lên, linh khí lập tức huyễn hóa ra một bộ đạo bào, đạo bào được huyễn hóa ra bằng tơ tằm sạch sẽ, giống hệt như đồ thật.

Hắn soi gương đồng tùy tâm biến hóa, biến thành rất nhiều ảo ảnh như thương nhân trung niên, tiều phu tráng niên, ngư ông lão niên, mục đồng nhỏ tuổi. Nói một cách chính xác những người này không phải là ảo ảnh, mà là tồn tại chân thực, biến hóa của Tiên nhân và thủ thuật che mắt có khác biệt, cũng có khác biệt với biến hóa của nhân loại, thủ thuật che mắt chỉ là khiến người bên cạnh xuất hiện ảo giác, biến hóa của dị loại chỉ biến hóa về ngoại hình, không thoát khỏi được bản chất là cầm thú, mà biến hóa của Tiên Nhân lại tiến hành tổ hợp lại bản thân, nếu nguyện ý có thể vĩnh viễn lấy diện mạo mới sống ở thế gian, không có hạn chế thời gian.

Mắt thấy sắp tới giờ Ngọ, Mạc Vấn theo thường lệ dời bước ra ngoài, đi về nhà chính chờ bữa trưa, trên bàn ở nhà chính có đặt một ít đồ thêu thùa, những thứ này là chuẩn bị để cho Hạnh Nhi xuất giá. Mạc Vấn tiện tay lật xem, chẳng mấy chốc thì cơm trưa được bưng lên, Mạc Vấn cùng ngồi ăn cơm với Tần Vân, ăn cơm xong thì ngồi uống trà nói chuyện, lời nói cử chỉ của hắn chẳng khác gì với ngày thường, Tiên nhân cũng có thể ăn cơm, ăn và không ăn chỉ xem ý nguyện của bản thân, bởi vì hình thể đều là lấy linh khí ngưng tụ, cho nên không cần đồ ăn mặn chứa nhiều linh khí và cũng nhiều khí bẩn, rau quả ngũ cốc chiếm đa số.

Ăn cơm xong Tần Vân giữ Mạc Vấn lại, bàn bạc một vài chi tiết khi Hạnh Nhi xuất giá, Hạnh Nhi gả cho một người đọc sách, người đó từng đến thăm hỏi hai người, Mạc Vấn vẫn khá hài lòng với người trẻ tuổi đó, người đọc sách đều bảo thủ, đây không xem như tật xấu.

Buổi chiều giờ Mùi, Mạc Vấn rời khỏi đạo quán đi dạo trong núi, sau khi tấn thăng lên Thiên Tiên năng lực cảm nhận tăng lên rất lớn, có thể cảm nhận được ba trăm dặm, thân pháp đã không thể được tính bằng tốc độ của phàm nhân nữa, có thể trong khoảnh khắc tùy ý hiện thân trong vòng một trăm trượng.

Đến chỗ không người, Mạc Vấn đạp may bay lên, cưỡi mây bay về phía Tây, tốc độ nhanh chậm khi cưỡi mây được quyết định bởi bản thân thúc giục linh khí có vội vàng hay không, nếu nóng lòng lên đường, tốc độ sẽ nhanh như điện chớp, gió nhanh chừng nào thì di dộng sẽ nhanh chừng đó. Nếu rãnh rỗi cưỡi mây ngao du, thì như đang tản bộ trong sân vắng, dừng lại giữa không trung không có thời hạn, muốn dừng bao lâu thì dừng bấy lâu.

Mặc kệ biến hóa ẩn thân hay là cưỡi mây đạp gió đều sẽ tiêu hao linh khí, hơn nữa hao tổn rất lớn. Tuy trong cơ thể Mạc Vấn chứa rất nhiều linh khí, nhưng nhằm vào đạo nhân Tử Khí thì với mức linh khí được tồn trữ trước mắt làm chuyện của Thiên Tiên thì như lấy lương thực cất giữ của hộ dân để cung cấp cho đại quân vậy, nếu không biết tiết chế thì sẽ nhanh chóng dùng hết, vì vậy sau khi luyện tập đơn giản Mạc Vấn bèn trở về đạo quán cùng Tần Vân thương nghị mấy chuyện vặt như đồ cưới và của hồi môn cho Hạnh Nhi xuất giá. Tiến vào cảnh giới Tiên Thiên đối với đạo nhân bình thường là chuyện trọng đại, đối với hắn thì chỉ là bước thứ ba trong năm bước mà thôi, về sau còn có hai bước phải đi, trọng trách thì nặng mà đạo còn xa.

Qua giờ Mùi thì Mạc Vấn trở lại phòng luyện đan, vừa mới đóng cửa thì Hắc Bạch Vô Thường bèn hiện thân trong phòng khom người chắp tay với Mạc Vấn, “Chúc mừng chân nhân chứng được đại đạo Thiên Tiên, từ đây đứng hàng Tiên ban, được hưởng thọ phúc vĩnh sinh.”

“Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, đã lâu không nhận được tin tức của hai vị, rất nhớ mong, vốn muốn đốt phù mời lại sợ làm lỡ chuyện của hai vị.” Mạc Vấn chắp tay hoàn lễ, sau đó chỉ vào ghế mời hai người ngồi.

“Trước đó hai huynh đệ chúng ta có tới mấy lần, thấy chân nhân tu hành đến lúc quan trọng nên không hiện thân quấy rầy.” Hắc Vô Thường theo khuôn mẫu chắp tay nói, trong tam giới thứ duy nhất không thay đổi chính là tôn ti, tuy ba người là quen biết cũ, nhưng hiện nay Mạc Vấn đã tấn thăng lên vị trí Tiên Thiên, gặp lại khó tránh khỏi có đôi chút lúng túng và không thích hợp.

“Mời hai vị ngồi, chúng ta nâng ly ôn chuyện trước, sau đó đi làm chuyện chính nọ.” Mạc Vấn cười nói, chuyện Hắc Bạch Vô Thường nhờ giúp đỡ lúc trước hắn chưa từng quên.

“Chân nhân hiểu lầm rồi, lần này chúng ta tới không phải vì chuyện đó.” Lúc Bạch Vô Thường nói chuyện móc quyển sổ Sinh Tử trước ngực ra, giở nhanh đến một trang đưa cho Mạc Vấn, “Mời chân nhân xem, đại nạn dương thọ người hầu của ngài trước đó vốn không có.”

Mạc Vấn đưa mắt nhìn sổ Sinh Tử, chỉ thấy phía trên viết họ tên của lão Ngũ, ở hàng số tuổi thọ xuất hiện một dòng chữ, “Ba mươi tư, tháng chạp, bị người thân mưu hại.”

Mạc Vấn nhìn xong thì đầu lông mày nhíu chặt, hàng chữ viết này rõ ràng là bút tích của A Cửu, lão Ngũ năm nay ba mươi tư, mà trước mắt đang là tháng chạp...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.