Tử Dương

Chương 568: Chương 568: Luận đạo




Dịch: phuongkta1

Biên: argetlam7420

Ngôi chùa của Khổng Tước Vương được xây dựng nên từ một ngôi miếu bỏ hoang, diện tích khoảng chừng hai mươi mấy mẫu, vào bấy giờ đã thuộc về loại trung bình, trên tấm bảng ngoài cửa chùa trống không không có chữ nào, cho thấy ngôi chùa này còn chưa có tên.

Mạc Vấn tới chỗ này đã là giữa trưa, giáo úy giữ cửa vẫn là người binh lính năm đó, mặc dù đã được thăng chức thay đổi khôi giáp nhưng vẫn không rời nơi đây, vẫn còn làm chức giữ của, thông thường người giữ của đều là để phòng người ngoài tiến vào, nhưng người giữ cửa nơi này lại là để phòng tăng nhân trốn thoát.

Người giữ cửa thấy Mạc Vấn đi tới, vui mừng hô hoán, ở trong mấy gian nhà cỏ phía tây ngôi chùa có vài tên giáo úy chạy ra, nhìn thấy Mạc Vấn bọn họ dường như gặp được người nhà xa cách từ lâu, hắn chỉ cần nói một câu mà bọn họ đã được thăng quan tiến chức, mà cũng lại là một câu nói để cho bọn họ gian khổ chờ đợi nhiều năm bên trong núi hoang này, bọn họ cực kỳ hy vọng Mạc Vấn đến, bởi vì ngày hắn đến chính là ngày bọn họ được bãi bỏ nhiệm vụ.

Mạc Vấn không hề nóng lòng tiến vào ngôi chùa, mà cùng những người giáo úy này đi tới ngôi nhà cỏ bọn họ cư trú, trước khi để bọn họ tự do hắn có mấy vấn đề cần hỏi.

Sau khi hàn huyên Mạc Vấn phóng ra linh khí ngăn cách gian nhà cỏ với bên ngoài, sau đó mở miệng hỏi, “Trong thời gian này, nơi đây đã có những chuyện gì phát sinh.”

“Thưa chân nhân, năm đó chúng ta mang thư tay của chân nhân giao cho Phiên Tăng kia, kể từ lúc đó, lão ấy vẫn ở bên trong ngôi chùa này chờ đợi chân nhân đến, sáu năm nay chưa từng ra khỏi cửa ngôi chùa.” Người đứng đầu mở miệng đáp, y đã sớm biết ý của Mạc Vấn là vị Phiên Tăng kia, những tăng nhân khác cũng chỉ là tội liên đới. (Phiên tăng: Tăng nhân ngoại tộc, từ bên ngoài tới)

“Vị đại sư kia đã từng có hành động quái lạ nào không.” Mạc Vấn lại hỏi.

“Có.” Người thống lĩnh liên tục gật đầu.

“Nói đi.” Mạc Vấn bảo.

“Sau khi ngôi chùa được xây xong thì trong một đêm những tăng nhân địa phương kia đột nhiên biến mất, chẳng biết đi đâu, chúng ta hỏi vị Phiên Tăng kia, lão chỉ nói là lão đã mang những tên tăng nhân kia đi rồi, còn nói người chân nhân muốn tìm là lão, không liên quan đến những người khác.” Người đứng đầu nói đến chỗ này trên mặt lộ vẻ nghi hoặc, “Những năm này chúng ta trông coi ngôi chùa chưa từng lười biếng, Phiên Tăng kia lặng yên không một tiếng động đưa những Tăng nhân Trung thổ kia đi, chắc chắn đã sử dụng pháp thuật nào đó“.

“Lão cũng không nấu cơm, chúng ta đưa tới thứ gì lão ăn thứ đó, đưa bao nhiêu ăn bấy nhiêu, năm trước tuyết lớn phủ kín núi, chúng ta hết sạch lương thực, lại không thể săn bắn, mắt thấy sẽ phải chết đói, lão bỗng tìm đâu ra một bao thóc lúa không biết từ nơi nào, giải quyết tình trạng khẩn cấp cho chúng ta.” Có giáo úy khác ở bên cạnh nói xen vào.

Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu, căn cứ lời nói của những giáo úy này không khó để nhìn ra Khổng Tước Vương đã khôi phục lại thần thông.

Sau khi gật đầu Mạc Vấn lại mở miệng hỏi, “Phiên Tăng kia nói loại ngôn ngữ nào?”

“Tiếng Hán, tuy không quá lưu loát nhưng có thể nghe và hiểu được.” Người đứng đầu đáp.

“Chư vị đã cực khổ rồi, từ hôm nay trở đi không cần phải canh giữ nơi này nữa, trở về doanh trại của đơn vị mình đi.” Mạc Vấn nói với mọi người.

Mọi người nghe vậy không kìm được lệ nóng dâng trào, từ đó đến nay đã tám năm, bọn họ ở cái chỗ thâm sơn cùng cốc này chờ đợi tám năm, cũng đã xa cách gia đình tám năm.

Mọi người cũng không nóng lòng thu dọn hành trang, mà cùng Mạc Vấn tiến vào ngôi chùa, ngôi chùa này mặc dù chiếm diện tích có phần rộng rãi, nhưng lại không có vị tăng lữ nào khác cư trú, chỉ có Khổng Tước Vương sống trong thiền phòng ở đại điện phía Tây.

Đám người đi vào ngôi chùa, Khổng Tước Vương cũng từ thiền phòng phía Tây mở cửa mà ra, nhìn thấy Khổng Tước Vương, suy nghĩ của Mạc Vấn lập tức trở về hai mươi năm trước, khi đó hắn cùng lão Ngũ từ cửa một ngôi chùa ở Kiến Khang thấy Khổng Tước Vương đang xin ăn, dung mạo của Khổng Tước Vương trong hai mươi năm này không có chút biến đổi nào, năm đó lúc gặp được hắn thì lão đã là lão già hơn năm mươi tuổi, hiện tại dung mạo của lão cũng chỉ hơn năm mươi tuổi mà thôi.

“Nam mô A di đà phật.” Khổng Tước Vương nhìn thấy Mạc Vấn, trên mặt lộ ra nụ cười, chắp tay trước ngực khom người hành lễ.

“Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn.” Mạc Vấn kê tay khom lưng, giữ lễ ngang hàng.

Người thống lĩnh kia thấy hai người sau khi hành lễ lại rơi vào im lặng, liền tranh thủ tiến lên phía trước từ biệt, Khổng Tước Vương mỉm cười gật đầu, đưa mắt nhìn đám người rời đi.

“Đại sư, làm phiền ngài đợi lâu rồi.” Mạc Vấn nói với Khổng Tước Vương.

“Năm đó nếu như không có chân nhân tặng lộ phí cho, lão nạp chỉ sợ là đã “xuất sư vị tiệp thân tiên tử” rồi.” Khổng Tước Vương nói ra.

DG: (xuất sư vị tiệp thân tiên tử: một câu trong bài thơ Thục tướng của Đỗ Phủ, ý là ngài đem quân đi đánh nước Ngụy, chưa kịp thắng trận thì đã chết)

Mạc Vấn nghe vậy cười một tiếng, lão Khổng Tước này lại có thể mượn lời nói của cổ nhân, đã cho thấy lão đã cực kỳ thông hiểu tiếng Hán rồi.

“Nếu như năm đó bần đạo biết rõ nước Lương sẽ phát sinh chuyện diệt Phật, thì sẽ không bảo đại sư tới nơi này rồi.” Mạc Vấn nói ra.

“Duyên số, duyên số, chân nhân, mời vào.” Khổng Tước Vương nghiêng người mời khách.

Mạc Vấn mở miệng nói lời cảm tạ, cất bước tiến vào phòng. Bố cục trong phòng ở của Khổng Tước Vương cực kỳ đơn giản, thậm chí có thể nói là cực kỳ vắng vẻ, chỉ có bàn ghế giường chiếu cùng chăn đệm thông thường, không có kinh thư, không có tượng thần, cũng không có bất cứ pháp khí nào.

“Đại sư, ngài đã biết vì sao bần đạo tới đây.” Mạc Vấn ngồi ở ghế khách.

“Lão nạp chính là ở đây chờ một ngày này.” Khổng Tước Vương ngồi đối diện Mạc Vấn, mỉm cười nói.

“Đại sư, ngài đối với Đạo giáo có cái nhìn ra sao?” Mạc Vấn trực tiếp nói vào vấn đề chính.

Khổng Tước Vương không do dự, lập tức tiếp lời, “Khởi xướng ở Trung thổ, hưng thịnh bởi quyền quý, hiểu rõ âm dương trong thiên địa, tuân theo thái cực của Thiên đạo.”

Mạc Vấn nghe vậy cười cười, cũng giống như hắn trước khi tới đây đã cẩn thận tiến hành chuẩn bị trong thời gian dài, Khổng Tước Vương trong những năm này cũng đang chuẩn bị, đúng như Khổng Tước Vương nói, lão đợi chính là một ngày này.

“Còn Chân nhân đối với với Phật Môn thấy thế nào.” Khổng Tước Vương hỏi ngược lại.

Mạc Vấn cũng không do dự, lập tức đáp lại, “Khởi xướng từ Tây Vực, tạm lưu ở Trung thổ.”

Khổng Tước Vương nghe vậy cũng cười cười, Mạc Vấn không bình phẩm gì về Phật giáo, nhưng thực ra là đã tiến hành phê bình nghiêm khắc, không nói rõ là nể mặt mũi Khổng Tước Vương mà thôi.

“Đại sư, Phật giáo có thể tiếp tục lưu truyền ở Trung thổ hay không thì phải xem hôm nay ngài có thể thuyết phục bần đạo như thế nào, mấy câu kinh văn hay nói suông thì không cần nói nữa.” Mạc Vấn thuận miệng nói ra, mặc dù lời nói nhìn như tùy ý, nhưng thực ra những lời này có trọng lượng rất nặng, khí thế cũng cực kỳ bá đạo, ngụ ý là nếu như Khổng Tước Vương không thể thuyết phục hắn, Trung thổ sẽ lại bùng lên làn sóng diệt Phật một lần nữa.

“Chân nhân bất mãn với Phật Môn chính là vì hòa thượng Trung thổ tu hành là giáo lý Tiểu thừa, giáo pháp Tiểu thừa vì tư lợi, lợi cho mình mà không lợi người, nhưng mà thứ lão nạp nói với chân nhân lại là giáo lý Đại Thừa.” Khổng Tước Vương nói ra.

Biên: Đại Thừa và Tiểu Thừa trong truyện này khá khác so với thực tế, các bạn đừng hiểu nhầm mà nên tra gg để biết thêm chi tiết.

Mạc Vấn khẽ gật đầu, muốn đưa ra phán đoán đối với một vật hay một chuyện nào đó, điều kiện đầu tiên cần phải hoàn toàn hiểu rõ về chuyện hay sự vật ấy, không hiểu rõ mà đã vội vàng kết luận là cực kỳ không công bằng, hơn nữa kết luận cũng không nhất định là đúng đắn, căn cứ vào tâm lý này, hắn đã tiến hành nghiên cứu thời gian dài với giáo lý Tiểu thừa, lúc này điều hắn cần làm là so sánh giữa giáo lý Tiểu thừa mà bản thân mình hiểu rõ với giáo lý Đại thừa mà Khổng Tước Vương nói đến.

“Tiểu thừa cùng Đại thừa có khác biệt một trời một vực, người theo Tiểu thừa, xem Phật tổ là thầy, tu bản thân mình, cầu được viên mãn, quả vị dừng ở La Hán. Người theo Đại Thừa xem Phật tổ là thánh, nắm giữ Bồ Tát hạnh, phổ độ chúng sinh, mọi người đều có thể thành Phật.. “

(Bồ Tát hạnh: nghĩa là mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi ý niệm đều hướng về chúng sinh, vì lợi ích chúng sinh.)

Mặc dù Khổng Tước Vương cố gắng giải thích một cách đơn giản minh bạch, buổi nói chuyện vẫn kéo dài tới nửa canh giờ, trong vòng nửa canh giờ này Mạc Vấn cũng không hề xen vào, càng không có ý ngắt lời quá trình giảng thuật của Khổng Tước Vương, mà chỉ yên tĩnh so sánh giáo pháp Đại Thừa và giáo pháp Tiểu thừa. Không thể phủ nhận, giáo pháp Đại Thừa sửa đổi rất nhiều cái tai hại của giáo pháp Tiểu thừa, rõ ràng nhất chính là giáo pháp trước phổ độ chúng sinh mà giáo pháp sau chỉ để ý đến bản thân mình. Không thể phủ nhận giáo pháp Đại Thừa thực sự cao minh hơn giáo pháp Tiểu thừa, nhưng hoàn cảnh sinh ra và phát triển của chúng đều giống nhau, đều thành lập ở trên cơ sở Phật gia Tứ Đại Giai Không, không hề coi trọng kiếp này, mà chỉ một lòng cầu kiếp sau, điểm này hoàn toàn trái ngược với thân thể chứng đạo của Đạo gia.

“Đại sư, thứ cho bần đạo nói thẳng, Phật giáo khởi đầu ở Tây Vực, nơi đó không thể khai hóa bằng Trung thổ, dân chúng sinh sống cực kỳ gian khổ, bởi vì văn hoá không phát triển khiến cho giáo hóa chưa đủ, dẫn đến có nhiều chuyện vượt qua luân lý như con lại lấy vợ của cha xảy ra. Giáo lý của Phật giáo là ở trong hoàn cảnh đặc thù của Tây Vực thôi diễn mà ra đấy, làm như vậy là để cho dân chúng sinh sống nghèo khổ chịu nhục, giáo lý khiến bản thân mất đi cảm giác như thế chỉ sợ không phù hợp ở Trung thổ Hoa Hạ.” Mạc Vấn trầm giọng nói ra, bất cứ một loại học thuyết lý luận nào xuất hiện đều sẽ phải chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh lúc đó, chỉ có đón ý hùa theo hoàn cảnh lúc đó mới có thể được dân chúng tiếp nhận.

“Chân nhân, có thích hợp hay không cũng không thể quyết định bởi ta và ngươi.” Khổng Tước Vương mỉm cười lắc đầu.

“Chính xác, dân chúng chỉ tin theo và lựa chọn giáo pháp họ cho là đúng.” Mạc Vấn nghe vậy cũng chỉ cười cười, ngụ ý của Khổng Tước Vương là đã có rất nhiều dân chúng lựa chọn Phật giáo, lựa chọn của những người này đã cho thấy sự tồn tại cần thiết của Phật giáo.

“Chân nhân, thế gian có đúng hay sai ư?” Khổng Tước Vương cười hỏi.

“Cá diếc sang sông ngàn vạn con, còn rồng rắn chỉ cần một hai con thôi.” Mạc Vấn cười nói, Khổng Tước Vương cho rằng số lượng người tiếp nhận giáo lý của hai bên đã thể hiện được ưu khuyết điểm, nhưng hắn lại cho rằng yếu tố quyết định thắng bại không phải bởi số lượng người theo bao nhiêu, mà là người nào hiểu được giáo lý. Cách nhìn của Khổng Tước Vương thành lập trên cơ sở chúng sinh ngang hàng, mà cách nhìn của hắn thì thành lập trên cơ sở con người có phân chia sang hèn, đây là hai con sông lớn mãi mãi không thể chung một dòng, cũng là một cái bế tắc không thể giải quyết được.

“Chân nhân, cuộc tranh chấp giữa Phật và Đạo không bắt đầu từ ta và ngươi, mà ta và ngươi cũng không phải cuối cùng.” Khổng Tước Vương lắc đầu nói ra.

Mạc Vấn nghe vậy gật đầu tỏ vẻ đồng ý, người Hán có câu nói “văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị”, ý là tranh luận ngoài miệng mãi mãi không thể phân ra cao thấp. (văn chương thì chẳng ai dám xưng đứng đầu, võ công thì không ai lại nhận võ công mình học chỉ đứng thứ 2 cả.)

“Chân nhân, quý giáo có câu nói tùy duyên, cũng có đạo lý Đại đạo vô vi.” Khổng Tước Vương nói ra. (vô vi: thuận theo tự nhiên, không làm gì cả, thái độ xử thế và tư tưởng chính trị tiêu cực của Đạo giáo thời xưa)

“Đại sư, vô vi cũng không phải là bất vi (không làm gì), mà là có việc nên làm có việc không nên làm, không có vô vi không có bất vi.” Mạc Vấn nói ra, ngụ ý của Khổng Tước Vương là người mang chức vị cao như bọn hắn không nhúng tay vào việc này là tốt nhất, hãy để người trong thiên hạ tự mình lựa chọn Phật giáo hay Đạo giáo, mà ngụ ý của hắn lại là hắn sẽ không ngồi yên, để mặc việc này, nếu như thực sự cần thiết thì việc gì hắn cũng sẽ làm. Khổng Tước Vương cho rằng quyết định của dân chúng mới là chính xác, dân chúng có thể tự mình quyết định con đường mà mình muốn đi, mà hắn lại cho rằng quyết định của người mang chức vị cao sẽ càng thêm chính xác, không có người đứng ra dẫn dắt cùng ràng buộc, thì thói hư tật xấu của con người sẽ hoàn toàn bộc phát, để mặc làm bậy sẽ dẫn đến hủy diệt bản thân mình, như vậy tranh luận giữa hai bên lại một lần nữa quay về quan điểm chúng sinh ngang hàng và con người cao quý hay ti tiện.

Khổng Tước Vương mặc dù đã học được tiếng Hán, nhưng vẫn không thể nào hiểu được lời nói của Mạc Vấn, quá khó hiểu, quá sâu sắc, lão không thể phản bác lại được, nhưng dù lão không hiểu giải thích của Mạc Vấn về vô vi, nhưng lại biết rõ ý của Mạc Vấn chính là hắn sẽ không đứng ngoài quan sát.

“Chân nhân, nếu như ngươi thật sự một lòng muốn diệt Phật, thì hôm nay cũng sẽ không tới nơi này rồi.” Khổng Tước Vương ôn tồn nói ra.

“Đại sư, ngài chắc hẳn cũng biết một vài hành động gần đây của bần đạo, bần đạo có nhiều tiếng xấu tàn nhẫn, hôm nay nếu ngài không thể khiến cho bần đạo thay đổi tâm ý, chỉ e ngày mai ngàn vạn hòa thượng trên đất Trung thổ này sẽ phải chịu kiếp nạn.” Mạc Vấn nghiêm mặt nói ra.

“Chân nhân có yêu cầu gì.” Khổng Tước Vương cũng không cho rằng lời ấy của Mạc Vấn chỉ là đe dọa.

“Trong vạn ác lấy dâm loạn đứng đầu, trong trăm điều thiện lấy hiếu trước tiên, bất cứ giáo phái nào làm ảnh hưởng đến hoà thuận gia đình, huyết mạch truyền thừa đều là tà ma ngoại đạo.” Mạc Vấn nói đến chỗ này dừng lại một chút, sau đó nghiêm mặt nói ra, “Người có cha mẹ khoẻ mạnh không thể xuất gia, người không có con nối dõi cũng không thể xuất gia, người có con nhỏ cũng như vậy, chỉ có ba điều này các ngươi nhất định cần phải tuân theo.”

“Nam mô A di đà phật, Phật môn không hề có điều cấm này.” Khổng Tước Vương lắc đầu nói ra.

“Vậy các người hãy thêm vào đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.