Tử Dương

Chương 563: Chương 563: Phá núi làm lăng




Dịch: phuongkta1

Biên: argetlam7420

Mạc Vấn ngồi ở trước giường bình tĩnh nhìn mẹ con Tần Vân, dáng tươi cười của Tần Vân vẫn đọng lại trên gương mặt, thông qua nụ cười của nàng có thể thấy được lúc nàng lâm chung trong lòng vẫn tràn đầy ấm áp cùng hạnh phúc, nàng đã nhận được thứ mà mỗi người phụ nữ đều muốn có được những lại không thể lấy được.

Cảm giác không nỡ cùng khổ đau luôn luôn khó tránh khỏi, nhưng lần này Mạc Vấn bình tĩnh hơn rất nhiều so với hai năm trước kia, mọi thứ đều có một giới hạn, đối với mẹ con Tần Vân, hắn đã làm tới giới hạn cao nhất, trong vòng trăm ngày này Tần Vân đã nói tất cả những lời muốn nói, biệt ly cũng không đột ngột, trước khi lâm chung Tần Vân đã giúp hắn làm xong việc chuẩn bị tâm lý.

“Lão gia.” Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Hạnh nhi.

Mạc Vấn nghe tiếng đứng dậy, chậm rãi đi tới mở cửa phòng ra, chỉ thấy Hạnh nhi đang cầm một cái hộp gỗ không lớn đứng ở dưới đài.

“Lão gia, cái hộp này được phát hiện ở trước cửa.” Hạnh nhi đưa hộp gỗ kia về phía Mạc Vấn.

Mạc Vấn đã căn cứ khí tức trong hộp gỗ đoán được bên trong là một cây Linh Chi, cũng đoán được gốc Linh Chi này là người phương nào đưa tới, nhưng hắn vẫn nhận lấy và mở hộp gỗ ra, hắn muốn nhìn xem Vô Danh có để lại chữ viết trong hộp gỗ hay không.

Trong hộp gỗ là một cây linh chi ba tầng màu vàng tím, là Linh vật nghìn năm khó gặp, nhưng trong hộp gỗ trừ gốc linh chi này cũng không có thêm một chữ nào khác.

“Vật này có thể cân bằng Âm Dường, có hiệu quả tăng cường thân thể phòng khi có bệnh, có thể làm thuốc ba lần, tặng cho ngươi.” Mạc Vấn đưa hộp gỗ cho Hạnh nhi, Vô Danh đưa linh chi tới đã nói rõ trong lòng gã luôn luôn lo lắng cho sư phụ của mình, nhưng hai lần Vô Danh đều chỉ đứng ở cổng chứ không vào, cũng thể hiện rõ Vô Danh không muốn gặp lại hung thủ giết chết cha. Công sinh thành không bằng công nuôi dưỡng, nhưng dù gì cũng là máu mủ tình thâm, trong lòng Vô Danh luôn trăn trở và mâu thuẫn như vậy.

“Con đi nấu cho phu nhân và thiếu gia ít cháo.” Hạnh nhi nhận lấy hộp gỗ xoay người muốn đi.

“Không cần.” Mạc Vấn nói ra.

Hạnh nhi nghe tiếng quay đầu, nghi hoặc nhìn về phía Mạc Vấn.

“Mẹ con nàng đã đi rồi.” Mạc Vấn bình tĩnh nói, mặc dù Tần Vân không có gì giấu diếm Hạnh nhi, nhưng cũng không nói cho Hạnh nhi biết hết sự thực.

Hạnh nhi nghe vậy càng thêm nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn về phía trong phòng, chỉ thấy mẹ con Tần Vân vẫn nằm ở trên giường, giờ mới hiểu được lời nói của Mạc Vấn đang chỉ điều gì, vội vàng chạy vào trong phòng, sau khi liên tục kêu gọi không nhận được Tần Vân đáp lại, tiếng hô hoán đã trở thành tiếng khóc bi ai.

Mạc Vấn đứng thẳng ở cửa, không tiến vào phòng, chờ khi tiếng khóc của Hạnh nhi đã dịu lại, mới vào phòng an ủi cô, “Người chết không thể sống lại, ngươi hãy thay quần áo cho hai người, nhanh chóng nhập liệm.”

“Lão gia, ngài là thần tiên, xin hãy nghĩ cách cứu lấy tiểu thư.” Hạnh nhi đau xót nhìn về phía Mạc Vấn, cô là a hoàn từ nhà mẹ đẻ Tần Vân mang đến, luôn luôn gọi Tần Vân là tiểu thư, sau khi đến đạo quán mới đổi xưng hô thành phu nhân.

“Sinh ly tử biệt chính là số trời không thể thay đổi.” Mạc Vấn lắc đầu, xoay người đi về phía hòm gỗ trong phòng, lấy quần áo ngày cưới của Tần Vân ra, đặt ở đầu giường.

Hạnh nhi chỉ là người phụ nữ bình thường, thấy thế chỉ biết khóc nức nở, vài cô a hoàn nghe được tiếng khóc của Hạnh nhi đồng loạt chạy về phòng chính, Mạc Vấn khẽ gật đầu với mọi người, được Mạc Vấn cho phép các nàng mới tiến vào trong phòng, an ủi dìu đỡ Hạnh nhi dậy.

Mạc Vấn trở tay khép cửa phòng lại, chậm rãi đi về phía viện đại điện, sau khi rửa tay hắn khom người thắp hương, trăm ngày đoàn tụ này chính là Tổ Sư ban cho, người sống trên đời không thể được voi đòi tiên, nên cảm tạ ân tình và khắc ghi trong lòng.

Sau khi thắp hương, Mạc Vấn ngồi một mình ở điện lớn, sau nửa canh giờ Hạnh nhi đi tới trước điện, nghẹn ngào mở miệng, “Lão gia, đã mặc xong y phục cho phu nhân và thiếu gia rồi.”

Mạc Vấn nghe tiếng đứng dậy, chậm rãi ra cửa, cùng Hạnh nhi trở lại phòng chính Tây viện, chỉ thấy Tần Vân đã mặc quần áo đỏ ngày cưới, bình yên kê cao gối mà ngủ, dáng tươi cười vẫn như xưa, em bé đã được mặc áo và đi giày nhỏ màu vàng, đầu đội mũi quả dưa tai hổ, dáng điệu thơ ngây dễ thương, lặng lẽ nằm ở bên phải Tần Vân.

“Hạnh nhi, các ngươi trở về đi.” Mạc Vấn lại đặt Thái Âm Minh Châu vào trong miệng mẹ con Tần Vân một lần nữa.

“Nô tỳ muốn túc trực bên linh cữu phu nhân.” Hạnh nhi đau buồn nói ra, dựa theo lễ nghi trông coi linh cữu và mai táng, Mạc Vấn không thể để thị thiếp túc trực bên linh cữu đấy, hắn cũng không thể túc trực bên linh cữu con mình.

“Mẹ con nàng đã không còn hồn phách, không cần làm chuyện túc trực bên linh cữu, các ngươi thu dọn xuống núi a, để ta an táng mẹ con nàng.” Mạc Vấn lắc đầu nói ra.

“Lão gia, cho nô tỳ ở bên cạnh giúp đỡ a.” Hạnh nhi nói ra.

Mạc Vấn lắc đầu, “Ta muốn chôn đạo quán xuống lòng đất, cho mẹ con nàng một chỗ yên nghỉ ngàn năm.”

Hạnh nhi nghe vậy gật đầu đồng ý, lại nhào xuống trước giường khóc nức nở một lần nữa, cho đến khi hôn mê mới được a hoàn đưa xuống núi.

Mạc Vấn xoay người ra cửa, qua mỗi căn phòng bên trong đạo quán đều lưu lại trong chốc lát, cuối cùng trở lại trước giường hai mẹ con ở chính phòng, ngưng mắt ngắm nhìn khuôn mặt Tần Vân, sau đó rất lâu lại đưa mắt nhìn về đứa trẻ mới sinh, đưa tay vỗ nhẹ hai tai hổ trên mũ quả dưa kia, “Ngô nhi, nhớ chăm sóc cho mẹ ngươi thật tốt.”

Mạc Vấn nói xong xoay người ra cửa, trở lại phòng luyện đan dẫn theo Thất Tinh bảo kiếm bay lên trời, sau khi tới không trung lại tràn ra linh khí nâng cả đạo quán và cung điện dưới mặt đất lên, xong hắn dùng linh khí thuần dương phân núi chia đất, kèm theo chấn động kịch liệt cùng tiếng ầm ầm điếc tai, chính giữa ngọn núi Thượng Thanh Quan chậm rãi nứt ra, chia ra hai bên đông tây.

“Chân nhân xin từ từ ra tay, chuyển dời núi cao sẽ làm rối loạn địa khí, xin chân nhân nghĩ lại a.” Thổ địa ở tại đây thấy thế hoảng hốt hiện thân, lên tiếng can ngăn

“Chờ một chút ta sẽ quy về nguyên dạng.” Mạc Vấn cũng không dừng tay.

Thổ địa kia thấy Mạc Vấn không nghe khuyên can, cũng không dám tiếp tục ngăn cản, lão đã sớm được nghe kể những chuyện đã phát sinh ở Thiên Đình trước đây, nên cực kỳ sợ hãi Mạc Vấn.

Chờ khe hở mở rộng tới trăm trượng, Mạc Vấn phân ra Nguyên Anh xuống tới chỗ sâu dưới mặt đất, mở ra một khoảng không gian cực to đủ để chưa cả đạo quán.

Lão thổ địa kia thấy thế vội vàng triệu tập ma quỷ trong núi trợ giúp di chuyển đất đá, đợi đến khi tất cả xong xuôi, Mạc Vấn chậm rãi hạ đạo quán xuống dưới lòng đất, sau đó lại hợp ngọn núi lúc trước đã phân thành hai lại.

“Chân nhân yên tâm, tiểu thần chắc chắn sẽ không lắm lời lắm miệng.” Lão thổ địa kia thấy Mạc Vấn trở lại mặt đất, vội vàng tiến lên nịnh nọt.

“Đa tạ.” Mạc Vấn gật đầu nói cảm ơn, sau đó đưa Thất Tinh bảo kiếm về phía thổ địa, “Nếu như đồ nhi của bần đạo tới đây, làm phiền thổ địa chuyển lại bảo kiếm này cho gã.”

“Tuân pháp chỉ.” Lão thổ địa đưa hai tay nhận lấy bảo kiếm.

Mạc Vấn khẽ gật đầu, lão thổ địa có lòng nịnh nọt, đưa tay làm ra pháp thuật chuyển hoa nối cây, di chuyển không ít cây cỏ trồng ở vị trí ban đầu của đạo quán.

“Lão gia.” Hạnh nhi từ chân núi lớn tiếng hô hoán.

Mạc Vấn khẽ vẫy tay với lão thổ địa, sau đó thuấn di đi tới chân núi.

“Lão gia, đạo quán đã không còn, sau này ngài định đi đâu.” Hạnh nhi khóc mới mức hai mắt sưng đỏ.

Mạc Vấn nghe vậy lắc đầu, hắn cũng không biết chính mình muốn đi nơi nào nữa.

“Lão gia, nếu ngài không chê xin đến ở trong nhà nô tỳ, một ngày ba bữa, nô tỳ sẽ xuống bếp nấu nướng, sẽ may vá, giặt rửa quần áo cho ngài.” Hạnh nhi thút thít mời.

“Ha ha, nghe được lời ấy của ngươi, ta rất yên lòng.” Mạc Vấn mỉm cười lắc đầu.

Hạnh nhi lại khóc càng lớn hơn khi thấy Mạc Vấn miễn cưỡng cười vui, cô biết rõ mẹ con Tần Vân mất đi sẽ tạo thành đả kích trầm trọng với Mạc Vấn ra sao, hai người nàng chẳng những là vợ con của Mạc Vấn, mà còn là thân nhân cuối cùng của hắn, mẹ con nàng vừa mất đi, Mạc Vấn hoàn toàn biến thành người cô độc.

“Thời gian qua vất vả cho ngươi rồi, nhanh trở về đi, để tránh người nhà nhớ mong.” Mạc Vấn đưa tay vỗ cánh tay Hạnh nhi.

Hạnh nhi ngẩng đầu nhìn Mạc Vấn, trước đây Mạc Vấn chưa từng có hành động tương tự như vậy đối với cô, dựa theo phong tục thời bấy giờ, a hoàn đi theo hầu tiểu thư cũng sẽ được coi là nữ nhân của lão gia, nhưng Mạc Vấn cũng không hề chiếm đoạt mà còn tìm kiếm gia đình cho cô, lại tặng thật nhiều của hồi môn để cho cô yên ổn sống trong giàu có, cô cảm kích Mạc Vấn, cũng hâm mộ Tần Vân, mặc dù thân hình Mạc Vấn không hề cao lớn, nhưng lại là đại trượng phu có tình có nghĩa, sẽ quá hạn hẹp và ích kỷ nếu so sánh hắn với những nam nhân nhìn như uy vũ, hào sảng khác.

“Lão gia, ngài có lời nào muốn căn dặn nô tỳ.” Hạnh nhi hỏi.

Mạc Vấn nghe vậy không lập tức trả lời, sau khi trầm ngâm trong chốc lát mới mở miệng nói ra, “Trước đây ta vẫn luôn cho rằng có qua có lại mới toại lòng nhau mới là đạo lý trên thế gian, lúc này mới hiểu được suy nghĩ trước kia quá nông cạn rồi, chúng ta đều phải đối xử tử tế người khác, không thể mang tâm tư muốn trao đổi, làm việc không cần đối phương cảm kích, chỉ cầu trong lòng mình bình yên.”

Hạnh nhi nghe vậy liên tục gật đầu.

Mạc Vấn thấy cô gật đầu nhanh như vậy, biết rõ cô không thực sự hiểu được đạo lý trong lời nói của mình, nhưng hắn cũng không để ý, lại lần nữa thúc giục Hạnh nhi rời đi.

Sau một hồi liên tục khuyên bảo, Hạnh nhi mới cùng a hoàn tạm thời rời đi, các nàng là phụ nữ, cũng không an toàn khi ở chỗ này lâu.

Đưa mắt nhìn đám người Hạnh nhi rời đi, Mạc Vấn cưỡi mây bay về phía bắc, giờ này khắc này trong lòng hắn cũng không có quá nhiều đau thương, mỗi người ai cũng đều muốn tư lợi và hắn cũng không ngoại lệ, nhưng thực lực mạnh mẽ không phải là cái cớ để giành lấy tư lợi cho riêng mình.

Đi về phía Bắc không lâu, Mạc Vấn dừng lại, trong lòng hắn lúc này cũng không bình tĩnh, loại tâm tính này không thích hợp để luận Đạo với Khổng Tước Vương, cần phải có một khoảng thời gian yên tĩnh trước khi đến nước Lương gặp Khổng Tước Vương, quy chỉnh suy nghĩ của mình thật tốt.

Người có gia đình luôn suy nghĩ làm cách nào để nuôi sống người thân, về phần muốn đi đâu thì cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, bởi vì bọn họ có nhà, có nơi để về. Người cô độc thì lại khác, nhất là loại người cô độc không cần mưu sinh như Mạc Vấn, thứ hắn cần suy nghĩ là ta muốn đi đâu, ta muốn làm cái gì.

Bồ Kiên lúc này đã ngồi vững vàng trên giang sơn, Bồ Kiên không cần hắn, nước Đại lúc này còn đang giấu tài, tạm thời cũng không cần hắn, mẹ con Chu quý nhân đã có Trương Động Chi cùng Chu Quan Chính trợ lực, cũng không cần hắn.

Sau khi do dự thật lâu, Mạc Vấn đã chọn ra cho mình một con đường, bắt đầu đi trở lại con đường trước kia đi từ huyện Tây Dương, trên đường đi mở rộng truyền bá pháp môn nội đan và Tam Muội chân hỏa, dùng chuyện này sửa chữa những tai hại mà thuật Ngoại đan mang đến cho người tu hành Đạo môn, tạo phúc cho muôn dân trăm họ trong thiên hạ, dùng chuyện này hồi báo ân tình của Tổ Sư đã cho mẹ con Tần Vân sống lại trong trăm ngày.

Không có người nào tình nguyện giúp đỡ ngươi, ngươi cũng không có quyền bởi vì người khác trợ giúp không như mong muốn yêu cầu của ngươi mà sinh ra oán giận, mặc kệ người khác giúp đỡ ngươi dù lớn dù nhỏ thế nào, đó đều là sự trợ giúp, đều cần cảm tạ cũng như báo đáp.

Hạ quyết tâm, Mạc Vấn cưỡi mây đi về phía đông, lúc màn đêm buông xuống hắn đã về tới cố hương cách xa đã lâu, lúc này huyện Tây Dương đã có người tới sinh sống, phần mộ của tổ tiên đã bị thiêu hủy bởi khói lửa chiến tranh, lúc này chỉ còn lại gạch vỡ tường đổ.

Mạc Vấn đi tới trước phần mộ của cha mẹ mình, dập đầu tế bái, sau đó thay lão Ngũ cúng tế hai vợ chồng Ngô thị.

Làm xong những thứ này, Mạc Vấn đi tới trước cửa phần mộ của tổ tiên, đi bộ về phía nam, con đường hắn đi lần này chính là con đường Mạc gia chạy nạn lúc người Hồ xuôi nam năm đó.

Đi tới thành Nam, bỗng có một người từ hẻm nhỏ phía Tây vội vàng xông ra, Mạc Vấn không hề né tránh, đụng mạnh vào người kia.

Người kia là một nông dân trên dưới ba mươi tuổi, sau khi đụng vào Mạc Vấn cũng không hề xin lỗi, vội vàng đứng dậy chạy về phía đông.

Mạc Vấn quay đầu nhìn về phía đông, chỉ thấy người nông dân kia đi tới trước một căn nhà lo lắng đập cửa, “Vương đại phu, Vương đại phu.”

Sau chốc lát trong nội viện truyền đến giọng nói của phụ nữ, “Nhà tôi được Tùng lão gia mời đi, chỉ sợ đêm nay khó quay về.”

“Vậy phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ.” Người nông dân kia lo lắng dậm chân.

“Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, có phải trong nhà thiện nhân có người bị bệnh nằm trên giường?” Mạc Vấn hỏi.

Người nông dân kia nghe vậy nhanh chóng chạy trở về, “Đạo trưởng, sao ngươi có thể biết được.”

“Nếu như không có người bị bệnh, thiện nhân cũng không cần đến mời đại phu trong đêm khuya như thế này.” Mạc Vấn nói ra.

“Đạo trưởng biết xem bệnh không.” Người nông dân kia nhìn Mạc Vấn từ trên xuống dưới.

“Hiểu một chút y thuật thô thiển.” Mạc Vấn gật đầu đáp.

“Đạo trưởng xin nhanh chóng theo ta, nếu như cứu sống cha ta, thì tiền hương nhang bao nhiêu chúng ta cũng cho ngài...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.