Tử Dương

Chương 472: Chương 472: Phân công




Dịch: Độc Hành

Sau khi Lưu Thiếu Khanh rời đi, Mạc Vấn nhảy từ lưng Bức qua lưng điêu, ngồi chung với Dạ Tiêu Diêu

“Mặc kệ gặp loại biến cố nào, đều phải bảo vệ thân thể không được hư tổn nghiêm trọng.” Mạc Vấn đưa một phù chú định vị cho Dạ Tiêu Diêu.

Dạ Tiêu Diêu đưa tay tiếp nhận phù chú cất vào trong ngực, lại vẽ một đạo đưa cho Mạc Vấn: “Lần này đi đến Đông Hải làm cho ta hổ thẹn phi thường.”

Mạc Vấn tiếp nhận phù, chỉ nhíu mày nghiêng đầu, trong thời gian ngắn không biết nói sao với Dạ Tiêu Diêu.

“Trong mấy vị đồng môn thì tu vi ta là yếu nhất, lần này trở về phải siêng năng tu luyện mới được, cũng không thể để phí năm tháng nữa.” Dạ Tiêu Diêu nói ra.

Mạc Vấn gật đầu sau đó mở miệng nói: “Thuật có chuyên công, pháp thuật của ngươi vốn không phù hợp tác chiến trong nước, không cần suy nghĩ quá nhiều. Trước mắt không thể thu nạp thiên địa linh khí, mặc dù hoàn thiện pháp môn tu hành nội đan cũng không thể sử dụng được, tác dụng duy nhất là thông qua nội đan diễn sinh Tam Muội chân hỏa luyện hoá trọc khí trong cơ thể, đặt nền móng để phi thăng. Cũng may Lý chân nhân tinh thông lô hỏa chi thuật, đan dược sẽ không thiếu. Theo đó, trước khi mạt thế hàng lâm chỉ có thể dựa vào nuốt Ngoại Đan bổ sung linh khí, đề thăng tu vi.”

Dạ Tiêu Diêu nghe Mạc Vấn nói, tâm tình tốt hơn, nghiêng người ngồi, đưa tay vỗ lên trán

Mạc Vấn lại nói: “Đại hạn không mưa sẽ làm cho dị loại phản công sớm, theo ta thấy cuối năm tới sẽ có tai họa, ngươi tinh thông điều khiển cầm điểu, không ngại tìm nhiều một chút phi cầm lợi hại thuần dưỡng tại Vô Nhai Sơn, thứ nhất có thể tự vệ trong loạn thế, thứ hai cũng có thể chuẩn bị sớm cho chiến sự ngày sau.”

“Ta cũng đang có ý này.” Dạ Tiêu Diêu gật đầu, sau đó mở miệng nói ra: “Thượng Thanh Quan của ngươi và Côn Lôn Sơn quá gần, nếu dị loại làm hại, chỗ đó sẽ trở thành tuyến đầu, ngươi cũng nên cẩn thận một chút.”

Mạc Vấn khoát tay áo: “Không chỉ như thế, Lĩnh Nam chướng khu, tây nam Man Hoang, phía tây Côn Luân, tây bắc Thiên Chi, phương bắc Cửu Âm, đông bắc Bất Hàm, sáu chỗ này dãy núi đầm lầy đều có dị loại Thượng Cổ sinh tồn, muốn phản công cũng không chỉ có một chỗ Côn Luân.”

Dạ Tiêu Diêu nghe vậy chậm rãi gật đầu. Hành động ba người hiện tại đều có chút giống nhau đấy, cầu thiên hạ an định, là mưu phúc thế nhân, đều phân công, đều có trọng điểm. Lưu Thiếu Khanh muốn phụ tá Bồ Kiên yên ổn phương bắc, gã thì phải đề phòng và chống lại dị loại phản công, Mạc Vấn thì muốn suy diễn nghiên cứu pháp môn tu hành nội đan, xác định quan hệ giữa Đạo gia và các giáo phái khác.

Chuyện Lưu Thiếu Khanh chính là tạo ra một hoàn cảnh yên ổn sinh tồn cho thế nhân, sự tình của gã chính là bảo đảm hoàn cảnh không bị ngoại lực quấy nhiễu, còn Mạc Vấn thì khiến trong hoàn cảnh sinh hoạt này, người người có thể căn cứ xuất thân, học thức, địa vị bản thân khác nhau, tự tìm ra tính ngưỡng thích hợp cho mình, để đạt tới quân hiền thần trung, phụ từ tử hiếu, để thiên hạ thái bình và yên ổn lâu dài.

“Nam Hải đáp ứng ba người chúng ta cầu mưa sẽ cho mưa xuống, việc này là tốt cần phải lợi dụng thêm, không thể hữu cầu tất ứng.” Mạc Vấn trầm ngâm chốc lát mở miệng nói ra. Con cái bị cướp, cha mẹ chắc chắn dốc hết khả năng cứu viện, vì vậy Đông Hải Lão Long Vương nhất định sẽ cầm đỉnh khí cầu mưa xuống Nam Hải trao đổi con cái của mình. Nói cách khác, Nam Hải nhất định có thể lấy lại Thần Khí làm mưa của mình.

“Ta hiểu ý của ngươi.” Dạ Tiêu Diêu mỉm cười gật đầu, lúc thời tiết đại nạn có thể cầu mưa hạ thủy không khác Chúa Tể ngàn vạn tính mệnh sinh linh, có thể lợi dụng điểm này để khuyên nhủ giáo hóa và truyền đạo hiển thánh. Nhưng có một số việc chỉ có thể ngầm hiểu không thể nói ra, nếu nói rõ thì thành hẹp hòi hiềm khích. Thế nhân rất ít người có thể làm được ở hai phương diện Âm Dương, chỉ cần ngươi có năng lực, bọn họ sẽ cảm thấy ngươi đang tương trợ bọn họ. Ngươi giúp là đúng đấy, không giúp chính là sai, hoàn toàn không nên nghĩ giúp không công. Nếu như đối phương có loại ý nghĩ này, giúp tương đương giúp không công, chẳng những không có hiệu quả mê người hướng thiện, còn sẽ dưỡng bọn họ thành thói xấu không biết chừng mực.

Mạc Vấn căn cứ vẻ tươi cười của Dạ Tiêu Diêu xác định gã đã lĩnh hội ý của mình. Thế gian Âm Dương đen trắng, thiện ác thị phi thường thường trộn lẫn cùng một chỗ. Có thời điểm vì làm việc tốt không tránh phải dùng đến một ít thủ đoạn ám muội. Để phán đoán một việc tinh chuẩn, tiêu chuẩn công bình nhất là xem kết quả của nó. Có lòng làm việc thiện mặc dù thiện không thưởng, vô tâm làm ác mặc dù ác không phạt, những lời này là hoàn toàn sai lầm, trời cao sẽ không nhìn trộm tư tưởng bất luận kẻ nào, nói trắng ra một ít phàm nhân trong lòng nghĩ cái gì trời cao cũng không biết, cũng không phải là bọn họ không thể biết, mà là bọn họ không muốn nhìn trộm tư tưởng phàm nhân. Bởi vì trong đầu phàm nhân ẩn giấu quá nhiều thứ âm u quái dị, thậm chí là ý tưởng ghê tởm không thể lý giải, những thứ âm u này làm cho trời cao tránh như thối. Vì vậy bọn họ chỉ xem ngươi làm chuyện này sẽ tạo ra loại kết quả gì, dù là dự tính ban đầu làm việc là vì gia tăng phúc lộc cho mình, mà không phải chân chính từ bi, trời cao cũng sẽ như cũ tăng phúc thêm lộc. Cho dù là vô tâm làm chuyện sai lầm, trời cao cũng sẽ căn cứ theo đó mà phạt không lầm.

Thiên đạo như thế, làm cho rất nhiều người cảm giác thiên đạo lãnh khốc, bất cận nhân tình. Kì thực vừa vặn tương phản, thiên đạo từ bi, thiên đạo khoan dung độ lượng, biết rõ thế nhân không cách nào trừ đi hoàn toàn nội tâm âm u, vì vậy cho phép tồn tại tâm lý u tối. Mặc kệ ngươi nghĩ nhiều chuyện u tối, chỉ cần làm là chuyện tốt. Mà những người vô tâm làm chuyện ác sẽ bị trừng phạt cũng là đúng đấy, vô tâm cũng không phải lý do lỗ mãng, cũng không phải là cớ để được tha thứ, làm chuyện sai lầm nên bị trừng phạt. Nếu không như thế, những kẻ vô tâm làm ác lại luôn luôn làm kẻ ngu dốt làm ác, sẽ gây tai họa cho những người khác.

“Lần này đi Đông Hải có lưu lại tai hoạ ngầm không?” Dạ Tiêu Diêu có chút lo lắng.

“Tai hoạ ngầm tự nhiên sẽ có, ngày sau Đông Hải vẫn là không đi thì tốt hơn.” Mạc Vấn lắc đầu cười nói. Thường có câu có được tất có mất, kết giao Nam Hải Long Tộc tự nhiên cũng đắc tội Đông Hải Long Tộc, ngày khác nếu gặp lại tất nhiên sẽ trở mặt động thủ, cũng may song phương một biển một đất liền, cũng không dễ chạm mặt.

Dạ Tiêu Diêu nghe vậy nhẹ gật đầu, đưa tay chỉ hướng bắc: “Ta từ đây đi hướng bắc, không đi làm phiền Thượng Thanh Quan nữa.”

“Thay ta hỏi thăm Lý chân nhân.” Mạc Vấn đứng thẳng lên.

“Đợi một chút.” Dạ Tiêu Diêu lấy từ trong ngực ra một cái xác, thò tay lấy trong đó ra mấy viên Dạ Minh Châu đưa cho Mạc Vấn: “Xuất môn một chuyến cũng nên mang về cho nữ quyến một ít lễ vật mới đúng, tay không quay về không đúng lễ nghi.”

Mạc Vấn đưa tay tiếp nhận mấy viên Dạ Minh Châu kia, lăng không trở lại lưng Bức. Dạ Minh Châu dưới nước sở dĩ có thể chiếu sáng chính là vì số lượng rất nhiều, chỉ có mấy viên ánh sáng rất yếu.

Hai người trên tọa kỵ chắp tay cáo biệt, đều bay tây bắc.

“Lão gia, các ngươi sau khi đi vào gặp được gì, nhanh nói cho ta nghe một chút đi?” Lão Ngũ một mực không có cơ hội ngồi riêng với Mạc Vấn, trước mắt chỉ còn lại có hai người, rốt cuộc không kìm được sự hiếu kỳ, mở miệng hỏi.

“Long cung chia làm tam hoàn, tổng cộng có mười ba cửa khẩu. Kì thực cũng không coi là cửa khẩu, mà là chỗ Long Thần hỗn mở ra cho hậu duệ sinh sôi nảy nở để tránh họa, giống như chỗ ở thiên phòng con nối dõi của nhân loại...” Trong lúc rảnh rỗi, Mạc Vấn liền kể lại giản lược tình huống bên trong quan ải cho lão Ngũ nghe.

“Ta nói thế nào nhanh như vậy, trên đường trở về suy nghĩ cả nửa ngày, ta nghe người ta nói trong Long cung che giấu các loại dị bảo quý hiếm, cứ như vậy trở lại có chút đáng tiếc.” Lão Ngũ nghe vẫn chưa thỏa mãn.

“Đi Đông Hải là vì bang trợ Nam Hải tìm về Cấp Thủy Thần Đỉnh, không phải đi vào nhà cướp của, muốn bảo bối gì chứ. Trước đây đã bắt được Đông Hải tam long, có thể dùng chúng đổi về đỉnh khí Nam Hải làm mưa xuống, không cần phải dùng thân mạo hiểm, huống hồ xuống chút nữa vẫn là các loại hỗn huyết Long Tộc, không có gì mới.” Mạc Vấn thuận miệng nói ra.

Lúc này cách nhà mấy trăm dặm, lão Ngũ nhớ nhà vỗ cánh cấp bách bay nhanh như mũi tên. Canh năm đã trở lại Thượng Thanh Quan, lão Ngũ biến thân khoác áo bào, Mạc Vấn bỏ bình chướng phòng hộ bên ngoài đạo quán.

Lão nhân ngủ bừng tỉnh, Triệu lão phát hiện hai người trở lại, vội vàng lôi then cài mở cửa. Mạc Vấn nhét viên Dạ Minh Châu cho lão Ngũ, bắt chuyện với Triệu lão, cất bước trở lại Tây viện. Lão Ngũ lưu lại cửa nói chuyện với nhạc phụ của gã.

Trở lại Thượng Thanh Quan, tâm tình Mạc Vấn lập tức biến thành bình hòa an ổn. Lúc đến Tây viện chính phòng đã sáng đèn, Tần Vân đang từ chính phòng nhìn ra phía ngoài. Lão Ngũ vốn giọng lớn, ban đêm yên tĩnh có thể đánh thức mọi người trong đạo quán.

“Lão gia, sự tình có thuận lợi không?” Tần Vân nghiêng người mở cửa phòng thỉnh Mạc Vấn vào phòng.

Mạc Vấn mỉm cười gật đầu, cất bước vào cửa, đến chậu nước đặt trên giá gỗ bên cạnh tẩy rửa tay, ngồi vào bàn cầm điểm tâm lên ăn.

“Sáng sớm thu hàn khí nặng, không nên ra ngoài.” Mạc Vấn khoát tay ngăn Tần Vân đang chuẩn bị ra cửa nấu nước.

“Ta đi một chút sẽ trở lại.” Tần Vân buộc lại dây thắt lưng.

Tay trái Mạc Vấn cầm lấy đồng ấm bày ra trước Tần Vân, nói chuyện một lát nước trà bên trong đã được linh khí thúc dục nóng lên.

Tần Vân biết rõ cử động của Mạc Vấn lần này là lo lắng nàng ra cửa gặp hàn khí, sau khi cười xong thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Mạc Vấn, đưa tay chụp vào đồng ấm: “Không phải sớm định ra bảy ngày sao, sao trở về sớm như vậy?”

Mạc Vấn đưa tay ngăn Tần Vân sờ vào ấm đồng phỏng tay, nuốt đồ ăn vào bưng trà súc miệng: “Sự tình rất thuận lợi, bắt được hai vị Long Tử và một vị Long Nữ Đông Hải, có thể Nam Hải bọn hắn sẽ trả lại vật bị mất, không cần phải vào đầm rồng hang hổ nữa.”

“Không thể tốt hơn rồi.” Tần Vân gật đầu cười nói.

“Mấy ngày không chợp mắt, ta ngủ một lát.” Mạc Vấn đứng thẳng lên đi về hướng giường. Tần Vân hơi chút do dự, không biết có nên đi tới hầu hạ hay không.

“Bên ngoài còn tối, ngươi cũng ngủ tiếp đi.” Mạc Vấn nói ra.

Tần Vân nghe vậy cất bước đi đến. Hai người lên giường nghỉ ngơi, có những thời điểm không cần phải có hành động thân mật, chỉ cần nằm ở bên cạnh cũng đủ làm cho cả hai cảm giác ấm áp bình hòa.

Giờ mão, Mạc Vấn tỉnh dậy. Tần Vân vẫn một mực không ngủ cả đêm, thấy Mạc Vấn mở mắt liền thấp giọng nói chuyện với Mạc Vấn, giữa phu thê có thể nói chuyện bất luận nội dung gì. Tần Vân rất thông minh, cũng không hỏi sự tình A Cửu, mà Mạc Vấn cũng không chủ động giải thích với Tần Vân các chuyện liên quan đến A Cửu. Hắn và A Cửu cũng là vợ chồng, cùng bầu bạn với Tần Vân, hai người tuy ngang hàng nhưng lại có khác biệt rất nhỏ.

Trong lúc hai người nói chuyện nhắc đến chuyện lão Ngũ gả nữ nhi, lại nói đến chuyện Lưu Thiếu Khanh đi phụ tá Bồ Kiên.

“Ngươi muốn đồng môn đi phụ tá Bồ Kiên, thật đúng là không đếm xỉa đến hắn?” Tần Vân hỏi.

“Đúng.” Mạc Vấn nghiêm mặt gật đầu. Hắn sở dĩ bang trợ Bồ Kiên chính là vì nó là nhi tử Bồ Hùng, dựa vào sự yêu thích, hắn cũng không phi thường ưa thích Bồ Kiên.

“Hắn là con rể Ngô Vân, ngươi cũng không đếm xỉa đến?” Tần Vân lắc đầu nói ra.

Mạc Vấn nghe vậy khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía Tần Vân. Tần Vân nhẹ nhàng gật đầu: “Hắn biết rõ ngươi muốn tác hợp Cát Nhi với Vô Danh, còn kiên trì muốn Cát Nhi kết hôn, rất có thể cân nhắc trên phương diện này.”

“Việc này chúng ta trước đã nói qua, không cần nói nữa, cứ theo hắn đi.” Mạc Vấn thở dài.

Tần Vân thấy tâm tình Mạc Vấn không tốt, chống đỡ thân rời giường, mặc trang phục rồi lấy ra đạo bào đã giặt sạch đặt ở đầu giường, “Ta đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn.”

Mạc Vấn đứng dậy theo, rửa mặt sau đó thao hành tảo khóa, ăn cơm sáng xong rồi đi đến chính điện thắp hương. Trước đây hắn sai người hầu làm, trước mắt mẫu tử Ngô Cát Nhi và Cẩu thị ly khai, Thượng Thanh Quan to lớn nhìn có chút vắng vẻ.

“Lão gia, Mộ Thanh và Anh Anh nhờ ta cám ơn người.” Lão Ngũ từ bên ngoài chính điện đi vào.

“Người trong nhà không cần như thế.” Mạc Vấn biết rõ hai người nói lời cảm tạ là vì Dạ Minh Châu do Dạ Tiêu Diêu đưa.

“Quá trưa ngày hôm qua quan huyện nơi đây dẫn một đám người lên núi, không gặp được người, cũng không biết có chuyện gì không?” Lão Ngũ nói ra.

Mạc Vấn nghe vậy nhẹ gật đầu, tin tức lão Ngũ có được không thể nghi ngờ là đến từ Triệu lão.

“Vị quan kia coi cũng được, ngài không ở đây vài năm, hắn từng tặng lễ vật cho chúng ta vài lần, ngài có rảnh thì chúng ta đến huyện thành một chuyến, xem hắn đến có chuyện gì không?” Lão Ngũ thương nghị.

Lão Ngũ nói hắn không ở đây vài năm chính là ba năm hắn ở tại Tuyết Sơn làm bạn với A Cửu. Khi đó Thượng Thanh Quan bị khinh thị mấy năm, nhưng lúc đó quan huyện vẫn tôn kính Thượng Thanh Quan, theo lý nên hồi báo.

“Cũng tốt, sửa soạn đi, chúng ta đi một chuyến đến huyện nha...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.