Tử Dương

Chương 480: Chương 480: Trù tính thiên hạ




Dịch giả: Cún con xa nhà

Biên: argetlam7420

“Vì sao chân nhân lại hỏi vậy?” Thác Bạt Thập Kỳ tò mò đặt câu hỏi.

Mạc Vấn nghe vậy không trả lời ngay, mà trong đầu hắn đang cân nhắc có nên nói rõ cho nước Đại biết hay không.

Thác Bạt Thập Kỳ thấy Mạc Vấn nhíu mày. Gã hiểu lầm bản thân hỏi phải vấn đề nhạy cảm, trong lòng lo lắng với vẻ mặt lúng túng.

Mạc Vấn thấy thế bèn mở miệng hỏi: “Vương gia có biết Cửu Lê Xi Vưu không?”

Thác Bạt Thập Kỳ nghe thấy không có sự bất mãn trong lời nói của Mạc Vấn, gã thở phào nhẹ nhõm, lên tiếng: “Người này là nhân vật Thượng Cổ, người lãnh đạo Cửu Lê Tộc, có rất ít người biết về cuộc đời thật của hắn. Tương truyền hắn đầu trâu thân người, lưng có hai cánh, vô cùng dũng mãnh. Cho dù hắn chiến bại đã chết, nhưng những người đời sau tôn sùng võ dũng, vẫn tôn xưng là Chiến Thần.”

Mạc Vấn nghe xong gật đầu, rồi lại mở miệng nói ra, “Xi Vưu tuy rằng bị Viêm Hoàng giết chết, nhưng lại lưu ở hậu thế một cánh tay trái. Trước kia cánh tay trái này được cung phụng trong một tế đàn ở Miêu Cương, sau đó nó bị một gã đạo nhân Ngọc Thanh Tông trộm đi. Kẻ này gắn cánh tay này vào cơ thể khiến cho hồn phách thay đổi, hồn phách của gã sống chung với thần thức của Xi Vưu trong cơ thể. Nếu bần đạo đoán không sai, hiện giờ gã đang ở bên trong Nước Yên, hơn nữa đã kí kết hiệp ước cùng với triều đình Nước Yên.”

“Yêu vật này sẽ gây họa nhân gian sao?” Thác Bạt Thập Kỳ thắc mắc.

Mạc Vấn chậm rãi gật đầu: “Vương gia không phải người Đạo Môn chúng ta, không biết bí mật của Đạo Môn. Thực ra Đạo Gia sử dụng pháp thuật là tham khảo rất nhiều vu thuật Thượng Cổ, Xi Vưu này khi còn sống sở trường vu thuật. Lúc trước có một số lượng lớn dị loại âm thầm từ phía nam đi lên phía bắc, rất có khả năng là bị Xi Vưu xúi giục.”

Thác Bạt Thập Kỳ gật đầu liên tục “Chân nhân nói rất đúng, khu vực Tây Nam chính là quê nhà Xi Vưu. Nếu như kẻ này sống lại, chắc chắn sẽ triệu tập bộ hạ cũ.”

“Những dị loại này vô cùng đông đúc, đã hơn nửa tháng đi lên phía bắc. Trước mắt bọn chúng chắc hẳn đang tụ tập ở bên trong Nước Yên lập kế hoạch, đợi đến chuẩn bị ổn thoả chắc hẳn sẽ đi trả thù.” Mạc Vấn nâng chén trà lên nhấp một miếng.

“Trả thù?” Thác Bạt Thập Kỳ cảm thấy khó hiểu bèn hỏi.

Mạc Vấn đặt chén trà xuống mở miệng trả lời: “Viêm Hoàng nhị đế sớm đã về chốn hư vô, hắn nếu muốn trả thù chỉ có thể là lật đổ giang sơn Hán thất, đồ sát hậu duệ Viêm Hoàng.”

“Dòng họ Thác Bạt cũng là hậu duệ Viêm Hoàng, việc này chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn.” Thác Bạt Thập Kỳ vội vàng tiếp lời.

Mạc Vấn nhẹ gật đầu, Thác Bạt Thập Kỳ có hành động này chính là nhân cơ hội để cho thấy Nước Đại là hậu duệ Viêm Hoàng. Thật ra hắn đã sớm biết dòng họ Thác Bạt tuy là dân tộc khác nhưng là dòng dõi Viêm Hoàng, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu để hắn trợ giúp Nước Đại.

“Đang gánh vác muôn dân trăm họ, chân nhân nếu có gì sai bảo cứ dặn dò, Nước Đại không dám chối từ.” Thác Bạt Thập Kỳ nghiêm túc nói ra.

Mạc Vấn nở nụ cười, Thác Bạt Thập Kỳ là người thông minh, biết nhìn xa trông rộng. Gã biết chỉ cần cùng Mạc Vấn có quan hệ tốt, thiên hạ này sớm muộn cũng sẽ do dòng họ Thác Bạt nắm giữ.

Là người sẽ có cảm tính, Tiên Nhân cũng là như thế. Tuy Mạc Vấn nhìn thấu dụng ý Thác Bạt Thập Kỳ, nhưng hắn vẫn cảm thấy hài lòng với thái độ tôn kính của gã. Mặc Vấn cân nhắc thoáng chốc rồi lên tiếng: “Theo bần đạo đánh giá, mặc dù Xi Vưu thống lĩnh dị loại phản công, nhưng cũng sẽ đánh vào Trung Nguyên đầu tiên, trước mắt Nước Đại cũng không gặp phải chiến tranh.”

“Thánh Nhân nói: Người không lo xa tất có phiền gần. Không thể đi vào vết xe đổ, môi hở răng lạnh không thể làm. Chúng ta ngồi chờ bọn hắn đánh tới, chẳng bằng liên thủ cùng chư hầu phía bắc chống đỡ địch nhân.” Thác Bạt Thập Kỳ trịnh trọng phát biểu.

Nghe Thác Bạt Thập Kỳ phát biểu, Mạc Vấn một lần nữa hài lòng gật đầu. Tuy Thác Bạt Thập Kỳ trích dẫn Luận Ngữ là cho thấy Nước Đại tôn nho sùng đạo, nhưng Thác Bạt Thập Kỳ ý tưởng là rất chính xác. Nếu là ngồi chờ Nước Yên đánh tới, chiếm xong phía bắc liền sẽ đến lượt bọn hắn Nước Đại.

“Ôi, đại dế chũi, Ngươi tới đây làm cái gì?” Lão Ngũ dọn dẹp xong chính mình hậu viện liền vào tiền điện. Lão nhìn thấy mọi người ngồi trong chánh điện, liền cười nói chào hỏi mọi người. Lão Ngũ giờ đã thay đổi rất nhiều, gặp Hoàng Đế nhiều rồi, căn bản là không để Vương gia vào mắt. Khi lão vào chánh điện chỉ chắp tay về phía Thác Bạt Thập Kỳ, sau đó liền ôn chuyện cùng Hoàng Y Lang.

Hoàng Y Lang biết rõ Mạc Vấn đang bàn việc hệ trọng cùng Thác Bạt Thập Kỳ, liền chủ động dẫn lão Ngũ đi ra ngoài nói chuyện.

Mạc Vấn chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, Thác Bạt Thập Kỳ hiểu ý, gã bèn đi tới ngồi xuống bên cạnh Mạc Vấn. Sau đó hắn liền mở miệng nói ra: “Ngọc Thanh Tông cùng Thái Thanh Tông làm cái gì bần đạo không biết, ta cùng với hai người khác đều là đồng môn Thượng Thanh chuẩn đồ đã thương nghị, sau đó phân công. Thiên Quyền Tử sẽ trợ giúp Bồ Kiên bình định phía bắc, Thiên Cơ Tử chịu trách nhiệm chống cự dị loại quấy phá. Thiên Cơ Tử am hiểu điều khiển các loại phi cầm, phu nhân hắn cũng là Thượng Thanh cao thủ, tinh thông thuật Kỳ Hoàng, y thuật cao thâm. Nếu như Nước Đại không có ý kiến, bần đạo muốn mời hắn đến trợ giúp Nước Đại.”

“Nước Đại có thể điều động năm vạn binh mã, “ Thác Bạt Thập Kỳ nói đến chỗ này cảm giác không nên giấu giếm, vội vàng đổi giọng: “Tám vạn, tính thêm cả cấm quân là tám vạn, mời Thiên Cơ chân nhân toàn quyền thống lĩnh.”

“Rất tốt.” Mạc Vấn mỉm cười gật đầu, xong liền đứng thẳng lên lấy ra hộp phù, lấy trong đó ra ba cái phù chú, viết xuống tục danh Ngao Trác, vung tay đốt, lúc thiêu đốt phù chú mở miệng tụng: “Thượng Thanh Tông Thiên Khu Tử, cho mời Nam Hải Long Tộc Trưởng Công Chúa họ Ngao tên Trác tiến về Nước Đại tạo mưa xuống, mưa rơi một mét, trải khắp toàn bộ biên cương.”

“Chân nhân chiếu cố Nước Đại như thế, Thác Bạt Thập Kỳ thay mặt dân chúng Nước Đại khấu tạ chân nhân.” Thác Bạt Thập Kỳ rời ghế đứng dậy khom người bái lạy. Đạo sĩ hòa thượng đều có thể cúng bái cầu mưa, nhưng có thể cầu được trời mưa hay không thì rất khó nói. Ngoài ra bình thường đạo nhân cùng hoà thượng cầu mưa dùng từ đều rất là khiêm tốn, mà Mạc Vấn dùng từ lại cực kỳ tùy ý, nhờ vậy có thể nhìn ra Mạc Vấn có quan hệ không tầm thường cùng Nam Hải Long Tộc.

Mạc Vấn đứng dậy đỡ Thác Bạt Thập Kỳ vào chỗ ngồi, “Vương gia không cần như vậy, bần đạo bất quá là thay trời hành đạo. Sau khi về nước, Vương gia nên rộng rãi thiết lập Học Phủ, mở nhiều học đường, trị quốc an dân. Không có hiền tài, không có lâu dài ổn định và hoà bình thì Nho đạo nửa bước khó đi.”

“Chân nhân nói phải, Thác Bạt Thập Kỳ nhất định chuyển lời tới Hoàng huynh.” Thác Bạt Thập Kỳ nghiêm mặt gật đầu.

“Lão gia, ta rời đi nha.” Ở bên ngoài lão Ngũ kêu gào.

“Chờ một lát, mang theo phong thư của ta giao cho Lưu Thiểu Khanh.” Mạc Vấn đứng dậy đi về phía bàn thờ, lấy bút mực quay lại chỗ ngồi viết một phong thư. Lão Ngũ cất phong thư vào trong ngực rồi đi ra ngoài.

“Ta đã báo cho Thiên Quyền Tử dẫn đầu binh mã Ung châu tiến về phía đông bắc, trước mắt phía bắc như rắn mất đầu. Việc lớn không dám phó thác người bên ngoài, chỉ có thể chính mình đi làm.” Mạc Vấn nói cho Thác Bạt Thập Kỳ nghe.

“Chân nhân lo nghĩ chu đáo, ta trở về lập tức điều động binh mã, đi nghênh đón Thiên Cơ chân nhân.” Thác Bạt Thập Kỳ nói ra.

Mạc Vấn nghe thế vội khoát tay áo, lại dùng bút mực phác thảo trên giấy trống ra sơ đồ ba quận Đông Bắc, Bất Hàm Sơn cùng với sườn đông lãnh thổ Nước Đại. Hắn nhìn chăm chú sơ đồ phác thảo, từ khu vực Định Châu vẽ ra một đường nằm ngang. Mạc Vấn vốn quen thuộc địa thế Đông Bắc, nên biết rõ nơi nào dễ thủ khó công.

“Nước Yên cách Định Châu rất xa.” Thác Bạt Thập Kỳ khó hiểu hỏi.

“Thiên Quyền Tử dẫn quân lên phía bắc cần có thời gian.” Mạc Vấn lắc đầu nói ra, Thiên Quyền Tử thống lĩnh binh mã tiến về phía Định Châu cũng không phải dễ dàng, mà sẽ cần một khoảng thời gian khá lâu.

“Chúng ta có thể dẫn đầu, xuất binh ngăn cản bọn hắn, khu vực ngoại ô rộng lớn. Nếu chúng ta bỏ mặc Yên quân đi vào, muốn đánh đuổi cũng mất một phen công phu.” Thác Bạt Thập Kỳ đề nghị.

“Không được, nếu là Nước Đại dẫn đầu phát binh, vạn nhất quân Yên đổi lại đánh xuống phía nam, chúng ta chống cự như thế nào? Trận chiến này Nước Đại chỉ cần đóng vai trò phụ trợ, làm viện binh là chính, chứ không thể làm chủ lực.” Mạc Vấn lắc đầu nói ra.

“Vậy mọi việc do mấy vị chân nhân làm chủ.” Thác Bạt Thập Kỳ yên tâm. Tuy gã đề nghị Nước Đại dẫn đầu xuất binh, nhưng cũng thực sự lo lắng Nước Yên sẽ thay đổi mục tiêu tấn công. Nhưng Mạc Vấn đã an bài như thế đã khiến gã tin Mạc Vấn là thật lòng chiếu cố đến Nước Đại.

Mạc Vấn đưa tay cầm lấy sơ đồ phác thảo lần nữa tường tận xem xét, suy tính. Hắn cũng không có vì Nước Đại xác định lộ tuyến mà xuất binh, Dạ Tiêu Diêu cũng không phải là người không có mưu kế, nếu như can thiệp quá nhiều, sợ lại làm cho gã không vui.

“Nơi này cách phía bắc một nghìn tám trăm dặm đi vào biên giới nước Lương, ở nước Lương Mạch Châu có một Vô Nhai Sơn. Bây giờ Thiên Cơ Tử cùng phu nhân đang ẩn cư ở nơi này. Trên đường về vương gia có thể thuận đường đi nghênh đón, bày tỏ thành ý.” Mạc Vấn đưa sơ đồ phác thảo về phía Thác Bạt Thập Kỳ.

Thác Bạt Thập Kỳ nghe vậy liên tục đáp ứng, nhận sơ đồ phác thảo cẩn thận cất kỹ. Thiên Cơ Tử và Mạc Vấn là đồng môn, đương nhiên sẽ nhận ra bút tích Mạc Vấn, sơ đồ phác thảo này thực ra chính là thư tiến cử Mạc Vấn gửi.

“Hai vị đường xa mà đến, liền ở lại ăn cơm trưa đi.” Mạc Vấn giữ khách.

Thác Bạt Thập Kỳ kỳ thật cũng không muốn tiếp xúc lâu dài cùng Mạc Vấn. Tuy gã thật sự tôn kính và bội phục Mạc Vấn, thế nhưng gã cũng sợ Mạc Vấn, ở cùng Mạc Vấn thủy chung lúc nào cũng phải cung kính tiếp đón. Với lại bây giờ gã còn có một việc chưa xác định rõ, chỉ có thể ở lại nói lời cảm ơn.

Cơm trưa vốn dĩ là ăn mặn, uống một chút rượu, đợi đến qua ba chén rượu, Thác Bạt Thập Kỳ nói: “Thiên Cơ chân nhân chính là đồng môn của chân nhân, việc nghênh đón Nước Đại không dám qua loa thất lễ. Mấy ngày nữa, chờ Thiên Cơ chân nhân đến hoàng cung Nước Đại, chúng ta sẽ tổ chức đạo tràng nghênh đón càng thêm long trọng.”

“Không cần như vậy, Thiên Cơ Tử tên tục là Dạ Tiêu Diêu, người cũng như tên, tiêu diêu tự tại. Hơn nữa hắn cũng sẽ không ở lại Nước Đại quá lâu, nhiều nhất ba hoặc năm năm lại sẽ phi thăng chứng vị.” Mạc Vấn thuận miệng nói ra.

Mạc Vấn tuy rằng tâm tư tinh tế, nhưng không thể biết hết mọi chuyện. Thác Bạt Thập Kỳ nói như vậy chỉ là thăm dò hắn xem liệu sau này Mạc Vấn có giao lại Nước Đại cho Thiên Cơ Tử, còn mình mặc kệ không quan tâm hay không. Thác Bạt Thập Kỳ nghe được Mạc Vấn nói vậy liền triệt để yên tâm. Mấy vị đồng môn của Mạc Vấn tuy rằng cũng có uy danh, nhưng lại không ai có bản lĩnh cao như hắn, gã chỉ tin tưởng mỗi Mạc Vấn mà thôi.

Ăn xong cơm trưa là đến uống trà nói chuyện.

“Hai vị chờ một lát, có khách quý tới chơi.” Mạc Vấn cảm giác đến khí tức của Ngao Trác xuất hiện ở chân trời phía nam, rời ghế ra ngoài tiếp đón.

Quý nhân mang theo gió với mưa. Ngao Trác cưỡi mây đến đây, có mây kéo tới. Trong chốc lát mây đen ùn ùn kéo tới bầu trời Thượng Thanh Quan, Xích Long ở trong mây hiện thân, biến thành hình người, bồng bềnh hạ xuống.

“Lúc trước ta vướng bận việc vặt, không có thời gian tới đây cảm ơn chân nhân, thất lễ thất lễ rồi.” Ngao Trác tay trái nâng hai chiếc hộp gỗ dài, một tay chào Mạc Vấn.

“Đại Công Chúa nói quá lời, mời vào bên trong uống trà.” Mạc Vấn nghiêng mình mời khách.

“Có người ngoài ở đây, ta sẽ không quấy rầy. Ta chỉ lên phía bắc để làm mưa cho Nước Đại thôi. Trong hộp gỗ này có hai cái Thất Thải Long Ti, của chân nhân một cái. Ta bèn làm phiền chân nhân giao một cái cho Thiên Cơ chân nhân. Lễ vật sơ sài, đây là lòng thành của ta.” Ngao Trác đưa hộp gỗ về phía Mạc Vấn.

“Ba người đồng hành, vì sao chỉ có hai cái?” Mạc Vấn cười hỏi. Ngày đó ba người trở về trên người đều thương tích, ai cũng quần áo tả tơi. Ngao Trác cũng nhìn thấy rõ ràng.

“Tất nhiên là có chứ, chỉ là ta đã nhờ người khác tặng cho Thiên Quyền chân nhân rồi.” Ngao Trác cười nói tự nhiên, cưỡi mây bay đi.

Mạc Vấn ngửa mặt lên trời dõi theo, nhìn Ngao Trác cưỡi mây đi về phía bắc.

Thác Bạt Thập Kỳ là người hiểu lễ nghĩa, Mạc Vấn ra ngoài đón khách. Gã cùng với Hoàng Y Lang cũng đứng ở cửa ra vào chánh điện, tận mắt nhìn thấy Xích Long từ trong mây hiện thân, thế gian làm gì có ai có duyên nhìn thấy dị tượng như vậy.

“Vật này chính là quà tặng của Nam Hải Long Tộc, làm phiền Vương gia giao cho Thiên Cơ Tử.” Mạc Vấn đưa một cái hộp gỗ cho Thác Bạt Thập Kỳ.

Thác Bạt Thập Kỳ đưa hai tay nhận lấy, nhân tiện mở miệng cáo từ.

Mạc Vấn tiễn hai người đến cửa, dõi theo Hoàng Y Lang chở Thác Bạt Thập Kỳ bay đi.

Hai người đi rồi, Mạc Vấn liền quay trở về chánh điện, an bài thỏa đáng mọi việc. Tiếp theo hắn cần phải thúc giục Tam Muội chân hỏa đi luyện hóa toàn bộ trọc khí còn sót lại trong cơ thể. Nếu như hắn có thể luyện hóa toàn bộ trọc khí, chẳng những hắn có thể tùy ý biến hóa thành mọi hình thể, dung nhan còn có thể trẻ mãi không già. Ngoại trừ Mạc Vấn không thể sử dụng tiên pháp, còn lại hắn cũng chẳng khác gì Thiên Tiên...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.