Từ Hôm Nay Bắt Đầu Ngược Tra Nam

Chương 21: Chương 21: Anh ấy bây giờ và trước kia như hai người khác nhau




“Cút cho tôi!” Triệu Hướng Hải đẩy Tiêu Diệp ra, mắng một câu: “Con mẹ nó đừng có mà không biết xấu hổ.”

“Tôi xin lỗi, được không, anh về với tôi đi.” Tiêu Diệp gắt gao lôi kéo cánh tay của Triệu Hướng Hải, ánh mắt kiên định, gân xanh trên trán nảy lên kịch liệt, coi như Triệu Hướng Hải không đồng ý, hắn sẽ không buông tay.

Triệu Hướng Hải nhíu mi mắt, biểu tình lạnh lùng: “Tôi không cần cậu xin lỗi.”

Tiêu Diệp nhìn biểu tình hờ hững của Triệu Hướng Hải, vừa tức giận vừa lo lắng, nắm chặp lấy vai anh rồi mãnh liệt hôn lên đôi môi non mềm, càn quét khoang miệng ấm nóng của Triệu Hướng Hải.

Triệu Hướng Hải hít sâu một hơi, đột nhiên đá mạnh lên đùi Tiêu Diệp: “Cút!”

Tiêu Diệp ngang ngạnh mãi rồi mới chịu buông Triệu Hướng Hải ra, đôi mắt đen sắc bén vẫn nhìn chằm chằm trên mặt anh: “Triệu Hướng Hải, anh cùng tôi về nhà.”

“Tôi thấy cậu hôm nay chính là hạ quyết tâm không biết xấu hổ.” Triệu Hướng Hải cười khổ, liên tục gật đầu: “Được, cậu không đi ra có phải không? Ông đây lôi cậu ra!”

Dứt lời, anh cũng không màng hình tượng ổn trọng thường ngày của mình nữa, nắm lấy quần áo của Tiêu Diệp lôi ra cửa.

Triệu Hướng Hải đẩy Tiêu Diệp ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại

Anh đứng sau cửa thở hổn hển.

Trước kia, Tiêu Diệp tính dục tràn đầy, bắt anh làm đủ loại, đa dạng không dừng, anh liền cảm thấy Tiêu Diệp thật là một nam nhân biết tung hoành dọc ngang.

Nhưng sau khi chia tay, anh mới bừng tỉnh phát hiện ra, Tiêu Diệp còn có thể lăn lộn người đến trình độ này!

Cũng thật mẹ nó thiếu đánh mà.

Ngày hôm sau, đồng hồ báo thức vang lên đánh thức Triệu Hướng Hải.

Anh mở đôi mắt đăm chiêu, gượng dậy, tắm rửa sạch sẽ, mặc vest rồi thắt cà vạt.

Đợi chút còn phải đi làm, dù cuộc sống riêng tư có khiến anh mệt mỏi thế nào đi chăng nữa thì công ty cũng không hoạt động được nếu không có anh.

Anh thở dài nhìn người đàn ông trong gương, lấy đồ rồi mở cửa phòng.

Ngay lúc anh quay người định đóng cửa lại, căn phòng bên cạnh đột nhiên được mở ra.

Tiêu Diệp từ trong bước ra, mặc bộ đồ của đêm qua.

Hóa ra gia hỏa này căn bản không hề rời đi mà đặt phòng ngay cạnh phòng anh mà đợi anh cả một đêm!

Hầu kết của Triệu Hướng Hải lăn lộn đôi chút, trong phút chốc anh cảm thấy có chút không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy Tiêu Diệp càng ngày càng điên cuồng.

“Tôi đợi anh cả đêm.” Tiêu Diệp trầm giọng, nhìn Triệu Hướng Hải như một mãnh thú ẩn lấp sau lớp da người: “Anh muốn đi làm phải không?”

Triệu Hướng Hải hít một hơi thật sâu, không muốn để ý đến hắn, bước vòng qua hắn định rời đi.

Tiêu Diệp bắt lấy tay áo Triệu Hướng Hải.

Triệu Hướng Hải ác liệt lạnh giọng nói: “Làm gì vậy!”

Khuôn mặt anh tuấn của Tiêu Diệp ngưng trọng, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ nói: “Em sai rồi.”

Triệu Hướng Hải mơ hồ tưởng rằng mình nghe lầm: “...... Cậu nói cái gì?”

“Em nói, Em sai rồi.” Tiêu Diệp vội vàng lặp lại một lần: “Em không nên cùng Phó Chu Minh đi xem phim, đi ăn cơm, không nên cùng cậu ta ái muội, em sai rồi, em thừa nhận.”

Tiêu Dã tối hôm qua vẫn luôn ở phòng bên cạnh của Triệu Hướng Hải, vẫn luôn ngủ không được.

Hắn bối rối khi không biết tung tích của Triệu Hướng Hải rồi lại nghĩ đến khả năng Triệu Hướng Hải sẽ quan hệ tình dục với người khác khiến hắn cảm thấy khó chịu và cáu kỉnh như người mất hồn.

Ý tưởng kích thích Triệu Hướng Hải không còn tác dụng nữa, Tiêu Diệp sau khi cân nhắc liền quyết định cúi đầu nhận lỗi.

Triệu Hướng Hải híp mắt nhìn Tiêu Diệp: “Cậu sai rồi, thì sao?”

“Em nhận sai.” Tiêu Diệp dùng ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Triệu Hướng Hả: “Cho nên anh có thể cùng em nói chuyện được không? Có thể đừng khiến em khó chịu nữa được không?”

Nói thật, sau khi cùng Triệu Hướng Hải chia tay, hắn quả thực khó chịu đến cả người đều không sắp không ổn.

Sáng sớm không còn Triệu Hướng Hải tự mình làm bữa sáng.

Đi làm không còn người nam nhân này dặn dò.

Buổi tối ngủ không còn ai để ôm lấy, bên cạnh trống vắng, trong lòng cũng trống vắng khiến hắn cảm thấy thật sự chua xót.

Tiêu Diệp cảm thấy hình như bản thân có bệnh. Trước khi chia tay thù cảm thấy mệt mỏi, đến khi mất đi thì lại thấy ham muốn, thấy hoài niệm, trân quý.

Hắn không hiểu trong lòng đang suy nghĩ cái gì, nhưng hắn biết hắn không cho phép Triệu Hướng Hải đối tốt với người khác, càng không cho phép Triệu Hướng Hải đối xử tốt với người khác mà lạnh nhạt với hắn.

Vô luận thế nào, hắn trước tiên phải đưa được Triệu Hướng Hải trở về!

“Tiêu Diệp, cậu là cảm thấy, cậu nhận sai một chút, cúi cái đầu một chút là hết thảy mọi thứ đều sẽ khôi phục lại như cũ, khôi phục lại như lúc chưa chia tay, phải không?” Triệu Hướng Hải chất vấn một câu.

Tiêu Diệp sửng sốt, cổ họng tắc nghẽn, nói không lên lời.

Hắn ngoài miệng chưa nói, nhưng trong lòng cũng từng nghĩ như vậy.

Triệu Hướng Hải lạnh lùng cười một tiếng: “Cậu đó, cái EQ thấp tịt như thế này thì đừng học người khác nói lời xin lỗi. Cậu xin lỗi, tôi không nghĩ sẽ nhận lấy đâu, một chút dùng đều không có.”

Dứt lời, anh lại không để ý tới Tiêu Diệp, xoay người rời đi.

Tiêu Diệp vẻ mặt trầm mặc đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm bóng lưng của Triệu Hướng Hải, hồi lâu, hắn mới lớn tiếng nói: “Em sẽ đợi anh ở quán café gần công ty, em sẽ xin lỗi đàng hoàng rồi chúng ta cùng nói chuyện.”

Triệu Hướng Hải không có quay đầu lại, cũng không biết có hay không nghe được.

Trong ánh mắt Tiêu Diệp đột nhiên xẹt qua một tia mê man.

Hắn đã thề cùng Phó Chu Minh chặt đứt quan hệ, cũng nguyện ý hướng tới Triệu Hướng Hải xin lỗi, nếu Triệu Hướng Hải bởi vì điều này mà trừng phạt hắn, hắn nghĩ hắn có thể tiếp thu.

Nhưng người này, vẫn như một khối băng, chẳng muốn mở lòng với hắn một chút nào.

Cùng Triệu Hướng Hải lúc trước dịu dàng nho nhã giống như hai người vậy.

Tiêu Diệp đứng một hồi lâu, thân hình cao lớn cùng khuôn mặt anh tuấn, tay chân lại vô thức luống cuống. Trong lòng hắn hoảng sợ cùng đau nhức, nghĩ đến thật sự có thể mất đi Triệu Hướng Hải, tâm hắn liền giống như bị dao ác liệt chém xuống.

Triệu Hướng Hải tới công ty, xử lý văn kiện chồng chất như núi, mới nhẹ nhàng thở ra.

Anh lấy ra một bao thuốc lá trong ngăn kéo, châm lửa và hít một hơi dài.

Đúng lúc này, điện thoại nội bộ trên bàn vang lên: “ Triệu tổng.”

Là giọng của trợ lý Vương.

Trợ lý Vương tiếp tục nói: “ Triệu tổng, Tống Tu tới đây tìm ngài.”

Triệu Hướng Hải tay cầm điếu thuốc: “Cậu ấy tìm tôi làm gì?”

“Anh ấy nói rằng sự cố của Phó Chu Minh quá lớn và gây ra tác động rất xấu. Nhà sản xuất cảm thấy rằng việc thay đổi người sẽ an toàn hơn và đã bảo cậu ấy nên đi cast một lần nữa vào tối hôm qua.” Trợ lý Vương bình tĩnh nói: “Cậu ấy đưa cho tôi một món quà và nói rằng muốn đến để nói lời cảm ơn với ngài. “

Triệu Hướng Hải chớp chớp mắt, khẽ cười một tiếng: “Để cậu ta vào đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.