Từ Hôm Nay Bắt Đầu Ngược Tra Nam

Chương 17: Chương 17: Cậu đến súc vật cũng không bằng




Triệu Hướng Hải dựa lưng vào gạch men sứ lạnh lẽo, trước mặt là Tiêu Diệp đang nổi điên cùng đôi mắt đỏ hoe.

“Tiêu Diệp, cậu tốt xấu cũng là một tổng tài, cũng là đàn ông.” Triệu Hướng Hải nặng nề nói: “Có thể đừng ấu trĩ như vậy không? Người cùng Phó Chu Minh ám muội là câu, đồng ý chia tay cũng là cậu, cậu nhìn xem cậu hiện tại làm những chuyện ấu trĩ như vậy để làm cái gì?”

Tiêu Diệp ngày một căng thẳng, nhìn anh đến gắt gao: “Dù sao thì anh cũng không được cùng Tống Tu ở bên nhau.”

“Sao, tôi không thể yêu đương với người khác sao?” Triệu Hướng Hải lạnh lùng nói: “Đã chia tay rồi, tôi lại còn phải vì cậu mà độc thân cả đời sao?”

Tiêu Diệp trầm mặc, không đáp lại.

Hắn biết mình đuối lý.

Hắn biết không cho Triệu Hướng Hải cùng Tống Tu bên nhau, là do hắn bá đạo ngang ngược không nói lý lẽ.

Nhưng mà, hắn không thể vượt qua rào cản trong trái tim mình!

Hắn biết mình đã cùng Triệu Hướng Hải chia tay, nhưng khi hắn vừa thấy Triệu Hướng Hải cùng Tống Tu ngồi chung với nhau, thấy bọn họ nói cười trò chuyện thật vui vẻ, thấy Tống Tu dính lấy Triệu Hướng Hải mà Triệu Hướng Hải cũng mặc kệ không để ý, trong lòng hắn lại càng chua xót ghen tuông không chịu nổi.

“Được rồi, buông tay đi.” Triệu Hướng Hải khôi phục bình tĩnh vốn có, vẻ mặt hờ hững không đem theo cảm xúc nào khác: “Đừng ở chỗ dây dưa rồi lại bị người khác chê cười.”

Trái tim Tiêu Diệp gần như bị thắt chặt lại, chậm rãi buông lỏng tay Triệu Hướng Hải ra.

“Tiêu tổng.” Triệu Hướng Hải trầm ổn lên tiếng, trong ánh mắt không mang chút tia sáng nào: “Về sau đừng gây sự giống trẻ con như vậy nữa. Tôi nói rồi, cậu nâng đỡ Phó Chu Minh như thế nào, tôi không quan tâm cũng không muốn biết. Cậu cũng đừng nghĩ cách kích thích tôi, vô dụng thôi.”

Tiêu Diệp lúng túng quay đầu lại, một lúc lâu sau mới cứng rắn đáp: “Triệu Hướng Hải, trái tim của anh cứng rắn hơn tôi tưởng.”

“Cậu sai rồi.” Triệu Hướng Hải nhẹ nhàng lắc lắc đầu: “Trái tim tôi từ trước tới giờ vẫn luôn cứng như vậy. Trước kia là bởi vì quá yêu cậu, cho nên nguyện ý theo cậu, sưởi ấm cho cậu, nguyện ý đem trái tim mềm yếu duy nhất cho cậu. Nhưng cậu đã báo đáp tôi như thế nào?”

Môi Tiêu Diệp mấp máy, không nói được lời nào.

“Tiêu Diệp.” Triệu Hướng Hải nhắm hai mắt lại, thất vọng lạnh lùng nói: “7 năm ở bên cậu là lần đầu tư thất bại nhất của tôi.”

Tiêu Diệp tâm bỗng nhiên nhảy dựng.

Triệu Hướng Hải nói những lời này, như muốn phủ định tất cả mọi thứ bọn họ trải qua trong suốt 7 năm này.

Những lời này như một nhát dao cứa mạnh vào tim hắn.

“Tôi thậm chí đã chấp nhận bị một người đàn ông đè tôi. Tôi tự hỏi bản thân rằng tôi không làm gì có lỗi với cậu trong bảy năm qua.” Triệu Hướng Hải hít một hơi thật sâu, cả cơ thể đều cảm thấy không thoải mái. “Nhạc Nhạc, tôi cũng nuôi nấng như của tôi, có thể làm được gì tôi cũng làm hết thảy, tôi thực sự đã làm hết sức mình.

Tiêu Diệp nhìn Triệu Hướng Hải rũ xuống mí mắt, bỗng nhiên có chút hoảng hốt.

“Phó Chu Minh mang bộ dáng mới mẻ đó hấp dẫn cậu, cậu liền đập cho cậu ta một số tiền lớn, cùng cùng cậu xem phim, mua cho cậu ta đồng hồ quý giá, đem cậu ta sủng thành một tên ngốc nghếch.” Triệu Hướng Hải thở dài: “Còn tôi 7 năm này trả giá so với cậu ta chỉ có nhiều hơn chứ không kém, kết quả là bị cậu mắng chửi, bị cậu tìm người chèn ép, bị cậu gắt gao bức bách. Tiêu Diệp, cậu con mẹ nó đến súc vật cũng không bằng!”

Tiêu Diệp hô hấp cứng lại, sắc mặt dần dần mất tự nhiên.

Thật lâu sau, hắn mới gục mặt xuống: “Không phải...... tôi đã không dây dưa với Phó Chu Minh nữa, tôi chỉ là muốn kích thích anh.... Đồng hồ kia vốn không phải đưa cho cậu ta...... Là tặng cho anh mà....”

Nói đến đây, Tiêu Diệp căng thẳng từ trong túi móc ra chiếc đồng hồ, đưa đến bên tay Triệu Hướng Hải: “Vốn dĩ chính là mua cho anh.”

Triệu Hướng Hải cảm nhận được trọng lượng nặng trĩu trong lòng bàn tay, cười cười.

“Đồng hồ rất đẹp.” Anh cong cong khóe môi, tim Tiêu Diệp còn không có tới kịp lơi lỏng, Triệu Hướng Hải liền nói tiếp: “Nhưng là tôi không thiếu đồng hồ, không cần cậu tặng đâu. Phó Chu Minh thiếu người quan tâm, cậu vẫn là đưa cho cậu ta đi.”

Anh cầm đồng hồ, một lần nữa nhét trở lại túi Tiêu Diệp: “Tôi không cần.”

Dứt lời, Anh buông tay Tiêu Diệp ra, sửa sang lại quần áo cùng cà vạt, xoay người, mở cửa khóa, không chút do dự đi ra ngoài.

Tiêu Diệp sững sờ đứng tại chỗ.

Chiếc đồng hồ trong túi bỗng trở lên nặng nề, ép hắn đến không thở nổi.

Hắn nhìn bóng lưng thẳng tắp lạnh lùng rời đi của Triệu Hướng Hải, đầu óc quay cuồng, trong lòng chợt hoảng loạn sợ hãi.

Giống như...... hắn vừa mất đi một thứ rất quan trọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.