Từ Hôm Nay Bắt Đầu Ngược Tra Nam

Chương 36: Chương 36: Như là bị người vứt bỏ




Hóa xanh?

Đầu óc Tiêu Diệp bỗng xoay mòng mòng, mãi mới phản ứng lại.

Hắn đen mặt: "Anh khăng khăng muốn chia tay là do cảm thấy tôi chắc chắn sẽ ngoại tình?"

"Chẳng lẽ không đúng sao?" Triệu Hướng Hải thở phào một hơi, vậy mà tên dê già Tiêu Diệp này còn có thể nắm bắt được điểm mấu chốt: "Cậu với Phó Chu Minh cũng đã tiến đến giai đoạn ám muội, nếu tiếp theo hết thảy mọi thứ đều theo như ý cậu, có phải tôi nên đem vị trí này ra nhường cho Phó Chu Minh?"

"Không có khả năng." Tiêu Diệp phủ nhận dứt khoát

"Đúng không?"

"Tôi chỉ cảm thấy cậu ta không tồi, tính cách cởi mở mới mẻ mà thôi." Tiêu Diệp lại gần phía anh thêm một chút, chân cách quần tây mà chạm vào nhau: "Không hơn"

Triệu Hướng hải nặng nề thở dài trầm mặc trong chốc lát rồi mới vươn tay sửa lại cà vạt cho Tiêu Diệp

Tuy Tiêu Diệp không hiểu tại sao anh đột nhiên lại sửa lại cà vạt cho hắn, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn ngẩng đầu mặc anh làm, hưởng thụ chút thời khắc quý giá này.

Triệu Hướng Hải giúp Tiêu Diệp sửa lại cà vạt, ngón tay chậm rãi trượt xuống dưới, cách lớp quần áo mà xẹt qua cơ ngực cùng cơ bụng rắn chắc của Tiêu Diệp, rồi chạm nhẹ đến thắt lưng, sau đó trượt xuống bắt lấy "cái mà ai cũng biết" của Tiêu Diệp

Tiêu Diệp bỗng run rẩy kêu lên một tiếng: "Anh..."

"Tiêu Diệp, tôi đây bình tâm tĩnh khí nói với cậu một lần cuối. Cậu tuổi trẻ, hỏa khí cao, dục vọng mãnh liệt. Cậu lại đẹp trai có tiền có quyền, người muốn cùng cậu lên giường xếp đầy ngoài kia, không đếm nổi là bao nhiêu người." Triệu Hướng Hải bình tĩnh nói: "Lần này là Phó Chu Minh, vậy sau này lại xuất hiện thêm Lý Chu Minh, Ngô Chu Minh thì sao? Người tiếp theo dán lên người cậu lại càng hợp khẩu vị của cậu, tính cách càng tốt thì làm sao bây giờ?"

"Tôi không phải ngựa đực lúc nào cũng đi tìm người để lên giường." Tiêu Diệp cau mày phản bác: "Tôi có lý trí."

Triệu Hướng Hải khẽ nhếch khóe môi, bàn tay lại dùng lực thêm một chút.

Cả người Tiêu Diệp trong nháy mắt đều mềm nhũn.

"Cậu có thể khiến công ty trở lên lớn mạnh như vậy, đương nhiên tôi biết cậu phải có lý trí." Triệu Hướng Hải tiếp tục nói: "Nhưng đôi khi sự xúc động nơi trái tim cậu cũng có thể khiến lý trí của cậu sụp đổ, hiểu không? Hiện tại cậu cảm thấy mình đủ bình tĩnh, sẽ không thể bị người khác câu dẫn lên giường. Nhưng tâm của cậu buông thả như vậy, căn bản là chơi còn chưa đủ, vậy thì lấy cái gì để tôi tin cậu được đây?"

Tiêu Diệp cắn chặt răng: "Anh dựa vào cái gì mà nói tôi như vậy?"

"Tiêu Diệp, cậu biết đấy, tôi có bệnh sạch sẽ." Triệu Hướng Hải chậm rãi buông lỏng tay ra, theo thói quen chỉnh lại tay áo và đồng hồ: "Trước đây chúng ta làm tình trên giường xong, ga giường bẩn một chút là tôi không thể ngủ nổi cho đến khi thay ga mới, cậu cũng vậy. Nếu một ngày nào đó, phía dưới của cậu bị người khác dùng qua, tôi sẽ không do dự ném cậu vào thùng rác, vĩnh viễn không bao giờ nhặt về nữa."

Tiêu Diệp nhìn chằm chằm khuôn mặt của Triệu Hướng Hải, dường như muốn thăm dò xem anh đang nghĩ gì.

"Hiện tại tôi chỉ là kịp thời ngăn chặn tổn hại." Triệu Hướng Hải ho khan một tiếng: "Tôi không nghĩ giống người khác, phải đợi đến người bên gối thật sự ngoại tình thì mới đứng ra vạch mặt, lúc đó đã quá trễ rồi. Nếu một ngày tôi biết được cậu cùng người khác lên giường, có lẽ tôi sẽ ghê tởm muốn chết. Vậy nên thay vì nháo đến nông nỗi đó, không bằng hiện tại chúng ta dứt khoát chia tay, sau này gặp lại còn có thể gọi nhau hai tiếng bạn bè, cậu nói xem có đúng không?"

Tiệu Diệp nghe Triệu Hướng Hải nói xong, trong lòng vừa giận vừa cấp bách, nhưng trong họng lại như bị chặn lại.

Thật lâu sâu hắn mới nghẹn ra một câu: "Cho nên...việc tôi với Phó Minh Chu mờ ám, đã khiến anh mất hết niềm tin vào tôi, phải không?"

Triệu Hướng Hải khẽ mỉm cười, nhéo nhéo vành tai của Tiêu Diệp như trước kia đã từng làm cả trăm lần: "Rốt cuộc cũng hiểu rồi, không tồi."

"Tôi cam đoan với anh, trừ anh ra sẽ không có ai khác ở bên ngoài, được không?

"Buôn bán đều phải kí hợp đồng, huống chi nói đến chuyện tình cảm." Triệu Hướng Hải trầm ổn nói: "Câu bảo đảm của cậu thì tính là cái rắm gì?"

Trong lòng Tiêu Diệp bỗng lạnh lẽo.

Triệu Hướng Hải nhìn nam nhân anh tuấn trước mặt, khẽ cúi người sát lại gần, cười cười lắc đầu: "Tiêu Diệp, tôi nói thật, chúng ta tốt xấu gì cũng đã cùng nhau trải qua nhiều năm như vậy, nhìn gương mặt này của cậu, dù cho tôi quyết đoán vô tình như thế nào thì đối với chuyện tình cảm cũng không có khả năng biến mất trong nháy mắt."

Tiêu Diệp không bởi vì lời nói này của Triệu Hướng Hải mà vui vẻ.

Bởi vì hắn nhạy bén mà biết được, lời tiếp theo Triệu Hướng Hải muốn nói mới là trọng điểm.

" Nhưng chúng ta đã đi đến bước đường này, dù cho tôi đối với cậu vẫn còn tình cảm hay cậu đối với tôi cũng vẫn còn thì thế nào?" Triệu Hướng Hải hít sâu một hơi: "Chẳng bằng từ giờ trở đi cố gắng thích ứng với cuộc sống không có đối phương, một ngày nào đó rồi cũng sẽ quen thôi."

Tiêu Diệp lạnh lùng trừng mắt nhìn Triệu Hướng Hải, tựa hồ rất muốn chặn lại cái miệng đang linh hoạt nói chuyện kia của anh.

Mấy lời như vậy hắn không muốn nghe.

"Về sau chúng ta không còn ở cùng nhau, tôi không thể chiếu cố cậu nên cậu phải tự chiếu cố bản thân mình." Triệu Hướng Hải hơi cúi đầu đùa nghịch cà vạt của Tiêu Diệp: "Cậu thích hợp với loại cà vạt có lót lớp tơ lụa, loại này về sau đừng đeo. Rượu uống ít thôi, cũng đừng thức đêm, người giúp việc của cậu nhận lương cao như vậy, việc nhà cứ để họ giải quyết."

Tiêu Diệp một chút cũng không thấy cảm động, hắn đè giọng đen mặt nói: "Cho nên anh vẫn muốn chia tay với tôi?"

"Ừ..." Triệu Hướng Hải khẽ gật đầu, bỗng nhiên ngoắc tay với Tiêu Diệp: "Cậu lại đây chút."

Tiêu Diệp không hiểu lắm nhưng vẫn nghe lời mà nhích lại gần.

Triệu Hướng Hải với tay ôm lấy cổ hắn, bỏ qua ánh mắt khiếp sợ của Tiêu Diệp mà khẽ nhướn người hôn nhẹ lên môi hắn, nhẹ nhàng chủ động hôn mút một hồi: "7 năm qua là quãng thời gian hạnh phúc, tôi rất thỏa mãn. Nhưng...tôi bồi cậu đến đây thôi."

Anh chậm rãi buông Tiêu Diệp ra, thuận tay mở cửa xe, gió lạnh bênh ngoài bỗng chốc ùa vào.

"Tiêu Diệp." Triệu Hướng Hải quay đầu lại: "Về sau gặp mặt có thể chào hỏi, vẫn là bạn bè tốt."

Nói xong, anh bước ra khỏi xe rồi đóng cửa lại.

Khoảnh khắc xoay người rời đi, trong lòng Triệu Hướng Hải phảng phất như bị thứ gì đó chặn lại, nặng nề ê ẩm vông cùng phức tạp.

Mà Tiêu Diệp lẻ loi một mình trong xe ngẩn ngơ vì hành động và lời nói của Triệu Hướng Hải vừa rồi.

Hắn nhìn qua cửa xe, thấy bóng dáng của Triệu Hướng Hải dưới đèn đường phía xa, trong nháy mắt lại có một cảm giác như bị người ta vứt bỏ, vừa mất mát lại ủy khuất cô độc không ngừng nảy lên trong lòng.

- ------------------------------------------------------------------------

Zine có điều muốn nói: Vậy là bé Hải quyết tâm bỏ bé Diệp rồi, mà sao thấy vẫn nặng lòng vậy cà:((

Mấy hôm nay trời mưa mát mẻ nên Zine bị ngải heo nhập, đêm không ngủ được mà ngày thì ngủ liền tù tì đến chiều rồi dậy ăn, ăn xong lại ngủ tới tối rồi dậy -)) Nên đừng hỏi tại sao ra chap không đều nha, do ngải heo chứ không phải do toi đâu -))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.