Từ Khi Có Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 29: Chương 29




Lão thái gia Thịnh gia có ba người con, ba trai một gái, ông thích nhất là con thứ tư mà vợ cả sinh, con thứ tư cũng là ưu tú nhất, nắm đại quyền Thịnh gia.

Tứ gia này trong tầm mắt đều thuộc về nhân vật giậm chân một cái có thể gây nên động đất cấp tám, nhưng đáng tiếc là ông không có con, nghe đâu là vợ của ông năm đó sảy thai, sau đó không thể sinh dục.

Tứ gia sủng vợ vô pháp vô thiên, cũng vẫn luôn không tái giá—— đương nhiên cũng có thể là bởi vì pháp luật mới ban bố, không cho phép cưới hai vợ.

Thân Đông chưa từng gặp Thịnh tứ gia, nhưng cậu biết người này Thân Bỉnh nghe đến đã biến sắc, hơn nữa ngoại giới có một ít đồn đại, Thân Đông cũng có chút kính nể ông.

Thời điểm cậu ngồi ở trong xe suy nghĩ, Thịnh tiểu thiếu gia kia đã đuổi tới, thò tay gõ cửa sổ xe cậu. Thân Đông quay cửa kính xe xuống nghi hoặc nhìn sang, Thịnh Tuyên lập tức nói: “Anh biết gần đây tất cả mọi người truyền thế nào không? Bọn họ đang chê cười anh, cảm thấy anh đường đường đại thiếu gia Thân gia mà lại theo người không thân phận như Thịnh Khâu! Anh không cảm thấy oan ức à? Không muốn vả mặt bọn họ à?! Nếu như Thịnh Khâu thực sự là chú của tôi, vậy anh chính là người Thịnh gia chúng tôi! Anh nghĩ xem chê cười thế nào? Dù sao anh thông minh như vậy... Anh cười cái gì?! Tôi còn chưa nói hết đâu... Sao anh lại không nghĩ như bình thường thế?!”

Cửa xe triệt để kéo lên, Thân Đông cười nhạt xoay qua chỗ khác, mở khóa xe rời đi, liếc mắt gương chiếu hậu một cái, Thịnh Tuyên đang giơ chân ở phía sau.

Thịnh Tuyên này là cháu của Thịnh nhị gia, Thịnh nhị gia là vợ hai của lão thái gia sinh, nếu như Thịnh gia thật sự có người không muốn để cho con của Tứ gia trở lại, bọn họ có hiềm nghi to lớn nhất.

Thân Đông đúng là không thích bị người chế giễu, mà so với chuyện đó, cậu càng không hy vọng Thịnh Khâu bước vào vũng nước đục tranh giành gia tộc.

Thân gia tiểu tộc tranh giành còn suýt nữa làm cho cậu mất mạng, Thân Đông căn bản là không có cách tưởng tượng nước ở chỗ như Thịnh sẽ sâu bao nhiêu.

Nếu như có thể, cậu cảm thấy gia đình như Thịnh Khâu cũng rất tốt, không có câu tâm đấu giác gì, không có gì đặc biệt, có chuyện gì ngủ một giấc là có thể giải quyết vấn đề, mà không phải giống như cậu, bên người luôn là đả kích ngấm ngầm hay công khai, đột nhiên không kịp chuẩn bị.

Thân Đông cảm thấy mình cần giữ miệng mình, bằng không phỏng chừng ngày nào đó hố chết Thịnh Khâu cũng không biết.

Cậu kiểm điểm bản thân một phen, quyết định lái xe đến tiệm bánh gato.

Xe đỗ ở bãi đỗ xe phụ cận, Thân Đông bung dù xuống xe, khóa lại, một đường đi đến trước cửa tiệm bánh gato, nhìn bảng hiệu phai màu, cũ nát kia, trong khoảng thời gian ngắn hoảng hốt.

Năm đó khi mẹ cậu còn tại thế, thường xuyên đến tiệm này tự mình làm bánh ngọt. Cái cửa hàng bánh ga tô này còn có một cái tên phi thường tục khí ——”Yêu bảo bối”, bảng hiệu kia thiết kế cũng là phong cách vô cùng ấu trĩ, màu sắc sặc sỡ, mới nhìn giống như là bảng tên vườn trẻ.

Thế nhưng cái bảng hiệu kia đã bị Mạc Vân Phân đổi vào hơn mười năm trước, đổi thành “Phượng Lâm”, bây giờ bảng hiệu đã từng sặc sỡ kia cũ nát, đầy vết bẩn, khiến người chùn bước.

Trước khi Thân Đông xuất ngoại còn đi ngang qua một lần, thế nhưng không vào, chủ yếu vẫn là bởi vì một khi đứng ở nơi này là không nhịn được nghĩ đến người thân đã qua đời, nghĩ đến mình đồng ý giao cửa hàng cái này vào tay Mạc Vân Phân, trong lòng nhất thời buồn nôn như nuốt phải ruồi.

Mà không nghĩ tới, cậu lần thứ hai lại đây lại nhìn thấy một phen quang cảnh thế nào.

Cậu ôm đầy ngập không vui đi vào trong cửa hàng.

Trong cửa hàng tổng cộng có bốn người, một cô gái còn trẻ đang nằm nhoài trên quầy thu tiền chơi điện thoại di động, còn có một người đang nằm ngủ trên ghế salon cho khách, hai người khác ngồi ở bàn xem phim truyền hình!

Đây là cái cửa hàng gì?!

Dù ít quản lý, cũng không đến nỗi phân tán đến nước này chứ?!

Đây cũng quá khoa trương rồi!

Càng quan trọng là..., cô gái ở quầy thu ngân cũng chỉ là ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu, sau đó lại tiếp tục chơi điện thoại di động.

Thân Đông thu dù che nắng, chậm rãi đi dạo trong cửa hàng một phút chốc. Trên quầy đặt bánh mì đầy bụi, cũng không biết bao lâu không lau chùi, trên đất còn ném một ít giấy, thùng rác thì đã thay túi rác mới.

Công nhân lười nhác, cửa hàng bẩn thỉu, bánh trong tủ lẽ ra phải đổi mới mỗi ngày lại là sản xuất vào năm ngày trước!

Thân Đông càng thêm tức giận.

Cậu đi tới trước mặt cô gái ở quầy thu ngân, nói: “Đưa menu của các cô cho tôi xem.”

Cô gái kia thu điện thoại di động, lấy một quyển sách đã bạc phếch cho cậu, cười nói: “Tiên sinh đặt bánh ngọt ạ? Chúng tôi có thể sẽ chậm một chút.”

“Ồ?” Thân Đông mở menu ra kiểm tra, nói: “Tại sao?”

“Chúng tôi đều là người mới.”

“Cô tới cửa hàng đã bao lâu?”

“Tôi hai tháng.”

“Bọn họ thì sao?” Thân Đông khép menu mấy năm trước, dựa vào trước quầy thu ngân nhìn người ở sô pha và trước bàn.

“Bọn họ đều tương đối sớm, người ngủ kia thì năm năm.”

Thân Đông cười: “Năm năm còn là người mới? Làm sao, cậu ta ở đây ăn no chờ chết à?”

Sắc mặt cô gái kia khó coi, nói: “Anh ta là bà con của bà chủ, tay nghề cũng là xuất sắc nhất, không thì... Không ổn.”

“Bà con?” Thân Đông không nghĩ tới Mạc Vân Phân còn đưa họ hàng đến, còn xếp vào trong cửa hàng của mẹ cậu. Cơn giận của cậu không nhịn được dâng lên: “Được, vậy để người tay nghề xuất sắc nhất này làm cho tôi, gọi dậy.”

Cô gái khô cằn nói: “Anh ta, anh ta sẽ nổi nóng...”

“Nổi nóng?” Thân Đông bật cười, “Tôi thật ra muốn nhìn xem tính khí cậu ta có bao nhiêu.”

Cậu ném quyển menu, quát lên: “Đứng dậy hết cho tôi!”

Tất cả mọi người trong cửa hàng giật mình, người đang ngủ kia đột nhiên nhảy lên.

Khi thấy rõ sắc mặt Thân Đông, hắn nhất thời sững sờ: “Đại, đại thiếu gia...”

Nữ chính trong phim thần tượng kia không biết làm sao bị ngược khóc lên, hai nhân viên trước bàn khép máy tính lại, đứng lên một mặt bối rối nhìn Thân Đông.

Cô gái thu ngân sợ đến mặt trắng tại chỗ.

Mặt Thân Đông không hề cảm xúc nhìn người kia: “Quản lý cửa hàng đâu?”

“Tôi, tôi là...” Hắn sốt sắng, chuyện Thân Đông đã tiếp nhận tiệm bánh gato Mạc Vân Phân hai ngày trước đề cập với hắn một miệng, bảo hắn chú ý chút, vốn hắn cảm thấy đại thiếu gia này lập tức sắp kết hôn rồi, khẳng định không có thời gian lại đây, ai biết cậu làm sao lại đột nhiên tới đây chứ.

Nghĩ đến người nhà thường hay đề cập đến cô họ và đại thiếu gia này không hợp nhau, hắn có chút lo Thân Đông sẽ tìm hắn gây sự.

“Được.” hai tay Thân Đông ma sát, nỗ lực lau đi cảm giác bụi bẩn trên menu, thản nhiên nói: “Tiệm này hiện tại có mấy người?”

“Bốn người.”

“Bốn người cô cậu đúng không.” Thân Đông gật gật đầu, xem ra Mạc Vân Phân cũng không ngu lắm, biết cửa hàng không làm ăn được, cho nên nhân viên cũng không nhiều như vậy.

Nhưng Mạc Vân Phân giữ lấy tiệm này nhiều năm như vậy, tiền lại vẫn luôn từ tài vụ Thần Đồ bên kia chi trả theo tháng, nghĩ cậu luôn luôn ở Thần Đồ liều sống liều chết như vậy, Mạc Vân Phân lại trực tiếp tiêu xài nuôi mấy tên rác rưởi như vậy, Thân Đông nhất thời vô cùng khó chịu.

Ánh mắt của cậu lướt qua mấy người trong cửa hàng, nói: “Nói với các cô cậu rõ ràng một chuyện, tiệm này hiện tại là tôi quản, lương cũng từ đây tôi phát cho cô cậu. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ gọi người đến sửa chữa tiệm này, các cô cậu tạm thời không cần đi làm.”

Ý tứ trong lời nói này rõ ràng muốn sa thải bọn họ, lúc Mạc Vân Phân đến cũng đã nói Thân Đông khả năng sẽ làm như vậy, hắn lập tức phản xạ có điều kiện tiếp lời nói: “Quy định lao động nói sa thải nhân viên chính thức cần chi trả một phần lương.”

Thân Đông bình tĩnh nhìn hắn một hồi, nhìn mà tay hắn đổ mồ hôi, mới cười nói: “Ai nói tôi muốn sa thải các cô cậu?”

“Tôi cho các cô cậu năm ngày nghỉ, sau năm ngày muốn đi làm tiếp tục lại đây, làm theo quy định mới của cửa hàng, cũng miễn để tôi tìm người khác.” Thân Đông nói xong, đứng thẳng người lên, nói: “Như vậy đi, xong, hôm nay cũng không cần đi làm, quét tước cửa hàng, trở về đi. Lương ngày hôm nay tính, còn lại sau năm ngày chúng ta gặp mặt bàn lại.”

Thân Đông rời đi tiệm cũ rồi đến chi nhánh một chuyến, bên này ngược lại không phô trương như bên kia, đoán chừng là bởi vì gần trung tâm thành phố, lượng người không tệ, nhân viên cũng đều vô cùng tích cực. Thân Đông dừng ở bên ngoài nhìn một hồi, trong lòng hiểu rõ, không trách Mạc Vân Phân không trực tiếp đóng cửa, hóa ra chi nhánh vẫn có khoản thu nhập.

Bà ta không quản lý tiệm cũ... Không biết có phải là bởi vì Mai Âm khi còn tại thế thường thường ở tiệm cũ tự mình làm bánh ngọt hay không. Nói cho cùng, bên kia xem như là tâm huyết của Mai Âm.

“Chó má.” Thân Đông không nhịn được lại mắng một tiếng, đeo kính râm đến công ty Thịnh Khâu đòi an ủi.

Thịnh Khâu hai ba bước chạy xuống lầu, hai tay ôm lấy người đi đến phòng làm việc của mình, Thân Đông ngồi ở ghế ông chủ của hắn phun tào với hắn: “Cậu không biết cái cửa hàng kia có bao nhiêu khoa trương, tôi đã nói với cậu TV cũng không dám diễn như thế! Mạc Vân Phân bà ta cố ý, đây chính là tâm huyết của mẹ tôi, còn mở ở trên đường tôi đi học lúc trước!”

Thịnh Khâu rót một chén nước sôi để nguội cho cậu, Thân Đông cầm ùng ục ùng ục uống vào mấy ngụm, khóe mắt đỏ lên.

Thịnh Khâu nhanh chóng lôi ghế ngồi cạnh cậu, ôn nhu nói: “Em đừng nóng giận, hai ngày nữa anh cùng đi xem với em.”

“Xem cái gì!” Thân Đông thở phì phò nói: “Tôi đã cho bọn họ đóng cửa về nhà, chuẩn bị tìm người sửa chữa tiệm cũ một chút, còn dùng bảng hiệu của mẹ tôi.”

Nói xong, không chờ Thịnh Khâu tiếp lời, cậu buông cốc xuống: “Cậu biết lúc tôi bảo cho bọn họ về nhà thằng quản lý còn nói gì không? Cậu ta lại còn dám đề cập hợp đồng lao động với tôi! Ở trong cửa hàng không chịu làm việc còn muốn ăn tiền của tôi?! Sao cậu ta dám mặt dày như thế?! Họ hàng Mạc Vân Phân đều không biết xấu hổ như bà ta!”

“Rồi rồi rồi.” Thịnh Khâu vỗ nhẹ ngực của cậu thuận khí cho cậu, Thân Đông lại hung tợn nói: “Xem tôi trị cậu ta như thế nào, tôi không làm thì thôi, tôi không ép cậu ta thành chó tự mình từ chức thì không tên là Thân Đông!”

“Lúc đó anh giúp em hả giận.”

“Ai muốn cậu giúp tôi hả giận.” Thân Đông lườm hắn một cái: “Việc nhỏ này tôi có thể làm được.”

Thịnh Khâu dùng sức gật đầu: “Vậy anh chuẩn bị canh đậu xanh cho em, nổi giận xong thì hạ hỏa.”

Thân Đông cười ra tiếng, chọt chọt gò má của hắn, kiêu ngạo chậm lại, nói: “Được, nói chính sự, hôm nay tôi tới là muốn đến bộ kỹ thuật xem, có vấn đề có thể cùng thảo luận, tôi đối với phương diện này nhiều ít cũng có thể tính là nửa chuyên gia.”

“Thôi.” Thịnh Khâu cau mày nói: “Chúng ta rõ ràng sắp kết hôn rồi, em phải có đủ tinh thần, đừng để thời điểm đó làm người nhìn nói anh không đủ săn sóc.”

“Làm sao, cậu xem thường tôi?”

“Anh cảm thấy không cần nóng lòng nhất thời nửa khắc.”

Thân Đông nghĩ cũng đúng, thành thật không tới hai giây, lại lôi Thịnh Khâu một cái: “Nhưng tôi rảnh rỗi đến mức hoảng loạn, những ngày qua tôi ngủ cảm giác cả người cũng muốn rời ra từng mảnh.”

Thịnh Khâu khó xử suy tư một chút, lúc này Thân Đông lại bắt đầu xoay loạn đồ trên bàn của hắn.

“Vậy thế này đi.” Thịnh Khâu sờ sờ đầu cậu, nói: “Tài vụ bên này vừa mới đem báo biểu và một ít đơn đặt hàng ra vào tới, em giúp anh xem một chút.”

“Được.” Thân Đông vui vẻ, ngẩng đầu lên mềm mại nói: “Vậy tôi ngồi chỗ cậu.”

Thịnh Khâu không chịu được tiểu dáng dấp cậu làm nũng, đương nhiên chỉ có thể nói cậu cẩn thận.

“Đồ đâu?”

Thịnh Khâu lấy báo biểu cho cậu, dịu giọng nói: “Em ăn trưa lúc nào? Đói bụng không? Bác sĩ nói vào lúc này tốt nhất ăn nhiều món, anh đi mua cho em ăn nhé?”

“Hoa quả là được rồi, tốt nhất là dâu tây, nghe nói lúc mẹ mang thai tôi ăn cái đó.” Thân Đông đắc ý vung mặt lên tự chọt mình một cái: “Cho nên cậu xem, da tôi siêu cấp trắng.”

“...” Thịnh Khâu bị manh không chịu được, ấn cậu lại mạnh mẽ hôn một cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.