Từ Khi Có Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 30: Chương 30




Thịnh Khâu tự mình đi ra ngoài mua hoa quả cho cậu, Thân Đông thì lại ngồi ở trên ghế xem báo biểu, Hàn Miễn đi tới phát hiện là cậu còn sợ hết hồn: “Giám, giám đốc Thân.”

Thân Đông ngẩng đầu nhìn lên, nói: “Cậu tìm Thịnh Khâu à? Đi mua đồ ăn cho tôi rồi.”

Trong giọng điệu này toàn mùi yêu đương chua loét, Hàn Miễn nói đàng hoàng: “Vậy tôi trở lại sau.”

“Trong tay cậu có cái gì?” Thân Đông nói: “Không bằng để xuống sau rồi tôi giao cho anh ấy, không cần phải đi một chuyến nữa.”

Hàn Miễn vội vàng đặt đồ lên, cười nói: “Sao tôi không nghĩ tới nhỉ.”

Thần sắc Thân Đông không vui: “Cậu làm trợ lý giám đốc nhất định phải tăng cao hiệu suất làm việc, qua loa như thế sao được? Công ty của các cậu ai cũng giống cậu à?”

Hàn Miễn liên tục xua tay: “Không có không có, tôi vừa nãy nhất thời mất não.”

“Cậu còn có gì khác muốn nói với Thịnh Khâu không? Nói với tôi cũng giống vậy, tôi cần lời ít ý nhiều.”

“Không... Không còn, tôi chỉ là đưa tư liệu.”

“Cậu còn kiêm chức làm thư ký cho Thịnh Khâu? Rãnh rỗi tự mình đưa tư liệu như vậy?”

Hàn Miễn: “... Không phải, thư ký cô ấy...”

Thân Đông cau mày, nói: “Được, cậu đi ra ngoài đi, lần tới nếu như không cần thảo luận gì với Thịnh Khâu, loại chuyện nhờ vả này cũng không cần tự mình làm, dùng giá trị năng lực của cậu, không cần thiết lãng phí thời gian ở đây.”1

“Vâng...”

“Đi ra ngoài đi.”

Hàn Miễn lùi về sau hai bước kéo cửa ra, phát hiện Thịnh Khâu chính diện treo nụ cười đứng ở bên ngoài, cậu ta lập tức đóng cửa, kéo Thịnh Khâu một mặt khổ bức nói: “Anh đã nghe được?!”

Thịnh Khâu gật gật đầu, mang trên mặt thần sắc kiêu ngạo và sủng nịch giao hòa: “Tôi cảm thấy em ấy nói rất đúng, giá trị năng lực của cậu không nên lãng phí ở loại chuyện ai cũng làm được này, cố lên.”

Hắn vỗ vỗ vai Hàn Miễn, cũng đưa cho cậu ta một quả táo tây, đã rửa sạch.

Đặc biệt tri kỷ.

Hàn Miễn một mặt bi phẫn.

Cậu ta chính là ngồi không yên! Thích làm chân chạy vặt! Không được à!!

... Nhưng Thân Đông đại khái sẽ trực tiếp nói: Không được.

Thịnh Khâu vào cửa, ý cười trên mặt chưa tan: “Không mua được dâu tây, táo tây, được không?”

“Mua cũng mua về rồi, cứ như vậy đi.” Thân Đông nói: “Tài vụ các cậu tỉ mỉ đấy, làm không tệ.”

Thịnh Khâu tìm ra dao gọt hoa quả gọt táo tây cho cậu ăn, vừa nói: “Mới tốt nghiệp một năm, là em họ của Hàn Miễn, Hàn Miễn đề cử đến.”

“Không tệ, nhân viên Hàn Miễn này không tệ.” Thân Đông gật đầu liên tục, một mặt khen ngợi, để Thịnh Khâu đút một miếng táo tây nói: “Công ty chúng ta hiện tại cần thanh niên nghiêm túc như vậy.”

Thịnh Khâu bị hai chữ “chúng ta” này ngọt thành chó, hôn bẹp một cái lên mặt cậu, nói: “Bảo bối, xem xong chưa?”

Thân Đông thay đổi sắc mặt nguýt hắn một cái: “Sắp rồi.”

“Em thật năng suất.” Thịnh Khâu khen cậu, đẩy đĩa táo tây ra, nói: “Lập tức có thể tan tầm rồi, chúng ta lại đi siêu thị, em xem một chút muốn ăn cái gì.”

Thân Đông vui vẻ nói: “Được!”

Thịnh Tuyên trở lại tại oanh tạc Thân Đông trên WeChat một lần, Thân Đông không để ý tí nào, ngược lại là Thịnh Khâu lúc cậu đi tắm phát hiện —— Tiểu Hà mời gọi video.

Hắn lấy điện thoại di động hơi nghi hoặc một chút, trong ký ức không có người này, cũng không xác định có quan hệ gì với Thân Đông, trực tiếp từ chối, gõ chữ muốn giải thích nói Thân Đông đang tắm, đối phương lại kiên nhẫn gọi lại.

Liên tục mấy lần, Thịnh Khâu trầm mặt nghe.

Một khuôn mặt tuấn tú trẻ tuổi xuất hiện ở trước mặt hắn, Thịnh Tuyên nhìn thấy Thịnh Khâu nhất thời sững sờ, chưa kịp phản ứng, Thịnh Khâu đã lạnh lùng nói: “Chuyện gì?”

Thịnh Tuyên nuốt một ngụm nước miếng, trước đây chỉ xem qua Thịnh Khâu ở trong ảnh, không nghĩ tới người đàn ông này xuất hiện trong màn hình lại... Đáng sợ.

“Tôi... Tôi tìm Thân...”

“Em ấy không ở đây.” Thịnh Khâu cũng không quen biết Thịnh Tuyên, hắn hiện tại chỉ hoài nghi thằng nhóc này không phải lại là tình địch thèm nhỏ dãi vợ hắn đấy chứ, lòng vô cùng khó chịu vì Thân Đông có thể hấp dẫn thằng nhóc còn trẻ như vậy, địch ý cũng rất rõ ràng: “Cậu tìm em ấy làm gì?”

Thịnh Tuyên kinh kinh sợ sợ nói: “Hỏi mấy câu...”

Thịnh Khâu lạnh nhạt nói: “Hỏi tôi cũng giống vậy.”

... Nói có lý.

Thịnh Tuyên nghĩ, ho khan một cái, nói: “Anh năm nay bao nhiêu tuổi?”

Chẳng lẽ là muốn so tuổi trẻ với mình? So đàn ông, tuổi trẻ có thể không tính là ưu thế.

Ánh mắt Thịnh Khâu âm trầm nói: “Ba mươi.”

“Tuổi thật thì sao?”

“Ba mươi.”

“Aiz...” Thịnh Tuyên không thể làm gì khác hơn là nói rõ ràng, nói: “Tuổi của anh có bị báo sai không?”

Đôi mắt Thịnh Khâu lóe lên, cảm thấy không đúng, nói: “Có.”

Đôi mắt Thịnh Tuyên xẹt sáng: “Có phải là hai tuổi?!”

Thân Đông từ buồng tắm đi ra, bọc áo tắm, trên đầu chụp khăn lông lớn, đi vào thần sắc lười biếng, dường như lúc nào cũng có thể sẽ ngủ thiếp đi.

Đi tới trước cửa, vừa vặn nghe câu này của Thịnh Tuyên, cậu lập tức đẩy cửa ra, tinh thần cũng cao lên, nghe Thịnh Khâu đáp: “Đúng.”

Thịnh Tuyên ở bên kia tàn nhẫn đập một cái vào lòng bàn tay của mình, kích động không thôi: “Thịnh... Không không, chú...”

Tim Thân Đông đập nhanh hơn, ánh mắt không chớp một cái nhìn Thịnh Khâu, kết quả Thịnh Tuyên bên kia nói lắp mãi không nói ra, Thịnh Khâu cắt ngang cậu ta: “Tôi báo sai hai tuổi, năm nay 32 tuổi.”

Thịnh Tuyên ngẩn ra, tim Thân Đông nhất thời buông xuống.

Thịnh Khâu vẫy vẫy tay với cậu, Thân Đông sải bước đi qua, đoạt lấy điện thoại di động: “Còn có vấn đề gì? Nói mau!”

Thịnh Tuyên bị dọa ngốc nhìn thần sắc cậu dữ dằn, nhất thời tay run một cái tắt video.

Thân Đông vứt điện thoại di động đi, không khắc chế được tính tình, quay đầu đánh Thịnh Khâu một cái: “Cậu làm gì mà nhận video!”

Thịnh Khâu nhíu nhíu mày, nắm chặt tay cậu, hỏi: “Người kia là ai?”

“Có quan hệ gì với cậu?” Thân Đông kỳ thực nghĩ mà sợ, tim đến bây giờ còn đang đập liên hồi, Thịnh Khâu nhìn đôi mắt cậu, trầm mặc một chút, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi.”

Thân Đông trừng hắn.

Thịnh Khâu đàng hoàng nhận sai: “Anh không nên nhận video của người xa lạ.”

Thân Đông bị thái độ ngoan ngoãn nhận sai của hắn làm cho hết cách, buồn phiền nói: “Thôi.”

Thịnh Khâu bật cười, hai tay ôm cậu vào trong lòng: “Thằng nhóc này đạo hạnh không đủ, muốn hại anh còn non lắm... Bảo bối quan tâm anh như vậy anh thật vui vẻ.”

Thân Đông xoay mặt kinh ngạc nói: “Cậu làm sao thấy được?”

“Tuổi của anh đúng là báo lệch hai tuổi, nhưng bị báo lớn hai tuổi, là bởi vì năm đó anh nhập học tuổi tác quá nhỏ giáo viên không nhận, việc này không có ai biết, cậu ta hỏi như vậy nhất định là đã điều tra anh. Không thù không oán, tại sao muốn điều tra anh?” Thịnh Khâu phân tích: “Cho nên anh thử hai câu, phát hiện thái độ rất kỳ quái...”

“Cho nên, cậu nửa thật nửa giả trêu đùa cậu ta, cuối cùng giội nước lạnh, đúng hay không?”

“Ừm.” Thịnh Khâu nói: “Nhưng làm anh chú ý cũng là em, em không hy vọng anh nói cho cậu ta biết chân tướng, đã vào rồi tại sao không cắt ngang?”

“Nếu tôi vào thời khắc mấu chốt cắt ngang hai người, cậu ta càng nghi ngờ.” Thân Đông sờ sờ hắn, dường như rất hài lòng biểu hiện của hắn: “Cậu cũng lanh lợi đấy.”

“Nếu anh nói thật, em làm sao bây giờ?”

“Vậy tôi giúp anh gạt cậu ta.” Thân Đông chẳng coi là gì.

“Mục đích của cậu ta là gì?”

Thân Đông chớp chớp đôi mắt, vô tội nói: “Tôi không biết.”

Thịnh Khâu bóp má cậu, cười: “Nghịch ngợm.”

Thịnh Khâu không xoắn xuýt vấn đề này, Thân Đông cảm thấy dường như hắn nhìn ra cái gì rồi, cậu cầm điện thoại di động muốn mắng Thịnh Tuyên một trận, mà cuối cùng vẫn bỏ qua.

Vào lúc này càng tỏ thái độ càng dễ bị hoài nghi.

Thân Bỉnh nói muốn gặp người nhà Thịnh Khâu trước lễ cưới, Thân Đông cũng liên lạc với ông ta sau khi hai ông bà đến, ông ta đều vẫn luôn nói không có thời gian, trước lễ cưới một ngày, ông ta cuối cùng cũng coi như rút ra thời gian.

Hai ông bà chuẩn bị đi gặp thông gia, Thân Đông cân nhắc đến lần trước Thân Bỉnh làm cho cậu và Thịnh Khâu đợi quá lâu, ra cửa bảo Thịnh Khâu trực tiếp đưa ba mẹ hắn đến trung tâm thương mại mua quần áo.

Thân Bỉnh bên này chậm rãi ở nhà cắt sửa hoa cỏ, mãi đến tận khi quản gia nhắc nhở: “Cách giờ hẹn đã qua một giờ.”

Ông ta lúc này mới nói: “Gọi Vân Phân, lên đường thôi.”

Ông ta lần này thật ra là cảm thấy như vậy có thể làm cho cha mẹ Thịnh Khâu cảm nhận được ông ta là người bận bịu, đồng thời cũng làm cho bọn họ ý thức được Thân Đông ở nhà bọn họ đó là “gả thấp”, chống lưng cho Thân Đông.

Ngồi xe đi tới, Thân Bỉnh còn đang suy nghĩ tới chỗ nói câu đầu tiên thế nào với thông gia từ nông thôn tới.

Mãi cho đến nơi, ông nhanh chân đi vào nhà hàng, phía sau đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười quen thuộc, đó là Thân Đông lúc chọc tức ông... cười manh manh.

“Ai nha ba!” ông nhìn ra sau, Thân Đông đang cười với cha mẹ Thịnh gia vui vẻ nói: “Ba mẹ xem con đấy, cha con là người bận bịu, khẳng định không thể chạy tới đúng giờ.”

Có thể tưởng tượng được sắc mặt Thân Bỉnh.

Thân Đông vui vẻ cùng Thịnh Khâu dắt cha mẹ đi tới, giới thiệu: “Hai vị này là ba mẹ Thịnh Khâu, bên này là cha con, đây là mẹ kế, đi thôi, chúng ta đi vào trước.”

Cậu nhiệt tình chào hỏi, nụ cười căn bản không dừng, Thân Bỉnh quả thực bị cậu chọc tức đau bụng, một đường đi vào, sắc mặt vẫn luôn xanh.

Thời điểm Thân Đông vào cửa còn cố ý lộn lại kéo ông một cái, thân mật đòi mạng: “Ba làm sao thế? Đi chậm như vậy, lại đau chân à?”

Vừa nghe lời này, mẹ Thịnh một mặt đồng bệnh tương liên nói: “Ông cũng đau chân à? Aiz, tôi và ba nó cũng thế, đều trước đây làm việc ở đội sản xuất, đứng mệt, ngày khi đó khổ cực...”

Thân Bỉnh cười khan đáp một tiếng, ngồi xuống bên bàn, luôn cảm thấy ba Thịnh thành thật ít lời và Mẹ Thịnh nói nhiều đều là cố ý.

Ông nghi thần nghi quỷ.

Mạc Vân Phân thấy thế cười nói: “Bên này chưa từng làm việc nhà nông, nhưng ba nó phải quản lý một công ty lớn, hơn vạn công nhân, dốc hết tâm huyết, thêm vào tuổi tác cao, khó tránh khỏi không chịu nổi.”

Mẹ Thịnh gật đầu liên tục, nói: “Xí nghiệp lớn mà, nuôi nhiều người như vậy, có bản lĩnh.”

Mạc Vân Phân cười: “Người lao tâm nuôi người, người lao lực ăn bám người.”

Mẹ Thịnh ba Thịnh đều không có văn hóa gì, căn bản không nghe ra trào phúng trong lời nói, nhưng Thịnh Khâu và Thân Đông thì không giống như vậy. Thịnh Khâu giương mắt nhìn sang, Thân Đông thì cong khóe miệng lên, trực tiếp mỉa mai.

“Tôi ngược lại thật ra cảm thấy, lao tâm lao lực đều bình đẳng giống nhau, nói lại, con hát mới là không ra hồn nhất.”

Thân Bỉnh nhíu mày lại nhìn Thân Đông một cái, ý là bảo Thân Đông ở trước mặt người nhà Thịnh Khâu thu liễm chút, mà Thân Đông sao là người có thể thu liễm.

Cậu xoay mặt, làm nũng tự đắc hỏi: “Mẹ, mẹ nói có đúng hay không ạ? Con hát có phải là hạ lưu không?”

Mẹ Thịnh cùng ba Thịnh cũng không biết Mạc Vân Phân xuất thân con hát, mẹ Thịnh càng là vô cùng giản dị tiếp lời nói: “Còn không phải à, trước kia là như thế, còn có kia cái gì... Cắt tóc cũng thế, cái khác không nghĩ ra.”

“Mẹ biết diễn viên hiện tại không? Người nào ấy? Trước đây nổi tiếng lắm ấy?”

“Mẹ nhớ mẹ nhớ chứ, cái người kia diễn (XX), cô ta phá hoại hôn nhân người ta đấy!” Mẹ Thịnh không biết có phải là cảm thấy được Mạc Vân Phân cũng là phụ nữ hay không, có thể có tiếng nói với bà, vẫn cảm thấy cần phải thân thiết với thông gia, kề sát vào Mạc Vân Phân nói: “Cô kia đẹp lắm! Sau đó chết thật thê thảm, nghe nói bị phân thây... Aiz, làm cái gì không tốt cố tình làm tiểu tam.”3

Mạc Vân Phân: “...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.