Từ Khi Có Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 39: Chương 39




Lúc Thân Đông về đến nhà Thịnh Khâu đã trở về, an vị ở sopha phòng khách nhìn cậu.

Vân Dương đưa cậu trở về nhất thời như thể làm chuyện gì đuối lý lắm, nói câu tạm biệt xong vắt chân lên cổ chuồn mất.

Thân Đông chậm rì rì đi vào, liếc hắn một cái, lại liếc hắn một cái, chậm rãi cười, nói: “Thịnh Khâu, tôi...”

“Uống nước.” Thân Đông cũng cảm thấy khát, ngoan ngoãn ngồi xuống uống một hớp, Thịnh Khâu ngồi sang chỗ cậu, đưa tay sờ bụng nhỏ tròn vo. Thân Đông một mặt ngoan ngoãn cho hắn sờ, còn híp mắt cười, nói: “Được rồi, hai thằng nhóc này giống tôi, sức sống mạnh lắm.”

Thịnh Khâu bất đắc dĩ, “Đông Đông, nếu như em thực sự không ở yên được thì ngày mai theo anh đến công ty đi, đừng ở nhà chạy loạn nữa.”

Thịnh Khâu đang lo lắng cái kiểu tính tình không ở yên được này của cậu sẽ trêu chọc mầm họa, vào lúc này Thân Đông nếu quả thật gặp phải tập kích vũ lực phỏng chừng chạy cũng không thoát.

Thân Đông gật đầu, vẫn là bộ dáng ngoan ngoãn: “Được rồi.”

Hiếm thấy cậu nghe lời như thế, Thịnh Khâu trái lại không biết nên làm ra phản ứng gì, đành phải hỏi: “Hôm nay em ra ngoài làm gì thế?”

“Thì tùy tiện đi uống nước với Vân Dương thôi.”

“Chỉ thế thôi?”

Thịnh Khâu nhớ tới lúc đó cậu ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng đã cúp máy, hắn cơ hồ có thể khẳng định Thân Đông lại muốn làm chuyện xấu gì mới vội vàng thế.

Về nhà quả nhiên không thấy cậu.

Thân Đông liếc mắt nhìn hắn, ho khan một cái, nói: “Ngày mai cậu muốn đến khách sạn Hồng Kiều hả?”

“Đương nhiên là không đi.” Thịnh Khâu nói: “Thịnh Cự khẳng định đã cho Kiều Yên Nhiên ở đó chờ anh, chỉ cần xuất hiện cùng khung hình, Mạc Vân Phân bên kia khẳng định lập tức sẽ nhận được tin tức. Em cũng nói rồi, cái vỏ này chúng ta không thể cõng được.”

“Tôi ngược lại thật ra cảm thấy... Chúng ta có thể đến nhà hàng đối diện Hồng Kiều ngồi chút.”

Thịnh Khâu nhíu mày.

Dù hắn thông minh đi chăng nữa, dưới tình huống không có bất kỳ tin tức nhắc nhở gì cũng không cách nào đoán được Thân Đông đến cùng đã làm gì. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Thân Đông bật cười, mặt đầy đắc ý nói: “Thịnh Cự phí một hồi tâm tư tặng quà cho cậu như thế, chúng ta nhận cũng phải nhận có thành ý một chút, không phát huy giá trị quà lớn nhất, làm sao xứng với ông ta chứ?”

“Em như vậy...”

“Yên tâm yên tâm.” Thân Đông sờ sờ đầu mình, cười híp mắt nói: “Tôi sẽ làm không để lại vết tích.”

Ngày hôm sau, Thịnh Khâu đến cùng vẫn là lo lắng cho cơ thể Thân Đông, lúc hơn sáu giờ tối hai người gọi cha mẹ cùng đi dùng bữa ở nhà hàng đối diện Hồng Kiều.

Đây là một cửa hàng làm lẩu, mùi vị cũng không tệ lắm, vị tôm trong này rất được, Thân Đông rất thích ăn, thích nhất là khoai lang chiên dầu, một tầng bên ngoài nhai vô cùng giòn, bên trong lại xốp.

Lúc này cậu cũng không để Thịnh Khâu bóc cho cậu, bởi vì nước tôm siêu cấp ngon!

Mẹ Thịnh nhìn cậu ăn vui vẻ mình cũng vui vẻ, nói chuyện phiếm, “Aiz, hôm nay Đại Khâu đưa chúng ta đi ăn cơm, mẹ đột nhiên bắt đầu nghĩ đến người sửa xe đạp trong trấn chúng ta, hai ông bà đó cũng có một đứa con trai, con trai có bản lĩnh, sinh viên, công tác ở trong thành phố... Đương nhiên không thể so với Khâu Khâu nhà chúng ta.”

Thân Đông cười híp mắt gật đầu tỏ vẻ tán thành, kiêu ngạo nghĩ, chỉ là một điểm Thịnh Khâu kết hôn với cậu này cũng rất nhiều người không sánh nổi.

“Con trai nhà đó có vợ con, hai ông bà cùng đi chăm con cho nó, cho hai người trẻ tuổi công tác. Con trai thì giỏi rồi, buổi tối cùng vợ đi làm về, ôm con một cái, trực tiếp nói với ba mẹ 'Hai ông bà muốn ăn cái gì thì nấu đi, chúng con đi ra ngoài ăn'... Con nói làm con thế được sao! Có bản lĩnh đưa ba mẹ cùng ra ngoài ăn một bữa cơm thì có làm sao? Ngại mất mặt hay là sợ tốn tiền? Nuôi phí của.” Mẹ Thịnh nói xong, Thân Đông chớp chớp đôi mắt, vỗ vỗ vai Thịnh Khâu, nói: “Vẫn là Thịnh Khâu nhà chúng ta tốt!”

Hai mẹ con đổi cách khen Thịnh Khâu một lần, ba Thịnh toàn bộ quá trình trên môi treo nụ cười, Thịnh Khâu thì không chịu được, lúc Thân Đông nói cố nhồi một miếng.

Sáu giờ rưỡi, Vân Dương cũng chạy tới, ngồi xuống bàn, bảo phục vụ lấy thêm một bộ đồ ăn, cũng một mặt tràn đầy phấn khởi.

Bọn họ vừa vặn ngồi ở cửa sổ trước lầu hai, cảnh tượng nhà hàng Hồng Kiều đối diện có thể nhìn rất rõ ràng.

Thời điểm muộn hơn bảy giờ, Vân Dương đột nhiên kích động kéo Thân Đông. Thịnh Khâu nhận ra được động tác nhỏ của hai người bọn họ, lập tức liếc mắt nhìn qua, phát hiện một chiếc xe màu đen đỗ ở cửa nhà hàng Hồng Kiều, một người vô cùng quen mắt đi ra —— Mạc Liên Phi.

Thịnh Khâu nhất thời nhướng mày, nhiều ít đoán được một chút manh mối, xoay mặt liếc mắt nhìn Thân Đông đang tràn đầy phấn khởi, nhét một miếng khoai lang vào miệng cậu, nói: “Thêm canh.”

“Ừm.” Thân Đông gật đầu, Thịnh Khâu bảo ba mẹ gắp hết tôm vào bắt, gọi người phục vụ tới bỏ thêm canh.

Một lần nữa đưa ánh mắt ra, cửa nhà hàng đã hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ chiếc xe kia.

Mạc Liên Phi bị Kiều Yên Nhiên vô duyên vô cớ hãm hại một lần, tuy nói là ông ta động thủ trước, mà bị hãm hại cũng là sự thật. Tối hôm qua Mạc Vân Phân đã gọi ông ta cho hai cái tát, trên mặt đến nay còn có thể thấy dấu ngón tay rõ ràng.

Từ hôm qua Chu Khải gửi tin bảo ông ta đến nhà hàng Hồng Kiều hóa giải hiểu lầm với Kiều Yên Nhiên, ông ta vẫn nghĩ làm sao trả thù con đàn bà này, đi vào phòng ăn nhìn thấy Kiều Yên Nhiên trang phục ngăn nắp xinh đẹp ngồi ở một góc bí mật, một bụng tức giận trực tiếp dâng lên, nhẫn nhịn tức giận ngồi xuống đối diện. Kiều Yên Nhiên một mặt sợ hãi: “Tại sao lại là ông?”

“Không phải tôi còn có thể là ai?”

Kiều Yên Nhiên được báo là hôm nay tới gặp một người, mà Thịnh Cự cũng không nói với cô ta là ai, cô ta nhìn thấy Mạc Liên Phi là hốt hoảng, vội vã nói hai câu là muốn chạy.

Nhưng Mạc Liên Phi là tới làm gì?

Ông ta có thể để cho Kiều Yên Nhiên chạy sao?

Ông ta một phát túm được cánh tay của đối phương, tát một cái đau điếng, miệng còn thô tục: “Đ*t mẹ con điếm thối! Dám lừa tao!”

Kiều Yên Nhiên hét ầm lêm, trong nhà hàng rất nhanh có người vây xem tụ lại, vừa nhìn thấy hai người đều dồn dập tiến lên can ngăn, thế nhưng Mạc Liên Phi một thân thịt mỡ không phải dễ kéo, Kiều Yên Nhiên đã liên tục trúng mấy nắm đấm, người cũng bị đạp mấy đá.

Mạc Liên Phi tính tình nóng nảy căn bản không khống chế được, xông lên vừa mắng vừa đánh, bị mấy người kéo lại còn đỏ mặt tía tai muốn đạp Kiều Yên Nhiên, rất nhanh đã có kẻ tò mò vây xem quay video.

Thịnh Khâu bên này lúc này canh còn chưa nóng, Vân Dương lại đột nhiên kinh hô một tiếng, đứng lên.

Thân Đông lập tức đứng lên dựa vào tường thủy tinh, Thịnh Khâu cùng cậu đi tới, chỉ thấy cửa thủy tinh nhà hàng Hồng Kiều bị đập đi ra một vết nứt lớn, vết nứt này đã khiến cho quần chúng vây xem chú ý.

Hầu như không cần xem cũng có thể đoán được bên trong khẳng định diễn ra phim võ thuật.

Ba Thịnh mẹ Thịnh ngẩng đầu nhìn qua, hỏi có chuyện gì xảy ra, cũng đến vây xem một trận.

Đợi đến khi lực lượng cảnh sát và 120 vội vã chạy tới, bọn họ mới nhìn thấy người được che chắn đưa lên xe cứu thương là một người phụ nữ, lên xe cảnh sát lại là một người dàn ông, hai người bọn họ đều là mắt già nhìn không rõ lắm, bình luận một tiếng: “Sao mà lại đánh người thế?”

Mẹ Thịnh xem thường đàn ông đánh vợ nhất.

Thân Đông cũng không giải thích, đưa người một nhà ngồi xuống lại một lần nữa, Vân Dương ở bên cạnh nói thầm: “Đáng tiếc cái mặt hòa nhã kia.”

Khóe miệng Thân Đông cong lên, một câu cũng không nói.

Kiều Yên Nhiên có thể bị thương hay không cậu không đánh giá, chỉ là nếu như chuyện này dính dáng đến Thịnh Khâu, nhất định sẽ làm gay gắt mâu thuẫn giữa cậu và Mạc Vân Phân. Mạc Vân Phân có thể lần thứ hai xuống tay ác độc hay không cậu không biết, nói chung hậu quả nhất định sẽ nghiêm trọng hơn chỉ đánh một trận. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Thịnh Khâu nhàn nhạt tiếp lời, nói: “Tự làm tự chịu, không thể có lòng hại người, bị đánh một trận dù sao cũng hơn đền mạng.”

Mẹ Thịnh còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì nguy hiểm, bị hai câu của Thân Đông lấp liếm.

Vân Dương nhíu mày, hắn không biết cong cong nhiễu nhiễu trong này, nhưng đã có người lợi dụng Kiều Yên Nhiên cố ý hại Mạc Liên Phi, nếu như để Mạc Vân Phân biết, bà ta ngay cả Thân Đông cũng hại, muốn biết Kiều Yên Nhiên còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay hay sao.

Hắn không nói gì nữa.

Ăn cơm xong Thịnh Khâu đưa cha mẹ về nhà, cùng Thân Đông đến Thân gia một chuyến.

Từ sau khi kết hôn hai người chưa từng quay lại, lúc này đến trước cửa nhà, tâm tình Thân Đông cũng trở nên phức tạp.

Thịnh Khâu nắm chặt tay cậu, hai người cùng đi vào.

Chuyện tuy rằng vừa mới phát sinh chưa tới hai giờ, thế nhưng đã truyền đến tai Mạc Vân Phân và Thân Bỉnh, Cục cảnh sát bên kia đã gọi điện thoại tới. Mạc Vân Phân đang muốn đến Cục cảnh sát chuộc người, Thân Bỉnh lại nghiêm mặt ngồi trên ghế salon. Mạc Vân Phân không dám tự tiện, đang lau nước mắt.

Thời điểm Thân Đông đi vào, vừa vặn nghe bà ta đang nói: “Em dám thề nhất định là có người muốn hại Liên Phi, dù nó xấu tính, thế nhưng anh cũng biết nó sợ anh, chắc chắn sẽ không làm loại chuyện chọc giận anh đâu.”

Thân Đông nhanh chân đi vào, nói: “Ba, lúc việc này xảy ra con vừa vặn cùng Thịnh Khâu ăn cơm ở nhà hàng đối diện Hồng Kiều, cũng không dám mạo hiểm, thật sự là mắc cỡ chết người.”

Thân Mạc đang yên lặng uống nước dưa hấu ngẩng đầu liếc mắt Thân Đông một cái, lại cúi đầu.

Mạc Vân Phân đột nhiên nhìn sang, hùng hổ doạ người bới móc lời Thân Đông: “Hai đứa sao mà trùng hợp ăn cơm ở nhà hàng đối diện thế?”

“Thì là trùng hợp thế đấy.” Thân Đông cây ngay không sợ chết đứng: “Chỗ kia làm lẩu ngon, lúc tôi đi học đã thích ăn. Làm sao, lẽ nào bà hoài nghi là tôi hãm hại Mạc Liên Phi?”

Câu nói này người khác nói ra là một kiểu, tự mình nói đi ra lại một kiểu, Mạc Vân Phân bị hai ba câu làm cho không còn lời nào, Thân Bỉnh lại nói: “Ngồi xuống trước đã, bụng lớn như vậy đứng không sợ mệt à.”

Thân Đông cong môi cười, hai ba bước đi lên ngồi trên ghế salông, Thịnh Khâu cùng ngồi xuống theo cậu, gật đầu với Thân Bỉnh, nói: “Chuyện này tuôn ra Đông Đông đã hoài nghi có người quấy phá trong bóng tối, đã tìm người tra xét người Kiều Yên Nhiên gặp gần đây, ngược lại là có một người khả nghi.”

“Ai?” Mạc Vân Phân hỏi xong Thân Đông lập tức tiếp lời: “Không nói cho bà đấy!”

Mạc Vân Phân tức đến đau tim, trong mắt Thịnh Khâu lóe lên một vệt ý cười, sủng nịch nhìn lướt qua đại bảo bối nhà mình, tiếp tục nói: “Có một paparazi chụp được bức ảnh Kiều Yên Nhiên và con lớn nhất của Thịnh Cự, Thịnh Quyền cùng nhau ăn cơm, lâm thời bị Thịnh Quyền ngăn cản không truyền lên mạng, cho nên không ai biết.”

Hắn để bức ảnh lên bàn, đồng thời còn lấy ra lịch sử giao dịch tài khoản của Kiều Yên Nhiên, người chuyển khoản là trợ lý của Thịnh Quyền.

Thân Bỉnh cùng Mạc Vân Phân đều biết.

Nhưng Mạc Vân Phân vẫn như cũ vô cùng hoài nghi bọn họ: “Vậy làm sao con biết?”

Thịnh Khâu không lên tiếng, Thân Đông tiếp tục dỗi: “Tôi có bạn công tác ở truyền thông, việc này cũng không biết bà còn giả mẹ hiền làm gì? Không sợ bị vạch trần à?”

Thân Mạc lúc này nhỏ giọng nói một câu: “Anh nhiều bạn như vậy mẹ cũng không thể biết hết...”

Đôi mắt Thân Đông như gió thu cuốn hết lá vàng nhìn sang, Thân Mạc lấy dũng khí nhìn cậu một giây đồng hồ, cậu lạnh lùng nói: “Phùng Nham cũng không biết chắc? Nhà cậu ấy làm truyền thông, cậu không biết?”

Hắn kinh sợ rũ đầu xuống, hắn quên thật.

Thân Bỉnh bị bọn họ ầm ĩ làm đau đầu, nói: “Chuyện này cũng không thể nói rõ Thịnh Quyền khả nghi, nếu cậu ta thích Kiều Yên Nhiên, cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên.”

Thân Đông bật cười: “Nếu như ba nghĩ như vậy, vậy phải nhanh đưa Mạc Liên Phi ra đi, bằng không để ông ta trong đồn cảnh sát, dù không chết, đời này phỏng chừng cũng phải phế bỏ.”

Mạc Vân Phân nhất thời hoảng rồi.

Bà ta tuy rằng ghét Mạc Liên Phi, thế nhưng chung quy cũng là em ruột, cùng nhau lớn lên liên hệ máu mủ, làm sao có thể trơ mắt nhìn Thịnh Quyền làm tàn phế được?

Bà ta hoảng loạn nói: “A Bỉnh...”

Sắc mặt Thân Bỉnh cũng khó coi, nếu như suy đoán của Thân Đông là thật, như vậy thì nói rõ Mạc Liên Phi không biết chọc phải Thịnh gia lúc nào, người ta muốn chơi ông ta. Nếu như suy đoán của Thân Đông là giả, vậy càng không thể lạc quan, để Thịnh Quyền biết Mạc Liên Phi đánh người mà cậu ta thích, Mạc Liên Phi thật sự là chết thế nào cũng không biết!

Thân Bỉnh trái lo phải nghĩ, chỉ có thể nói: “Vậy liệu rằng Kiều Yên Nhiên và Thịnh Quyền... có hợp tác không?”

Mạc Vân Phân lập tức đặt ánh mắt lên người Thân Đông.

Bà ta vốn cho là Mạc Liên Phi thật sự làm đủ chuyện xấu, bây giờ phát hiện việc này không đơn giản như nhìn qua, không chuẩn bị bất kỳ cái gì chỉ có thể ký thác hi vọng vào Thân Đông, bởi vì lúc này Mạc Liên Phi đã bị bắt, dư luận bên ngoài tạm thời không quản, ông ta và Thịnh gia tốt nhất không liên quan mới là quan trọng nhất.

Thân Đông cong cong khóe miệng, nói: “Hai người cũng biết đấy, Thịnh Khâu gần đây giao du với Thịnh Minh còn có Thịnh Sủng cũng không tệ lắm, có lẽ anh ấy có thể giúp một tay hỏi cụ thể một chút. Nhưng chúng con sẽ giúp, thế nhưng kết quả không nói được, nếu Thịnh Quyền thật sự yêu Kiều Yên Nhiên như Thịnh Khâu yêu con... vậy Mạc Liên Phi sống hay chết có thể thật sự không cách nào bảo đảm.” (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Dứt lời, cậu còn ngọt ngào liếc Thịnh Khâu một cái, nói: “Đúng không?”

Thịnh Khâu gật đầu, nếu thật sự có người dám như thế với Thân Đông, hắn nhất định sẽ muốn mạng thằng đó.

Hai người mặc kệ trường hợp ngọt ngào làm Mạc Vân Phân tức đến độ ngực chập trùng lên xuống.

Tác giả có lời muốn nói:

Kể giấc mộng hôm qua cho mọi người, tui cảm thấy chơi rất vui, tương đối dài hhh

Trong mộng là một hồi tinh tế cẩu huyết đại chiến “Cũng không tính”, vai chính là Đông Đông và Thịnh Khâu.

Thịnh Khâu ở trường học tinh tế XX bị một người tên là Khâu Gia Nhĩ đại lão coi trọng, đại lão và một đại lão khác đại chiến một phen đào tẩu khỏi trường học, thẳng đến tinh tế. Thịnh Khâu quỷ thần xui khiến bị mang đi, bởi vì năng lực mạnh mẽ được đại lão chọn dùng chung một cơ giáp, hai người hợp lực đối kháng chính phủ đế quốc.

Hình ảnh biểu hiện cơ giáp của đại lão cao tám mươi tầng lầu, thời điểm đại lão lên dùng thần sắc phức tạp mà ưu thương nhìn Thịnh Khâu phụ trách thao tác nửa người dưới cơ giáp, còn nói: “Không nghĩ tới quan hệ của chúng ta càng ngày càng xa...”

Sau đó đại lão ngồi ở đầu cơ giáp chỉ huy nửa người trên.

Cùng lúc đó, đế quốc phát hiện chuyện này, bởi vì Đông Đông có thai còn ở nhà, bọn họ truy nã Thịnh Khâu đồng thời cũng bắt đầu muốn khống chế người nhà của hắn.

Một vị nghị viên tỏ vẻ: “Tôi kiến nghị tước đoạt tất cả quyền lợi pháp luật của giới tính thứ ba đã kết hôn, bởi vì chồng bọn họ cứ hay làm những chuyện không ai chịu được!”

“Giới tính thứ ba: Chồng thích gây sự chúng tôi cũng rất bất đắc dĩ á!!”

Vào lúc này Đông Đông đang mở xe căng gió, nhìn rất rõ là xe bốn chỗ! Lượn tới lượn lui không biết làm sao cậu biết Đại Khâu bị truy nã, cậu dừng xe đi tới Trường Giang dừng lại ngửa đầu ngắm sao ngẩn người, như thể một hòn vọng phu.

Lúc này, Đông Đông nuôi một đám heo (Cũng không biết cậu nuôi heo lúc nào!) Cả đám thành tinh biến thành người, hai con heo trắng biến thành thiếu nữ, hai con đuôi có một vòng lông đen biến thành thiếu niên, còn có hai con mặt nhuốm máu đào biến thành một nam một nữ, hoa văn trên mặt một nam một nữ này một cái “「 “ một cái “ 」” vô cùng đối xứng! Quả thực là mặt tình nhân!!!

Sau đó đám heo tinh này bỏ chạy để an ủi chủ nhân Đông Đông của bọn họ, cũng tỏ vẻ muốn mang cậu rời đi nơi này.

Đông Đông một lần nữa ngồi lên xe, xe của cậu không biết làm sao biến thành chỗ ngồi mấy chục người, cái này tôi tự mình giải thích là không gian.

Bọn họ trở về đụng phải một đám người sửa đường, còn nhìn thấy tượng đá Thịnh Khâu, tư thế vọng thê, đám sửa đường này cho là chỉ cần sửa đường là có thể tóm được Thịnh Khâu (Đừng hỏi tôi tại sao tôi cũng hông biết), bọn họ phát hiện Đông Đông muốn chạy.

Heo tinh lập tức quay đầu lại rời đi, nghị viên phái người đuổi theo, “Nhất định phải bắt lấy cậu ta! Thịnh Khâu yêu nhất là cậu ta!”

Bọn họ truy đuổi trong khu vườn rộng lớn, heo tinh nghe thấy tiếng động cơ mà vẫn không thấy xe truy mình, tỏ vẻ: “Không xong rồi, đây nhất định là xe tàng hình chuyên dụng của chính phủ!”

Bọn họ cứ chạy chạy, Đông Đông ôm bụng hết sức thống khổ. (Tỉnh lược n chữ tình tiết ngược Đông Đông)

Rốt cục, bọn họ vẫn bị xe tàng hình đuổi kịp. Hóa ra xe này là xe của Khâu Gia Nhĩ, hắn bởi vì thầm mến Thịnh Khâu nên không hi vọng crush có thể hạnh phúc.

Nhưng bây giờ Thịnh Khâu rời đi Đông Đông nên đã biến thành cục đá rồi! (Chính là cái cục đá vọng thê!)

Chỉ có Đông Đông tự mình gọi mới có thể phục sinh hắn.

Vì vậy Đông Đông gọi điện thoại cho hắn...

Cũng không biết Đại Khâu làm sao nghe điện thoại, nói chung điện thoại được kết nối, Đông Đông nghe thấy đối diện nửa ngày không có tiếng nào, khổ sở khóc lên, nghẹn ngào nói: “A Khâu...”

Nửa ngày, Đại Khâu mới cất giọng khàn khàn: “Đông Đông?”

“Em còn là đại bảo bối của anh không?”

Đại Khâu nói: “Em là... Nhưng Khâu Gia Nhĩ dùng cơ giáp khống chế anh, không cho anh gặp em... Anh ta... thích anh.” (Bốn chữ cuối cùng rất giống đang nói “Anh ta hiếp anh”, mà tôi bảo đảm tuyệt đối không có!)

Sau đó Đông Đông nổi giận: “Con anh ta còn lớn hơn con em! Thích anh khẳng định không phải thích anh, anh đồ ngu ngốc bởi vì được người thích là vứt bỏ em, anh khẳng định không coi em là đại bảo bối!!!”

Khâu Gia Nhĩ một mặt vẻ xấu hổ: “Là tôi nhất thời hồ đồ, xin cậu và Đại Khâu đừng để ở trong lòng.”

Đông Đông thi pháp biến hắn thành đá Vọng Khâu, sau đó mới biết hắn cũng là một con heo tinh của Đông Đông, bởi vì thầm mến chủ nhân không có kết quả nên từ hận thành yêu người luôn chiếm giữ chủ nhân của mình là Thịnh Khâu, mà thiếu niên thiếu nữ heo tinh khác là con của hắn. (Thực sự là một hồi trò hay!)

Sau đó Đông Đông sinh bảo bảo, Đại Khâu đã dùng cơ giáp của Khâu Gia Nhĩ thống trị toàn thế giới, Đông Đông ở trong phòng giải phẫu méo miệng nói: “Anh nhớ kỹ cho em, dù em sinh bảo bảo em vẫn là bảo bảo của anh!”

“Anh thề, dù chúng ta có bảo bảo em cũng vĩnh viễn là bảo bảo của anh!”

Hình ảnh dừng lại mặt hai người thâm tình đối diện nhau.

——END

Tác giả cún độc thân bị ngược tỉnh...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.