Từ Khi Có Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 40: Chương 40




Mạc Vân Phân sắc bén mỉa mai: “Ai biết có phải là con kết bè với Thịnh gia đồng thời cố ý bắt nạt Liên Phi không.”

Thân Đông cười lạnh nói: “Bà ở thương trường mò lăn đánh bò nhiều năm như vậy, còn không biết chi thứ nhất Thịnh gia và chi thứ hai luôn luôn không hợp hay sao? Nếu như chúng tôi muốn cố ý chơi ông ta, Thịnh Quyền còn cần nhúng tay?”

Mạc Vân Phân tuy rằng bởi vì lại bị cậu trào phúng một phen vô cùng khó chịu, thế nhưng cũng không thể cho là Thân Đông nói sai.

Nhưng bà ta lại không nghĩ ra Mạc Liên Phi chọc tới Thịnh gia thế nào, vội vàng xoay mặt tìm kiếm trợ giúp của Thân Bỉnh: “A Bỉnh, anh nhất định không thể mặc kệ Liên Phi!”

Thân Bỉnh không muốn cứu Mạc Liên Phi nữa!

Ông ta cau mày nói: “Chuyện này chưa xác định anh cũng không tiện nhúng tay, tự em đi xử lý trước, hỏi rõ cậu ta đến cùng có bắt nạt người ta hay không, còn có cậu ta lúc nào chọc tới Thịnh gia, nếu như gặp phải Thịnh Quyền, thông minh chút!”

Mạc Vân Phân gật đầu liên tục, đứng lên muốn đi ra ngoài, Thân Mạc nói: “Có muốn con đi cùng mẹ không?”

“Không cần.” Mạc Vân Phân tuy rằng lo cho em trai, thế nhưng lo lắng hơn là kéo con trai vào. Bóng người của bà ta biến mất ở ngoài cửa, Thân Bỉnh nhìn Thịnh Khâu, nói: “Nghe nói con gần đây cũng đang làm điều hòa?”

Thịnh Khâu gật đầu, ôn hòa nói: “Vẫn luôn có tâm tư này, cũng vẫn đang thực nghiệm, gần đây vừa vặn có chút đột phá.”

Thân Bỉnh gật đầu, lại hỏi: “Liêm Tích đang làm với con?”

Thịnh Khâu lại gật đầu một cái, Thân Bỉnh cười nói: “Con cũng có mặt mũi, có thể mời ông ta xuống núi.”

“Là mặt mũi của cậu Đông Đông.”

Thân Bỉnh hiểu được, nhẹ giọng nói: “Vậy xem ra sau này chủ lực làm lạnh là Three Nine.”

Thân Đông đột nhiên nói: “Thân Mạc, tự cậu uống nước dưa hấu sao không biết lấy một ly cho chúng tôi? Chẳng có chút lễ phép gì cả.”

Thân Bỉnh không thích Thân Đông nói Thân Mạc như vậy, lông mày nhất thời nhíu lại. Thân Mạc cũng rất là phiền muộn liếc mắt nhìn cậu, Thân Đông nói: “Nhanh đi giúp tôi làm một ly, cháu trai cậu muốn uống.”

Lần này Thân Bỉnh không phản đối, nói: “Mạc Mạc con đi lấy cho anh một ly.”

Thân Đông quan sát biểu tình Thân Mạc rời đi, giống ngày xưa như đúc, vẫn là cái kiểu giận mà không làm gì được cậu, siết nắm đấm như thể muốn lập tức vung qua. Thịnh Khâu cũng lưu ý một chút, Thân Đông lại kéo đề tài vừa rồi về, nói: “Ba có phải là bắt đầu đố kị chúng con không? Sau này điều hòa của chúng con là tốt nhất, vỏ ngoài cũng khẳng định được người trẻ thích, nói không chừng còn hơn cả Thần Đồ.”

Cậu đắc ý cười một tiếng, Thân Bỉnh cau mày nói: “Con còn giận chuyện thừa kế?”

Ông ta tất nhiên còn nhớ lễ cưới ngày đó Thân Đông làm ầm ĩ thế nào.

Thân Đông cười nhạo: “Trước kia là giận, nhưng bây giờ ấy à, con có không gian phát triển rộng lớn hơn, nhìn Thần Đồ còn không thuận mắt.”

Thân Bỉnh nhíu mày, ông ta phát hiện cái miệng này của Thân Đông thật sự là một chút cũng không tha người. Ông ta xoay mặt nhìn Thịnh Khâu, nói: “Không quản sau này Three Nine muốn phát triển thế nào, Thần Đồ chung quy cũng là tập đoàn lâu, khẳng định có rất nhiều thứ con có thể học. Cần thì con có thể bỏ thời gian đi Thần Đồ bảo Thân Mạc đưa con thăm quan.”

Thịnh Khâu còn chưa kịp đồng ý, Thân Đông đã tranh lời: “Không phải là lúc Thịnh Khâu tới ba lại mượn lời nói ảnh sao chép của mình đấy chứ?”

Thân Bỉnh quả thực bị cái miệng cậu làm tức chết rồi, nhất thời hừ một tiếng sờ sờ ngực của mình chậm rãi thở. Thịnh Khâu lập tức nói: “Con nhất định sẽ đi, công ty mới khẳng định có nhiều phương diện không đủ, lúc đó còn cần ba chỉ giáo nhiều hơn.”

Thân Bỉnh gật đầu.

Thân Mạc bưng bốn ly nước dưa hấu lên, mỗi người một ly, tự mình cầm yên lặng uống.

Thân Đông uống một hớp, khen Thân Mạc một câu: “Nếu cậu là giới tính thứ ba gả cho người khẳng định cũng rất đảm đang.”

Thân Mạc không hé răng.

Thân Bỉnh ho khan một cái, đứng lên nói: “Thịnh Khâu, con theo ba tới đây một chút.”

Bọn họ ở Thân gia không quá lâu đã rời đi, Thịnh Khâu lái xe đi từ từ, cửa sổ xe phản chiếu vết sáng lốm đốm xoẹt qua mặt hai người, Thịnh Khâu nghiêng đầu liếc mắt nhìn Thân Đông, trùng hợp cậu cũng đang nhìn hắn: “Ông ta nói gì?” (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Thịnh Khâu hồi ức thần sắc của Thân Bỉnh thời điểm hai người đứng trước cửa sổ, nửa ngày mới nói: “Ba em nói ông ấy bởi vì chuyện trong lễ cưới gần đây suy nghĩ rất nhiều, ông ấy nói có chút sơ ý, thời điểm bất công em không chú ý tới tâm tình của em, hỏi em có trách ông ấy hay không.”

Thân Đông phụt cười một tiếng, nói: “Ông ta có phải là sắp xuống đất không thế? Đột nhiên bắt đầu hồi ức lại?”

Thịnh Khâu nhíu mày, không vui nói: “Đó là ba em.”

“Cậu nói thế nào?”

Thịnh Khâu lúc đó trả lời: “Rất quái lạ.”

Thân Bỉnh đại khái không nghĩ tới Thịnh Khâu kéo Thân Đông tới cũng không hề khiêm tốn như ngày xưa, nhất thời khụ một cái, mới nói: “Nhưng cái gì ba có thể cho nó đã cho, nhà chúng ta có tổ huấn, mẹ nó cũng biết tổ huấn này, cho nên năm đó mới có thể che giấu giới tính của nó. Thân gia mấy đời con một, ba không thể bởi vì Đông Đông làm hỏng quy củ tổ tông lưu lại.”

“Tôi biết ngay.” Thân Đông cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn bảng hiệu muôn màu muôn vẻ bên ngoài, nói: “Chính ông ta vốn cũng coi trọng đàn ông.”

Cho nên sau khi biết giới tính, Thân Đông xem rất nhạt quyền thừa kế.

“Nhưng ba em còn nói cho anh một chuyện.”

Thân Đông không hé răng, Thịnh Khâu thoáng suy tư một chút, nói: “Anh nói một câu giới tính của em có phải là cái cớ để ba quá trớn không, nhưng ông ấy lại nói, Thân Mạc sinh ra là một chuyện bất ngờ.”

“Bất ngờ?” Thân Đông cười ra tiếng, nói: “Chẳng lẽ con không phải của ông ta? Ngủ với Mạc Vân Phân không phải là ông ta?”

Thịnh Khâu dịu giọng nói: “Em đừng nóng giận.”

Thân Đông vuốt ve bụng, nói: “Ừm.”

Thân Bỉnh tuy rằng phong lưu thành tính, thế nhưng ông ta với Mai Âm cũng là thật sự có tình cảm, thêm vào thế lực Mai gia, ông ta đối với Mai Âm cũng là vừa yêu vừa kính.

Nhưng ông ta không quản được nửa người dưới của mình.

Mạc Vân Phân năm đó bởi vì theo Thân Bỉnh cùng chờ Mai Âm sinh con trai, mà thỉnh thoảng có liên hệ với Thân Bỉnh. Vào lúc ấy Thân Bỉnh có con, cũng nhiều ít có ý thức trách nhiệm, đối với phụ nữ cơ bản chỉ ve vãn không lên giường.

Thân Đông lúc ba tuổi ông ta tiếp khách hàng ăn một bữa cơm, vào lúc ấy Mạc Vân Phân ở giới giải trí vẫn như cũ không nổi không chìm, bởi vì xác thực thiếu tiền, bà ta còn làm nhân viên phục vụ trong quán rượu.

Buổi tối ngày hôm ấy Thân Bỉnh nghỉ ngơi ở khách sạn, Mạc Vân Phân tới chăm sóc ông ta, lúc này mới xảy ra quan hệ.

Tất nhiên, ông ta nói với Thịnh Khâu còn lâu mới được rõ ràng như vậy, chỉ là thuận miệng hai câu qua loa mà thôi.

Thân Bỉnh nói cho Thịnh Khâu, khi Thân Đông sáu tuổi ông ta mới phát hiện Mạc Vân Phân lén lút sinh một đứa con trai cho ông ta, đồng thời một mình chịu nhục nuôi con. Một người phụ nữ độc thân chưa kết hôn, cô đơn nuôi con không dễ dàng, Thân Bỉnh lúc đó cảm động.

Mạc Vân Phân đã từng cho là mình có thể mẫu bằng tử quý, nhưng Thân Bỉnh lại đưa ra lời giải thích đem con đi, cho bà ta một khoản tiền đồng thời nuôi bà ta cả đời, không có danh phận.

Lúc đó Mai Âm cũng đồng ý đưa Thân Mạc về, nói cho cùng cũng là người Thân gia.

Nhưng Mạc Vân Phân không đồng ý, bà ta trực tiếp đưa Thân Mạc rời khỏi phạm vi Thân Bỉnh có thể khống chế, mãi đến tận nhiều năm sau xuất hiện lần nữa, vào lúc ấy Thân Mạc đã tám tuổi.

Thân Mạc rất thông minh, Thân Bỉnh cũng vô cùng thích hắn, ông ta biết Mạc Vân Phân bướng bỉnh, yên lặng đảm nhiệm trách nhiệm của một người chồng.

Trong mấy ngày Mai Âm qua đời Thân Bỉnh vẫn luôn tinh thần hoảng hốt, thời điểm bước đi thiếu chút nữa bị xe đâm, là Mạc Vân Phân xông tới cứu ông ta, mình lại máu me khắp người ngã xuống đất.

Bà ta nói nếu như mạng mình có thể để Thân Bỉnh triệt để phấn chấn lên, cũng coi như đáng giá.

Lại sau đó Thân Bỉnh cưới bà ta, Thân Mạc và Mạc Vân Phân đồng thời vào cửa Thân gia, hưởng thụ tất cả những gì Mai Âm đã từng có.

Thân Đông trầm mặc nghe hết, thản nhiên nói: “Chuyện này tôi đã sớm nghe qua, năm đó lúc Mạc Vân Phân cấp cứu tôi còn tới thăm với ba.”

Bởi vì có người nói cho cậu biết, Mạc Vân Phân vì cứu Thân Bỉnh mới biến thành như vậy, Thân Đông tuổi còn nhỏ bởi vì sợ bà ta chết, sợ đến một đêm không ngủ.

Bây giờ nghĩ lại, sợ là quỷ kế của Mạc Vân Phân mà thôi.

Thịnh Khâu thở dài, Thân Đông đột nhiên nói: “Nhưng tôi đến nay còn nhớ phản ứng của Thân Mạc lúc đó, phi thường ngoài dự đoán mọi người.”

“Cái gì?”

“Lúc mẹ nó trong phòng phẫu thuật, nó còn ngồi ăn ngoài phòng phẫu thuật, cũng không khóc lóc ầm ĩ, căn bản không giống đứa trẻ mười một tuổi.”

Lúc đó Thân Mạc ăn kẹo que, Thân Đông ngồi cạnh Thân Bỉnh, vành mắt đỏ lên, hắn còn giơ kẹo que lên đưa cho Thân Đông an ủi, phi thường ngoan ngoãn.

Lúc đó Thân Đông nghĩ là, đứa nhỏ này tám phần mười đầu óc có vấn đề, không phải đần độn cũng là khờ khạo. Cho nên sau đó Thân Mạc vào cửa, Thân Đông vẫn luôn rất chăm sóc hắn, quan hệ không tệ.

Thịnh Khâu khẽ động trong lòng, Thân Đông nghiêng đầu, nói: “Thật là kỳ quái, thực sự là quá kỳ quái... Thân Mạc thằng nhóc này, đầu óc có vấn đề hay là tính cách có vấn đề?”

Thịnh Khâu sờ sờ đầu cậu, dịu giọng nói: “Đại khái là quá nhỏ, không hiểu chuyện.”

Thân Đông lắc đầu, nói: “Ngày mai tôi sẽ sẽ đi gặp nó!”

Thịnh Khâu nhanh chóng ngăn cản: “Em đừng quậy, hiện tại Mạc Liên Phi còn chưa xử lý xong đâu, đến lúc tìm cậu ấy sau cũng không muộn.” (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

“Nhưng trong lòng tôi không thoải mái!” Thân Đông nói rồi đi lấy điện thoại di động, Thịnh Khâu lại một tay nắm chặt tay cậu, một tay nắm vô lăng dừng ở ven đường, nói: “Nếu như đầu óc tính cách không có vấn đề gì, nói rõ cậu ta có thể biết mọi chuyện, cậu ta biết Mạc Vân Phân vẫn luôn tác động đến ba em, biết em vẫn luôn xem thường cậu ta, đại khái còn biết em hi vọng nhìn thấy cậu ta thế nào! Nếu như vậy, cậu ta rất đáng sợ! Em có hiểu hay không?”

Thân Đông ngẩn người, nửa ngày không lên tiếng.

Thịnh Khâu nói: “Đương nhiên, cậu ta vẫn luôn khoanh tay đứng nhìn cũng có thể đối với em là thiện ý, mà anh cho là tình huống trước mắt không thích hợp vạch trần cậu ta. Bảo trì lại thế cục hôm nay bất động mới là cách thông minh nhất, bằng không một khi động, ai biết cậu ta làm thế nào?”

Thân Đông không nói gì thêm.

Đợi đến khi về tới nhà, Thân Đông lên mạng xem, phát hiện video Kiều Yên Nhiên bị đánh đã ngập bình luận, ba hot search đầu đều liên quan đến cô ta và Mạc Liên Phi.

Tất nhiên là người mắng Mạc Liên Phi tương đối nhiều, nhưng một ít người rõ ràng từ trong video phân tích cho là Kiều Yên Nhiên có vấn đề, nhưng phần lớn dân trên mạng hiển nhiên muốn ủng hộ người bị hại Kiều Yên Nhiên hơn.

Thịnh Cự giờ khắc này là thấy lạ: “Con bảo ba bảo Thịnh Khâu đi gặp Kiều Yên Nhiên, làm sao Mạc Liên Phi chạy đến cơ chứ?”

Thịnh Quyền cười một tiếng: “Đại khái là Thân Đông ỷ vào quan hệ thân thích, nói cho ông ta. Nhưng ông ta làm như thế, huyên náo càng lớn, Mạc Liên Phi có lẽ không phát hiện được, Mạc Vân Phân khẳng định biết là cậu ta giở trò.”

Thịnh Cự cười, nói: “Cũng đúng, mặc kệ thế nào, xem ra việc này đã xong, chỉ cần hai người chúng nó đấu, chúng ta xem cuộc vui là được rồi.”

Thịnh Quyền chạm cốc với ông ta, hai cha con nhìn nhau cười.

Kiều Yên Nhiên lại vì vậy mà tức giận không thôi.

Lúc đó Thịnh Quyền tới tìm cô ta tuy rằng trên mặt không tỏ gì, thế nhưng lòng lại nhảy nhót. Đám thanh niên các cô không có mấy ai không muốn gả vào hào môn, nhưng sau đó Thịnh Quyền bày tỏ hắn tìm đến cô ta làm ăn, bởi vì tiền đưa ra thực sự dụ người, thêm vào là cô ta không có bất kỳ hảo cảm nào với Mạc Liên Phi, cho nên mới có thể đáp ứng chuyện này, chơi ông ta một vố.

Thế nhưng cô ta không nghĩ tới, người mà Thịnh gia bảo cô ta gặp lại là Mạc Liên Phi! Mạc Liên Phi còn đánh hỏng mặt cô!

Cơn giận này cô ta thực sự không nuốt trôi, đến bệnh viện xoay mặt gửi tin nhắn cho Mạc Liên Phi: “Ông cho rằng người muốn chơi ông là ai! Là Thịnh Quyền! Người Thịnh gia muốn ông chết!”

Thời điểm Chu Khải chạy tới mặt của cô ta đã được thoa thuốc, khóe miệng nứt tương đối nghiêm trọng, ngoài ra chỉ là bị thương ngoài da.

Nhìn thấy Chu Khải, Kiều Yên Nhiên nhất thời đầy bụng oan ức, vô cùng hối hận lúc đó không nghe lời hắn.

“Chuyện này là người Thịnh gia bảo em làm, em vốn không muốn làm.”

Chu Khải hợp tác cùng với cô ta gần ba năm, cũng biết tính cách, gật đầu, không nói gì.

Mạc Vân Phân bên này tất nhiên không thể từ miệng Mạc Liên Phi hỏi cái gì, chỉ biết Chu Khải nhắn tin, mà việc này tựa hồ chẳng có gì —— một nữ minh tinh còn trẻ kích động lầm ầm ĩ, sau đó người đại diện muốn giải thích cũng là chuyện bình thường.

Bà ta xác định Mạc Liên Phi xác thực không cưỡng ép Kiều Yên Nhiên, tốn nhiều tiền đưa ông ta ra Cục cảnh sát, cảnh sát trả điện thoại di động của Mạc Liên Phi về. Mạc Liên Phi cùng lên xe với bà ta, vừa mở máy là phát hiện tin nhắn của Kiều Yên Nhiên.

Nhất thời ông ta kêu một tiếng sợ hãi, nói: “Chị! Chị xem, thật sự là Thịnh gia cố ý!”

Mạc Vân Phân nhận lấy đọc kỹ, không thừa nhận cũng không được Thân Đông nói xác thực không sai.

“Nhưng không có lý.” Mạc Vân Phân cau mày nói: “Cậu đến cùng làm sao mà lại chọc vào Thịnh gia?”

“Em chọc giận thế nào được?” Mạc Liên Phi vẻ mặt đau khổ nói: “Em chưa từng gặp mặt bọn họ, làm sao chọc tới cậu ta được?”

Mạc Vân Phân nghĩ tới nghĩ lui, mãi đến tận khi lơ đãng nhìn ra ngoài, phát hiện nhãn hiệu “Thịnh Ca” mới đột nhiên phản ứng lại.

Thịnh Ca cũng làm mỹ phẩm, mà mỹ phẩm quả thật là chi thứ hai Thịnh gia xử lý. Bọn họ đi con đường cao cấp, ở nước ngoài cũng có chi nhánh, nhưng bởi vì không phải sản phẩm giá ổn định, đúng là vẫn luôn không bán hơn loại sản phẩm tầm trung như Lilila. Bây giờ Mạc Vân Phân đưa ra một series mới, có thể dẫn tới sự chú ý của bọn họ.

Cho nên hóa ra thật sự chỉ là một hồi chiến tranh thương mại mà thôi?

Đôi mắt Mạc Vân Phân nhất thời lạnh xuống.

Thịnh Ca lần này thực sự là quá đáng, dùng loại thủ đoạn không đủ tư cách này!

“Chị, chúng ta làm thế nào bây giờ? Thịnh gia...”

“Thịnh gia thì thế nào?” Mạc Vân Phân hung tợn nói: “Dù là Thịnh gia, cũng đừng cho là chị mày biết sợ!”

Thịnh Khâu cùng Thân Đông cũng không biết sự tình thuận lợi hơn họ nghĩ, Thân Đông lăn qua lộn lại một hồi, đến cùng không chịu được ngủ thiếp đi, Thịnh Khâu lại bởi vì Thân Mạc mà trầm tư rất lâu. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Hắn hoài nghi... Thân Mạc không chỉ biết được năm đó Mạc Vân Phân gài bẫy Thân Bỉnh, hắn vô cùng có khả năng còn biết chân tướng cái chết của Mai Âm. Người này đối diện với Thân Đông luôn bày ra một bộ cẩn thận chặt chẽ, thỉnh thoảng còn ngu ngốc, mà Thịnh Khâu lại phát hiện hắn đối với Thân Đông không ác ý.

Hắn tựa hồ rất sợ Thân Đông ——một điểm này, từ mức độ nào đó mà nói, Thịnh Khâu có thể lý giải, bởi vì tính cách Thân Đông vô cùng hung hăng. Bọn họ lại là anh em, nếu như Thân Mạc không muốn xuống tay với Thân Đông, như vậy Thân Đông muốn đánh hắn hắn chỉ có thể chịu, đại khái là sợ chịu đòn —— nhưng hắn đối với Thân Đông không chỉ là sợ, trong này còn kèm theo tình cảm, Thịnh Khâu trong thời gian ngắn cũng không rõ ràng.

Thịnh Khâu vươn mình nhìn người yêu trong ngực, giơ tay nhẹ nhàng chọc chóp mũi vểnh cao, đôi môi đỏ tươi kia hơi mở, mơ hồ lộ ra hàm răng trắng noãn, vô cùng đáng yêu dụ người.

Đại bảo bối như vậy, nổi nóng lên cũng cực kỳ đáng yêu.

Hắn cúi đầu hôn một cái, lại hôn một cái, vươn ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc cái miệng mềm mại. Thân Đông hừ một tiếng, nhẹ nhàng cọ cọ hắn.

Liên tục mấy ngày gió êm sóng lặng.

Thân Đông tâm huyết dâng trào lấy một cái chảo ở nhà nấu nướng, kết quả không cẩn thận bị bắn nổi mấy cái mụn nước, ủy khuất gọi điện thoại cho Thịnh Khâu, khóc chít chít nói: “Tôi bị bỏng.”

Thịnh Khâu ở bên kia cả giận nói: “Đã sớm nói không cho em vào nhà bếp rồi, bỏng cũng đáng!”

Thân Đông lập tức cúp máy, hết sức tức giận dùng bàn tay bốn ngón quấn thành củ tỏi cầm dưa ăn.

Vừa mới cắn một cái, Thịnh Khâu lại gọi điện thoại cho cậu: “Anh đi mua chút thuốc mang về cho em, em muốn ăn gì không? Anh mua cho em?”

“Có thuốc rồi!” Thân Đông nhanh chóng đáp: “Tôi đặc biệt có dự kiến trước, trước khi vào nhà bếp đã mua thuốc rồi!”

Thịnh Khâu: “...”

Thân Đông suy nghĩ một chút, lại nói: “Lát nữa tôi đi siêu thị, cậu cần tôi mua gì cho cậu không?”

“Chờ anh tan tầm cùng em đi.” Ba mẹ hắn cũng không ở yên được như Thân Đông, lại thêm Thân Đông cũng không cần họ đặc biệt chăm sóc, hai ông bà mở một cửa hàng hoa quả cạnh tiệm bánh gato của Thân Đông, thuận tiện cũng giúp cậu trông cửa hàng.

“Tự tôi đi cũng không có chuyện gì.” Thân Đông nói: “Yên tâm yên tâm!”

Thịnh Khâu nghĩ siêu thị cách nhà cũng không xa, đáp: “Được rồi, em có việc thì nhớ gọi điện thoại cho anh.”

“Ừ.”

Thân Đông cúp điện thoại.

Khoảng thời gian này đã bắt đầu vào thu, khí trời không nóng nữa, Thân Đông lái xe rời đi khu biệt thự.

Cậu đột nhiên vô cùng muốn ăn sữa chua, thế nhưng trong nhà không có, cậu muốn đi dạo siêu thị.

Xung quanh đây xác thực có siêu thị nhỏ, nhưng Thân Đông không muốn đi. Cậu còn muốn mua chút đồ, tỷ như thịt đồ ăn vân vân, muốn cho Thịnh Khâu cảm nhận được cậu đảm đang chu đáo!

Thân Đông quyết định, đỗ xe tiến vào siêu thị, đẩy một chiếc xe mua sắm đến quầy sữa chua chọn chút đồ ăn, tiếp theo sau đó đi dạo.

Đối với Phòng Bân mà nói, cái gì gọi là duyên phận? Mỗi lần đi dạo phố có thể gặp được Thân Đông đó chính là thiên đại duyên phận!

Hắn nhìn xung quanh một chút, không phát hiện Thịnh Khâu, lập tức đi tới.

Hắn ngày hôm nay vẫn cùng Phòng Viện đi, nhưng vừa nãy Phòng Viện đến quầy riêng tư, hắn tự mình đi dạo một chút, không nghĩ tới có thể nhìn thấy Thân Đông.

Hai người lần thứ hai chạm mặt, lông mày Thân Đông nhất thời nhíu lại.

Lần trước trong lễ cưới, hảo cảm của cậu với Phòng Bân rơi xuống gần hết.

“Thật là khéo.” Phòng Bân nói: “Cậu tới mua đồ à?”

“Ừ.” Thân Đông đẩy xe tiếp tục đi về trước, Phòng Bân nhìn cơ thể cậu đã không gọn gàng như trước, dịu giọng nói: “Con cậu năm tháng rồi hả? Có mệt không?”

Thân Đông cười nói: “Vẫn được.”

Cậu thuận tiện cầm đồ nấu lẩu ném vào trong xe, cậu bây giờ nhìn cái gì cũng thèm.

Phòng Bân nhìn vẻ mặt cậu một chút, nhẹ giọng nói: “Cậu gần đây có phải là không ăn cơm ngon?”

“Vẫn được.” Thân Đông nói: “Chỉ là muốn ăn vặt, nhưng Thịnh Khâu không dám để cho tớ ăn nhiều.”

Thịnh Khâu nói trong đó có thuốc bảo quản, Thân Đông thì không khống chế được ham ăn uống.

Cậu dừng lại chỗ thức ăn sẵn, nghĩ đến Thịnh Khâu nói cơm nước bên ngoài không vệ sinh, ngừng lại, thần sắc Phòng Bân càng thêm phức tạp.

Bọn họ một đường đi tới khu đồ tươi.

Thân Đông hiện tại có thói quen xem ngày và giá cả như Thịnh Khâu, mua thức ăn cũng có kĩ năng. Phòng Bân ở bên yên lặng nhìn, nói: “Đông Đông, cậu muốn ăn cái gì thì lấy cái đó, sau đó tớ giúp cậu trả tiền.”

Thân Đông hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, nói: “Không cần, tớ mang tiền.”

Phòng Bân không nói gì nữa, hắn tại thời điểm Thân Đông xếp hàng trả tiền chạy về một chuyến, một lát sau đẩy một xe đồ ăn vặt lớn đi tới, Phòng Viện đi cùng hắn một mặt hưng phấn, nhưng sau khi nhìn thấy Thân Đông sắc mặt nhất thời cứng lại. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Nếu như không phải Phòng gia hiện tại có ý định đến Vọng Đô phát triển, Phòng Viện chắc chắn sẽ không để Phòng Bân ở thành thị dễ dàng nhìn thấy Thân Đông như vậy.

Thân Đông ngược lại không nhận ra được cái gì, cậu trả tiền xong đẩy xe rời đi, ở đường dành riêng cho người đi bộ phát hiện quần áo trẻ con, dừng lại, kết quả chưa tới hai phút Phòng Bân lại cầm theo một túi đồ ăn vặt to chạy tới, nói: “Cậu vừa mới xem, đều là thứ cậu thích ăn, cầm đi.”

Thân Đông sửng sốt, không phản ứng lại.

Phòng Bân trực tiếp nhét túi mua sắm vào xe cậu, quay người nhanh chóng đi về, phỏng chừng đi tìm em gái hắn.

Thân Đông không hiểu Phòng Bân lắm.

Nhưng đồ ăn vặt này cũng có thể cầm cho trẻ con ở cô nhi viện, Thân Đông nghĩ như vậy, cũng bình thường lại, coi như giúp Phòng Bân tích đức làm việc thiện.

Buổi tối Thân Đông không cẩn thận ấn vào vòng bạn bè, mới phát hiện ý tứ của Phòng Bân ngày hôm nay.”Không nghĩ tới bảo bối tôi đã từng nâng trong tay, ở nơi người khác lại chẳng là cái thá gì.

Chưa từng có nghĩ tới, cậu xuất thân ưu việt như vậy cũng sẽ có thời điểm ủy khuất mình như vậy.

Mấy trăm tệ một hộp socola mà thôi, cậu đã từng mua không chớp mắt, nhưng bây giờ, túng quẫn thành bộ dáng này.

Cậu mười ngón không dính nước xuân, bây giờ còn phải mua đồ ăn nấu cơm, so sánh giá cả... Cậu đã từng là đại công tử thuận miệng mua một căn nhà cạnh biển ở nước ngoài.”

Phòng Bân thầm mến Thân Đông cơ hồ tất cả mọi người biết, Thân Đông còn thấy được nhiều gương mặt thân quen ở dưới bài đăng kia.

Lương Tấn: Đờ mờ! Cậu ta hiện tại sống đến mức thảm như vậy?! Tao đã nói thằng nghèo kiết kia không xứng với cậu ta rồi mà! Đã hơn hai tháng, ly hôn khẳng định không xa!

La Tuấn:!!!!!

Phùng Nham: Còn ở nước ngoài đau khổ đây, không nghĩ tới Đông Đông còn khổ hơn tao, hôn nhân đúng thật là một ngôi mộ.

Thân Mạc:..................

Thân Đông ném điện thoại di động ra ngoài, tức run cả người lên: “Tôi làm cả nhà Phòng Bân cậu!!!!”

Đến chương này thì hảo cảm với Phòng Bân tụt xuống âm:))) thầm thương trộm nhớ không đáng trách, nhưng đáng trách ở chỗ người ta có chồng con rồi còn xía mũi vào. Bỏ đi mà làm người ông anh ạ:))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.