Từ Khi Có Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 41: Chương 41




Thịnh Khâu vào cửa nhặt điện thoại di động bị Thân Đông ném hỏng lên, màn hình đã vỡ vụn nghiêm trọng, thế nhưng tin tức vẫn còn có thể thấy rõ.

Mí mắt của hắn đột nhiên giật một cái.

Hắn xoay mặt nhìn ngón tay bị bó thành củ tỏi của Thân Đông, đi sang ngồi nói: “Hôm nay em gặp Phòng Bân?”

Thân Đông căm giận gật đầu.

“Ở siêu thị?”

“Ừm!”

Thịnh Khâu nhẹ nhàng cầm tay cậu lên nhìn một chút, dịu dàng nói: “Đau không?”

Thân Đông vô cùng kiên cường: “Không đau.”

Thịnh Khâu nhìn ra lòng đại bảo bối oan ức, ôm người, khẽ khàng nói: “Được rồi, đừng nóng giận.”

“Không!” Thân Đông vô cùng quật cường đẩy Thịnh Khâu ra, đoạt điện thoại di động dùng ngón tay lành lặn lướt, lập tức lại bị Thịnh Khâu cản: “Có mảnh vụn, sẽ đâm vào tay, bây giờ em không thích hợp chơi cái này cả ngày.”

“Không cả ngày!” Thân Đông cả giận nói: “Tôi tình cờ mới chạm thử.”

Thịnh Khâu cùng cậu nhìn nhau một hồi, thấy cậu một mặt kiên trì, mang điện thoại di động của mình tới, nói: “Trang Tử không phải cá làm sao biết niềm vui của cá, đừng quá để ở trong lòng.”

Thân Đông trực tiếp đăng nhập vào WeChat của Thịnh Khâu vào vòng bạn bè, phát hiện Mạc Vân Phân forward bài đăng kia!

Quả thực khốn kiếp!

Thân Đông tức gần chết, chọt bốn ngón tay như củ tỏi, tìm được WeChat của Phòng Bân, ngón tay căm giận gõ chữ, ngôn ngữ và biểu tình không phù hợp nghiêm trọng: “Phòng Bân, lên nói chuyện.”

Phòng Bân đáp lại rất mau: “?”

“Cậu muốn kiếm chuyện có đúng không?”

Bên này Phòng Bân giận tái mặt, đáp: “Cậu để Đông Đông chịu oan ức lớn như vậy, tôi tìm cậu gây sự thì làm sao?”

Há, cậu còn thành bạch nguyệt quang trong đầu thằng khốn kiếp này cơ à. Thân Đông tức gần chết, mời chat video qua, Phòng Bân đúng mực lựa chọn nhận, lúc phát hiện mặt lạnh lùng của Thân Đông nhất thời sợ đến độ tắt video đi, nửa ngày không quay lại.

Thân Đông tiếp tục gõ chữ: “Xóa ngay cho tôi.”

Phòng Bân suy nghĩ một chút tính cách của Thân Đông, nghiêm túc trả lời: “Cậu trước đây không phải như vậy, cậu trước đây bị ủy khuất cũng không sợ làm lớn chuyện, tại sao hiện tại bắt đầu nhát gan như vậy?”

Cút mẹ mày đi! Thân Đông lại nổi giận đùng đùng, bỏ điện thoại di động xuống giường muốn đi ra ngoài: “Hôm nay tôi không đánh nó không xuống giường được sẽ không tên là Thân Đông!”

Thịnh Khâu lập tức ngăn cản cậu, không nói câu nào, trầm mặt nhìn bụng của cậu.

Thân Đông lui về sau một bước, giãy dụa nửa ngày vẫn là hết sức tức giận, oan ức nói: “Tôi đói.”

“Ngồi một lát.” Thịnh Khâu quay người đi ra ngoài, một lúc sau cầm bánh màn thầu mềm mại và sữa bò vào, nhìn thấy Thân Đông lấy điện thoại di động, giống như đang suy nghĩ nói với Phòng Bân thế nào.

Khoảng thời gian Thân Đông chưa trả lời, Phòng Bân lại nhắn một tin: “Tớ nhất định phải khiển trách Thịnh Khâu, nói cái gì mà từ cấp ba đã thích cậu, làm sao lúc có được người trái lại không biết quý trọng?”

Thân Đông tỉ mỉ cân nhắc câu nói này, nhắn lại: “Tôi đã nói với cậu là tôi sống tốt cậu còn không tin, cứ phải não bổ tôi không sống tốt rồi tự tiện cho là như mình nghĩ. Chúng ta quen biết gần hai mươi năm, sao tôi không phát hiện cậu lại là người như vậy nhỉ? Cười trên sự đau khổ của người khác, đồ tiểu nhân!”

Bị người mình thích mắng như vậy, Phòng Bân cũng hoảng loạn: “Tớ không có!”

“Tôi nói một câu cuối cùng, xóa ngay cái tin bịa đặt trên vòng bạn bè đó đi, sau mười phút tin kia không biến mất tôi lập tức block cậu!”

Hai phút sau, Phòng Bân xóa bài đăng kia, Thân Đông nói một câu cảm ơn, trực tiếp block, tốc độ lại nhanh như lốc xoáy.

Phòng Bân ngổn ngang, làm sao có thể không làm theo cốt truyện thế hả!

Bên này Thân Đông để điện thoại di động xuống, trong lòng vẫn là hết sức tức giận. Cậu quyết định sau này liệt Phòng Bân vào số một bảng xếp hạng ghét nhất trong lòng, Thịnh Khâu xếp thứ hai, Mạc Vân Phân không tính, bà ta ở đầu bảng xếp hạng buồn nôn nhất.

Thân Đông mạnh mẽ cắn bánh màn thầu ngọt ngào một cái, Thịnh Khâu nhìn điện thoại di động, phát hiện đối phương đã không online, bật cười: “Chặn rồi?”

“Ừm!” Thân Đông nói, đột nhiên đưa ánh mắt chuyển lên người Thịnh Khâu, trong đầu cậu còn đang nghĩ Phòng Bân. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Từ cấp ba đã thích cậu...?

Sao cậu không biết?

Thân Đông ngờ vực quan sát Thịnh Khâu một lần, đột nhiên đưa bánh màn thầu mình gặm tới, Thịnh Khâu cúi đầu ôn hòa ngậm, thấy cậu híp mắt cười rộ lên, tâm tình cũng khá, nói: “Vui vẻ như vậy?”

“Thịnh Khâu... Hỏi anh chuyện này.”

“Hả?”

“Anh yêu em đã bao lâu nha?”

Thịnh Khâu ít nhiều có thể nghĩ đến Phòng Bân đại khái là nói gì với cậu, hắn thoáng cúi đầu, nghĩ đến thanh xuân giữa mình và Thân Đông, nhất thời ho khan một cái. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Thân Đông lập tức trợn tròn cặp mắt, giật mình nói: “Anh đỏ mặt cái gì?”

Thịnh Khâu: “...”

“Nói mau á.” Thân Đông đẩy hắn một cái, nói: “Anh yêu em từ khi nào?”

“Ừm, cấp ba.” ngữ khí Thịnh Khâu nhàn nhạt, hiếm thấy thẹn thùng, nói: “... Mười lăm năm.”

Thân Đông sợ đến bánh màn thầu cũng suýt nữa rơi mất, nói: “Mười, mười lăm năm...”

Cậu cũng đỏ mặt, cắn bánh màn thầu rầm rì nói: “Anh, anh trưởng thành sớm á, hơn nữa làm sao mà anh còn nhỏ hơn em hai tuổi, mười ba tuổi đã lên cấp ba?”

“Không học nhà trẻ, trực tiếp lên lớp một.” Thịnh Khâu thấy cậu đỏ mặt, mình trái lại không xấu hổ nữa, lên giường dựa vào cậu, nói: “Anh cho là lần trước cậu em nói chuyện, em cũng biết.”

Nghĩ tới đây, Thân Đông lại tức giận: “Nếu anh thích em, vậy anh còn cướp danh tiếng của em làm gì! Anh có phải là cố ý không?”

“... Phải.” Thịnh Khâu thấy cậu tức giận hơn, vội đến gần hôn cậu một cái, nói: “Nhưng ban đầu anh chỉ muốn khiến em chú ý, thế nhưng EQ thấp quá, không hề nghĩ tới em sẽ bởi vậy mà giận, còn ghét anh như vậy.”

“Anh gặp phải một người đối nghịch mình khắp nơi chẳng lẽ không ghét hả? Nhân chi thường tình có được hay không!” Thân Đông nói hết lời, đột nhiên nhìn hắn chằm chằm: “Vậy, mối tình đầu của anh cũng là em hả?”

“Ừm.”

“Anh bởi vì em mới nỗ lực học tập hả?”

“Ừm.”

“Vậy nói như thế thành tựu anh có hiện tại cũng toàn bộ đều là công lao của em hả?”

“... Có thể nói như vậy.”

Thân Đông gật đầu, nói như thế, cậu phát hiện hết thảy quá khứ đều trở nên thú vị mà ngọt ngào lên. Cậu cười hi hi hai tiếng, đột nhiên nhanh chóng hôn Thịnh Khâu một cái, nói: “Anh ngu hay không hả, năm đó nếu nhường em nhiều chút, có thể thành thế này sao?”

“Tại anh hết.” Thịnh Khâu bóp mũi cậu: “Chỉ là không nghĩ tới em sẽ hẹp hòi như vậy.”

Thân Đông mất hứng: “Ai hẹp hòi?”

Thịnh Khâu nói sang chuyện khác: “Kỳ thực tên công ty anh cũng là tên của em.”

“Three Nine?” Thân Đông không GET nổi, nói: “Cái này em vẫn muốn nói, anh có phải là muốn cùng hợp tác với thuốc cảm Tam Cửu không? Hứng gió máy điều hòa bị bệnh xong đến Tam Cửu mua thuốc?”

Thịnh Khâu: “...”

Thân Đông ha ha ha bật cười một hồi, nghiêng đầu hỏi: “Có ý gì nha?”

“Tam Cửu, thời điểm lạnh nhất, mùa đông lạnh nhất.”

Thân Đông chớp chớp đôi mắt, đột nhiên đẩy Thịnh Khâu một cái, nói: “Anh quá dốt nát, đồ ngu.”

“...” Thịnh Khâu cũng cảm thấy mình quá ngu xuẩn, hắn hỏi Thân Đông: “Em thích anh không?”

“Đương nhiên không thích!” Thân Đông nói hết lời, thấy sắc mặt hắn không quá tốt, lại an ủi nói: “Nhưng anh yêu em nhiều năm như vậy đúng là rất cảm động, sau này em hẳn là sẽ thích anh.”

Thịnh Khâu giật giật khóe miệng, cúi đầu mạnh mẽ hôn cậu một cái, thời điểm mút vào còn phát ra tiếng.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, mặt lại đồng thời đỏ, yên lặng đồng thời chui vào ổ chăn, lại cảm thấy khác ngày xưa.

Mặt đối mặt, Thân Đông nhắm mắt lại mở ra, phát hiện Thịnh Khâu đang nhìn cậu, mặt cậu lại đỏ, có chút mất công tốn sức trở mình, quay lưng với Thịnh Khâu.

Thân Đông khó giải thích được cảm thấy được đầu rối vô cùng, cậu nắm chặt bàn tay đang khoát lên bụng cậu của Thịnh Khâu, sau đó bị hắn nhẹ nhàng nắm chặt lại, người đàn ông phía sau thấp giọng nói: “Không ngủ được à?”

Đương nhiên không ngủ được!

Thân Đông nghĩ.

Cậu xưa nay chưa từng có cảm giác này, như thể nhìn thấy cây đào ngày xuân nảy mầm non, màu sắc non nớt khiến lòng người vui mừng, như thể nhìn thấy hương hoa đào hoặc phấn hồng hoặc đỏ thẫm kia, nở ngàn cây vạn cây, nhụy hoa không thể chờ đợi được nữa đồng loạt nở rộ.

Thịnh Khâu ôn nhu vòng qua cậu, tâm tình bởi vì phản ứng của Thân Đông cũng ít nhiều bất đồng, cùng nhau nằm như vậy, không ngừng được nhịp tim đập thình thịch, dường như... dường như tìm được tình yêu.

Nói lại, hắn và Thân Đông ma xui quỷ khiến có con, vẫn còn căn bản chưa yêu đương.

Một lát sau, hắn cảm giác Thân Đông dùng củ tỏi chọt chọt hắn, “Hả?” Một tiếng.

Thân Đông nhẹ nhàng hỏi: “Anh thích em chỗ nào nha?”

Thịnh Khâu cười nói: “Chỗ nào cũng thích.”

Hắn nhẹ nhàng dùng cằm cọ cọ đầu cậu, nhích lại gần hơn, hai người thân mật một phút chốc. Thân Đông chậm rãi nhắm hai mắt lại, còn nhỏ giọng nói với hắn: “Ngủ ngon.” (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

“Nghe nói ngủ ngon, là ý em yêu anh...” Thịnh Khâu cảm giác thân thể của cậu khẽ run run, nhẹ nhàng hôn vành tai hồng lên của cậu, nói: “Ngủ ngon.”

Nhịp tim Thân Đông dồn dập lên, lại theo thời gian chậm rãi ôn hòa xuống, thời điểm nặng nề chìm vào mộng đẹp, khóe miệng lặng lẽ cong cong.

Thịnh Khâu sau khi cậu ngủ đứng dậy xuống giường, đứng trước cửa sổ bấm gọi cho Phòng Bân. Đại khái tưởng là Thân Đông gọi tới, Phòng Bân nghe rất nhanh: “Đông Đông?”

“Tôi là Thịnh Khâu.”

Phòng Bân nhướng mày, ngồi thẳng người, nói: “Làm sao?”

“Ngày mai chủ nhật, đi ra chơi chút không?”

“Chơi cái gì?”

“Tôi nhớ cậu trước đây cũng tập quyền anh hả?” Thịnh Khâu cười, nói: “Đông Đông giúp tôi làm thẻ mới, hay là chúng ta đi luyện một chút?”

Phòng Bân cười lạnh: “Cậu nghĩ rằng tôi có thời gian rảnh cả ngày đi tập thể hình như cậu à? Tôi bận nhiều việc lắm, không có thời gian với người lỗ mãng như cậu!”

“Phòng Bân.” Thịnh Khâu nói: “Cậu biết tôi là hội viên Mensa không? Cậu có hứng thú gia nhập không?”

Tìm kiếm trên Baidu, sẽ biết rõ Mensa, đây là câu lạc bộ do Roland Berrill và Lancelot Ware sáng lập ở Oxford nước Anh năm 1946, dùng trí thông minh để nhập hội. Mensa lấy tự bàn tròn, ý tứ là hi vọng người thông minh ở gần nhóm bình đẳng ngồi cùng một chỗ.

Bài thi kiểm tra nhập hội của Mensa có 30 câu, đổi thành IQ là 148.

Phòng Bân ít nhiều cũng là tinh anh trong nghiệp giới, tất nhiên biết cái này, huống hồ tính tình kia của Thân Đông đối với chuyện như vậy đương nhiên sẽ không bỏ qua, cho nên năm đó thời điểm Thân Đông xin nhập hội hắn cũng thử, nhưng mà bị đánh trượt.

Sắc mặt của hắn khó coi nói: “Tà hội mà thôi, tôi không có thời gian.”

“Loại người như cậu, muốn IQ không có IQ, muốn thể lực không có thể lực, ngoại trừ biết đăng một ít văn tự ngu xuẩn làm người ôm bụng cười biểu đạt thứ cậu tự cho là bi thương xuân thu đồng thời đạt đến xoát độ tồn tại và lén lút phá hoại hạnh phúc, còn có thể có gì đáng để Thân Đông chú ý?”

“Thịnh Khâu!”

“Phòng Bân.” ngữ khí Thịnh Khâu lạnh lùng nghiêm nghị: “Nếu như cậu là một thằng đàn ông, như vậy hiện tại tôi đang khiêu chiến cậu, cậu dám nhận, tôi mời cậu; không dám nhận, vậy chỉ hy vọng cậu có thể tự mình biết mình, tôi và Đông Đông cũng không có thói quen lãng phí thời gian trên người một con bọ chét.”

Hắn cúp điện thoại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.