Từ Khi Có Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 43: Chương 43




Mách mẹ?

Phòng Viện nghĩ, chỉ sợ anh không mách.

Thân Đông tất nhiên cũng nhìn ra dự định của Phòng Viện.

Đây là muốn làm gay gắt mâu thuẫn giữa cậu và Mạc Vân Phân.

Nếu trước đây, Thân Đông không chừng để Phòng Viện trực tiếp dạy cho Thân Mạc một trận, nhưng bây giờ —— cậu thản nhiên nói: “Thân Mạc cũng chịu thua.”

Phòng Viện dùng ánh mắt có chút âm u liếc nhìn Thân Đông. Nếu như không phải Phòng Bân ở đây, cô ta đã không nhịn được đánh Thân Đông rồi. Người như vậy đến cùng có cái gì đáng để anh cô ta thích?

Vốn ngày hôm nay cô ta đi tìm Thân Đông là muốn dạy dỗ cậu, nhưng Thân Đông không biết là tâm phòng bị quá nặng hay là cố ý làm cho cô ta lúng túng, cô ta chờ ở bên ngoài lâu như vậy, Thân Đông cũng không đồng ý đi cùng cô ta. Thân Mạc xuất hiện không biết là ngẫu nhiên hay là cố ý, mà hắn làm rối loạn kế hoạch của Phòng Viện.

Cô ta một lần nữa liếc mắt nhìn Thân Mạc, Thân Mạc vô cùng nhanh nhẹn đồng ý anh hai: “Ừ, chịu thua.”

Thịnh Khâu hẹn Phòng Bân đến câu lạc bộ quyền anh, cũng bởi vì mọi người đều là người trưởng thành, không cần thiết ở trong xã hội loạn chiến giải quyết mâu thuẫn tư nhân, như vậy làm cho người ta xem thường. Mà Phòng Viện tất nhiên cũng biết điểm này, nên sự khiêu khích của cô ta không đưa đến bất kỳ hiệu quả gì. Một người cầm điện thoại chơi game, hai người khác liếc mắt đưa tình, cả người cô ta lúng túng.

Phòng Viện siết nắm tay, xoay người lôi một cái bao cát nhảy lên đài.

Thịnh Khâu cùng Thân Đông nhìn lên đài, thấy ánh mắt cô ta bình tĩnh, từng chiêu thức lại tàn nhẫn. Thân Mạc sờ sờ mặt mình, lại thấy đau lòng.

Một lúc sau, Thân Đông cùng Thịnh Khâu rời khỏi câu lạc bộ, trước khi đi còn chào hỏi Phòng Bân đang thở hồng hộc rèn luyện một tiếng. Hắn nhảy xuống thiết bị tập thể hình, lập tức lắc la lắc lư, xem ra mệt lắm rồi.

Trên mặt hắn chợt lóe một vệt thần sắc chật vật, nói với Thịnh Khâu: “Nửa năm sau chúng ta tái chiến!”

Hắn lúc này thiệt thòi quá oan uổng, ngoại trừ ngày nào cũng đi bộ không vận động chút nào đương nhiên không thể đánh đồng với Thịnh Khâu.

Cái khiêu chiến này được Thịnh Khâu vui vẻ tiếp thu, hắn duỗi nắm đấm ra, nói: “Nếu như cậu đặt thời gian nghĩ bậy nghĩ bạ ở tập thể hình, tôi thật ra rất chờ mong nửa năm sau.”

Phòng Bân lại bị hắn bất động thanh sắc cười nhạo một phen, không nói tiếng nào chạm nắm đấm với Thịnh Khâu, lại vùi đầu khổ luyện. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Ba người cùng đi ra khỏi câu lạc bộ, Phòng Viện đi tới trước mặt Phòng Bân đang mồ hôi đầm đìa: “Nửa năm sau anh cũng không phải đối thủ của anh ta.”

Phòng Bân nhíu mày lại, “Không liên quan đến em.”

“Thân Đông đã kết hôn rồi, anh như vậy giống như là người thứ ba.”

Mặt Phòng Bân đen kịt lại, Phòng Viện lại nói: “Nếu như anh còn muốn lấy được anh ta rất đơn giản. Chỉ cần Thịnh Khâu chết, Thân Đông không còn con, Thân gia cũng nhất định sẽ ủng hộ anh ta kết hôn với anh.”

Phòng Bân đột nhiên ngồi thẳng người, “Em đừng ở đây huyên thuyên nữa!”

“Anh không dám có đúng không? Em có thể giúp anh.”

Phòng Bân tức giận.

Hắn thật ra là đã hết hi vọng với Thân Đông rồi, sau đó ở siêu thị phát hiện cậu sống không tốt mới biểu lộ chút cảm xúc. Thế nhưng ngày hôm nay Thịnh Khâu dạy dỗ làm cho hắn phát hiện chuyện cũng không phải như hắn nghĩ. Hắn nói nửa năm sau tái chiến không phải là vì tranh đoạt Thân Đông, chỉ là vì cứu vãn mặt mũi hôm nay thôi.

“Anh đã hết hi vọng với Thân Đông rồi, sau này chỉ là bạn bè thôi, chuyện này không cần em nhúng tay.” Phòng Bân nói hết câu, nhíu mày: “Ý nghĩ vừa nãy của em rất nguy hiểm, nhất định phải tự kiểm điểm lại.”

Phòng Viện bật cười với hắn, nói: “Anh không thích anh ta là tốt rồi, em chỉ hi vọng anh có thể vui vẻ.”

Phòng Bân nhíu mày, muốn nói gì đó nhưng lại nhịn xuống.

Thịnh Khâu cùng Thân Mạc đến Thần Đồ một chuyến. Thân Đông cùng đi, Thân Mạc vẫn luôn giữ yên lặng, chỉ tình cờ bị Thân Đông điểm danh hỏi mới nói một câu.

Trên đường Thân Đông đi vệ sinh một chuyến, Thịnh Khâu và Thân Mạc cùng đi đến phòng làm việc của hắn. Thịnh Khâu đột nhiên mở miệng nói: “Tính tình Thân Đông rất kém, đối xử với cậu thế nào?”

“Em?” Thân Mạc không nghĩ tới hắn hỏi cái này, nửa ngày mới nói: “Anh ấy đối với em... Thì, rất phiền ấy, anh ấy đối với người nào cũng là thế đó.”

“Anh nghe em ấy nói... Tình cảm anh em hai người trước kia rất tốt.”

Thân Mạc hàm hồ “Ừ” một tiếng, ngồi lên ghế lấy điện thoại di động mở game, thuận miệng nói: “Anh tùy tiện ngồi đi.”

Thịnh Khâu đáp một tiếng, xoay người lại đến trước kệ sách tiện tay lật qua lật lại, ánh mắt Thân Mạc dời khỏi điện thoại di động nhanh chóng liếc mắt nhìn hắn.

Một lát sau, hắn nghe Thịnh Khâu nói: “Chỗ này trước kia là phòng làm việc của anh cậu?”

“Làm sao anh biết?”

“Bên trong sách có bút kí của em ấy.” Thịnh Khâu lắc lắc tờ giấy màu vàng trong tay, cười nói: “Em ấy trước đây đọc sách ở thư viện nhà trường cũng thường quên lấy giấy ghi chú ra.”

Thân Mạc ngồi thẳng người, hiếu kỳ: “Anh hiểu rõ anh ấy như vậy?”

“Mười mấy năm, tất nhiên là có chút ít.” Thịnh Khâu nói, liếc hắn một cái, nói: “Cậu không biết em ấy có thói quen này?”

“Sao em có khả năng biết được.” Thân Mạc một lần nữa ngồi xuống, nói: “Quan hệ của hai chúng em anh cũng không phải không biết.”

Thịnh Khâu cười cười, “Em ấy nói với anh quan hệ của hai người trước đây rất tốt, chỉ là sau đó bởi vì một ít chuyện nên biến đổi.”

“Đúng đó...” Thân Mạc nhỏ giọng nói một câu, tuy rằng còn cúi đầu như thể trầm mê game, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra đã bắt đầu mất tập trung.

“Nghe nói lúc em ấy cấp ba đã từng bị bắt cóc, cậu nhớ việc này không?”

“... Có hả?” Thân Mạc nói: “Em không nhớ rõ, hồi đó em chưa lớn lắm.”

“Không nhỏ, mười ba mười bốn rồi.” Thịnh Khâu tiếp tục lật sách, vừa lơ đãng tán gẫu với hắn: “Anh cũng nghe bạn bè lúc đó nói, ban đầu không biết thật giả, sau đó xác nhận với em ấy mới biết là có chuyện này.”

Trên thực tế Thân Đông cho tới bây giờ chưa từng nói với hắn việc này.

Hai người trầm mặc một hồi lâu, Thân Mạc đột nhiên hỏi: “Anh ấy... nói gì?”

“Em ấy nói là họ hàng gần làm, cái khác cũng không nói gì.”

Thân Mạc sửng sốt một lúc mới bừng tỉnh nói: “À, anh nói chuyện này hả... Là đám bạn xấu của cậu em, muốn dọa mẹ em, sau đó ba em tra ra được, vứt chúng nó vào tù rồi. Bây giờ vẫn chưa ra, cậu em cũng không dám lui tới với đám người kia nữa.”

Thịnh Khâu nhíu mày.

Thân Mạc không kiêng dè chút nào bày tỏ chuyện này có liên quan đến cậu và mẹ mình, thế nhưng kéo hai người ra ngoài không để lại vết tích gì. Nếu như Thịnh Khâu chưa từng nghe câu “Bà ta muốn giết tôi” của Thân Đông đại khái hắn sẽ tin.

Nhưng bây giờ, hắn càng ngày càng chắc chắn Thân Mạc biết gì đó, cũng là những chuyện này khiến hắn biến thành như bây giờ.

Thân Mạc hay lêu lổng ở bên ngoài, nhưng sau đó bị mẹ hắn quản giáo mới hơi bớt chút, hiện tại ngoan ngoãn ở nhà làm thiếu niên nghiện mạng.

Thịnh Khâu thấy hắn lại lần nữa cúi đầu chơi game, cũng không nói gì thêm.

Thân Đông đi vào, vị thiếu niên nghiện mạng này lập tức ném điện thoại di động vào trong ngăn kéo, cho dù giờ khắc này đồng đội đang bị phe địch vây đánh.

Hắn nhìn Thân Đông một cái, giả vờ giả vịt nhìn văn kiện trên bàn. Thân Đông ngồi trên ghế salon uống một hớp trà thư ký đưa vào, hong gió điều hòa một lúc, nói: “Ngồi ở vị trí này, cậu áp lực chứ?”

Thịnh Khâu cười một tiếng, Thân Mạc hơi nổi giận siết trang văn kiện. Thân Đông lại nói: “Chúng tôi ngồi rồi đi ngay, lúc này nếu cậu có gì không hiểu có thể hỏi tôi.”

Thân Mạc nghe được cậu thật sự có ý tứ này mà không phải đơn thuần trào phúng, gật đầu nói: “Vâng...”

Sau đó Thân Đông gọi Thịnh Khâu đến ngồi bên cạnh mình, lấy ngón tay hắn đặt ở trên đùi chơi, hai người nhẹ nhàng nói mấy câu, thỉnh thoảng còn cười.

Thân Mạc cau mày nhìn hai người, oán khí cún độc thân cơ hồ muốn chọc tan bầu trời.

Thân Đông quả nhiên không ngồi bao lâu là đi, trước khi đi còn liếc Thân Mạc một cái: “Chơi game ít thôi, rảnh rỗi tốt nhất đi tập thể hình. Nửa năm sau, chúng ta cũng đến câu lạc bộ luyện một chút.” (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Khóe miệng Thân Đông cong cong, liếc chéo hắn nói: “Tôi không sợ cậu tìm mẹ.”

Mặt Thân Mạc phừng đỏ.

Thịnh Khâu gần đây bận việc chân không chạm đất, hiếm thấy có một ngày nhàn tản như thế, muốn cùng Thân Đông đơn độc làm gì đó.

Ra khỏi Thần Đồ, hắn thuận miệng nói: “Giờ về nhà à?”

“Không phải sao?” Thân Đông nói: “Anh còn có chuyện gì?”

“Cũng không có gì.” Thịnh Khâu ho khan một cái, hơi ngượng ngùng, thấp giọng nói: “Muốn hẹn hò với em.”

Tim Thân Đông đột nhiên thịch một tiếng, đôi mắt vốn có chút buồn ngủ nhất thời mở to một chút, rõ ràng có tinh thần, cũng có chút thẹn thùng nói: “Đi, đi đâu hẹn hò?”

“Đã hơn hai giờ, em chưa ăn trưa, không thì chúng ta đi ăn một bữa cơm, sau đó xem phim?”

“Tục tằng.” Tuy lời nói như vậy, thế nhưng nụ cười của Thân Đông thế nào cũng không ngừng được.

Hẹn hò nha... Cậu cho tới bây giờ chưa từng hẹn hò, đúng là mong đợi chút xíu.

Thịnh Khâu nhìn ra cậu nói một đằng làm một nẻo, không nhịn được hôn khóe miệng của cậu, nói: “Không thì chúng ta mua thức ăn về tự nấu? Sau đó cùng ngủ trưa, muộn chút đi xem phim?”

Hình như càng tục hơn.

Thân Đông lại gật đầu, cố hết sức nói: “Được thôi.”

Hai người không phải lần đầu tiên cùng đi dạo siêu thị, thế nhưng lần này rõ ràng không giống lúc thường. Thỉnh thoảng nắm tay, Thịnh Khâu còn ở sau giá hàng lén lút hôn miệng cậu, Thân Đông vô cùng thận trọng nói hắn: “Không đứng đắn.”

Thịnh Khâu bị nói mà cái mặt già đỏ ửng, nắm tay che miệng ho khan một cái, sau đó chỉ là nắm tay.

Thân Đông lại cảm thấy lòng ngứa ngáy, cậu phát hiện cậu thích Thịnh Khâu hôn cậu, lúc đôi môi mềm mại kia dán lên mặt cậu có cảm giác trong lòng của mình giống như bị đổ một tấn mật.

Hai người đi tới trước giá hàng lá trà, Thân Đông giả vờ giả vịt nhìn, Thịnh Khâu dịu giọng nhắc nhở: “Lá trà mua trong lễ cưới còn chưa dùng hết, hơn nữa bây giờ em không thể uống trà đậm.”

Thân Đông bình tĩnh tiện tay cầm một bình quan sát nơi sản xuất, nói: “Chỗ này hình như không có ai đến.”

“Ừ.” Thịnh Khâu nói: “Tương đối ít người mua trà ở siêu thị.”

Thân Đông liếc hắn một cái, Thịnh Khâu vẫn như cũ không lãnh hội được ý tứ của cậu, kéo tay cậu nói: “Thôi, chúng ta đến khu thực phẩm tươi.”

Thân Đông không chịu đi, Thịnh Khâu không rõ vì sao: “Làm sao thế?”

Thân Đông trừng hắn, Thịnh Khâu suy tư một lúc, cảm thấy mình hẳn là đã làm sai điều gì, ôm cậu, nói: “Anh sai rồi, chúng ta nhanh đi mua thức ăn đi, chắc em đã đói bụng lắm.”

Thân Đông bất đắc dĩ cùng hắn đi ra ngoài, lúc sắp rời khỏi giá hàng, cậu mới cuống lên: “Ở đây không có ai!”

Thịnh Khâu khựng lại ba giây đồng hồ, nhìn cậu tức giận, rốt cục đọc hiểu chữ trên mặt cậu “ Ở đây không có ai! Anh mau hôn em đi!”

Thịnh Khâu suýt nữa cười ra tiếng, nhanh chóng hôn cậu một cái, mặt Thân Đông hơi đỏ lên, cũng chụt hôn trả lại hắn một cái. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Hai người lén lút đi ra ngoài, đi dạo ở siêu thị nguyên một tiếng. Lúc Thân Đông lên xe còn vui vẻ nói: “Ăn gà hầm nấm, em rửa nấm, anh làm thịt... Trong nhà còn có mộc nhĩ, cái đó phải ngâm lâu chút, sau đó em giúp anh rửa đồ ăn, nấu xong chúng ta cùng mang cho ba mẹ một phần, sau đó về cùng ăn món ăn tình nhân hi hi hi...”

Nhưng đến cửa nhà, cậu đã nghiêng đầu ngủ trên ghế ngồi.

Thịnh Khâu dừng xe, nghiêng đầu tỉ mỉ nhìn gò má trắng nõn của đối phương, phát hiện gần đây cậu hơi mập một chút, khuôn mặt vốn đẹp đẽ sắc bén giờ khắc này nhiều thêm mấy phần nhu hòa, đôi môi non hồng cong lên một độ cong... Ngọt đòi mạng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.