Từ Khi Có Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 45: Chương 45




Thịnh Khâu và Thân Đông dính lấy nhau chừng mấy ngày.

Ngày hôm đó xảy ra một chuyện bề ngoài dường như không liên quan đến hai người.

Có người đăng video lên Internet, nói sản phẩm của Thịnh Ca làm hỏng mặt. Nạn nhân trong video là một cô gái nước ngoài, mặt xanh tím một mảng, nghe nói là bởi vì dùng sản phẩm của Thịnh Ca.

Dưới video có rất nhiều người bày tỏ mình cũng từng dùng sản phẩm cũng xuất hiện tình huống dị ứng, có người dùng câu chuyện của bản thân mình để kể lể Thịnh Ca lén lút bồi thường, ác độc nói: “May là tôi trải qua lần dị ứng kia rốt cuộc không dùng sản phẩm của Thịnh Ca nữa, quả nhiên nhãn hàng càng lớn nguy hiểm càng nhiều.”

“Bình dân chúng ta sau này hay là dùng như là XX, XCZ, Lilila các kiểu mỹ phẩm bình dân giá ổn định là được.”

“Đúng là đáng sợ! Vốn muốn mua son môi bản limited Thịnh Ca mới ra, hủy hàng đây!”

...

Thịnh Khâu mấy ngày nay cơ hồ như hình với bóng với Thân Đông, ngày nào vị đại bảo bối này cũng hấp ta hấp tấp cùng hắn đến công ty, lúc hắn làm việc cậu ngồi ăn, hoặc là ngủ. Lúc này hai người đồng thời nhìn thấy tin tức này, Thân Đông cùng Thịnh Khâu liếc mắt nhìn nhau, biết ngay video này chỉ sợ là có nội tình.

“Xem ra bọn họ đấu đá lẫn nhau.” Thịnh Khâu nói: “Thịnh Cự vốn muốn làm ngư ông, bây giờ xem ra chỉ có thể làm cá hoặc là trai ngọc.”

Thân Đông cau mày: “Anh thấy Thịnh Cự có thể cho là chúng ta giở trò quỷ không? Dù sao ông ta cũng không ngu.”

“Cũng bởi vì ông ta không ngu, người thông minh mới dễ phạm sai lầm này. Ông ta nhất định sẽ cảm thấy, anh không thông minh đến nỗi có thể dẫn lửa sang bên đó, mà sự tự tin của ông ta sẽ làm ông ta quên mất một ít chi tiết nhỏ... Ví dụ như sự tồn tại của em.”

Tâm tình Thịnh Cự vào giờ khắc này giống y như Thịnh Khâu nghĩ.

Ông ta ban đầu cũng hoài nghi khả năng chuyện này là Thịnh Khâu giở trò, nhưng qua mấy lần liên tục tiếp xúc, Thịnh Khâu không giống như là người thông minh đến vậy, ít nhất trong ấn tượng của ông ta, tất cả kẻ si tình kỳ thực rất dễ ngớ ngẩn, như Tứ gia.

Ông ta theo bản năng không hề để Thịnh Khâu vào trong mắt, thế nhưng con đàn bà Mạc Vân Phân này ở trong mắt ông ta không đơn giản. Dù sao đàn bà từ minh tinh tuyến mười tám chen chân vào giới nhà giàu lại còn sống vui vẻ như bà ta, tuy rằng gần đây làm chuyện ngu xuẩn nhiều chút, nhưng không thể phủ nhận bà ta giỏi về tâm kế tấn công.

Giờ thì phiền phức.

Nếu bị Mạc Vân Phân chen lên là phải đi ngược lại kế hoạch ban đầu, nhưng nếu không đánh lại, cơn giận này làm sao nuốt trôi. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Thịnh Khâu kéo Thân Đông vào trong lòng, khẽ nói: “Xem ra chúng ta có thể an tĩnh một khoảng thời gian rồi.”

Dùng thân phận và địa vị của Thịnh Cự bây giờ, tuyệt đối sẽ không để Mạc Vân Phân tát một cái như vậy. Ông ta hiện tại đại khái sẽ vừa nghĩ cách trị Thịnh Khâu vừa trả đũa Mạc Vân Phân. Mà cho dù Mạc Vân Phân dễ chọc, Thân Bỉnh cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn Lilila rớt đài. Lúc đó Mạc Vân Phân và ông ta đánh đến khí thế hừng hực, như vậy Thịnh Khâu bên này yên tĩnh không gây sự, ông ta chẳng mấy chốc sẽ xem nhẹ Thịnh Khâu.

Phần lớn thù hận luôn tích lũy từ từng chút thù hận nhỏ, chờ đến lúc đó, không quản song phương ai ngã xuống trước, một bên nhất định sẽ bị trọng thương.

“Bây giờ chỉ hy vọng Mạc Vân Phân có thể ra sức một chút.”

Thân Đông nhất thời bật cười, hôn chụt hắn một cái, nói: “Không phải có chúng ta đổ thêm dầu vào lửa sao? Sợ cái gì?”

“Em?” Thịnh Khâu nói: “Em tốt nhất yên ổn một chút, còn có hơn bốn tháng, chờ con ra đời, tất cả dễ nói chuyện.”

Thân Đông hừ một tiếng.

Lúc Mạc Vân Phân đối mặt với Thân Đông dường như luôn nóng nảy, nhưng khi tranh đấu với Thịnh Cự bà ta lại hết sức trầm ổn. Video từ nước ngoài phát ra được truyền về nước, dấy lên làn sóng không nhỏ trên mạng, rất nhiều người forward, đưa tin.

Thịnh Cự căn bản không bắt được nhược điểm của Mạc Vân Phân.

Ông ta không thể làm gì khác hơn là vừa bác bỏ tin đồn vừa bịa đặt. Mạc Vân Phân bên này vốn danh tiếng đã không tốt sẵn, lời đồn lần thứ hai Thịnh Ca truyền ra làm bà ta trọng thương. Mạc Vân Phân trong nháy mắt thay đổi sách lược, trước tiên tìm người tố cáo công ty Thịnh Ca làm giả tài vụ ở nước ngoài, mua được công nhân trong xưởng mỹ phẩm của Thịnh Ca, quay một đoạn phân xưởng bẩn thỉu hỗn độn, đăng lên mạng.

Thịnh Cự quả nhiên dời ánh mắt khỏi Thịnh Khâu, tập trung vào Mạc Vân Phân.

Thời gian mấy tháng ngắn ngủi, Thịnh Ca và Lilila nguyên khí đại thương, Thịnh Ca bởi vì là hàng hiệu quốc tế nên tổn thương nghiêm trọng hơn cả.

Trong lúc một mảnh thuốc súng, đám người Trương Tiểu Khai rời Thần Đồ tới công ty của Thịnh Khâu. Phòng thị trường của Thịnh Khâu chính thức bắt đầu đưa vào hoạt động, đồng thời nhóm thành phẩm đầu tiên cũng để hoàn công. Thân Đông đưa ra ý kiến thành lập phòng tiêu thụ.

Lần này, Hàn Miễn đứng ra phủ quyết: “Em cảm thấy ở công ty hiện tại thì phòng thị trường hoàn toàn có thể thay thế phòng tiêu thụ. Dưới điều kiện khuyết thiếu tài chính bây giờ, chúng ta tiết kiệm thì hơn.”

Thân Đông hỏi ngược lại: “Cậu muốn kiếm tiền không?”

Hàn Miễn ngẩn người, “Đương nhiên muốn.”

“Vậy được.” Thân Đông nói: “Chính thức thành lập phòng tiêu thụ. Bắt đầu từ ngày mai, Hàn Miễn phối hợp phòng nhân sự hỗ trợ tuyển người mới, sinh viên tốt nghiệp thuộc khoá này cũng được, không yêu cầu học vấn, tôi và Tiếu Tĩnh sẽ phỏng vấn.”

Hàn Miễn: “...”

Thịnh Khâu cúi đầu không nói gì. Dưới phần lớn tình huống, lúc Thân Đông tham gia hội nghị, hắn luôn duy trì im lặng, trừ phi quyết sách của Thân Đông xuất hiện lỗ thủng gì hắn mới mở miệng nhắc nhở, hoặc là cắt ngang.

Hàn Miễn không thể nào hiểu được Thân Đông lôi lệ phong hành như vậy. Cậu ta cho là Thân Đông làm người yêu của học trưởng, ít nhất phải thông cảm hắn một chút, bởi vì thiết lập thêm một phòng ban rõ ràng là dư thừa.

Tối về suy nghĩ hồi lâu, cậu ta vẫn gọi điện thoại cho Thân Đông: “Học trưởng ở trước mặt tôi nhiều lần mặt ủ mày chau bởi vì tài chính, tôi cảm thấy chúng ta kỳ thực có thể chậm rãi...”

“Cậu nhất định phải biết được, phòng thị trường là phòng thành phẩm, phụ trách mở rộng và tìm kiếm thị trường, mà phòng tiêu thụ là phòng chân chính đưa bán ra thị trường, cũng chính là phòng lợi nhuận, là kiếm tiền. Tiền không phải lúc nào cũng kiếm được, tốn tiền ít kiếm tiền nhiều, đây mới là làm ăn. Tôi biết tình cảm của cậu và Thịnh Khâu rất tốt, lúc ở nước ngoài thực tập anh ấy đã giúp cậu không ít, thế nhưng cậu phải biết, tôi nhất định sẽ giúp anh ấy.”

“Nhưng dưới tình huống thành phẩm của chúng ta vẫn chưa hoàn công, thật sự cần thiết gấp gáp như vậy sao?” Hàn Miễn không rõ.

“Vậy nên chúng ta mới tuyển người là sinh viên tốt nghiệp thuộc khoá này, không yêu cầu học vấn.” Thân Đông cười nói: “Chúng ta cần thiết bồi dưỡng một nhóm nhân tài mới lên cấp, mà không phải đến lúc gần tung ra thị trường mới mở rộng mời người có kinh nghiệm, như vậy cũng sẽ bớt đi một số chi tiêu lớn.”

Điểm này Hàn Miễn cũng nghĩ đến, nhưng cậu ta còn có một điều lo lắng: “Nhưng mà... Rất nhiều công ty bồi dưỡng nhân tài phần lớn hoặc là thất bại, hoặc là bồi dưỡng được thì đổi nghề...”

“Cậu biết Thịnh Khâu năm đó tại sao ở nước ngoài lâu như vậy không?”

Hàn Miễn trong nháy mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Cách biệt mấy tuổi, Hàn Miễn vẫn còn non và xanh lắm. Thân Đông cúp máy, quay người bị Thịnh Khâu ôm chặt. Thân Đông cười nói: “Em huấn luyện người phòng tiêu thụ, lương em phát, chờ lợi nhuận về tay, anh nấu mấy bữa cơm cho em, thế nào?”

“Nếu em muốn bao dưỡng anh, không đủ đâu.”

Thân Đông ôm lấy cổ hắn, kề chóp mũi đến gần, cong khóe miệng lên nói: “Vậy thêm một em nữa.”

Thịnh Khâu dùng sức hôn cậu, môi lưỡi dây dưa nhau, eo Thân Đông cơ hồ mềm nhũn. Cậu ôm chặt Thịnh Khâu, thở hổn hển hôn trả lại. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Đến khi hai người tách ra, Thịnh Khâu mới thấp giọng nói: “Được.”

Thân Đông nhìn hắn, nói nghiêm túc: “Anh lời đấy...”

Thịnh Khâu lại hôn cậu một cái, hô hấp hai người đan xen, hắn hỏi: “Em còn muốn gì?”

Thân Đông lấy môi chạm môi hắn, nói: “Anh hôn em nhiều chút.”

Thịnh Khâu sắp không nhịn nổi, nếu không phải kiêng kỵ bụng của cậu, hắn muốn xoạc thật.

Từ lúc hai người bắt đầu yêu đương, Thân Đông đột nhiên phát hiện Thịnh Khâu thực sự rất tốt! Tốt không ai bằng.

Cậu phát hiện cái mặt xấu kia của Thịnh Khâu kỳ thực đẹp trai vô địch thiên hạ, giọng nói làm người ta ghét cay ghét đắng kề vào tai cậu nói chuyện quả thực có thể làm người mang thai, còn có vóc người từng bị cậu đố kị của Thịnh Khâu kia, thật con mẹ quá có vị đàn ông!

Rất muốn sinh đám nhóc con ra, sau đó làm tình với hắn!

Tất cả tiến hành đâu vào đấy, trong nháy mắt, Thân Đông được bệnh viện báo ngày sinh dự tính, đại khái trong vòng nửa tháng sau Tết. Cậu thì không có cảm giác gì đặc biệt như lúc kết hôn, nhưng Thịnh Khâu và người nhà lại căng thẳng không chịu được, lúc Thân Đông đi lại ba Thịnh mẹ Thịnh đi sau như người hầu, làm cho cậu có chút không dám xuống giường.

Thịnh Khâu không cho cậu đến công ty nữa, nói có việc sẽ gọi điện thoại.

Đồng thời hắn sớm đã chuẩn bị sẵn giấy đăng kí kết hôn, bệnh án bệnh viện, thẻ bảo hiểm, sổ khám bệnh.

Quần áo khăn mặt trẻ con đã mua đủ, hai cái nôi cũng đã đưa tới, bát trẻ con mềm và bình sữa cũng là hai phần.

Thân Đông rảnh rỗi không có chuyện gì ở nhà mua bán những đồ chơi này, dáng dấp cười híp mắt rất có vài phần hiền lành.

Nhưng ngày đó cậu lại mơ một giấc mơ.

Mơ không giống mấy lần trước, lúc này cậu mơ thấy một mình mình ôm ba đứa con, một tay một đứa trên lưng còn có một đứa, khổ sở vất vả ở trong gió rét. Đứa nhóc bên trái thèm thuồng nhìn bánh ngô trong tay người đi đường, đứa nhóc bên phải tha thiết nhìn quanh, tay cầm một nắm tuyết liếm, đứa nhóc trên lưng oa oa khóc lớn, nước miếng chảy đầy người cậu.

Một nhà bốn người, nghèo túng muốn khóc.

Thân Đông nói với ba đứa con: “Chờ các con lớn rồi, cha con sẽ lái BMW tới đón chúng ta.”

Trong mộng cậu lại còn mở góc nhìn của Thượng Đế, nghĩ mình cũng lái xe thể thao mấy chục triệu, thiếu gì một cái BMW.

Nhưng trong cảnh tượng kia, một đôi sinh đôi gật đầu. Thân Đông hít mũi một cái, lại nói: “Chúng ta bây giờ phải đến Thịnh gia, đó là một nơi rất giàu có, các con đến đó phải ngoan ngoãn, chủ nhân trong đó sẽ cho bánh màn thầu mềm ăn ngon.”

Cặp sinh đôi lại gật đầu một cái.

Cả nhà họ đến Thịnh gia, gặp được Tiểu Tứ gia Thịnh gia, bóng lưng đưa lưng về phía bọn họ vô cùng kiên cường. Người đó quay lại, rõ ràng là gương mặt Thịnh Khâu. Thế nhưng trong tình cảnh đó Thân Đông lại không nhận ra hắn, còn khúm núm xin hắn cho bánh màn thầu mềm để ăn, bởi vì trẻ con mới mọc răng, không cắn nổi bánh cứng.

Thịnh Khâu phất tay định cho bọn họ một bàn sơn trân hải vị, Thân Đông lại ăn không biết vị. Thịnh Khâu nhìn ra, hỏi cậu: “Làm sao? Không hợp khẩu vị?”

Thân Đông không hé răng, kỳ thực cậu nhớ Thịnh Khâu. Thịnh Khâu phá sản, nhảy lầu tự sát, cậu vẫn chưa dám nói cho các con.

Trong mộng tràn ngập luồng bầu không khí bi thương.

Hình ảnh đột nhiên xoay một cái, Tiểu Tứ gia kia đè cậu trên giường muốn hiếp, cậu liều chết không theo, góc nhìn Thượng Đế lại nghĩ mau hôn mau hôn.

Cuối cùng cậu đập vào mặt Tiểu Tứ gia kia một cái.

Xúc cảm trên tay vô cùng chân thực, Thân Đông mở choàng mắt thức tỉnh.

Thịnh Khâu bụm mặt ngồi bên cạnh, hít không khí. Thân thể Thân Đông không cho phép ngồi dậy ngay, không thể làm gì khác hơn là vẫy vẫy như chim cánh cụt lại được Thịnh Khâu đỡ mới ngồi dậy.

Cậu nhìn đồng hồ, ba giờ sáng.

Mặt trái Thịnh Khâu đã xanh tím, hỏi cậu: “Em lại mơ ác mộng?”

Thân Đông ngẩn ngơ, giơ tay sờ mặt hắn: “Anh không sao chứ?”

“Anh không sao.” Thịnh Khâu cau mày sờ đầu cậu: “Anh nghe em kêu không muốn mãi, trong mộng ai truy sát em?”

Thân Đông đỏ mặt nói: “Còn buồn ngủ lắm, ngủ.”

Thịnh Khâu cùng cậu nằm xuống, Thân Đông lại đẩy hắn: “Anh đi đắp mặt đi, ngày mai lại không thể gặp người.” (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

“Không sao, sáng sớm ngày mai sẽ khỏi.”

Thân Đông cho hắn ôm nằm một lúc, vẫn không buồn ngủ, gọi hắn: “Đại Khâu...”

“Hả?” Thịnh Khâu hiển nhiên còn buồn ngủ, âm thanh có chút mơ hồ.

“Anh nói em có thể mang thai ba không?” Thân Đông nói: “Vậy kiếm bộn rồi á.”

Thịnh Khâu ở sau cậu cười ra tiếng, dịu dàng ôm cậu, nói: “Đã khám là thai đôi, đừng đoán mò.”

“Nhưng hôm nay em nằm mơ thấy ba đứa con.”

“Vậy ngày khác em mơ thấy bảy tiên nữ em còn có thể một thai bảy đứa?”

“...” Thân Đông đánh tay hắn một cái, Thịnh Khâu ở sau hôn cổ cậu, nhẹ giọng nói: “Ngoan, ngủ đi.”

Thân Đông không chịu ngủ: “Em cảm thấy em sắp sinh rồi.”

Thịnh Khâu: “...”

“Nhất định là ngày mai.” Thân Đông nghĩ giấc mộng hoang đường của mình, nói: “Cũng có thể là hôm nay, anh nhất định sẽ ở bên cạnh em chứ?”

Thịnh Khâu nghe không hiểu giọng điệu của cậu có ổn hay không, thế nhưng lên tinh thần, nghiêm túc nói: “Đương nhiên sẽ ở cạnh em, mấy ngày nay anh không đi đâu hết.”

“Em cảm thấy khoảng thời gian này sống quá bình thản, anh nói em có thể ở bệnh viện mất máu nhiều gì đó hay không, sau đó...”

Thịnh Khâu bịt kín miệng cậu, trầm giọng nói: “Hơn nửa đêm rồi, đừng nói nhảm.”

Thân Đông không dám nói nữa, hắn buông miệng ra cậu mới gian nan trở mình, nói: “Kỳ thật em không sợ chút nào.”

Vốn dĩ Thịnh Khâu cũng cảm thấy cậu không sợ, thế nhưng bây giờ nhìn lại hiển nhiên là không phải thế. Hắn khẽ khàng ôm Thân Đông, nói: “Có anh ở đây mà.”

“Em hơi căng thẳng...”

“Ừm.”

“Em cảm thấy em sắp sinh...”

Thịnh Khâu nhìn cậu chằm chằm, Thân Đông cũng nhìn Thịnh Khâu chăm chú, nói: “Em cảm thấy anh ở cạnh em, đêm nay sinh... hình như rất tốt đẹp.”

“...” Thịnh Khâu vẫn nhìn cậu, đưa tay sờ bụng cậu, mặt Thân Đông chậm rãi trắng bệch, nói: “Thịnh Khâu... Em, em thật sự rất lo, cảm giác hôm nay các con đá em rất mạnh.”

Thịnh Khâu đột nhiên ngồi bật dậy vén chăn lên, đồng tử trong nháy mắt co rút lại.

Hắn nhảy xuống giường, bế Thân Đông lên. Thân Đông ngoan ngoãn cho hắn ôm, đôi mắt nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Anh xem, em nói hôm nay em muốn sinh, có phải là không lừa anh không?”

Thịnh Khâu gào: “Ba! Mẹ!!”

Thân Đông muốn che tai, mà không dám động đậy, túm áo ngủ hắn nói chuyện, “Xem đi, em không lừa anh, em đoán hôm nay có thể sinh ba, kiếm lời rất nhiều.”

Ba Thịnh mẹ Thịnh chạy đến, mở cửa xe cho Thịnh Khâu đặt Thân Đông vào. Thịnh Khâu nói với Thân Đông: “Em đừng sợ, Đông Đông...”

“Em không sợ, em chỉ là căng thẳng.” Thân Đông nói năng lộn xộn, bám chặt Thịnh Khâu không buông tay. Thịnh Khâu không có cách nào buông cậu ra, nói: “Được, được, đừng sợ.”

“Anh toát mồ hôi kìa.” Thân Đông nhắc nhở hắn.

Thịnh Khâu xoay mặt nói với mẹ: “Ấn báo động, mời người hỗ trợ lái xe.”

Hắn xoay mặt hôn mặt Thân Đông, nói: “Chúng ta sẽ đến bệnh viện nhanh thôi, rất nhanh.”

Người hỗ trợ chưa tới, ngược lại là ông anh sát vách bị đánh thức. Hắn mặc áo ngủ chạy tới giúp Thịnh Khâu lái xe. Thân Đông dọc theo đường đi vẫn luôn líu lo không nghỉ, liên tục nói nhiều lần: “Em không sợ, em chỉ căng thẳng, anh nói lúc mẹ em sinh em có phải cũng như vậy không nhỉ?”

Thịnh Khâu sờ mặt cậu, nhẹ giọng nói: “Sắp đến rồi, sắp đến rồi.”

Thân Đông căn bản không biết cơ thể mình thế nào rồi, không cảm giác được đau đớn, tư duy dường như đã tê liệt. Cậu vẫn nói mãi, mãi cho đến khi vào bệnh viện, Thịnh Khâu ôm cậu chạy vào trong, Thân Đông mới trịnh trọng nói với Thịnh Khâu: “Nếu em sống từ trên bàn mổ xuống dưới, chuyện đầu tiên là làm tình với anh.”

Trán Thịnh Khâu mướt mồ hôi, không biết là lạnh hay là nóng, nghe câu nói này biểu cảm trên mặt nứt toác ra, một câu cũng không nói được.

Thân Đông được một đội y tá đỡ lên giường, nhưng vẫn ôm Thịnh Khâu không buông tay, vành mắt phút chốc đỏ lên, nước mắt lớn chừng hạt đậu rơi lã chã: “Thịnh Khâu, anh hôn em, anh hôn em...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.