Từ Khi Có Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 46: Chương 46




Thân Đông ngoài miệng nói không sợ, đến cuối cùng lại ôm chặt Thịnh Khâu không buông tay, muốn hôn, hôn xong còn không chịu nhả, như thể người chết đuối bám vào một cọng rơm cuối cùng, cả người run lẩy bẩy.

Cánh tay Thịnh Khâu bị cậu bấm thành dấu đỏ, hắn cũng không nỡ lòng buông tay, hỏi bác sĩ có thể vào chung hay không, nhưng lập tức bị nghiêm khắc từ chối.

Giới tính thứ ba sinh sản vô cùng nguy hiểm, nếu như không có cách nào sinh thuận thì vô cùng có khả năng phải mổ bụng. Thịnh Khâu đã đọc tin trên mạng từ trước, giờ khắc này cũng không dám làm trái lời bác sĩ. Thân Đông bị ép tách ra khỏi hắn, lên án: “Các anh là đồ Pháp Hải!”(*)

(Đại sư Pháp Hải trong Bạch nương tử truyền kì chia cắt đôi tình nhân)

Bác sĩ lạnh lùng: “Giữ sức đi, đừng nói chuyện nữa, lát nữa còn phải gào.”

Thịnh Khâu ngồi ngoài phòng phẫu thuật đi qua đi lại, quần áo cũng không thay, ông anh hàng xóm ngồi cạnh vỗ vai hắn an ủi. Vợ hắn cũng sắp sinh rồi, không biết lúc đó loạn thành thế nào.

Thịnh Khâu lấy lại tinh thần, vội vàng chắp hai tay trước ngực nói cảm ơn, khuyên hắn đi về nghỉ trước.

Đã trễ thế này, hôm sau người ta còn phải đi làm, Thịnh Khâu thực sự băn khoăn, âm thầm ghi nhớ để ngày khác đến nhà hỏi thăm.

Ba Thịnh vừa khuyên hắn đừng lo lắng quá, vừa cùng hắn lo lắng đi tới đi lui. Mẹ Thịnh cũng khó chịu, chắp hai tay trước ngực không ngừng cầu khẩn, miệng còn lẩm bẩm, đại khái là khẩn cầu thần linh khắp nơi phù hộ.

Lại nói Thân Bỉnh bên này cũng nhận được tin vào nửa đêm, lúc chạy tới trời đã sắp sáng. Thân Mạc đứng ngoài nhìn chằm chằm cửa phòng phẫu thuật, ngón tay siết chặt ở hổ khẩu, không biết đang nghĩ gì.

Mạc Vân Phân đương nhiên cũng tới, ngồi cạnh Thân Bỉnh an ủi.

Thân Đông lúc trước nói với Thịnh Khâu cậu muốn tự sinh, tự nói với mình nhất định sẽ kiên cường chịu nổi. Thế nhưng lúc sinh thật, cậu lại không muốn kiên định gì, chỉ muốn hôn muốn ôm một cái.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một phút kéo dài như vô hạn.

Đến khi một tiếng khóc lọt vào tai, bên ngoài đã chói chang ánh nắng. Thịnh Khâu cả người ướt đẫm mồ hôi thở hồng hộc vịn tường, như thể mới chạy mấy dặm.

Thân Mạc giật mình nhảy bắn lên, không hề có một tiếng động nhảy lên hai lần rồi lại yên lặng.

Ba Thịnh mẹ Thịnh bao gồm cả Thân Bỉnh kích động bước lên hai bước.

Đôi mắt Mạc Vân Phân nặng nề tập trung ở cánh cửa kia.

Ngày sinh sớm hơn dự tính hai ngày, hai đứa bé một đứa 2.05 một đứa 2.18, bởi vì nhẹ hơn hai cân rưỡi nên được đặt vào lồng giữ nhiệt quan sát, bác sĩ nói ít nhất phải ba, năm ngày.

Thân Đông tỉnh lại đã là xế chiều, cậu phải truyền dịch dinh dưỡng, mãi đến tận khi tỉnh lại ăn đồ ăn mới dừng.

Ban đầu nhìn thấy Thịnh Khâu, đầu cậu trống rỗng, giơ tay sờ bụng, mới phát giác hai thằng nhóc kia hình như không còn trong bụng nữa.

Tâm tình nhất thời phức tạp.

Thân Bỉnh đi tới sờ đầu cậu, Thân Đông nhìn ông một lúc, đôi mắt đột nhiên có chút chua xót, nhất thời cũng nói không nên lời.

Thân Đông gửi ảnh hai đứa bé cho Mai Nhạc, ông nhận được vội gọi điện thoại tới, trong giọng nói vô cùng phấn khích, còn hỏi giới tính bọn nhỏ. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Bình thường giới tính ẩn cần sau một tuần thông qua thiết bị mới có thể khám ra, Thân Đông nhanh chóng bảo Thịnh Khâu đi làm kiểm tra cho hai đứa bé. Đứa lớn là giới tính thứ ba, người một nhà ai nấy cực kỳ vui vẻ, chỉ có tâm tình Thân Đông lại càng thêm phức tạp.

Thân Bỉnh tìm người làm vòng vàng khắc cho hai thằng nhóc, còn nói tiệc đầy tháng ông ta chuẩn bị. Song sinh chứng tỏ may mắn, nhất định phải phô trương xa hoa mới được.

Ông ta bên này vui sướng thu xếp, Thân Đông lại chẳng hề hứng thú. Cậu uống canh gà Thịnh Khâu đút cho, bên người có hai thằng nhóc nằm, nhỏ xíu, cảm giác hai đứa chỉ to bằng bàn tay, lớn hơn một xíu, lúc vừa ra đời cũng chỉ lớn hơn lòng bàn tay Thịnh Khâu một chút.

Thân Đông bây giờ vẫn không dám ôm, Thịnh Khâu cũng không dám, nhưng kỳ quái là, ba Thịnh mẹ Thịnh cũng không dám ôm. Mạc Vân Phân ở cạnh nhìn thấy, bật cười: “Hai anh chị sao mà không giống như từng sinh con thế?”

Sắc mặt mẹ Thịnh nhất thời trở nên hơi lúng túng.

Thịnh Khâu giương mắt nhìn qua, tim đột nhiên hẫng một nhịp.

Tuy rằng ngày đó Thân Đông nói với hắn dường như có lý có chứng cứ, thế nhưng trong lòng Thịnh Khâu thủy chung cho là sự kiện kia vô cùng hoang đường. Bởi vì hắn biết rõ xuất thân của mình, biết rõ quê hương của mình. Hắn tuy rằng đấu với Thịnh Cự, mà vẫn luôn là tâm thái bàng quan thậm chí là lợi dụng, giữ đầy đủ lý trí, nhưng bây giờ, lý trí của hắn nhất thời đã bị tình cảm chi phối.

Sửng sốt mấy giây, Thân Đông nhẹ nhàng kéo hắn một cái. Thịnh Khâu lấy lại tinh thần, vội vàng tiếp tục cho cậu ăn. Thân Đông dựa vào giường, nhìn thấy Mạc Vân Phân muốn làm mẫu cho ba mẹ Thịnh Khâu, đột nhiên lạnh lùng nói: “Đừng chạm vào con trai tôi!”

Mạc Vân Phân nhất thời sắc mặt cứng ngắc thu tay về, mẹ Thịnh vội hòa giải: “Chị sáng sớm hôm nay lại tới, cũng chưa ăn cơm đúng không, chúng ta cùng đi ra ngoài ăn cơm đi. Aiz, Đại Khâu, con cần mua gì không?”

Người trong nhà mấy ngày nay tập hợp hết trong bệnh viện, chỉ có lúc nấu đồ ăn dinh dưỡng cho Thân Đông mới về nhà tự nấu. Bởi vì Mạc Vân Phân thỉnh thoảng đến nên phần lớn mọi người ăn ở bên ngoài.

Thịnh Khâu nói: “Con ăn chút đồ Đông Đông ăn thừa là được rồi, ba mẹ đi ăn đi.”

Mạc Vân Phân bị mẹ Thịnh kéo đi ra ngoài. Ngón tay Thân Đông nhẹ nhàng sờ người hai đứa bé, cúi đầu uống canh gà Thịnh Khâu bón, nói: “Muỗng tiếp theo của anh.”

Hai người em một muỗng anh một muỗng uống hết một bát canh gà lớn, thịt gà còn lại Thân Đông không thấy ngon miệng, Thịnh Khâu ăn hết.

Thân Đông nhẹ nhàng nằm xuống, chống cằm ngắm hai đứa bé, như một khuôn đúc ra, nho nhỏ, ở trong tã lót lộ ra gương mặt non nớt, lông mày lúc mới ra đời rất nhạt, hiện tại đã dần dần dày lên. Thân Đông kéo Thịnh Khâu đến xem, hỏi: “Tên anh nghĩ kỹ chưa? Lớn tên gì, nhỏ tên gì?”

Thịnh Khâu lắc đầu, từ khi hai đứa chưa sinh ra hai người họ đã bắt đầu nghĩ tên, từ điển cũng lật nát mà vẫn không quyết định được. Hai người lúc thường làm gì cũng như gió cuốn mà đặt tên cho con lại tốn mất mấy tháng.

Thân Đông lườm hắn một cái, Thịnh Khâu giơ tay nhẹ nhàng chọc gương mặt non nớt của con, ôn nhu và cẩn thận từng li từng tí một. Thân Đông thấy chơi vui, nói: “Anh thích các con không?”

“Thích.” Thịnh Khâu nhẹ giọng nói, cúi đầu hôn mỗi đứa một cái.

Thân Đông có chút ghen, nói: “Vậy em thì sao?”

Thịnh Khâu bật cười, kéo ghế ngồi qua, đến gần hôn lên khóe miệng cậu: “Đương nhiên yêu nhất vẫn là đại bảo bối của chúng ta.”

Thân Đông vui vẻ, lại nói: “Bệnh viện phải làm giấy khai sinh, chúng ta nhất định phải nhanh chóng suy nghĩ.”

Thịnh Khâu dịu dàng nói: “Vậy nếu không thì theo lời em nói đi, một đứa tên là Thịnh Thân Nhất một đứa tên là Thân Thịnh Dịch, cũng hay.”

Tên này là lúc đó Thân Đông nói sinh đôi tốt nhất cũng phải có một cái tên sinh đôi, cuối cùng chọn trúng một chữ này, không phải nói vạn vật bắt nguồn từ một sao. Nhưng một chữ không đủ cho hai đứa, lại một đứa lấy thanh một một đứa lấy thanh bốn(*), lấy như thế y như khẩu lệnh, Thân Đông lúc đầu thích, cả ngày xoa bụng gọi như vậy. Sau đó đột nhiên có một ngày hai đứa cùng đá cậu, cậu tức trực tiếp sửa lại tên cho hai đứa, một đứa tên là số một, một đứa tên là số hai, nói tên hay như thế cho chúng nó quả thực phung phí của trời mà!

(Nhất: Yī, Dịch: Yì, đọc na ná nhau)

Cậu gần đây thường hay quên, thế nhưng Thịnh Khâu lại còn nhớ rõ. Nhắc đến như thế, Thân Đông cảm thấy cũng không tồi, nói: “Quả nhiên không hổ là tên em đặt, không tồi không tồi. Hai tên này đi, lớn tên Thân Nhất, nhỏ tên Thịnh Dịch.”

“Ừ, hi vọng hai đứa chúng nó sống đơn giản, vui vẻ.”

“Hi vọng các con như tên, cả đời thuận buồm xuôi gió, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.”

Hai người có cách giải thích tên khác nhau, thế nhưng hi vọng vào con thì giống nhau. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Thân Đông cong khóe miệng lên nở nụ cười.

Vân Dương từ mấy ngày trước đã biết hai đứa ra đời, bởi vì lo lắng kiêng kỵ nên chưa dám đến thăm, mãi cho đến khi Thân Đông xuất viện mới cố gắng càng nhanh càng tốt chạy tới, vào cửa đã chặn họng: “Cậu đang cho con bú sữa hả?”

Tay Thân Đông lắc bình sữa khựng lại một chút, nhíu mày nói: “Đến làm gì?”

“Lần trước suýt nữa làm cha của con cậu, lần này không được đến hay gì? Thế nào? Cần cha không?” Vân Dương nhào tới ngắm hai thằng nhóc, phát hiện hai đứa vẫn đang ngủ, không khác gì so với tấm ảnh hai ngày trước Thân Đông gửi cho hắn.

Thân Đông nhớ tới chuyện lúc đó ở bệnh viện. Lúc đó kỳ thực cậu rất tuyệt vọng, cũng thật sự muốn tiến tới với Vân Dương. Cậu cũng biết Vân Dương là bạn thân của cậu, nhất định sẽ bao dung tất cả, cho dù cậu chỉ có tình cảm anh em với hắn.

Nhưng bây giờ, cậu chỉ vui mừng lúc đó Thịnh Khâu ngăn cản, bằng không...

Thân Đông quan sát Vân Dương từ trên xuống dưới, chậc một tiếng, nói: “Cậu thì thật sự không xứng.”

“...” Vân Dương không phục: “Tớ làm sao mà không xứng hả? Chơi với cậu không ba mươi năm thì hai mươi chín năm cũng có mà? Kéo thấp đẳng cấp cậu chắc?”

“So ra kém xa Thịnh Khâu.”

Bên ngoài vang lên một tiếng cười khẽ, Thân Đông quay mặt đi, phát hiện là Thịnh Khâu, vội vàng đi tới, hỏi: “Sao anh lại về? Không phải đến công ty à?”

“Về ăn cơm với em.”

Vân Dương tỏ vẻ bị vả mặt.

Lúc này bên ngoài vang lên giọng Thân Mạc. Hắn từ khi làm cậu là cả ngày dựa vào danh nghĩa Thân Bỉnh ngày nào cũng đến thăm, đến là rầu rĩ chào Thân Đông một tiếng anh, sau đó ngồi xổm ở bên cạnh hai đứa bé ngắm chúng nó, thỉnh thoảng đến gần ngửi mùi sữa thơm trên người hai bảo bối, lộ ra nụ cười mùi sữa thơm.

Vân Dương cũng nằm sấp bên giường ngắm trẻ con ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn, giương mắt nhìn Thân Đông cùng Thịnh Khâu đi ra khỏi phòng.

Vân Dương và Thân Đông là bạn thân, mưa dầm thấm đất cũng bày ra vẻ mặt không hề dễ chịu với Thân Mạc. Thân Mạc lại gần muốn chen hắn ra, Vân Dương lại chen lại, nói: “Có phải cậu muốn hạ độc bọn nhỏ không? Hả?” (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Thân Mạc không để ý đến hắn, Vân Dương nhìn hắn chằm chằm, nhìn một chút bỗng phát hiện gò má cái tên Thân Mạc này có mấy phần giống Thân Đông, lại hỏi: “Ba cậu nói muốn làm tiệc đầy tháng cho cháu, cậu thấy thế nào?”

“Rất tốt.”

Vân Dương chậc một tiếng, cố ý nói: “Cậu không cảm thấy xa hoa lãng phí?”

Thân Mạc không lên tiếng, hắn phát hiện bạn của anh mình cơ hồ giống anh, đặc biệt ghim hắn.

Vân Dương không được trả lời cũng không cảm thấy lúng túng, tiếp tục nói: “Cả ngày cậu chạy đến đây, mẹ cậu biết không?”

“Sao anh biết cả ngày tôi tới đây?”

“Anh cậu nói.”

Thân Mạc đặt cằm lên cánh tay, nói: “Không biết.”

“Nếu biết tai cậu đoán chừng đã sưng rồi.” Vân Dương chà chà tai, có vài phần hù dọa.

Thân Mạc dù sao cũng nhỏ hơn hắn mấy tuổi, lại được Mạc Vân Phân nuông chiều, vốn chẳng khác gì con trai ngoan của mẹ.

Thân Mạc lại cong cong khóe miệng, vẫn như cũ không nói câu nào.

Vân Dương ngồi xổm mệt, đứng lên đi ra ngoài muốn xem vợ chồng son kia đang làm gì.

Thân Mạc nhanh chóng liếc mắt nhìn hắn, đợi đến khi hắn đi là lập tức ngồi lên giường, móc điện thoại trong túi ra, nghiêng người nằm lên giường, chụp ảnh cho mình và hai bảo bối, thuận tiện còn quay video, chớp mắt với màn hình, như sợ bị người nghe thấy, nhẹ giọng nói: “Ngày thứ mười tám.”

“Cậu làm gì thế?”

Phía sau đột nhiên vang lên giọng nói làm Thân Mạc cứng đờ, hắn bỗng nhiên vụt dậy, đưa điện thoại ra sau lưng, nói: “Chụp ảnh.”

Vân Dương một mặt ngờ vực, Thân Mạc lại nói: “Tôi về trước.”

Hắn vòng qua Vân Dương đi ra ngoài, nhìn thấy Thân Đông bưng hoa quả cắt sẵn từ phòng bếp đi ra. Thân Đông thấy Thân Mạc muốn đi còn kinh ngạc: “Đi à?”

“Có hẹn với bạn.” Thân Mạc quay người chạy ra ngoài.

Vân Dương tới ngồi ăn hoa quả, hỏi Thân Đông: “Em cậu có phải đầu óc có vấn đề không?”

Thân Đông kề dao gọt hoa quả lên cổ hắn, dọa hắn sợ đến độ đột nhiên ngả người ra sau.

Thân Đông híp mắt nói: “Nói huyên thuyên nữa thì chặt cậu.”

Vân Dương lấy ngón tay đẩy dao của cậu ra, nói: “Đông Đông, cậu không cảm thấy hai anh em các cậu có vấn đề rất lớn à?”

“Có thể có vấn đề gì.” Thân Đông tỏ vẻ không để ý lắm, nói: “Thật ra cảm thấy cậu rất có vấn đề.”

“Tớ làm sao?”

“Cậu nhìn chằm chằm Thân Mạc làm gì? Muốn trâu già gặm cỏ non?”

Vân Dương: “...”

Thân Đông nói: “Nó cũng có thích cậu đâu.”

Cậu quay người vào bếp, Vân Dương thở ra một hơi, nói: “Đồ khùng điên.”

Thịnh Khâu đang ở trong bếp chặt cá, hai ngày nay công ty tuy rằng bận rộn, thế nhưng ngày nào hắn cũng về ăn cơm với Thân Đông. Ba Thịnh mẹ Thịnh vốn nói đóng cửa hàng về để chăm sóc Thân Đông, thế nhưng Thân Đông cảm thấy không cần thiết. Cậu không phải phẫu thuật, khoảng thời gian này đã gần khỏe, tự mình chăm sóc mình và hai đứa bé vẫn rất thành thạo điêu luyện.

Nhưng mẹ Thịnh lại cảm thấy lúc này cậu mới ra viện thôi, phỏng chừng thật sự để cho cậu tự chăm sóc hai ngày thì Thân Đông sẽ không nghĩ như vậy nữa.

Thân Đông ngồi trên ghế nhỏ gọt khoai tây, nói: “Thân Mạc cả ngày đến chụp ảnh con cũng không biết là làm gì, có phải là muốn làm chuyện xấu không?”

“Không làm chuyện xấu gì.” Thịnh Khâu nói: “Lúc đó em ầm ĩ với Thân gia như vậy, sau này cũng không lui tới bao nhiêu. Bên ngoài lan truyền cả nhà lạnh nhạt, còn nói ba em lúc em sinh còn không đến. Cậu ấy làm như thế, là tỏ vẻ quan hệ của em với cả nhà vẫn như cũ, tránh cho người khác nhân cơ hội bắt nạt em.”

“Ai dám bắt nạt em?”

“Luôn có người thích nói bóng nói gió, nói em ở cùng một thằng nhà giàu mới nổi, không tiền đồ, tiếc cho em.”

Thân Đông phụt cười một tiếng: “Thân Mạc làm điều thừa rồi, lúc ba làm tiệc đầy tháng cho con em, còn ai dám nói lung tung nữa.”

“Phô trương chung quy cũng là phô trương, dù ba em làm tiệc lớn cho các con, bọn họ cũng cảm thấy đây là vì sĩ diện.”

Trẻ con mới sinh ra thì đỡ, sau này Thân Đông khẳng định không thể ở nhà cả ngày, tiếp xúc nhiều người, lời không xuôi tai cũng sẽ nghe nhiều hơn. Thân Mạc lén lút nói chuyện này cho đám bạn, ít nhiều gì cũng có thể nói rõ quan hệ anh em còn tốt.

Thân Đông không nói gì nữa, lòng cậu thấy hơi phức tạp. Cậu gọt khoai tây xong đưa cho Thịnh Khâu, hắn liếc mắt nhìn mà không nói nên lời.

Hắn nhìn cậu tâm sự nặng nề một lần nữa cầm củ khoai tây gọt, nhất thời bất đắc dĩ: “Khoai tây gọt ít vỏ là được rồi, em gọt như thế không còn gì mà ăn.”

Thân Đông không vui, “Em hỗ trợ anh anh còn không biểu dương em.”

“Rồi rồi.” Thịnh Khâu kéo cậu lên, nói: “Em đi ra ngoài với Vân Dương đi, người ta là khách, đừng qua loa.”

“Cậu ta tính là khách gì...”

Thân Đông bị hắn đẩy ra ngoài, tới cửa đột nhiên quay người lại, víu cửa đến gần: “Hôn cái.”

Thịnh Khâu hôn môi cậu một cái, Thân Đông mới ngoan ngoãn quay người ra ngoài.

Thịnh Khâu phát hiện tính cách đại bảo bảo nhà hắn rất kì quái, lúc ghét hắn thì hận không thể ngày nào cũng đánh hắn một trận, hiện tại... Cả ngày muốn hôn lại muốn ôm, dính người còn thích làm nũng, trước đây sao hắn không phát hiện cậu tuổi mèo nhỉ?

Vân Dương ở nhà Thân Đông ăn chực bữa cơm, lúc Thịnh Khâu đi còn lo hắn thừa dịp mình không ở nhà gây rối Thân Đông, vẫn cứ túm hắn đi. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Sau đó Thân Đông trải qua một ngày vô cùng khó quên.

Lần đầu tiên cậu thay tã cho Thân Thịnh Dịch, trên đó một đống màu vàng, Thân Đông dại ra nghĩ tới thâm ý một lần cuối cùng của mẹ Thịnh lúc bị cậu khuyên đi.

Mẹ Thịnh không muốn cho cháu nhỏ vừa sinh ra đã mặc bỉm, cũng không biết nghe từ đâu mà bảo dễ bị chân vòng kiềng. Thân Đông nói với bà có loại cho trẻ sơ sinh bà lại bảo tự mình giặt, không cho Thân Đông động tay.

Cho nên hai bảo bảo được lót miếng vải sạch sành sanh mềm mại.

Thân Đông đương nhiên không thể giữ lại để mẹ Thịnh giặt, như vậy bắt nạt người già quá, nhưng cậu nghĩ tới sau này mình phải giặt tay những thứ đồ này, lại thấy não nề cả người.

Thân Đông vừa ghét bỏ lấy miếng vải ra, lau sạch mông thay cái mới cho con, vừa mới thở ra một hơi, Thịnh Thân Nhất lại khóc.

Ban đầu Thân Đông ở bệnh viện cảm thấy con khóc lên thật là dễ nghe, âm thanh non nớt nhỏ xíu làm cho cậu cảm giác thành công tăng cao.

Nhưng bây giờ, cậu vô cùng lãnh khốc đứng gần mười giây mới đi tới nhón ngón tay xem Thịnh Thân Nhất có tè dầm không.

May mắn là không có.

Vậy thì là đói bụng.

Thân Đông vội vàng tìm bình sữa thử nhiệt độ, sau đó nhét vào miệng con. Thằng nhóc tay chân lóng ngóng không cầm được bình sữa, không ngừng dùng miệng hút, đôi mắt còn nhắm chặt, mặt nó mới dần dần lộ ra vẻ thoả mãn.

Thịnh Thân Nhất còn chưa uống hết, Thân Thịnh Dịch lại khóc. Thân Đông không dám buông tay vì lo Thịnh Thân Nhất sặc, có chút mất công tốn sức đi lấy bình sữa khác, cánh tay nhức mỏi cũng không với tới.

Cậu đành bỏ ra mấy giây, khi con há miệng muốn khóc thì nhét vào.

Mỗi tay một bình sữa hai đứa, nghe tiếng nuốt ừng ực, đôi mắt cậu từ mặt này dịch sang mặt kia, Thân Đông cúi đầu hôn một đứa bên ngoài, nói: “Quỷ hành người.”

Đợi đến khi hai đứa hài lòng ngủ thiếp đi, Thân Đông cuối cùng cũng coi như thở ra một hơi.

Cậu nhặt tã lên thấp thỏm vào phòng giặt quần áo, lại thấy chết không sờn duy trì tư thế vứt vào chậu nước một phút, mới cố gắng nhặt lên hứng dưới vòi nước, bắt đầu giặt tay.

Vừa giặt cậu vừa nghiêng cổ kẹp điện thoại di động gọi điện cho Thịnh Khâu, lạnh lùng nói: “Em đang giặt tã cho con.”

“Đừng giặt hỏng.”

Thân Đông vô cùng uất ức: “Tại sao phải dùng vải! Em muốn dùng bỉm!”

“Mẹ nói tốt cho trẻ con.” Thịnh Khâu nghe ra cậu oán hận, dịu giọng nói: “Hay là em để lại chờ anh về giặt.”

Thân Đông dừng một chút, buồn bực nói: “Thôi, em cũng nhàn rỗi không có việc gì.”

Cậu đau lòng Thịnh Khâu cả ngày chạy tới chạy lui vất vả làm việc, gần đây còn phải bận quảng cáo ra thị trường. Máy điều hòa bán ra còn phải nhờ cậy quan hệ, còn phải tìm bên hợp tác, mấy chuyện đó tạm thời cậu không thể ra mặt đàm luận, ít nhất cũng không thể kéo chân sau.

“Tầm bốn giờ anh về, bên này tạm thời không có việc gì.”

“Anh quan tâm công ty nhiều hơn đi, đừng để xảy ra sự cố.”

“Chú Liêm và Hàn Miễn còn có em ở đây, anh rất yên tâm.”

“Chú ấy không phải nói chỉ quan tâm phương diện kỹ thuật hả?”

“Chú ấy bây giờ còn hay chạy đến phân xưởng.” Thịnh Khâu cười nói: “Tìm ít chuyện làm dù sao cũng hơn nằm một mình ở nhà, anh cảm thấy chúng ta phải tăng lương.”

“Tăng lương phỏng chừng không thỏa mãn được chú ấy.” Thân Đông bĩu môi, trong lúc vô tình phát hiện màu vàng kia đã được giặt sạch, vội vàng xả nước sạch, sau khi giặt xong một mặt thỏa mãn giơ lên xem.

Mình giặt thật sạch... A!

Một tiếng tõm vang lên.

Nhất thời đắc ý thẳng cổ lên không kẹp được điện thoại di động làm rơi vào trong nước, bắn tóe đầy mặt.

Nước kia lại còn là nước giặt nước tiểu.

Sắc mặt Thân Đông cứng đờ, hỏng mất.

Lúc Thân Đông đi phơi tã nghĩ, lát nữa cậu phải chơi một ván game giảm nhiệt, nhưng lúc cậu nằm trên giường thay điện thoại di động vào game, Thịnh Thân Nhất lại khóc lên, Thân Đông chạy tới kéo chân nhỏ của nó nhìn, tè.

Thân Đông nín giận, chat voice tỏ vẻ: “Thay tã cho con trai anh.”

Sau đó tắt máy.

Cậu lau mông cho nó, thay cái mới, chứng ám ảnh cưỡng chế khiến cậu nhất định phải giặt sạch sẽ! Không cách nào nhịn được thứ này lắc lư trước mắt!

Một lần nữa quay lại, trong game vang lên âm hiệu thủy tinh vụn nát, cùng với một câu nói đầy khí phách “Defeat!”

Rất tốt, xem ra lần này chắc là bị report rồi.

Thân Đông bỏ lại điện thoại di động nằm trên giường nhìn trần nhà ngẩn người, một hồi lâu mới vươn mình xem hai đứa bé đang ngủ say.

Vào lúc này hai nhóc con ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn ăn rồi... Ai có thể nghĩ tới chúng nó sau này sẽ trưởng thành lớn như mình chứ? (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Nhỏ quá.

Ngón tay Thân Đông nhẹ nhàng bóp bóp mũi Thân Thịnh Dịch, nhỏ giọng nói: “Mũi tẹt như vậy, nắn cao cho con.”

Thằng bé hơi há miệng ra, tay nhỏ xíu duỗi ra cào tay cậu, không với tới.

Khóe miệng Thân Đông cong lên, chốc chốc lại bóp mũi nhỏ, động tác rất nhẹ, đơn thuần quấy rầy: “Cho con hành ba này, hừ.”

Thân Thịnh Dịch túm được hai lần, lần thứ hai túm hụt, Thân Đông thấy chơi vui, hừ hừ cười: “Hành đi, hành đi ~ hành đi con ~ “

Thân Thịnh Dịch rốt cục không chịu được quấy rầy, sử dụng đại chiêu —— “Oa” một tiếng khóc lên.

Nó mới khóc, Thịnh Thân Nhất đột nhiên giật mình một cái, cũng cùng sử dụng đại chiêu —— “Oa!”

Thân Đông: “!!!!!”

Lảm nhảm: Tui cũng là trường hợp sinh đôi và lúc sinh ra nghe đâu được hai cân mốt cả tã =))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.