Từ Khi Có Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 48: Chương 48




Cam đoan với Thân Đông xong, Thịnh Khâu đi vào nhà bếp vừa hỗ trợ mẹ Thịnh vừa mở miệng đề cập đến việc này. Nhắc đến thím Quý, sắc mặt mẹ Thịnh cứng đờ, bà sốt sắng xoa xoa tay vào tạp dề, lắp bắp nói: “Có phải là... Có phải là Đông Đông ngại mẹ chăm sóc không tốt?”

“Không phải.” Thịnh Khâu dịu giọng nói: “Tính của Đông Đông không ở nhà được, đầy tháng nhất định có rất nhiều chuyện phải bận rộn, lúc đó một mình mẹ không làm xuể, cho nên con muốn nhờ thím Quý tới, cũng làm quen với hai đứa nhóc, sau này giúp đỡ mẹ.”

Mẹ Thịnh gật đầu, hơi nhíu lông mày, giơ tay xoa thái dương đầy hoa râm, nỗ lực gượng cười: “Cũng đúng, Đông Đông trước đây cũng quản lí doanh nghiệp lớn, sao ở nhà chăm con mãi được...”

Thịnh Khâu cúi đầu không nói gì thêm, hắn có một số việc muốn mở miệng hỏi, mà nghiêng đầu nhìn mặt mẹ mình đầy nếp nhăn, đột nhiên không nói ra được câu gì.

Sau cơm tối Thịnh Khâu về phòng, Thân Đông theo thường lệ buổi tối uống một cốc sữa bò, lúc uống liếc người đang nằm trên giường nhìn nóc nhà, mặt không hề cảm xúc, cũng không biết đang nghĩ gì.

Thân Đông bưng sữa bò lên giường, hỏi hắn: “Uống không?”

Gọi hai lần Thịnh Khâu mới lấy lại tinh thần, hắn lắc đầu, nói: “Em uống đi, ngủ ngon.”

“Dạo này anh là lạ, công ty có chuyện gì à?”

“Không.” Thịnh Khâu xoay người ôm cậu, cong khóe miệng lên: “Anh chỉ nghĩ, lúc con đầy tháng sản phẩm được tung ra thị trường, qua hết năm lại bận một quãng thời gian, chờ tình huống bên này ổn định lại, anh bù cho em tuần trăng mật.”

Thân Đông không nghĩ tới hắn nghĩ những thứ này, vội vàng uống cạn sữa bò chui vào cọ bàn chân lạnh lẽo lên người hắn, đắc ý nói: “Đi đâu chơi nha?”

“Về trường học chúng ta, đi dạo phố, tìm lại hồi ức, chỗ khác thì phải xem em muốn đi đâu.”

Thân Đông ôm lấy cổ của hắn cọ mặt vào trong ngực hắn, ngoẹo cổ suy nghĩ một lúc, cười nói: “Vậy chúng ta có cần đưa hai đứa đi không?”

“Anh thì không có ý kiến, em muốn đưa chúng ta sẽ đưa theo.”

“... Nhưng mà.” Thân Đông nói: “Vậy lúc nào chúng ta sinh con gái?”

“Hưởng tuần trăng mật tùy tiện sinh?”

Thân Đông bật cười, tức giận nói: “Sinh con còn tùy tiện?”

Thịnh Khâu thích nhìn cậu cười, đến gần cắn đôi môi cậu, kéo cao chăn nói: “Vậy chúng ta nghiêm túc?”

Ánh mắt Thân Đông sáng lên, nhào lên muốn hôn hắn, hai người đang ở trong chăn náo loạn một lúc, tiếng khóc oa oa lúc ẩn lúc hiện xuyên qua chăn truyền vào. Thân Đông thò đầu ra trước, sau đó Thịnh Khâu cũng chui ra. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Thân Đông đẩy hắn: “Anh đi xem xem.”

Hai giường trẻ con được đặt trong phòng ngủ của hai người họ, tuy rằng phòng trẻ con đã trùng tu xong, nhưng hai đứa bé vẫn quá nhỏ, để bên cạnh người mới an tâm.

Thịnh Khâu cười một tiếng, đứng dậy xuống giường xem Thân Nhất, phát hiện con đói bụng.

Sữa bột không thể dùng nước lạnh pha, cho nên trong nhà có đun sẵn nước sôi để nguội và nước nóng để dùng. Thịnh Khâu nhanh nhẹn pha sữa bột, chạy về phát hiện một bàn tay nhỏ khác cũng vươn lên, miệng nhỏ chóp chép mấy lần, cũng mơ hồ có xu thế muốn khóc.

Hắn nhìn mấy lần, đứa bên này dùng sức mút núm vú cao su uống, đứa kia quả nhiên kêu lên. Thịnh Khâu gọi Thân Đông đến trông, mình lại chạy đi một lần. Thân Đông tựa vào giường nhỏ chịu phục: “Em thu hồi câu cảm thấy kiếm lời lúc đó, may là giấc mộng của em không linh nghiệm, không thì ba đứa cùng ra chúng ta dứt khoát không muốn làm gì nữa.”

Thịnh Khâu không nhịn được cười, Thân Đông thở dài, nói: “Lúc nào mới lớn đây, nhỏ như thế...”

“Đừng nóng vội.” Thịnh Khâu dịu giọng nói, nói: “Anh trông, em ngủ trước.”

“Thôi, ngày mai anh còn phải đi làm, hay là để em trông đi.”

Thịnh Khâu không nhịn được hôn cậu, cảm thấy đại bảo bối của mình sao lại đáng yêu như vậy chứ, nói: “Vậy thì chờ một chút, cùng ngủ.”

Tối hôm đó quá nửa đêm hai người cơ hồ vẫn chưa ngủ, mẹ Thịnh nửa đêm tỉnh lại nói với hai người đẩy giường về phòng bà, người lớn tuổi buổi tối không ngủ được, vừa vặn chăm sóc trẻ con. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Thân Đông cùng Thịnh Khâu mới miễn cưỡng ngủ ngon giấc.

Bởi vì nhận được điện thoại của Thân Đông, rạng sáng hôm sau thím Quý đã tới, người đưa bà đến là Quý Hải, vào cửa nhìn bảo bảo một chút, lại đưa mắt nhìn Thân Đông. Thân Đông cười với hắn, hắn còn sửng sốt: “Đại, đại thiếu gia...”

“Làm sao?”

Quý Hải nhìn Thân Đông mỉm cười, nhất thời không dám nói gì, mãi mới nói: “Anh thay đổi rồi.”

“Thay đổi tốt hơn hay là xấu hơn?”

Trước đây Thân Đông luôn vênh váo hung hăng, cho dù đến nhà bọn họ cũng vĩnh viễn duy trì ngăn cách với họ, nhưng bây giờ, cả người lại bình dị gần gũi hơn nhiều.

Quý Hải nghiêm túc nói: “Đại thiếu gia mãi mãi là tốt đẹp nhất.”

Thân Đông cười một tiếng, xoay mặt đi theo thím Quý nói bảo bảo hành người. Quý Hải yên lặng nhìn cậu, đột nhiên nói: “Hay là để tôi làm tài xế cho anh? Tôi nghe nói bây giờ anh còn dùng tài xế Thân gia.”

“Không cần.” Thân Đông nói: “Sau này tôi tự lái xe, tôi cũng không hay gọi chú Vương.”

“Nhưng thím nghe nói lần trước cháu đi bệnh viện cũng không tìm được tài xế.” Thím Quý tiếp lời: “Tình huống như vậy nguy hiểm lắm.”

“Đây không phải là tình huống ngoài ý muốn sao? Huống hồ anh Trương hàng xóm rất tốt, có chuyện gì cũng có thể quan tâm lẫn nhau.”

Quý Hải buồn bực: “Vậy anh cần đầu bếp không? Tôi cũng biết nấu cơm.”

“Thịnh Khâu còn nấu cơm ngon hơn anh cậu đấy.” Thân Đông cười híp mắt: “Cậu thì càng không sánh bằng.”

Quý Hải: “...”

Chọc trúng chỗ đau.

Thím Quý thở dài, hỏi Thân Đông: “Quanh đây có siêu thị không? Sau này thím cũng nấu cơm, phải tìm hiểu tình huống.”

Vốn chú Quý cũng muốn đến, nhưng Thân Đông không cho. Ông có đầu óc kinh doanh ở lại làng du lịch tọa trấn Thân Đông mới yên tâm.

Thân Đông gật đầu, “Vậy chờ Thịnh Khâu về bảo anh ấy đưa thím đi dạo, có nhu cầu gì thì thím nói với cháu.”

“Ừ.”

Buổi trưa Thịnh Khâu về ăn cơm do thím Quý nấu, ăn cơm xong Thịnh Khâu lái xe chuẩn bị đưa thím Quý ra ngoài. Quý Hải vốn còn muốn ở thêm một lúc, bị thím Quý đuổi đi.

Thịnh Khâu nhìn, cùng Thân Đông nhìn nhau một cái, cậu chớp chớp đôi mắt, Thịnh Khâu lại thở dài.

Nhìn cậu vô tội thế, hiển nhiên cũng không biết tâm tư của Quý Hải.

Thịnh Khâu giới thiệu xung quanh cho thím Quý, thím Quý nghiêm túc nhớ kỹ. Năm nay bà năm mươi tuổi, tai thính mắt tinh, người cũng vô cùng chịu khó, quan trọng nhất là thương Thân Đông như chính con ruột của mình.

Bà nhìn Thịnh Khâu, cảm thán: “Thiếu gia có tình người hơn so với trước kia, cũng càng ngày càng giống mẹ.”

“Thím nói Thân phu nhân?”

“Ừm.” Thím Quý cười nói: “Lúc cậu ấy cười lên rất giống mẹ, trước đây cậu ấy cười rất lạnh nhạt, hiếm thấy cháu có thể sưởi ấm tim cậu ấy.”

“Mai gia cũng không để lại gì cho em ấy dựa vào, bằng không em ấy cũng không đến nỗi tự mình liều mạng.”

“Ai nói không để lại? Còn không phải...” thím Quý nói chưa dứt lời, Thịnh Khâu xoay mặt nhìn sang, lại thấy bà lắp bắp: “Còn không phải là... cho Thân tiên sinh hết sao.”

Thịnh Khâu nói: “Đáng tiếc phu nhân thông minh một đời, di sản lại chia hồ đồ như vậy.”

Thím Quý nhíu mày, như là muốn biện giải gì đó cho Mai Âm, mà cuối cùng nhịn xuống.

Lúc Thịnh Khâu tiện đường đưa bữa trưa đến cửa hàng hoa quả nhìn thấy Mẹ Thịnh đang ngồi trước quầy thu ngân ngẩn người, hai mắt vô hồn, không biết đang nghĩ gì.

Thịnh Khâu thả cơm hộp xuống, nói: “Mẹ, thím Quý đến rồi.”

Thím Quý và mẹ Thịnh vẫn có thể nói mấy lời, hai người phụ nữ trò chuyện một chút là nhiệt tình, Thịnh Khâu nhìn, quay người chuẩn bị đi làm.

Ra cửa lại suýt nữa va phải một người.

Hắn ngẩng đầu nhìn, phát hiện đó là một người đàn ông bốn mươi, năm mươi tuổi, hai mắt quắc thước, khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn. Ông ấy đứng cạnh một người phụ nữ mặc sườn xám, vô cùng tao nhã mỹ lệ, rất ra dáng quý phụ.

Thịnh Khâu nói một tiếng ngại quá, lướt qua hai người đi ra ngoài.

Hắn vừa mới đi, bên kia ba Thịnh đứng lên, cười nói: “Lại tới mua hoa quả hả?”

Người phụ nữ đó gật đầu, liếc mắt nhìn bóng lưng Thịnh Khâu, khẽ hỏi: “Vị kia là...”

“Con trai tôi.” ba Thịnh kiêu ngạo nói: “Mở công ty lớn.”

Tay của người phụ nữ kia hơi co lại, mãi cho đến khi Thịnh Khâu chạy xe rời đi hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, bà mới lẩm bẩm nói: “Còn trẻ như vậy đã mở công ty rồi?”

“Ừ.” ba Thịnh gật đầu, nói: “Những thứ này là hoa quả mới ngày hôm nay, muốn mua cái gì, tôi lấy cho ngài.”

Hai vợ chồng này mỗi lần tới đều đi cùng nhau, mỗi lần mua đều không dưới trăm tệ, liên tục mấy lần ba Thịnh cũng quen mặt bọn họ. Đối phương cũng biết tiệm bánh gato bên cạnh là của nhà họ, mỗi lần mua hoa quả cũng qua mua cái bánh ngọt. Ba Thịnh cảm thấy mình rất lợi hại, bởi vì lúc ông chào hàng hai vợ chồng này luôn thành công.

Người phụ nữ tiến lên nhìn hoa quả, quay mặt nói: “Hôm nay ăn hoa quả gì?”

“Tùy tiện đi.” Người đàn ông nói, hỏi: “Con ông lái Mercedes, sao hai ông bà còn ở đây bán hoa quả?”

“Cái xe kia là dùng để đi làm ăn.” ba Thịnh cười nói: “Chúng tôi cũng không biết giúp nó cái gì, không liên lụy nó là được, nhân lúc còn đi đứng được thì kiếm chút tiền, đủ cho hai chúng tôi dùng. Nhưng con dâu tôi cũng tốt, cửa hàng này là nó mua, to như vậy, mấy triệu đấy.”

Lúc ba Thịnh nói lời này rất kiêu ngạo, hiển nhiên cũng là yêu thích con dâu thật lòng.

Thần sắc người phụ nữ kia có chút phức tạp, lúc bà mới đến ông lão này không nhiều lời như vậy, nhưng có lẽ là quen thân, lúc này ông mới nhiều lời. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Người đàn ông lại nói: “Xem ra con dâu ông cũng có bản lĩnh.”

“Đó là đương nhiên.” ba Thịnh vui cười hớn hở nói: “Con dâu của tôi không chỉ sinh đôi cho con trai tôi, còn rất hiểu chuyện.”

Người phụ nữ khẽ cười nói: “Nhìn xem kìa, sung sướng nhất là người làm ông.”

Mặt ba Thịnh hơi đỏ, xấu hổ, lấy hoa quả nói sang chuyện khác.

Người phụ nữ đó cười, nói: “Cháu trai ông cũng sắp đầy tháng rồi, lúc đó chúng tôi có thể đến uống chén rượu không?”

“Được.” ba Thịnh đáp vô cùng nhanh, nói: “Tiệc đầy tháng của bọn nhỏ vào ngày hai tám tháng này, tổ chức ở khách sạn lớn nhất thành phố đấy!”

“Ồ?” người đàn ông nói: “Chẳng lẽ là Hoàng Triều?”

“Đúng đúng.” ba Thịnh cười nói: “Chính là chỗ đó, hai người nhìn cũng là người có thân phận, không chừng có thể quen biết ông ngoại của đám trẻ con đấy.”

“Cũng có thể.” Người phụ nữ tiếp lời: “Là nhà nào vậy?”

“Thân gia, chủ công ty Thần Đồ.”

Người phụ nữ bừng tỉnh: “Hóa ra đại công tử nhà họ kết hôn với con ông, chẳng trách tôi thấy người trẻ tuổi vừa nãy quen mắt.”

Ba Thịnh không nghĩ tới bọn họ quen biết Thân Bỉnh thật, sửng sốt một chút mới nói: “Kia, cái kia... Thịnh Khâu nhà tôi tay trắng dựng nghiệp, cũng lợi hại.”

Người phụ nữ khẽ mỉm cười, khẽ nói: “Dĩ nhiên, có thể làm cho đại công tử Thân gia coi trọng, sao kém được?”

Ba Thịnh lúc này mới vui vẻ, đưa hoa quả cho hai người. Vị phu nhân này mỗi lần đều mua quả đắt nhất, một quả sầu riêng hơn một trăm tệ(*), mua cũng không thấy do dự.

(Khoảng 350.000 VND)

Hai người đồng thời về xe, người đàn ông lên xe trước, người phụ nữ ngồi vào theo, vành mắt bà đột nhiên đỏ, nước mắt trong nháy mắt lăn xuống: “Là nó... Con trai của em, sắp ba mươi năm, lần đầu tiên em nhìn thấy con...”

Người đàn ông không nói lời nào, cằm hơi căng, ánh mắt chất chứa mấy phần lạnh lùng nghiêm nghị.

“Lão tứ, chúng ta phải đưa con về nhà.” Lam Phinh Đình duỗi tay nắm lấy tay chồng, lạnh lùng nói: “Ai dám ngăn cản con trai em về nhà, em sẽ làm thịt con cháu chúng nó! Cho chúng nó chôn cùng đứa bé năm đó!”

Thịnh tứ vỗ vỗ tay của bà, nói: “Chúng ta vừa về không lâu, xem bọn họ muốn làm gì đã. Tiệc đầy tháng nhất định Thịnh Cự sẽ đi, xem lão nhị định làm gì rồi chúng ta làm cũng không muộn.”

Lam Phinh Đình lau nước mắt, nói: “Anh nói đúng, chúng ta vừa mới về, quan sát một quãng thời gian trước. Tốt nhất là lão nhị không làm gì, không thì nợ những năm này em cũng phải đòi cho rõ.”

Tay Thịnh tứ đặt trên đầu rồng, xoay nhẫn trên ngón tay cái, chậm rãi nói: “Không biết hai đứa bé kia, có giống con nó khi còn bé không...”

“Lúc đầy tháng chúng ta xem, lại hỏi hai ông bà kia... Anh nhớ nói bóng gió với Thân Bỉnh, nhất định ông ta sẽ mời anh.”

Chưa tới mấy ngày, Thân Bỉnh gửi tên người dự tiệc tới, Thân Đông mở văn kiện ra vừa gặm lê vừa nhìn, liếc mắt về hàng tên của hai người.

Thịnh Vấn Tân, Lam Phinh Đình

Hai người này là ai?

Thân Đông nghiêng đầu.

Người Thịnh gia.

Nhưng cậu cũng không nhận ra.

Cậu lại gặm hai quả lê, gọi điện thoại cho ba, hỏi: “Thịnh Vấn Tân và Lam Phinh Đình là ai? Sao con chưa từng nghe tới?”

“Tên Thịnh tứ gia.”

Thân Đông cắn lê mãi mới bắt đầu nhai: “Ba này, ba mời làm gì? Ông ấy phô trương như thế, có đến không?”

“Ba nghe tiếng gió, ông ấy mới về từ Ai Cập, nếu biết tin tức, chúng ta đương nhiên phải mời.”

“Ai Cập?” Phỏng chừng phần lớn người cũng không biết hành tung của vị Tứ gia này, Thân Đông nói: “Ông ấy chạy đến Ai Cập làm gì?”

“Cái này ba cũng không biết.” Thân Bỉnh cau mày: “Con hỏi rõ ràng thế làm gì?”

Thân Đông nhìn hai cái tên đó, hồi lâu mới nói: “Ba, con cảm thấy chúng ta không thể mời người Thịnh gia.”

“Làm sao?”

“Bởi vì con cảm thấy như vậy không tốt với Thịnh Khâu, nhiều người nói anh ấy muốn víu nhà họ trèo cao, làm như thế không phải là khẳng định sao?” (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

“Gần đây nó giao du với Thịnh Minh nhiều lần, làm sao...”

“Ba nói linh tinh gì đấy?” Thân Đông nói: “Cái gì mà giao du thường xuyên, đó toàn là Thịnh Minh mặt dày mày dạn đến trước mặt anh ấy. Nói chung đây là tiệc đầy tháng của con con, con không muốn mời người Thịnh gia, đặc biệt là Thịnh tứ gia này! Ông ta đến chúng ta còn phải nịnh bợ ông ta, nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, đến lúc đấy lại mất mặt xấu hổ.”

“Nếu ông ấy có thể tới tiệc đầy tháng, đó chính là...”

“Con tự làm con có thể tỏa sáng, không cần ông ấy đến chống lưng. Ba nghĩ kỹ chút đi, nếu ông ấy đến, danh tiếng của hai đứa con cưng nhà con bị ông ấy đoạt đi còn gì? Đây không phải là giọng khách át giọng chủ hay sao?”

“...”

Thân Bỉnh trầm mặc một hồi, cảm thấy có lý, tức giận: “Tiệc đầy tháng của con con thì theo con đi.”

Ông cúp máy, Thân Đông gặm sạch lê, phất tay gạt hết người Thịnh gia đi, chỉ chừa Thịnh Sủng và Thịnh Minh. Một là tên của mẹ cậu còn ở Minh Hạc Trai, một là Thịnh Minh quản lý Hoàng Triều, mời anh ta chắc chắn có thể tiết kiệm không ít tiền.

Thân Đông sửa sang lại danh sách, thoả mãn hoạt động gân cốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.